MÙA THU ĐÃ QUA
Có một mùa thu mưa giăng khắp lối
Nước tràn về lênh láng ngập hồn tôi
Điếu thuốc tàn trong tay ai bối rối
Cho vòng tay giữ lại nụ hôn môi
Con đường nào ta đi chiều lộng gió
Tà áo hoa vàng quấn quít chân ai
Cánh bướm nào bay về bên lối nhỏ
Mảnh hồn ta lay lắt bóng chiều qua
Bên kia là thăm thẳm một dòng trôi
Bến sông xưa còn đợi con đò nhỏ
Một trời sầu cho lòng thêm bỡ ngỡ
Bóng người đi bèo nước đã xa xôi
Mưa tháng mười cho bờ vai đẫm ướt
Lá vàng thu như níu bước chân ai
Dòng sông buồn con nước ròng nước lớn
Người cách sông rồi, xa cách núi sông..
Ai nghe chăng mùa thu vừa lịm chết
Một trời đầy sương trắng ngập hồn đơn
Thu đã qua rồi, sao em chẳng biết
Sao hồn còn thương nhớ mỗi hoàng hôn..
Thu Chi Lệ
(Ngày cuối thu, 2020)