TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - Phật và Bụt
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

Phật và Bụt

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Hỏi đáp
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
Mây tím



Ngày tham gia: 24 Oct 2007
Số bài: 9639

Bài gửiGửi: Fri Sep 27, 2019 5:42 am    Tiêu đề: Phật và Bụt

Phật và Bụt


Có quan niệm cho rằng “Bụt” vốn là từ được dùng đầu tiên, ông bà ta vẫn dùng từ này, và là từ thuần Việt, còn “Phật” là chữ Hán, do đó nên dùng từ Bụt thay cho Phật.

“Phật” là từ Hán Việt, “Bụt” là từ Việt (Nôm), dùng để phiên âm chữ Buddha trong tiếng Pali và Sanskrit.

Từ “Phật” để chỉ những vị đã thành Phật với phẩm chất cao nhất trong việc tu hành, đã chứng đạt cảnh giới Niết-bàn, không còn sinh tử luân hồi, gồm nhiều vị trong quá khứ và tương lai.

Từ “Phật” lại nhằm chỉ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tức là Thái tử Tất-đạt-đa, nước Ca-tỳ-la-vệ của Ấn Độ cổ, đã lìa bỏ ngai vàng, tìm đường thoát luân hồi, thành đạo và truyền đạo nhiều năm cho đến khi nhập Niết-bàn.



Có thể vài trăm năm trước Công nguyên, các nhà sư Ấn Độ đi theo các tàu buôn ghé lại nước ta và truyền khái niệm về Buddha cho người Việt, và dân chúng đọc trại là “Bụt”. Nhưng trong dân gian, Bụt còn được tưởng tượng như vị tiên râu tóc bạc phơ, tay cầm phất trần, mặc áo tàu và có nhiều pháp thuật, chuyên cứu người hiền gặp khổ nạn, như từng xuất hiện trong nhiều truyện cổ Việt Nam.

Trong lãnh vực văn chương thi phú, hầu như các thi nhân thời trước thường chỉ dùng từ “Phật”. Truyện Kiều chẳng hạn, không thấy chữ Bụt nào, trong khi chữ Phật xuất hiện nhiều lần.

Bài Hương Sơn phong cảnh ca của Chu Mạnh Trinh (1862-1905) có câu:

Bầu trời, cảnh Bụt,

Thú Hương Sơn ao ước bấy lâu nay...

Có lẽ dùng “Bụt” để vần với “ước” ở câu sau thì đúng hơn.


Một bản dịch tiểu sử Đức Phật xuất bản năm 1913 vẫn còn dùng từ “Bụt”.


Khi Phật giáo Trung Quốc ảnh hưởng nhiều đến Việt Nam, từ “Fuo” (佛) phiên âm của “Buddha” biến thành “Phật” theo âm Hán Việt và trở thành thông dụng. Từ Bụt dần dần không còn phổ biến cho đến ngày nay.

Như vậy từ Phật hay Bụt cùng phát xuất từ Buddha, cả hai đều là từ phiên âm; mà trong dân gian, từ xa xưa “Bụt” thường được hiểu như là vị thần tiên, còn “Phật” đã nhằm chỉ Đức Thích Ca Mâu Ni. Rồi từ Bụt dần dần ít được dùng và từ Phật càng lúc càng phổ biến. Đó là sự phát triển tự nhiên của sinh ngữ. Chủ trương dùng “Bụt” trở lại thay thế cho “Phật” là trái với truyền thống. Ít có nước nào trên thế giới trở lại dùng từ cổ của họ khi nó đã biến mất trong tiến trình phát triển ngôn ngữ.


Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Hỏi đáp Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân