Cảm niệm PHÁP SƯ, phẩm thứ 10 của Pháp Hoa Kinh
(tiếp theo)
Cũng theo GS Junjiro TAKAKUSU (sách đã dẫn, trang 199):
- Thời Hoa-Nghiêm, “Giáo lý được giảng trong thời kỳ này là Pháp tự chứng của Phật trong sự giác ngộ của Ngài, nghĩa là khai thị về sự giác ngộ của Ngài. Thính chúng không thể thấu triệt nổi và họ như câm như điếc.”
- Thời Lộc-Uyển, “Nơi đây Ngài giảng các A-hàm nguyên thủy để khế hợp với những kẻ căn tính thấp kém. (...) Thời này cũng được gọi là thời Dụ dẫn, tức là thời kỳ mà mỗi người được dẫn dụ để đi đến giáo lý cao hơn”.
- Thời Phương-Đẳng, “Được gọi tên như thế, là vì đây là thời mà những người Tiểu thừa quy đầu sang giáo lý Đại thừa (Phương Đẳng = Vaipulya, tức triển khai).
- Thời Bác-Nhã, “Khi Kinh Đại Bát-nhã được giảng thuyết và mọi ý niệm biện biệt và chấp thủ đều bị loại bỏ quyết liệt. (...) được gọi là thời Đào-thải. (...) giáo lý về KHÔNG được giảng dạy nhưng chính KHÔNG lại bị phủ nhận. (...) thời này được gọi là thời Hội nhất thiết pháp, bác bỏ mọi phân tích và thống nhất chúng lại.
- Thời Pháp-Hoa, “hay còn gọi thời Niết-Bàn. Ở đây sự truy cứu hay phân tích và dung hợp về các học thuyết được giảng dạy. Quan điểm cho rằng ba thừa (Thanh văn, Độc giác và Bồ-tát thừa) có thể đạt được Thánh quả chỉ là một giáo thuyết tạm thời (khai) để cuối cùng cả ba đều được hợp nhất vào một thừa (hội). Như thế thời thứ năm đặc biệt được gọi là thời “khai hội”. Do đó, Pháp Hoa là giáo lý rốt ráo trong tất cả những giáo lý của Phật và là vua của tất cả các kinh.
********************************************************
Trước khi viết tiếp, mình muốn quí bạn & các em biết chút ít về GS Junjiro TAKAKUSU (1866-1945) - Cao Nam Thuận Thái Lang:
Các Phật tử thế giới nói chung và của Nhật Bản nói riêng đều biết ƠN Ngài, người đã biên tập và san định bộ ĐẠI CHÍNH TÂN TU ĐẠI TẠNG KINH, 100 quyển mỗi quyển 1000 (một ngàn) trang; đây là kho tàng văn hiến Phật giáo vĩ-đại nhất của thế giới còn truyền lại đến ngày nay. Tác phẩm Tinh Hoa Triết Học Phật Giáo của ngài được Ban Tu thư Đại học lừng danh thế giới, Đại học Princeton, xuất bản năm 1944; và cũng là tác phẩm bắt buộc được tham khảo cho các luận án tiến sĩ triết học Phật giáo. Quí bạn & các em có thể tìm đọc tác phẩm nói trên của ngài mà HT Tuệ Sỹ đã dịch và đã được Viện Đại học Vạn Hạnh xuất bản từ thế kỷ trước (1969) sau này đến năm 2007 tái bản lại. Có dịp mình sẽ liệt kê các tác phẩm giá trị để lại cho đời của vị giáo sư người Nhật Bản kiệt xuất này.
(CÒN TIẾP)