Rồi mai đây, lạnh về trên bờ đá Biển dập vùi, vách núi phủ rêu phong Lá rời cành, lìa đời không tiếng gọi Ta vùi chôn tình lỡ chẳng nhớ nhung! Rồi mai đây, ta đi vào quên lãng Có ai còn tìm lại dấu chân xưa Những nhánh sầu chia buồn trên lối cỏ Những cuộc đời lặng lẽ chẳng ai đưa Rồi mai đây, ta đi về cát bụi Đời bâng khuâng chỉ một thoáng ngậm ngùi Vàng trăng sầu kể chuyện tình cổ tích Trong sương đêm, ta yên giấc ngủ vùi Rồi mai đây, ai tìm về dĩ vãng Thắp nến buồn soi lại chuyện trăm năm Mở trang sách, giòng tình thơ vàng úa Sầu dâng lên rơi những giọt âm thầm! Miên Du-Dalat (Bella Vue) (CA 07/10/03)
Miên Du-Dalat (Bella Vue) (CA 07/10/03)