Phạm Công Thiện tự thuật lúc 25 tuổi
Vâng, kỳ này tôi xin chép nguyên văn những lời tự-thuật của Phạm Công Thiện (1941-2011) năm ông 25 tuổi, từ cuốn NGÀY SANH CỦA RẮN, nxb An Tiêm, dày vỏn vẹn 26 trang, khổ 18. 5 cm x 13. 5cm.
Mời quí bạn và các hậu duệ đọc phần đầu sau đây ở trang 6:
“NGÀY SINH CỦA RẮN, Thơ của Phạm Công Thiện, gồm mười hai bài. Do Hoa Nắng xuất bản lần thứ nhất tại Paris đầu mùa Thu năm Bính Ngọ 1966, tái bản lần thứ hai do nhà An Tiêm, cuối năm 1966 với nhiều sửa chữa quan trọng. Và tranh bìa do họa sĩ Vĩnh Ấn vẽ tại Paris để kỷ niệm ngày sinh của rắn I. VI. 1966 tại Rive Gauche sông Seine. ”
Sau đây tôi chép nguyên văn những gì Phạm Công Thiện viết về mình, ở trang bìa trước và trang bìa sau của tập sách nhỏ này. Có ảnh của ông chụp tại Paris ở trang bìa trước, nhưng rất tiếc tôi không biết cách chuyển từ sách lên đây! – ảnh ông cho thấy: trán cao và rất rộng, tóc đen, đeo kính trắng, mặc áo ấm; dưới ảnh ghi: Phạm Công Thiện chụp tại Paris.
Sau đây là tự thuật.
Trang Bìa trước:
“Sinh vào năm rắn, bên dòng sông Cửu long, vì tranh luận học vấn với giáo sư, nên bỏ học trường lúc 13 tuổi, viết sách lúc 14 tuổi; àm giáo sư sinh ngữ ban tú tài từ úc 16 tuổi đến 20 tuổi tại những trường ở Sài gòn, Mỹ Tho, Đà Lạt, Nha Trang; quyển sách khảo luận đầu tiên được xuất bản vào úc 16 tuổi; viết quyển Ý Thức mới trong Văn nghệ và Triết học vào lúc 20 tuổi; học triết lý tại trường đại học Yale, đệ trình tiểu luận Ý Niệm Về Chân Lý trong tư tưởng Platon và Heidegger tại hội thao triết lý ở Yale; tiếp tục triết lý tại trường đại học Columbia, khinh bỉ giáo sư và bỏ học bổng của Viện Giáo Dục Quốc tế, bị viện mời đi gặp bác sĩ phân tâm học, được mời khéo vào nhà thương điên, lại tranh luận với bác sĩ phân tâm học về giá trị và giới hạn của phân tâm học hiện đại,
Trang Bìa sau:
chỉ trích đời sống nông cạn của Mỹ quốc, sống lang thang lây lất ở xóm nghệ sĩ Greenwich Village tại New York; đã gặp Henry Miller, văn hào bậc nhất của Mỹ tại Pacific Palisades ở California, được Henry Mier nhận là Rimbaud đầu thai lại ở thế kỷ XX, sau đó được một nhà văn Do Thái cho tiền để trốn qua Paris không giấy tờ, không hành lý, sống bơ phờ ở vùng Bretagne, học văn chương tại trường đại học Rennes, khinh bỉ giáo sư rồi lại bỏ đi và sống lang thang lây lất khắp hang cùng ngỏ hẻm ở Paris, làm clochard đi ăn mày, ngủ dưới cầu, ngủ trên vỉa hè, đói lạnh long đong và bỏ làm luận án tiến sĩ tại Pháp, được Henry Miller gửi tiền nuôi sống và được Henry Miller cho tiền lìa bỏ Paris để sống lang thang giang hồ tại Thụy sĩ, Ý đại lợi, Ba tư, Hy lạp, Thái lan vân vân. Lúc ở Paris thì nhập bọn với nhóm nghệ sĩ trẻ ở Popoff, la cà vất vưởng ở xóm Saint Séverin và Saint Germain des Prés, đã gặp Krishnamurti hai lần tại Square Rapp.
Hiện đang sống chờ đợi điên và chờ đợi chết, triệt để đứng ngoài tất cả ý thức hệ chính trị, đứng ngoài mọi sự tranh chấp tôn giáo, khinh bỉ tất cả văn hóa nhân loại, thù ghét tất cả mọi tổ chức xã hội, vô cùng kiêu hãnh, chỉ đi một mình và tự nhận thiên tài độc nhất của Việt Nam. ”
*******************************
Từ trang 7 đến hết trang 26 là mười hai bài thơ của ông. Kỳ tới, tôi sẽ chép lại vài bài tiêu biểu.
CHỮ ÍT TÌNH NHIỀU
भक्तिवेदन्तविद्यारत्न
Tây đô, chiều nắng nhạt,
August 14th 2020
|