TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - Phải Chăng Nỗi Sợ Bị Lãng Quên Chỉ Tồn Tại Khi Có Mạng Xã Hội?
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

Phải Chăng Nỗi Sợ Bị Lãng Quên Chỉ Tồn Tại Khi Có Mạng Xã Hội?

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Cà Kê Dê Ngỗng
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
Mây tím



Ngày tham gia: 24 Oct 2007
Số bài: 9653

Bài gửiGửi: Fri Dec 11, 2020 2:24 am    Tiêu đề: Phải Chăng Nỗi Sợ Bị Lãng Quên Chỉ Tồn Tại Khi Có Mạng Xã Hội?

Phải Chăng Nỗi Sợ Bị Lãng Quên Chỉ Tồn Tại Khi Có Mạng Xã Hội?


Chứng Sợ Bỏ Lỡ (FOMO, Fear Of Missing Out) được thêm vào Tự Điển Anh Ngữ Oxford vào năm 2013. Nó là một khái niệm thông dụng trong gần một thập niên qua - phần lớn vì sự phát triển thích ứng của các phương tiện truyền thông xã hội.

Nhiều người liên hệ FOMO với các phương tiện truyền thông xã hội nhưng FOMO không phải là một khái niệm mới. Nó đã tồn tại từ rất lâu.

Trước khi có các phương tiện truyền thông xã hội, bạn đã sợ bỏ lỡ. Sự bất an của việc bị bỏ lại trở nên rõ ràng khi một người bạn đã không mời bạn đến dự một bữa tiệc, khi bạn không hiểu được một trò đùa nội bộ nào đó của những người khác, hoặc khi ai đó biết điều gì mà bạn chưa từng nghe đến.



Con người vốn sợ bị lãng quên

Sự liên quan vững chắc khiến người ta cảm thấy an toàn. Con người vốn được sinh ra để sống cùng nhau trong cộng đồng.

Hãy tưởng tượng bạn ở trong một nhóm hướng đạo sinh. Nhóm hướng đạo đi vào rừng, nhưng họ để bạn lại phía sau. Trong lúc họ cùng nhau dựng trại, bạn bị bỏ một mình. Bạn cảm thấy như thế nào?

Có lẽ là cô đơn. Bạn cảm thấy như thể bạn không được cần đến và dễ dàng bị bỏ rơi. Bạn không có giá trị. Bởi vì bạn đang ở một mình giữa thiên nhiên, bạn nắm rõ được phần nào sự nguy hiểm của hoàn cảnh đó. Thật đáng sợ.

Liên kết với nhau là an toàn. Bị bỏ lại là không an toàn. Nhận thức này được củng cố khi người ta bắt đầu sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội. Các phương tiện truyền thông xã hội đã làm cho điều này tồi tệ hơn nhưng chúng không tạo ra nó. Bây giờ người ta khao khát không bị bỏ lại, cả ở thế giới số và trong thế giới thực, đó là cách mà vấn đề trầm trọng thêm.



Theo đuổi việc liên kết làm tăng cường nỗi sợ hãi

FOMO tạo ra tình trạng quá sức về mặt xã hội. Nếu bạn cố tìm cách để không bao giờ bị bỏ lại, bạn sẽ luôn theo đuổi những buổi tụ họp bạn bè, tất cả các mẩu tin, tất cả những trò đùa nội bộ, v.v... Nó trở nên quá nhiều. Năng lượng của bạn cạn kiệt, và bạn đánh mất thời gian và sức lực dành cho những dự án còn lại, các mối quan hệ và công việc. Điều duy nhất bạn nhận được từ việc theo đuổi đến cùng với FOMO là cảm giác hài lòng trong chốc lát, khi bạn là người “biết tin nội bộ” hay “không bao giờ bị bỏ lại”. Tuy nhiên, cuộc rượt đuổi đó không có kết thúc. Nó làm bạn kiệt sức.



Nó cũng tạo ra một bối cảnh, nơi lòng tự trọng của bạn có nhiều khả năng trở nên phụ thuộc vào sự tán thành của người khác, điều này rất nguy hiểm. Hầu hết mọi người không có đủ sức lực để chú ý toàn mạng xã hội, trực tuyến hay trực tiếp, do đó, bạn sẽ luôn bị bỏ quên khỏi các sự kiện hoặc tin tức khắp nơi, bởi vì luôn luôn được mời tham gia vào tất cả mọi chuyện là điều không thể. Nhưng nếu lòng tự trọng của bạn bị gắn với sự tán thành của những người khác, những khoảnh khắc khi bạn bị bỏ quên sẽ đau đớn hơn rất nhiều. Bạn có thể bắt đầu đặt câu hỏi về giá trị căn bản của chính mình.



Niềm vui của việc bị lãng quên

Hãy suy nghĩ về cuộc sống như thế này: giá trị của bạn dựa trên hai điều. (1) những gì bạn làm và (2) cách bạn đóng góp. Giá trị chính mình của bạn không thể bị gắn với việc bỏ lỡ các sự kiện của những người khác. Hãy suy nghĩ về những gì bạn muốn cho chính mình, không phải những gì người khác muốn cho chính mình họ.

Khi bạn sáng tỏ về những gì bạn muốn, những điều bạn bỏ lỡ có khuynh hướng ít quan trọng hơn. Những gì bạn đã bỏ lỡ sẽ không còn ảnh hưởng đến bạn nữa.



Để kinh nghiệm trải qua niềm vui của việc bị lãng quên, bạn cần nhận ra rằng giá trị của chính bạn đến từ bên trong. Bạn là người duy nhất bạn có thể làm chủ. Hãy chứng tỏ chính mình và cảm nhận sự an toàn đến từ bên trong. Nỗi sợ bị bỏ lỡ sẽ không còn ám ảnh bạn khi bạn cảm thấy an toàn với những gì bạn có bên trong.



Một trong những quy tắc đầu tiên của việc xây dựng lòng tự trọng là tập trung vào việc cải thiện chính mình, nhưng đừng bao giờ mong đợi sự hoàn hảo. Bạn cần bắt đầu từ bỏ thói quen xấu của mình và tập các thói quen mới. Xem cuộc sống qua lăng kính của “tiến bộ không hoàn hảo”. Sự hoàn hảo là không thể đạt được đối với hầu hết tất cả chúng ta. Nhưng tiến bộ ở các khía cạnh của cuộc sống mà bạn quan tâm- các mối quan hệ, sức khỏe, nghề nghiệp của bạn, hiểu biết về tài chính, v.v. - thì có thể. Hãy cố gắng theo dõi vị trí của bạn từ tuần-này-sang-tuần-khác và tháng-này-qua-tháng-khác. Khi bạn thấy sự tiến bộ, bạn sẽ bắt đầu cảm thấy tốt hơn về chính mình. Hãy thử tiết kiệm $10 một tuần, sau đó là $15 vào tuần tới, rồi $20. Trong một năm, bạn sẽ cố gắng tiết kiệm $500+ mỗi tuần. Vậy là tiến bộ rồi.



Khi bạn xây dựng lòng tự trọng thông qua các phương pháp này và quan tâm chính chính mình bạn, nhu cầu về FOMO rồi sẽ biến mất thôi.

Tác giả: Brian Lee
Dịch giả: cloudy_241

Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Cà Kê Dê Ngỗng Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân