TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - GẬP LẠI CỐ NHÂN
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

GẬP LẠI CỐ NHÂN

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
Lang Tu



Ngày tham gia: 29 Oct 2007
Số bài: 252

Bài gửiGửi: Wed Jan 28, 2009 9:44 pm    Tiêu đề: GẬP LẠI CỐ NHÂN
Tác Giả: LÃNG TỬ



      GẬP LẠI CỐ NHÂN
                                 LÃNG TỬ

- Hello! Xin cho biết ai gọi ở đầu dây đó ạ?
- Tôi là Hà ở Tiểu Bang Florida đây! Xin lỗi có phải nhà Bà Ngọc có ông xã tên Hành đó không ạ?
- Dạ đúng rồi! Tôi là Ngọc đây! Còn ông có phải là Hà có bà xã sau này tên Linh không?
- Oh! Anh nhận ra tiếng của ai rồi. Chính cô giáo Ngọc bạn đồng nghiệp của anh mà!
Có tiếng mừng rỡ vang ở bên kia đường dây viễn liên:
- Ồ lạy Chúa! Em cũng nhận ra tiếng của anh Hà rồi! Mà anh qua Mỹ hồi nào vậy anh? Làm thế nào biết rõ số điện thoại của nhà em chính xác vậy?
- Anh qua Hoa Kỳ hơn ba năm rối. Vợ chồng anh được định cư theo diện đoàn tụ gia đình. Em còn nhớ anh Tân bạn chúng mình không?
- Em còn nhớ chứ anh! Anh Tân bạn đồng nghiệp của  chúng ta ngày xưa. Mà sao vậy anh?
- Chính anh đi diện HO trước đây. Anh đã dò la tin tức về em lâu nay hộ anh. Và anh cho số ĐT của nhà em đó!
- Bây giờ cuộc sống của vợ chồng anh ra sao?
- Cám ơn em. Củng tạm ổn định. Còn gia đình phu thê của người đẹp ra sao? Các con riêng của chàng- nàng sang đoàn tụ cùng cha- mẹ chưa?
- Chưa anh à! Tụi nó thấy mình làm ăn được nên còn lưỡng lự mãi. Chúng em mới tíên hành hồ sơ bảo lãnh con sau này anh ơi!
                                               ooo    
Thật là sung sướng và hạnh phúc vô cùng hai ngưởi bạn tình ngày xưa đã liên lạc được với nhau, sau gần 15 năm biệt vô âm tín. Đúng là quả đất tròn cũng có ngày găp lại.
Hồi trước ông Hà cũng ngon lành lắm đó! Ông là một nhà giáo có ngoại hình khôi ngô tuấn tú, lại khôn khéo, lanh lợi, thông minh nổi tíếng một thời. Ông vốn có tánh đa tình đa cảm, lãng mạn, hay thương hương tiếc ngọc. Lại có số dào hoa phong nhã nên có lắm cô lắm bà sồn sồn đang sống độc thân tại chỗ hay mến mộ ngoại hình và tài ăn nói của ông Hà. Lúc bấy giờ, người hùng đã có  vợ con. Cặp phu thê này thật dặc biệt. Họ có “ Tứ Cùng”. Cùng tên, cùng họ, cùng tuổi, cùng quê. Thật là quý báu. Họ cùng màu nhiều thứ. Ông bà ta có câu: “ Cùng tuổi lủi thủi làm ăn”. “Cùng quê” dễ cảm thông, thương mến, bảo bọc, che chở nhau. Bà xã của ông thuộc dạng sư tỷ của Hoạn Thư. Bà hay ghen tuông dữ dội. Tuy nhiên, ông xã chứng nào vẫn tật nấy. Ông cứ giữ tánh phong luu trăng hoa, hào hoa phong nhã bên ngoài. Đúng là:” Non sông dễ đổi bản tính khó đởi”.
  Lúc đó,  cô giáo Ngọc trẻ trung kiều diễm, nhưng tình duyên lao đao lận đận, ba chìm bảy nổi chìn long đong. Mối tình đầu bị tan vỡ, nàng có một con gái gửi cho ông bà Ngoại trông nom săn sóc hộ. Ông Hà và người đẹp kỳ ngộ và thưong yêu nhau. Hai ngưởi cảm thấy hợp nhau nhiều điểm về sở thích và tính tình nên sáp vô cái ào. Họ như cá gặp nước rồng găp mây. Họ đã vượt qua biên giới của đam mê và tình bạn từ hồi nào. Rồi ho đăm ra ghiền nhau luôn. Chàng lớn tuổi hơn nàng trên cả giáp. Tuy nhiên chàng còn phong độ và sức khỏe bền bĩ dẻo dai,
   Hôm đó, sau khi mơn trớn ve vuốt nhau, bà Ngọc nũng nịu ngã vào ngực tình lang thỏ thẻ:
- Nghe nóii hiền thê của anh ghen lắm phải không? Anh đến với em thế này không sợ bả làm rùm beng hay sao?
Ông Hà ôm hôn phớt vào má ừng hồng của giai nhân. Ông nhìn nàng trấn an:
- Em Ngọc đứng lo. Anh có cách ứng xử mà em. Mình liên lạc kín đáo lai rai thế này bà không bíết đâu! Vả lại vợ anh bận rộn chăm sóc con cái và buôn bán ngoài chợ không rổi rãnh quan tâm đến việc linh tinh bên ngoài đâu!              
- Anh có chắc bà xã không biết gì về sự quan hệ của chúng ta không? Em sợ Sư tử Hà Đông quá anh à! Lỡ có gì thì sao hở anh?
- Xin em đừng lo! Có gì thỉ anh vẫn chu toàn săn sóc cho em tử tế mà! Em cứ an tâm!
   Tuy nhiên, việc đi lại dan dìu của hai người dù có ngụy trang khéo léo kín đáo cách mấy, giống như cây kim giấu kín trong bọc vải, cuối cùng cũng bị người ngoài phát hiện thôi. Bà Hà giận chồng cành hông khi khám phá ra từ lâu lang quân đã phản bội mình. Ông đã ngoại tinh ba lăng nhăng vời cô bạn đồng nghiệp. Thế là bà nổi con ghen. Bà liên kéo ông chồng đào hoa phong lưu, ưa thú trăng hoa dục lạc này, vào phòng the của hai người. Bà sợ con cái tò mò biết được cái tội xé rào của ông bố. Ba má đang bất hòa nhau.
- Có gì từ từ hãy nói má con Hạnh? ( Hạnh là con gái lớn của hai vợ chồng). Không nên lôi kéo tay tôi mạnh như vậy?
- Ông hãy ngổi xuống đây! Người ta đồn rùm beng rằng ông dan díu tư tình với con quỷ cái, hồ ly tinh Ngọc- giáo- viên phải không? Có đúng không? Ông hãy thú thật đi? Hãy nói mau lên. Ông làm tôi tức muốn chết ngay được?
Ông Hà liên chối phăng. Ông nhìn thẳng vào mặt vợ vẫn bình tĩnh như không có gì xảy ra:
- Thật là oan cho tôi em ơi! Tên nào lếu láo dám bảo thế? Làm gì có mà bà xã hiền thê dễ thương của anh! Em tin anh hay tin người ngoài dây hỡ má con Hạnh?
Bà Hà giận muốn run lên. Bà trừng đôi mắt nhung kiều diễm của mình.” Đôi mắt đẹp một thời đã làm ông suýt chết đuối trong mặt nước hô thu trong veo long lanh sáng như sao trời đó của đôi mắt thu hút hồn ai.


- Thôi xạo hoài cha nội. Hôm nay tôi biết rõ chân tướng của ông rồi. Ông định chối phăng tội lỗi ngoại tình của mình ư? Đừng có hồng. Tư đây ông phải phải dứt khoát không được bén mảng, lén lút hò hẹn, lui tới nhà con hồ ly tinh đó nghe chưa? Nếu tôi còn biết ông cón dan díu tư tình với con quỷ cái dám liều lĩnh quan hệ bất chính với chồng kẻ khác, chớ trách tôi nghe? Tôi sẽ thuê du đãng rạch mặt con hà bá dó cho coi! Sao ông không lên tiếng hở ông?
- Xin bà xã hãy bình tĩnh. Trong thời buổi chiến tranh loạn ly này. Nạn nam thiếu, gái thừa khằp nơi! Đàn ông con trai có bạn gái bên ngoài là bình thường. Miễn họ vẫn có trách nhịêm với gia đình vợ con là được rồi. Huống hồ anh và cô ta chỉ là bạn đồng nghiệp, giao thiệp trên cương vị công tác giáo dục, dạy dỗ con em thôi! Không có gì đâu. Xin em đứng nghi ngờ linh tinh, vớ vẩn làm chi cho mệt óc.
- Từ đây, ông phải lo tu tỉnh, quan tâm săn sóc gia đình, vợ con hơn. Ông phải xa rời con quỷ cái Ngọc nghe chưa? Ông liệu hồn với tôi đấy! Ông còn loạng quạng thì đừng trách tôi cắt tiêu vật truyền giống nghe chưa? Đừng bảo là tôi không cảnh cáo trước!
Ông Hà nghe bà chằng lửa tuyên bố một câu nẩy lửa, nghe xanh dờn hoa lá như thế, cũng hơi nhợn cơ. Ông thè lưỡi dài thoòng giả vờ sợ hãi:
- Thôi mà chằng lửa ơi! Tôi không dàm đâu. “Một lần anh tởn tới già Đừng đi nước mặn mà hà ăn chân”.
 Tuy nhiên sau đó, ông Hà và cô giáo Ngọc cũng còn kín đáo giao du hò hẹn gặp nhau. Bàng quan thiên hạ xì xào như thế. Không rõ thực hư ra sao. Sự thật như thế nào chỉ có trời đất biêt và hai người trong cuộc biết mà thôi.
  Đùng một cái biến cố 30 tháng 4 năm 1975 xảy đến. Ông bố của Ngọc gốc sĩ quan biệt phái Bộ GD cấp bậc Đại Úy, phải tập trung tù cải tạo giống như bao nhiêu SQ, cán bộ, viên chức chính quyền của chế độ cũ khác. Bà mẹ của nàng vì vất vả lo lắng đủ thứ, khó khăn nhiều bề. Nào lo đi thăm nuôi ông chồng gìà bị đầy ải, khổ sai trong các trại giam XHCN trong núi sâu rừng thẳm, xa lắc xa lơ... nên bà bị bịnh hiểm nghèo và từ trần không lâu sau đó. Còn Ngọc vẫn tiếp tục nghề cầm phấn đứng bảng và nuôi con dại. Lúc bấy giờ có câu ngạn ngữ thông dụng thời thượng: “ Nghề giáo dứt cháo. Nghề giáo tháo giày”. Vì vậy, chỉ trong một thời gian sau đó, cô giào Ngọc đã  xin thôi dạy và xoay sở nghề buôn bán nuôi con.
  Còn ông Hà thì sao?  
  Ông Hà may mắn khỏi bị tù đày dài hạn. Ông chỉ là Hạ sĩ quan và giáo chức biệt phái, đang dạy học, Do đó cũng giống như các bạn dồng nghiệp khác cùng dạng với mình, ông chỉ học tập cải tạo tại địa phương có 10 ngày. Học cho biết chủ trương, chính sách, đuờng lồi của Cách Mạng. Sau đó ông được nhà nước XHCN khoan hồng cho lưu dung dạy học lại. Tuy nhiên ông thích cuộc sống thoải mái tự do dân chủ hơn. Ông tìm cách ra khơi vượt biên. Nhưng, mộng không thành, người hùng bị công an biên phòng bắn bị thương chân, suýt bỏ mạng sa trường, Ông bị tù lao động khổ sai trong bốn năm dài đằng đẵng trong các trại giam ở chốn khỉ ho, cò gáy. Ông đói lắm! Rách lắm! Khổ lắm! Bà xã đã ôm cầm sang thuyền khác với một cán bộ CM tử Miền Bắc vào công tác trong Nam. Họ xây tổ ấm tận một vùng đất đỏ trong Miền Nam, sau khi hiền thê của ông giao các con cho ông bà Nội nuôi, lúc chồng đang bị ngồi tù, đếm lịch dài hạn. Tù tập trung cải tạo. “Hễ chừng nào cải tạo tốt. Lao động tốt. Chầp hành nội quy Trại tốt thì được CM xét cho về” như cán bộ Trại từng tuyên bố với tù nhân như thế. Tủ không xét xử. Không bản án. Tù tập trung. Cái móc là ba năm, Có bạn bóc hơn chục tấm lịch, nhất là tù ngụy quân ngụy quyển, tù chình trị. vẫn chưa thấy ánh sáng ở cuối đường hầm của ngày được tha về sum họp với người thân.
     Hôm đó, bố của ông Hà đi thăm nuôi con. Ông tranh thủ nói chuyện với con vài phút.
-Ba báo tin mừng cho con là các cháu dều ngoan và học giỏi toàn diện như con hồi trẻ. Má con giờ yếu rồi, Bịnh thấp khớp cứ lai rai chiếu cồ. Tuy nhiên có thứ thuốc Nam ông bạn của Ba mách. Trị một thời gian bịnh cũng thuyên giảm dần, Ba báo con mừng. Con còn nhớ cô giáo Ngọc, bạn đồng nghiệp với con trước đây không, Hà?
 Nghe nhắc tên bạn tri âm xa xưa ông, Hà vui mừng cô cùng. Đôi mắt của ông bỗng sáng lên lung linh trên khuôn mặt phong trần gầy đi nhiều vì đói khổ và thiếu thốn mọi bề.
-Dạ nhớ chớ Ba. Hiện tại tình trạng của cô Ngọc ra sao Ba?
- Nó bây giờ nghỉ dạy học/ Nghe nói cô ta xoay ra nghề buôn bán cũng khá lắm! Nghe bà con đồn cha cô ta bị tù tận ngoài Bắc. Mẹ bị bịnh từ trần lâu rồi. Thật tội nghiệp cho cô ta. Hiện tại hai mẹ con neo đơn nương tựa nhau trong thời buổi kinh tế khó khăn gạo quế củi châu này. Cô ta cũng giỏi nghề kinh doanh. Cô giỏi ngoại giao nên cũng làm ăn tấn phát hơn nghề dạy học..
    Sao lúc này con ốm quá! Phải rán giữ gìn sức khỏe nghe con!
- Cám ơn Ba. Cô ta có biết con bị giam tại Trại này không Ba?
- Ba cũng không rõ nữa. Để Ba về hỏi thăm chỗ ở hiện tại của mẹ con nó rồi Ba cho nó biết nơi con cải tạo, nếu con muồn.
- Cám ơn Ba! Con có lời hỏi thăm mẹ con cô ta nhé!
  Sau đó ông Hà được chính quyền XHCN phóng thích. Ông cầm Giấy Ra Trại trở về địa phương trình chính quyền khu phố, phương và Đồn CA. Ông bị CA quản chế trong thời gian một năm. Ông đau khổ vô cùng vì vợ bỏ chồng con,  di theo tiếng gọi của con tim hay kẻ có chức có quyền. Gà trống nuôi con. Thân tàn ma dại, sau bốn năm dài động khổ sai trong các trại tù của chính quyền mới. Giờ ông phải lao động đủ ngành nghề dể nuôi sống bản thân và gia đình con cái. Tuy nhiên, ông đã kỳ ngộ bạn tri âm ngày xưa. Ngọc vẩn ở vậy nuôi con. Cuộc sống hiện tại tạm ổn định, nhờ tài xoay sở kinh doanh của má hồng. “Cái của nó giũa con người”. Nàng vẫn còn trẻ trung xinh dẹp. Hai người tình cũ không rũ cũng tới. Ông Hà sau thởi gian bồi dưỡng và làm ăn khá lên nhờ có tài nắm bắt thời cơ và xoay sở trong đời sống bon chen vào thời buổi kinh tế khó khăn trong thời kỳ sơ khởi “Đổi mới tu duy”, “ Đổi mới kinh tề”,  ông cũng có cuôc sống sáng sủa hơn. Sức khỏe khang kiện, bền bĩ, dẻo dai gần như xưa. Một hôm, sau khi âu yếm nhau thắm thiết, Ngọc thỏ thẻ:
-Bây giờ anh sống độc thân. Em cũng vậy. Chả lẽ mình cứ yêu thương nhau mà không cò trách nhiệm pháp lý với nhau dài dài sao anh?
  Ông Hà hôn phớt vào đôi môi hồng của bạn tình, nhìn người yêu say đám:
-Có chứ em. Anh sẽ cưới em vá rước mẹ con em về nhà anh luôn.
 Bà Ngọc hớn hở ngã đầu vào ngực bạn vàng, đưa bàn tay mặt thon nhỏ xinh xắn xoa nhẹ ngực trái của ông xã tương lai.
 - Chắc không anh?
- Chắc chứ em! Em không tin anh sao Ngọc?
- Tin chứ anh. Tuy nhiên không biết ba má anh và các con anh có đồng ý em kết duyên vợ chồng chánh thức với anh và về nhà anh làm dâu cha mẹ anh và làm mẹ kế của chúng không?
- Ba má anh thì ủng hộ việc này. Anh nghĩ các con anh cũng thông cảm việc phụ thân tục huyền với một người phụ nữ khác khi mẹ chúng đã có chồng và con cái với người đàn ông khác. Chẳng lẽ còn trẻ như anh mà phải ở vậy nuôi con suốt đời hay sao? Anh có cách xử sự và thuyết phục  song thân và con cái mình. Em đừng lo.
- Trăm sự em tin tưởng vào sự khôn ngoan, tế nhị, khéo léo dàn xếp trong gia đình của anh dể chúng ta trở thành vợ chồng hợp pháp nay mai.
- Hãy yên tậm, em yêu quý của anh!
        Tuy nhiên sự đời có những cái bất ngờ vào giờ chót. Thật vậy, việc hôn sự của ông Hà và bà Ngọc thì bố mẹ người hùng tỏ ra không trở ngại chi cả. Ba ông trả lời con trai trưởng:
 -Tủy con, ba má chỉ mong cô ta vẫn yêu thương các con riêng của con, cháu Nội của ba má là được. Đừng có cảnh mẹ ghẻ con chồng không vui với nhau là tốt rồi.
- Điều này xin ba má yên tâm. Cô ta là cô giáo có ăn học, biết cách đối xử với cha mẹ chồng và con riêng của chống mà.
      Còn phản ứng của con cái ông Hà thì sao khi nghe tin ba mình săp cưới cô giáo Ngọc, nguyên là tình địch của má mình trước kia?
  Chúng hoàn toàn phản đối cuộc hôn nhân này. Thật vậy, hôm đó, ông Hà nhận một lá thứ của con Hạnh, con gái lớn của ông mới 17 tuổi, đang theo học lớp 12, một trường trung học tại thành phồ quê hương của bố mẹ nó. Thư dề ngoài bao kính gứi bố mình. Ông kinh ngạc giớ thư xem như sau:
            ... Ngày... tháng... năm...
    Ba kính mến của các con,
 Hôm nay, con xin đại diện các em con, thưa với Ba một việc hệ trọng như sau. Kính xin Ba hãy đọc kỹ và xét lại việc Ba dự định thành hôn với cô giáo Ngọc. Chúng con biết Ba cỏn trẻ, sức khỏe dồi dào. Ba bị cú sốc nặng nề về tình yêu và mái ấm gia đình phu thê. Má chúng con đã bỏ Ba, đi lấy chồng khác. Ba không thể nào ở vậy nuôi con suốt đời được. Ba xứng đáng được bù dắp những mất mát về tình yêu và tình cảm. Chúng con biết cô Ngọc trẻ đẹp hơn má chúng con và thương yêu Ba rất nhiều. Ba cũng thương yêu cô ta tha thiêt.Tuy nhiên, chúng con không đồng ý Ba kết duyên vợ chồng chính thức  với nguời đàn bà là tình địch của má chúng con, nhiều năm về trước. Má chùng con đã chảy nhiều nước mắt vì cô ta. Má cứ ghen tuôn hờn giận cô gái bạn tình của chồng mình,
“ Ớt nào là ớt chẳng cay, Gái nào là gái chẳng hay ghen chồng?” như ca dao VN đã từng nói thế, phải không Ba? Ba  còn trẻ, đẹp trai, sức khỏe tốt, chả lẽ trên đời này không có một phụ nữ nào còn độc thân thương yêu Ba sao?
       Một lần nữa, chúng con khẩn thiết kính xin Ba hãy thương yêu các con ruột thịt của Ba mà đình chỉ việc thành hôn với cô Ngọc, nghe Ba? Cô Ngọc trẻ dẹp làm ăn khằm khá chẳng lễ không có một nam nhân nào để sánh vai sóng, cùng nhau sóng bước trên đường đời của mình sao?
Con viết lá thư này hầu như suốt dêm qua không ngủ được vì con quá khổ đau, buồn bã lo lắng đủ thứ. Con đã khóc hầu như cạn khô cả nước mắt đó, Ba  yêu quý và khả kính của chúng con. Chúng con bất hạnh đã sống cách xa Má ngàn dặm. Chúng con không muốn xa Ba mình chút nào, Ba ạ? Kính chúc Ba an vui, khỏe mạnh và hạnh phúc mãi mãi bên chúng con, là nhửng giọt máu của Ba.
                                   Kính thư,
                                     Con của Ba
                                        Hạnh
        Ông Hà đọc xong lá thư của con gái cưng của mình, ông xúc dộng vô cùng. Ông ngạc nhiên, con trưởng nữ của mình khôn lớn nhanh quá. Nó là học giỏi toàn diện nữa. Ông cứ tưởng con mình chỉ học xuất sắc các  môn về khoa học tư nhiên như ,Toán, Lý, Hóa, Sinh. Không ngờ nó cũng giỏi luôn môn Văn. Ý tưởng sâu sắc kiến thức phong phú và lời văn lưu loát trôi chảy. Dủ thương con, nhưng ông Ha đã trót yêu và ghiền Ngọc rồi. Ông dư biết nàng cũng mê ông nữa. Mê vi ngoại hình bảnh trai và nghệ thuật phòng the tuyệt vời của người hùng Phan An, Tống Ngọc tái thế. Ông bối rối và tự mình không quyết định được. Ông liền lại nhà giai nhân “ Gái một con trông mòn con mắt này. Ông đứa cho người tình đọc lá thư của con gái. Nàng xem qua và ứa lệ vì đau khổ không thể chung sống chính thức phu thề với người mình yêu. Tuy nhiên nàng cũng vốn tánh dồi dào tự ái. Nàng cũng biết mình kiều diễm, thiếu gì nam nhân lâu nay theo tán tỉnh dề nghị se duyên Tần Tấn với má hồng.
       Ông Hà thấy ngưởi yêu ứa lệ cũng cảm đông. Ông liền ôm nàng vì tình yêu còn đậm đà, tha thiết, khó mà xa cách giai nhân, bạn tri kỷ lâu nay. Bà Ngọc liền gỡ cánh tay người yêu ra:
- Đứng anh! Không nên làm thế vì chúng mình có duyên mà không có nợ với nhau. Các con anh không đồng ý anh cưới em làm vợ, rõ ràng chúng còn oán hận em. Huống hồ mẹ chúng còn sờ sờ ra đó, Lám sao mình sống chung mái nhà mà có hạnh phúc tổ ấm được, phải không anh. Con cái nào chẳng thương mẹ ruột của chúng hơn ?
Từ đây chúng ta chỉ là bạn tốt, anh nhé! Anh yêu em. Em cũng yêu anh. Nhưng số phận phu thê pháp lý đã tránh né chúng ta. Ông Tơ Bà Nguyệt đã quay lưng lại với chúng ta. Em cầu mong anh an vui, hạnh phúc với duyên mới mai sau, anh nhé!
        Sau đó, bà Ngọc se duyên với một cựu tù nhân chính trị. Ông ta cũng đau khổ vì tình và hôn nhân bị dổ vỡ. Trong lúc ông bị tập trung cải tạo, bà xã giao con cho mẹ và chị nuôi dưỡng. Bà sang ngang với một kẻ có chức có quyền . Họ ăn ở có một con trai. Bât ngờ bà xã của ông này từ Miền Bắc vào. Bà ta làm dữ, đòi xé xác cô vợ bé kia. Thế là bà ôm con về nhà mẹ mình nương náu. Ông Hânh ly hôn với bà vợ thiếu thủy chung và se duyên với má hồng trẻ đẹp, cô giáo Ngọc nói trên. Còn ông Hà kỳ ngộ vời thục nữ quê quán tại thành phố biển nổi danh kiều diễm nhấtt Miền Trung. Cô ta vào day học ở thành phố nắng gió này. Bà Ngọc cùng chồng sang định cư tại xứ Cờ Hoa theo diện HO hơn chục năm qua. Còn ông Hà và bà xã, cô giáo Linh sang định cư tại Hoa Kỳ theo diện đoàn tụ gia đình mấy năm nay. Cô em ruột của Bà Linh đã bảo lãnh gia đình chị ruột mình sang HK. Ông bị tù hơn bốn năm, nhưng không được phía Hoa Kỳ xét cho tị nạn chình trị tại Mỹ. Theo thể lệ hiện hành vào thời điểm ấy, chỉ có diện tù nhân cải tạo gốc là sĩ quan hay viên chức chính quyền thuộc chế độ cũ thôi.
                                   ooo
        Lúc bấy giờ ông Há và bà Ngọc tha hồ gọi ĐT trò chuyện thăm hỏi nhau vào cuối tuần, Hiện tại họ coi nhau như là bạn thân thiết, bạn cố tri,  vì mỗi người dều có mái ấm gia đình và trách nhiệm cũng như bổn phận phu thê riêng biệt. Họ ở cách xa hàng vạn dặm. Cuộc kỳ ngộ cố nhân của hai kẻ có duyên mà không có nợ này, dẫu trước kia, không nên duyên chồng vợ hợp pháp, nhưng họ đã từng là bạn tri âm.Tình yêu đôi lứa của họ thật là nồng nàn say đám một thời thanh xuân. Thật là một sự tương phùng thú vị. Dẫu chỉ là bạn nhau, cùng chia vui sẻ vui buồn nơi đất khách quê người, cũng là thú vị rổi. Chưa biết tương lai cuộc sống của họ ra sao. Tuy nhiên họ vẫn là bạn thân thiết với nhau tại Hoa Kỳ. Cứ lai rai gọi điện thoại thăm hỏi nhau cũng là quý lắm rồi! Nhât tri kỷ khả dĩ bất hận mà lị, phải không, thưa quý vị?

                            LÃNG TỬ
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân