TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - NGƯỜI MẸ KINH DINH
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

NGƯỜI MẸ KINH DINH

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
MINH CAN



Ngày tham gia: 06 Jun 2008
Số bài: 431

Bài gửiGửi: Wed Feb 04, 2009 6:34 pm    Tiêu đề: NGƯỜI MẸ KINH DINH- ( MINH CẦN)




NGƯỜI MẸ KINH DINH
MINH CẦN

- Má thấy trong ngưởi thế nào?
- Má cảm thấy đỡ rồi con ạ! Thuốc con mới mua về trị cảm cúm khá lắm!
- Má ăn chút cháo nghe Má! Con mới nấu chín đây Má ơi!
- Cám ơn con! Hãy để má nghĩ một chốc cái đã.
- Thôi má ngủ cho khỏe ! Con đi ủi đố nghe Má! Má cần gì cứ gọi con ?
- Được rồi! Con hãy lo công việc của con đi!
Danh liền đứng dậy, kéo tấm mền lệch phủ đôi chân trần của mẹ mình. Chân má nàng còn hơi lạnh. Nàng đưa bàn tay mặt sờ trán mẹ. Bà con sốt chút đỉnh. Hy vọng sẽ giảm dần tối nay. Nàng buớc ra phòng khách. Mấy hôm nay, trời đã vào cuối thu. Thời tiết hơi thay đổi. Cái oi bức của thành phố “ Hầu như nóng bốn mùa này” cung dịu lại theo các cơn gió heo mây thổi vì vèo. Nhửng cây cao, trồng quanh nhà nàng, thỉnh thoảng thả lá vàng bay xào xạc đây đó. Thời tiết hơi se lạnh. Tư nhiên, Danh cảm thấy ngôi nhà trở nên hiu quạnh hơn ngày thường. Nàng chợt thở dài áo não. Môt cam giác bâng khuâng xao xuyến vu vơ lại len lén vào con tim của nàng. Nay mai nàng lấy chồng thì ai sẽ săn sóc. chăm nom người mẹ già yếu hay bịnh lặt vặt này đây? Thật là khó xử cho nàng và nguời tình cũng là vị hôn phu đã hứa hôn, chỉ chờ ngày cưới không xa mấy. Một bên hiếu, một bên tỉnh, nàng không biết tính ra sao đây?
Hôm đó nàng đã gợi ý bạn tình cũng là phu quân tương lai của mình, Dũng bạn đồng nghiệp của mình như sau:
- Anh Dũng hãy vào phòng khách chúng mình tâm sự thoỉa mái đi anh. Má em đi chợ rồi.
- Có việc gì thì em hãy nói nhanh lên. Hôm nay anh bận lắm! Anh phải đi mua chút hàng cho cô em gái chuẩn bị đi xa công tác đây!
-Thì thong thả vài phút không được sao anh? Anh hãy ngồi xuống ghế cái đã. Việc này hệ trọng lắm anh ơi! Em cứ ngại nói ra sợ anh không vui,
- Có gì quan trọng vậy em?
Nói xong, Dũng âu yếm ôm hôn nguời tình một cách say đắm ngay trên ghế sofa phòng khách. Nhà vắng tanh hà. Môi họ gắn chặt từ hồi nào. Họ cứ ôm xiết nhau một cách nồng nàn đắm đuối. Anh ta bắt đầu dưa cánh tay mặt dài thoòng như vượn thám hiềm cơ thể nàng.
- Đừng anh, Không nên.
Nói xong, nàng xô chàng ra. Hai người vội ngồi lại ngay ngắn.
- Anh Dũng hãy bình tĩnh nghe em nòi dây!
- Hôm trước em đã gợi ý cho anh về việc anh và em sau khi thành hôn nên cư trú trong căn nhà này. Vì má em già yếu, lại hay bị bị bệnh. Bà cần có em săn sóc hằng ngày nhất là ban đêm. Chúng mình yêu nhau lâu rồi. Anh yêu em xin hãy chìu em về đề nghị hợp lý này anh nhé! Em biết anh có tư tưởng phóng khoáng cởi mở. Đừng nghĩ là anh ở rể thì tôi nghiệp cho mẹ con em lắm đó!
Đang vui, Dũng bỗng khựng lại. Chàng hơi kinh ngạc vì để nghị hơi mới mẻ của người yêu. Dũng nhìn Danh bối rối:
- Nhưng em cũng biết anh là trưởng nam trong một gia đình đông anh em. Anh phải làm gương mẫu cho các em mình chứ? Rất tiếc sụ việc đột ngột này anh không thể một mình quýết định dứt khoát được, Danh ạ ! Anh phải về nhả thưa lại với song thân anh cái đã em nhé!
- Em cũng yêu anh tha thiết. Tuy nhiên em không an tâm lên xe hoa về nhà chồng mà bỏ mẹ già hay bịnh hoạn một mình cô đơn trong ngôi nhà rộng lớn như thế này. Chị em đã lấy chồng lâu rồi. Họ có con cái ở xa đây không tiện sớm hôm săn sóc người mẹ già yếu neo dơn này. Chỉ còn em là con gái Út, phải lo phụng dưỡng cho mẹ già. Nếu thành thật thương yêu em thì xin anh hãy tạo điều kiện cho vợ anh được gần gũi mẹ ngõ hầu em có điều kiện, báo đáo một phần nào công ơn dưỡng dục sinh thành của hiền mẫu.
- Anh sẽ thưa với ba má anh, em nhé! Xin em yên lòng. Như em biết anh rất yêu em mà!
ooo
Hồi trước ba má nàng ngụ tại Phường Kinh Dinh. Ngôi nhà một lầu cũng khang trang ngon lành lắm. Ba nàng nhỏ hơn má nàng hai mùa Xuân. Họ hợp tuổi, nhau theo thầy tướng số nói thế” Nhất gái hơn hai, nhì trai hơn một” mà lị.
Thành thật mà nói theo nhận xét của bà Nội nàng thì ông Hùng, con bà, khá bảnh trai tướng mạo cao ráo tuấn tú. Vì vậy có nhiều cô mê mệt anh chàng Phan An tái thế này. Tuy nhiên, bà chỉ thích có cô Hạnh thôi. Cô ta tuy nhan sắc có phần kém hơn Hùng con trai Út của bà, nhưng cô ta hiền ngoan và lanh lợi, siêng năng, có khìếu về buôn bán làm ăn vô cùng. Hồi đó bà Nội ép con trai mình cưới cô Hạnh làm vợ .
Ong Hùnng vốn là con chí hiếu nên tuân theo lời khuyên của mẹ mình, chịu cưới cô Hạnh làm vợ từ đó. Bà sanh cho lang quân hai gái. Hà là con gái lớn và cô út là Danh. Hà lấy chồng, cũng ở trong thành phố nắng gió này. Tuy nhiên, nàng ờ nhà chống khá cách xa nhả hiền mẫu của mình. Chì còn lại con gái Út rượu của họ là đang trú ngụ với mẹ mình. Còn bố náng, ông Hùng ra sao?
Đúng như ông bà ta thường nói: “ Củi tre dễ nấu, chồng xấu dễ sai”. Hay sâu sắc hơn: “Chồng xấu chồng mình. Chồng đẹp chồng người.”. Thật vậy, bất ngờ, bố của Danh đã xé rào, đã đi ngang về tắt từ hồi nào. Ông đã cặp bồ với một phụ nữ trẻ dẹp hơn má nàng khá bộn. Trước đây, bà là tình nhân của một cán bộ có chức có quyền trong xã hội mới, Hai người ăn ở với nhau trong một thời gian, không con cái, Trên đời ai học được chữ ngờ. Từ lâu bà Thơ cứ tưởng ông bạn tình mình còn độc thân, nhưng cứ hẹn lần hẹn lửa, chưa chịu kết hôn chính thức với bà, Nào ngờ, bà xã chánh phòng của ông ta, từ Miền Bắc vào Nam, biết được chồng mình có bồ nhí, bà ta làm dữ đòi cho ngưởi tạt axid hủy hoại nhan sắc của má hồng dám quyến rũ chồng bà. Nàng hoảng sợ “ Áp dụng một trong những diệu kế của người xưa “Ba mươi sáu kế, thượng tẩu là vi sách”. Phải bỏ của chạy lấy thân sau khì đớt gọn vài thư quý báu như vàng và tiền mặt có trong tầm tay”
Bà Thơ, quả là:” Hồng nhan bạc phận” “ Má hồng đa truân”. Người đẹp tình duyên cứ lao đao lận đận, ba chìm bày nổi chín long đong này. Cái số của nàng nó làm sao ấy! Cứ làm lẻ mọn cho người đàn ông khác dài dài.
Nàng vốn có \máu đam mê trò chơi đen đỏ tí tí. Ghiền quá đi chớ! Nàng tỏ ra rành các môn chơi như tứ sắc, bài xẹp, bài cổ xập, phé, tiến lên ( Một loại bài dùng 52 lá do lính Miền Bắc đưa vào Nam sau ngày Miền Nam hoàn toàn bị sập tiệm)... Chính trong lúc chơi cớ bạc mà nàng gặp chàng. Bà Thơ kỳ ngộ với ông Hùng tại các sòng Casino dã chiến này. Quả là” Đồng thanh tương ứng Đồng khí tương cầu” “ Ta cũng nòi tình thường người đồng điệu”. “ Hai bên cùng líêc, hai lòng cùng ưa”.Khi giai nhân mắt biếc, môi hồng mà lỡ bị cháy túi thì thiếu gì anh hủng quan tâm chiếu cố”.
Có thể nói các môn chơi may rủi “Tứ đổ tường” dễ lay lan, dễ lôi cuốn, dễ dược quần chúng chiếu cô quan tâm. Chàng nàng là những con người ham thích trò chơi giải sầu này tại các các Sòng Kim Chung thời nay nói trên. Chủ nhân chuyên chứa bài lấy xâu, nên biết điều với cán bộ địa phương, với CA khu phố, CA phường, Thị Xã là êm ru bà rù hết trơn, hết trọi. “ Có tiền mua Tiên cũng được” “ Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn.” mà lị!
Từ đó, hai bên như nghiện nhau luôn. Ông Hùng hay vắng nhà, hay đi nhậu nhẹt cờ bạc và đã có phòng hai, Bà Hạnh, mẹ của Danh, vì ghen tuông, trở nên buồn bã đau khổ vô cùng. Bà khóc hết nước mắt. Bà nài nĩ, ĩ ôi phu quân cao ráo, khôi ngô, tuấn tú, đào hoa, phong nhã, thích phong lưu, trăng hoa. Tất cả đã vô hiệu lực, Ông ta tỏ ra vô trách nhiệm với vợ con. Lúc bấy giờ, lang quân của bà Hạnh coi như” hết thuốc chữa”. Việc gì sẽ đến, phải đến vì sức chịu đựng của một phụ nữ, một người vợ, và một người mẹ cũng có hạng dù bà là một người đàn bà hiền lành, chơn chất. đã quen nhịn nhục ông chống quá hào hoa, phong lưu, bay bướm, ưa dục lạc và ham mê cờ bạc rượu chè.
Hôm đó nhân lúc chỉ có hai vợ chồng ở nhà. Bà Hạnh mời ông xã vào phòng khách, khép cửa nẻo cẩn thận. Bà nghiêm túc nhìn chồng, nói chậm rãi, ôn tồn, nhưng cương quyết dứt khoát, sau nhiều đêm thao thức khóc hết nước mắt:
- Ba con Hà, hôm nay tôi phải hỏi ông cho rõ ràng:
Ông yêu con quỷ cái, hồ ly tinh N ,T.Thơ. chuyên quyến rũ chồng người, hay ông ỵêu tôi? Ông hãy trả lời minh bạch đi? Tôi không thể nào chịu nỗi nữa. Ông chọn tôi hay chọn nó?
Ông Hùng vẫn trớt quớt, cười giả lả:
- Má con Hà hãy bình tĩnh nghe anh nòi đây: Em là vợ chánh thức của anh mà! Đàn ông năm thê, bảy thiếp là thuờng tình em ạ! Anh có bồ nhí bên ngoài nhưng anh vẫn yêu em mà!
- Không được bắt cá hai tay. Tôi không chấp nhận. Thời đại này không còn cảnh chồng chúa vợ tôi nữa. Chế độ đa thê bất hợp pháp, không thể tồn tại mãi trong xã hội hiện tại . Tôi sẽ dọn nhà đi nơi khác cho ông tự do thoải mái sống chung với con Thơ. Ông đừng tưởng tôi quá hiền mà cứ tiếp tục ăn hiếp tôi, Tôi nói là tôi làm. Còn có pháp luật nghe chưa? Tôi sẽ đi thưa ông về tội bỏ bê vợ con và có vợ bé bất hợp pháp. Tôi không khuyên can ông được thì thôi. Tôi nhờ chính quyền và luật pháp can thiệp vụ bất công dài dài này.
Tự nhiên, ông Hùng chạm tư ái, như bị điện giật. Ông vốn dễ giận hờn, hung hăng vì chấp ngã quá nặng đã quen. Ông ỷ mình cao ráo, trắng trẻo, khỏe mạnh, đẹp trai, nhiều bà, nhiều cô sồn sồn mê ông. Ông liền nổi nóng trừng mắt nhìn vợ cay cú:
- Bà thấy tôi nhường nhịn, bà làm tới phải không? Bà tưởng bà còn xinh dẹp lắm ư? Tôi thích cô ta đó! Bà muốn chia tay, phải không? Tôi sẵn sàng ký giấy ly dị chia của. Tôi sẽ có cuộc sồng mới, tự do thoải mái hơn. Tôi đã chán ngấy cái cảnh ghen tuông kiềng riềng của bà lâu nay.
Thế là hai bên ly hôn. Họ bán ngồi nhà lầu khang trang nói trên, Của chia đôi, Ông Hùng sống chính thức với bà Thơ tại nhà riêng của bà. Bà Hạnh mua ngôi nhà ở khu vực ngoại ô thành phố, như đã kể ở đoạn trên.
Từ đó, bà Hạnh sống cô đơn vỏ võ nuôi con. Cũng có các ông sồn sồn góa vợ hay bị bà xã cho leo cây vì ôm cầm sang thuyền khác trong cuộc sống bát nháo, xô bồ, sau đổi đời, đầy bi thảm tang thương của MNVN. Hầu như mọi giá trị bị đảo lộn một góc 180 độ. Bà Hạnh, vốn siêng năng, cần cù lao động. Bà lo buôn bán tảo tần nuôi con Út rượu, Danh ăn học. Hai con gái thương yêu kính phục mẹ. Thỉnh thoảng Hà dẫn chồng con vể thăm và quà cáp cho hiền mẫu. Danh càng lờn càng giống cha, trở nên kiều diễm thông minh hiếu học. Ộng bà ta có câu: “ Con gái giống cha giàu ba họ”. Không biết cô ta có giống bố về tánh đam mê trò chơi đen đỏ và đam mê về tình cảm không? Tuy nhiên, cô gái càng lón lên càng chăm học và lanh lợi, khôn khôn khéo giống mẹ mình về tâm tánh hơn là giống ông bố về hai cá tánh nói trên.
Sau khi tốt nghiệp Tú tài, Danh theo ngành bưu điện và trở thành công chức Bưu Chính XHCN, như đã kể trên. Công việc cũng nhàn nhã, nhẹ nhàng, thoải mái. “ Sáng vác ô đi Chiều vác ô về” như thi hào Trần Tế Xương đã nói trước kia. Hai mẹ con hủ hỷ nương tựa nhau cho êm dềm cuộc sống qua ngày đoạn tháng trong cuộc sống “ Đổi mới tư duy”” Kinh tế thị trường” vào thời điểm ấy.
ooo
Bây giờ Danh quyết định, nàng cần sống chung nhà với thân mẫu thôi, Bà mẹ Kinh Dinh dịu hiền, siêng năng, cần cù lao động. Bà hầu như hy sinh hạnh phúc cả dời mình để chăm lo săn sóc, nuôi dưỡng con cái, cho con ăn học nên người hữu dụng cho xã hội và có nghề nghiệp, ngõ hầu nuôi sống bản thân và gia đình mai sau. Một người mẹ tuyệt vời,
“Mẹ là dòng suối ngọt ngào. Mẹ là nãi chuối buồng cao...” như lời một thiền sư đã nói.
Dù rất yêu thương và muốn sống chung vợ chồng chính thức với Dũng, nhưng Danh thích vợ chồng tương lai của họ sống gần mẹ mình, để nàng có điều kiện chăm lo sức khỏe của hiền mẫu khả kính của nàng. Nàng hy vọng anh ta vì yêu thương và thông cảm hoàn cảnh khá đặc biệt cùa bà xã sắp thành hôn với mình, mà đồng ý với dề nghị khẩn thiết của nàng. Chưa biết tương lai cuộc sống của chàng- nàng ra sao, nhưng nàng vẫn hy vọng Dũng bao dung vào cảm thông cũng như vì tình yêu và hạnh phúc của hai người mà chàng chấp thuận tạm sống chung cùng mái nhà với mẹ nàng. Hy vọng để mà sống, Tình yêu quả tuyệt vời và mầu nhiệm. Tình yêu có thể chiến thắng mọi nghịch cảnh cũng như trở ngại trong cổi đời đầy khổ đau và hệ lụy này.

MINH CẦN
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân