TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - ÔNG THÔN TRƯỞNG
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

ÔNG THÔN TRƯỞNG

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
MINH CAN



Ngày tham gia: 06 Jun 2008
Số bài: 431

Bài gửiGửi: Sat Jan 17, 2009 7:34 pm    Tiêu đề: ÔNG THÔN TRƯỞNG - ( NGUYÊN HÒA)




ÔNG THÔN TRƯỞNG



Ông Bảy Thôn Trưởng cố thuyết phục người đẹp gần bốn bó:
- Em Năm hãy bình tĩnh nghe anh nói đây, cưng ơi! Anh xin thề, anh chỉ thương em thôi người đep của anh! Em đừng nên ghen tuông bóng gió cho mệt óc. Em Năm đừng có nghĩ ngợi linh tinh vớ vẫn nữa.
Bà Năm trừng đôi mắt nhung xinh đẹp, còn long lanh giận dữ của mình, nhìn ông Bảy, người bạn tình thắm thiết lâu nay đang ôm bà ve vuốt như cố xoa dịu lửa tâm của má hồng:
- Thôi cha nội. Xạo hoài! Tôi không thèm nghe lời biện bạch của ông nữa! Người ta đồn rùm beng về ông và con quỷ cái Lành Xóm Ngoài. Ông phải chọn một trong hai người! Một là tôi, hai là cô ta, hiểu chưa ông già “Ba Mươi Lăm”, Hay ông là dệ tử đích truyền của Trư Bát Giới? Gặp cô nào cũng mê hết trơn? ( Bà này trước kia có ăn học chút chút có khiếu ăn nói, lại ưa xem các sách truỵên báo chí nên nói năng lưu loát trôi chảy)
Ông Bảy liền ôm người tình chặt hơn. Bà ta không vùng ra khỏi vòng tay cứng như thép của tình nhân được. Tuy có dáng dong dỏng nhưng ông Bảy vốn là võ sư Việt Võ Đạo nên tập luỵện tay chân rắn rỏi cứng cáp vô cùng. Ông tiếp tục mơn trớn thuyết phục bà Năm. Nhưng bà ta cứ cố vùng vẫy để thoát ra gọng kềm của cánh ta ai, vừa nói to:
-Ông hãy buông tôi ra. Nếu không tôi la làng, la xóm bây giờ. Nói bằng miệng chứ ông cứ nói bằng tay sao?
-Thôi mà em! Đừng nóng mà em!
Ông cúi xuống hôn bà tới tắp. Ông hôn môi liên tục không cho bà la. Bà đành buông xuôi. Hình như tự ái được ve vuốt. Bà nguội lần. Hai người ngồi ngay ngăn lại ghế sofa. Bà Năm vốn là một sương phụ không con cái. Chồng bà bị tử thương trong trận chíến trên cao nguyên lâu rồi, Sau đó bà tái giá với một ông khác, trẻ hơn bà khá bộn. Nghe nói chàng si trai tơ mê góa phụ đáng tuổi ” Chị Hai” của mình. Tuy nhiên, chỉ trong một thời gian ngắn là ông bị bịnh hiểm nghèo ra đi về cõi vĩnh hằng. Sau đó, ông Thôn Trưởng Bảy võ sư này, cũng đang phòng không chiếc bóng vì bà xã của người hùng đã bị bịnh ung thư tử cung, đã từ giã cõi trần gian đầy hệ lụy khổ đau. mấy năm rồi. Hai đứa con của ông nhờ ông bà Nội săn sóc. Ông ta lấy cớ bận rộn việc làng xã, không rãnh săn sóc con cái. Nhà bố mẹ ông cũng ở cúng xóm thôi. Thực ra ông Bảy dáng còn trẻ măng và có ngoại hình dễ coi. Còn phong độ lắm! Hồi trước lúc chưa có vợ con, có nhiều cô, nhiều bà ớ địa phuơng trù phú chuyên hành nghề chài lưới này, cũng tỏ ra mến mộ vỏ sư lắm. Lúc ông góa vợ ở tuổi mới bốn bó dư, ông cũng có nhiều bà sương phụ trẻ trung muốn làm bạn để tâm sự giải sầu, lúc cô đơn hiu quạnh vào những dêm trăng thanh gió mát của miền duyên hải quê hương nắng gió tuyệt vời.
Thiên hạ trong địa phương, nhất là các bà, các cô không công rỗi việc cứ ham vui, ngồi bàn tán chuyện thị phi nam nữ dài dài. Thật ra trong thời loạn lạc chíến tranh tương tàn ý thức hệ, càng ngày càng lan tràn khốc liệt, cảnh đau thương tang tóc, bi thảm cứ xảy ra như cơm bữa . Hằng ngày, con số thương vong của đôi bên càng gia tăng một cách kinh khủng. Nạn nam thiếu, gái thứa trong xã hội vào thời kỳ đó là hiển nhiên trong thực trạng chiến tranh Nam Bắc đền giai đoạn gần tiến lên đỉnh cao bi thảm của lịch sử dân tộc VN. Vì vậy, một số nam nhân có nhiều bồ bịch tình nhân, có phòng 2, phòng 3 là bình trong thời buổi nhiễu nhương loạn lạc lúc ấy. Mặc dù Luật Gia Đình cấm đa thê, đa phu của Bà Ngô Đình Nhu, từ trong thời Đệ Nhất VNCH , vẫn còn hiệu lực. nhưng tình trạng các ông có nhiều thê thiếp lúc bấy giờ là bình thường.
Trở lại Hội Nát Bàn của các bà các cô trong xóm, lai rai cứ dem chuyện đào hoa phong nhả của ông Thôn Trưởng Bảy. dược nhiều bà góa bụa trẻ tuổi ở dịa phương mê y. Một bà nổi tiếng chuyên giữ Bảng Phong Thần của các ông các bà cô đơn hay lui tới tâm sự giải sầu với nhau vào những đêm” Cô đơn lạnh lẽo lúc thu về”. Bà tỏ ra rành sáu câu về thú phong lưu của ngài chức sắc thôn xóm nằm sát bờ biển thơ mộng này.
- Này các bà biết không? Tôi nghe thằng chả có nghề ngón Lao Ái. Cho nên có nhiều bà sồn sồn góa chồng mê chả dữ lắm! Vì vậy các ả tình nhân cứ ghen tuông nhau dài dài!
Một bà khác vốn ưa bộ truyện dài chưa có hồi kết thúc này, liền chen vô:
- À mà chị Tám, tôi có nghe nói con mụ Năm ghen dữ dội lắm phải không? Dù chỉ là tình nhân với cha Bảy Thôn Trường Xóm Dưới thôi, nhưng con mẻ có máu Hoạn Thư thường hay ghen tuông quá cở đi chớ!
Bà ta nghe bạn hỏi thế, liền tỏ ra rành rõi chuyện tình hấp dẫn cùa Ngài Xếp Sòng khu vực này với các bà tình nhân. Bà tỏ ra mình hiểu biết tường tận việc này giống y như bà đã chứng kiến tại chỗ các hoạt cảnh tình yêu xảy ra vậy.
- Đúng vậy. Hôm dó bà Năm nói với bà bạn láng giềng:
“Thằng chả đã phản bội tôi chị Bình ơi!”
- Phản bội cái gì? Chị nói tôi không hiểu?
- Chả dám lén lút tư tình với con Lành chớ. Đêm nay tôi nhất định dùng dao này ra tận nhà con Hồ Ly Tinh, giết chết đôi dâm phu dâm phụ ngay bây giờ! Chị chờ xem!
Biết bạn mình nóng nầy ghen tuông liều lình dữ dằn. Dù bà ta và ông Bảy chì là cặp tình nhân thôi! Trên pháp lý họ chì là bồ bịch với nhau. Lấy tư cách gì mà bà ghen tưông giết người như thế. Bà hàng xóm cũng là bạn thân của mình chạy lại kéo bà vô nhà giựt ngay con dao phây to tổ nái dùng cho đồ tể mỗ bò heo.
- Thôi tôi can bà mà! Chớ có nóng nảy, liều mạng, mà chuốt lây tù tội mút chỉ cà tha đó, bà bạn ơi!
- Sau đó thế nào?
-Thì bà ta cũng hù dọa thế mà,
- Bởi vậy ngưởi ta có câu: “ Một vợ thì nằm giường lèo. Hai vợ thì nằm chèo quêo. Ba vợ
thì ra chuồng heo mà nắm.”
Cả đám cười vang vui vẻ tại tru sở của Hội Phụ Nữ Nát Bàn” là nhà bà Tám nói trên.
Bây giờ ông Bảy âu yếm, nhìn bạn tình thanh minh thanh nga, nĩ non ngọt xớt như
mía lùi:
-Xin em Năm yêu quý của anh, đừng nên ghen ẩu nghe chưa! Con Lành tuy trẻ hơn
em, nhưng cô ta đâu có duyên dáng, xinh đẹp bằng em. Thực tế, công bình mà nói, nó thua xa em nhiều mặt. Nó lại mang tiếng là gái già” ống chề” nữa. Điều đó nó đâu có gì đặc sắc hầp dẫn đàn ông đâu em? Tại sao em ghen tuông vô cớ vậy?
“Bà Năm Xả Láng”. Sở dĩ bà có hỗn danh này. Biệt hiệu gồ ghề, hách ra phếch này, là vỉ bà thích chơi xả láng, như người đẹp nửa chừng xuân này thường tuyên bố với bạn hữu:
-Tôi chơi xả láng luôn.( Những lúc bà chơi trò đỏ den, đổ bát, như đánh bai tứ sắc hay cổ xập, bài xẹp hằng ngày hay tài xiểu, sóc dĩa vào ba ngày Tét Nguyên Đán). Bà Năm vốn tánh khì ngang tàn. Bà thường ăn nói dữ dằn. không chịu thua ai. Tuy nhiên bà là môt phụ nữ xinh xắn, dáng cao gầy. khuôn mặt trái soan, Da trắng, đôi môi hồng tự nhiên dù không son phấn. Đúng là hoa hồng lởm chởm gai chông. Không biết bà có phải tuổi Dân hay không mà hể ai yêu bà và quan hệ tỉnh cảm với bà cũng bị “ Ngủm cù đèo” sau đó không lâu, như đã được kể ở đoạn trên. Tuy thiên hạ bàng quan đồn đại bà “cao số” nhưng ông Bảy đếch sợ, Ông cứ nhào vô cái ào và cá đã cắn câu. Ông không ngán thằng Tậy, thằng Tàu nào cả. “ Chơi cho bướm chán ông chê Cho lăn lốc đá, cho mê mẫn
đời”như thi hào Nguyễn Du đã viết mà lị!
Thật tình mà nói là Bà Năm Xả Láng tùy lúc tùy thời, tùy người thôi. Bà chỉ xả láng trong khi chới cờ bạc. Bà chỉ chơi xả láng với ngưởi bà yêu thôi. Còn đối với nhiều thứ khác chẳng hạn như đối với người bà không yêu thì đừng hồng mong bà chơi xả láng, dĩ nhiên rồi! Còn ông Bảy vốn gia đình có của ăn, của để, có lều mắm, Vả lại ông là xếp sòng là chính quỳên địa phương. Ông có nhiều bà con làm lớn trong guồng máy hành chánh hiện tại. Ông hét ra lửa mà lị! Bởi vậy, bà Năm rất hăm mô người hùng còn phong độ và bảnh trai nay. Ông hách ra phếch đó! Một nam nhân như thế thật là hiếm hoi ở vùng quê khỉ ho cò gáy nay.
Bây giờ bà Năm vừa nhỏng nhẻo nũng nịu gỡ cánh tay đang phiêu luu trên cờ thể của bà ra. Bà trửng mắt nhìn ông đe dọa tình lang giống như bà là vợ chình thức của ông ta vậy:
-Từ dây ông hãy tu tỉnh nghe chưa? “Ong già Ba Mươi Lăm” Ông Dê Xồm”?. Nếu ông cứ quen tánh “ Trẻ không tha già, già không buông” thì đưng có trách tôi nghe chưa? Nếu ông loạng quạng thôi sẽ cắt ngay cái của quý, đừng nói tôi không cảnh cáo trước nghe chưa?
Nghe Sư Tử Hà Đông dọa thế ông Bảy cũng hơi ớn nhợn.
Ông liền lè lưỡi tỏ ra sợ hãi. Ông lại chồm tới ôm bạn tình vuốt ve mơn trớn, cho nàng hả cơn giận đang cành hông.
- Anh thề tử nay chỉ yêu em thôi. Con Lành chỉ là bạn cùng xóm làng mà. Nó thua xa nhan sằc của em. Thôi đừng lo nghĩ tào lao, thiên tướng, vớ vẩn nữa em!
Bà Năm còn vùng vằng cố xô bạn tình ra:
- Thôi tôi chán ngáy nghe lời đường mật của ông rồi. Tôi và ông đều độc thân, sống cô đơn tại chỗ. Đã bao lần ông hứa hẹn sẽ se duyên chính thức vợ chồng với tôi. Tin lời ông tôi đã cảm dộng ngã vào vòng tay của ông. Nhưng ông chỉ hứa suông hà. Ông lại bồ bịch tùm lum như thế! Có phải ông muốn bắt cá hai tay không? Ộng hãy nói thật lòng đi! Ông yêu tôi hay yêu con Hồ Linh Tinh, Quỷ Cái, Lành Gái Già đó?
- Anh chĩ yêu em thôi Năm à! Anh thề sẽ cưới em làm vợ. Anh thề...
Bà Năm cảm động:
-Thôi em tin anh rồi! Anh khỏi phải thế với thốt...
Bà dịu dàng nhỉn ông bạn đa tình đa cảm, dễ dại gái này. Bà vẫn tin bà xinh đẹp khôn lanh hơn cô ả Lành ít học kia nhiều. Bà tin ông bạn chỉ bay bướm trăng hoa qua đường với cô ta thôi. Vì cô ả mê chức quyền, ngoại hình điển trai và sự giàu có của ông. Bà Năm liền đổi giọng:
-Tạm thời em tin anh. Như anh biết đó, dù sao, em cũng có chút ít ăn học, biết điều phải trái. Em tuy nóng nảy, nhưng em sẽ là một người vợ đảm đang, quán xuyến công việc gia đình. Làm phu thê với nhau rồi em sẽ có trách nhiệm với chồng con. Em sẽ không chơi bài giải trí như lúc em sống cô đơn một mình nữa, Anh hãy tin em đi, anh Bảy! Em sẽ hết lòng săn sắc tốt các con riêng của anh. Em sẽ đ6ói xử với chúng như con ruột của em vậy. Em không phải là dạng mẹ kế hà khắc bạc dãi các con chồng. “ Mẹ gà con vịt chít chiu Mấy đời dì ghẻ thương yêu con chồng” như ông bà ta thường nói đâu. Em chưa có con cái. Em sẽ thương yêu săn sóc chúng như con dẻ của mình. Anh tin em đi!
- Anh tin em chứ, Năm!
Chợt ông Bay nhớ lại những cảnh ghen tuông xảy ra hằng ngày, trông mà khiếp đảm. Như chuỵện báo chí làm rùm ben một thời. Truyện một sĩ quan bị vợ ghen cho uống bia nhậu thịt heo quay say. Sau đó cô ta cầm dao thiến cái của quý của ông xã quăng vô sọt rác. Quân cảnh, cảnh sát được báo tin lại kịp lúc chỡ nạn nhân vào bịnh viện. May mà BS chữa trị nối lại được vật truyền giống quý báu đó. Cô ả bị bắt giam. Nhân viên hỏi cung thủ phạm, nhìn cô ả. Hoạn Thư đời nay mặt đanh lại, cúi đầu lầm lì. Ông ta hỏi:
- Tại sao chị làm thế? Thiếu gì cách ghen tuông mà phải phạm tội nghiêm trọng. Đó là tội hình sự “ Cố ý gây thương tích chồng và cắt dương vật của ông xã mình”, như thế?
Cô ta bình thản trả lời một câu nghe xanh dờn hoa lá:
-Tôi ghét cái đó vô cùng! Tôi hận ông chồng phản bội tôi. Tôi không thích nó nữa, Tuy nhiên, tôi không muồn cô khác xài nó. Nên tôi cắt đoãn côn cho mèo chuột gậm. Có thế thôi!
Ngay trong khu vực này, chính bản thân ông Bảy và cô bồ nhì Lành suýt nữa cũng bỉ bạn tri âm đang tính chuyện lâu dài này, vì ghen tuông dữ dội vào tối hôm đó, đã xách dao phây định tìm đến tổ âm của hai người thanh toán. Cũng may có chị bạn hàng xóm tốt bụng đa ra tay thu hồi kịp vũ khí giết người này. Nếu không, thì không biết hậu quả ra sao mà lường. Ông không dễ gỉ có cô bạn kiều diễm lanh lợi đảm đang việc nhà cửa, nội trợ, chăm sóc lều mắm. lại có tấm lòng bao dung hứa hẹn săn sóc thương yêu con riêng của ông như con ruột thịt của mình. Cô ta lại tỏ ra mến mộ thương yêu ông hết mực, nên mới ghen tuông dữ dội như thế.
Ông Bảy nhận thấy mình tuổi cũng cao rồi. Tình yêu phong lưu bay bướm cũng đã từng trải nhiều hạnh phúc và dắng cay rồi. Mai này khi dã nhất định “ Kẻ tái giá, người tục huỳên” cùng chung vai, sóng bước bên nhau trên quãng đời còn lại, Nàng còn trẻ hơn chàng khá bộn. Liệu lo giữ gìn sức khỏe dể làm việc làng nước và lao dộng làm nghề lèu mắm cũng đã vất vả nhiêu khê rối. Nội cái lo trả bải cho giai nhân mới cán mức “ Tứ thập nhi bất hoặc” này, cũng bá thở cào cào rồi. Hạnh phúc đang trong tầm tay thì phải biết trân quý, gìn giữ cho mái ấm gia đình được êm dềm, an vui thoải mái, loan phụng vầy duyên bền vững dài lâu đến đầu bạc răng long.
Ông Bảy tự hứa với lòng: “ Thôi mình nên tu tỉnh là vừa. Không biết ngày mai tương lai của hai người chấp nối tơ duyên, đậu gạo nấu chung này, sẽ ra sao? Nhung phải sống cái đã. Chả lẽ hai người cứ cù cưa, kéo dài “ tình bạn suông” vô trách nhiệm với nhau như thế này mãi sao? Ông chợt ngẩng đầu nhìn bà Năm đang dọn cơm canh chua cá chốt tuyệt vời và một chai bia có ly đá bà mới mua từ quán Bà Hồng trước nhà, cộng thêm mấy cuộn chả lụa, nem chua cho bạn tình nhắm nhì ngon miêng trong bữa ăn.
Ông Bảy cảm động vô cùng. Ông âu yếm nhìn người yêu. Tự nhiên ông thây bạn tri âm trẻ đẹp duyên dáng vô cùng. Hiền thê tương lai kiều diễm, dễ thương chi lạ!
Ông liên dứng dậy tiến lại gần bà Năm:
- Em làm anh xúc động quá! Anh xin lỗi đã làm buồn lòng em lâu nay. Từ đây anh chỉ biết có giai nhân bốn bó này thôi.
Bà Năm nũng nịu, cúi đầu. Đôi má của bà như ửng hồng hơn. Rồi bà hớn hở nắm lấy bàn tay hơi chai cưng, nhưng cánh tay gân guốc, thân hình dong dỏng tràn trề nhựa sống và sức lực của một võ sư, Bà âu yêm nhìn ông xã tương lai:
- Anh làm em mắc cở quá! Anh làm như chúng ta đang ở tuổi hai mươi vậy, Anh kỳ quá hà! Thôi lại ăn cơm kẻo nguội, đi anh. Thấy ghét anh quá hà! Lác nữa ăn xong anh đưa em về nhà Nội lũ trẻ. Em có quà cho chúng nó nghe anh!
- Cám ơn người đẹp của anh!
- Anh thật khéo nịnh đầm. Hèn chi có nhiều bà nhiều cô cảm động vì tánh ga- lăng của anh. Nay mai em phải quản lý anh chặt hơn mới được!
- Thôi cô ơi! Tôi sợ bà chằng lửa lắm! Anh không dám nữa dâu, sư tỷ của Hoạn Thư ạ !
Cả hai thích thú cười vang vui vẻ. Lúc này tiết trởi ở miền duyên hải đang mùa gió bấc. Thỉnh thoảng gió tử núi cao thổi vì vèo rào rào qua hiên. Hai người vẫn cảm thấy ấm áp cõi lòng trong căn phòng nhỏ của hai kẻ dang ỵêu nhau thắm thíết. Tình yêu quả là tuyệt vời và mầu nhĩệm!


NGUYÊN HÒA

Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân