TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - NGƯỜI ĐẸP HỘ DIÊM
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

NGƯỜI ĐẸP HỘ DIÊM

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
MINH CAN



Ngày tham gia: 06 Jun 2008
Số bài: 431

Bài gửiGửi: Wed Oct 29, 2008 7:26 pm    Tiêu đề: NGƯỜI ĐẸP HỘ DIÊM ( NGUYÊN TRANG)

NGƯỜI ĐẸP HỘ DIÊM
NGUYÊN TRANG

Buổi trưa hè oi ả đã phủ chụp xuống thành phố biển Nha Trang. Nắng gây gắt lấp lánh trên các mái lầu cao và những ngọn cây cổ thụ ven con lộ chạy dài phía trước mặt một tiệm cơm bình dân nằm bên lề đường. Bốn hiệp sĩ nguyên là giáo sư Anh Văn từ Phan Rang ra Nha Trang liên hệ với GS L., Trửởng Ban Anh Ngữ Trường Cao Đẳng Sư Phạm Nha Trang để xin bảo trợ và đỡ đầu cho các lớp Anh Văn đàm thoại luyện thi lấy các văn bằng A,B, C vể Anh Ngữ tại thành phố Phan Rang. Nếu Truờng Cao Đảng Sư Phạm Nha Trang đồng ý thì nhóm người này sẽ xin phép Sở Giáo Dục Tỉnh Ninh Thuận mở Trung Tâm Anh Ngữ ngay. Dĩ nhiên đó chỉ là dự định của nhóm người này. Còn nhiều bước khó khăn phía trước mặt họ. Hôm nay họ đi xe Honda ra thăm thành phố biển là để ngao du sơn thủy thôi. Ông T. nhân tiện ghé thăm cô con gái Út đang học năm thứ hai Đại Học Đà Lạt ( Chi nhánh mở tại thành phố Nha Trang do GS L nói trên phụ trách) Con gái út rượu của ông đang học Ban Anh Văn tại đây. Trong thời kỳ đổi mới tư duy. Mở mang kinh tế. Đổi mới cơ chế thị trường theo định hướng XHCN, theo tư tửởng Hồ Chí Minh chỉ đạo, nhà nước khuyến khích học sinh, sinh viên, công nhân, viên chức học Anh Ngữ thi lấy các văn bằng A, B, C nói trên, ngõ hầu có vốn liếng ngoại ngữ để bề tiềp thu nền khoa học kỹ thuật, điện tử, y khoa, tin học, tiềp thị, thông tin khắp hoàn càu . Nhất lá khi Hoa Kỳ đã bình thường hóa ban giao với VN XHCN
Ông Minh, một trong bốn hiệp sĩ nói trên, nguyên là giáo sư Truờng Trung Học Duy Tân Phan Rang trước kia. Sau Đổi Đời đầy bi thảm. tang thương, ông hầu như mất hết tất cả. Ông bị tù cải tạo tập trung mút mùa lệ thủy vì là SQ biệt phái Bộ Giáo Dục. Sau đó, ông “ mất dạy” luôn. Ông đói lắm, rách lắm, khổ lắm! Trong nhièu năm trời trước đây, ông phải làm mướn, làm thuê, hầu như phải lao động bằng chân tay mọi công việc nặng nhọc, vất vả để sinh sống qua ngày. Trong thời kỳ cởi trói chút đỉnh, nhất là về mặt nhà nuớc khuyến khích cán bộ công nhân viên chức các cấp học thêm sinh ngữ. Đặc biệt là luyện môn đàm thoại, đọc và viết luận Anh Văn. Ông Minh có tham gia dạy Anh Văn các lớp luyện thi lấy bằng A, B ( chưa có lớp C lúc đó) vào ban đêm, do Nhà Văn Hóa Phan Rang tổ chức, cho các học viên, hầu hết thuộc các thành phần vừa kể trên. Họ muốn trau giồi sinh ngữ thông dụng này.
Sau đó, vì có sự bất đồng ý kiến giữa người phụ trách giáo vụ, tức vị đại diện trung tâm Anh Ngữ với Giám Đốc Cơ Quan Thông Tin Văn Hóa XHCN, nên cơ quan cữ Phó GĐ ra tận Nha Trang xin chấm dứt hợp đồng bảo trợ, đỡ đầu của Trường Cao Đắng Sư Phạm nói trên. Lúc bấy giờ, Cơ Quan Thông Tin Văn Hóa tỉnh Ninh Thuận đã liên hệ hợp đồng với Viện Đại Học Đà Lạt tổ chức Trung Tâm Anh Ngữ luyện thi các văn bằng Anh văn A,B, C.
Hôm nay bốn cựu Gíáo Sư du hý thành phố biển. Buổi trưa họ ghé vào một tiệm cơm bình dân kể trên để dùng bữa. Ông Minh đang nhìn bâng quơ ra ngoài con lộ đang trải dài dưới ánh nắng chói chang, rưc rỡ phía trước tiệm cơm. Một vạt nắng vàng tạt vào mái hiên lấp lánh, Bỗng nhiên một cặp nam nữ bước vào tiệm cơm. Ngừời phụ nữ chừng hơn ba mươi, còn gã đàn ông trung niên trông lờn hơn nàng khá bộn. Cô gái tỏ vẻ hơi ngạc nhiên lúng túng nhìn ông Minh chừng vài giây. Ông cũng hơi sũng sờ nhìn thiếu phụ xinh đẹp này. Hình như quen quen. Nhất thời, ông nhận không ra cô ta. Có`lẽ họ là hai vợ chồng thì phải. Hai người ngồi vào chiếc bàn còn trống, nằm kề ngay chiếc bàn của ông đang ngồi. Chừng vài phút trôi qua, ông Minh cố moi trí nhớ và cuối cùng đã nhận ra giai nhân là ai rối. Chính lá Nhàn-Hộ-Diêm, Nhàn- Mắt –Nhung, Nhàn- Hoa-Khôi. Cô ta học ông suốt hai năm liền, lớp 11 và 12 Ban A. Ông còn nhớ niên-khóa 1974- 75 Nhàn theo học lớp 12 A 5. Hình như lúc này, cô gái cũng nhân ra ông thày mình ở Duy Tân ngày xưa. Thời gian thắm thoát trôi nhanh như bóng câu qua cửa sổ. Thoát chốc mà đã hơn mười mấy năm rồi. Chợt ông nhớ lởi cũa con Hà- Kinh- Dinh, Hà- Bưu- Điện, vốn là bạn học cùng lờp với Nhàn trong nhiều năm trước kia.
Lúc bấy giờ, Hà đang theo học tại Trung Tâm Anh Ngữ do Viện Đại Học Đà Lạt tổ chức tại Truờng Trung Học Nguyễn Trãi ( Tức Trường Duy Tân cũ). Hà đang là công chức biên chế, ngành Bưu Điện XHCN tại Sở Bưu Điện Phan Rang Ninh Thuận. Hà đang theo học để lấy bằng B. Ông Minh còn nhớ Hà-Kinh-Dinh, Hà- Mặt- Hoa vì cô ta đẹp ngang ngữa với Nhàn- Hộ- Diêm” Kẻ non tám lạng, người già nửa cân. Mỗi người mỗi vẻ mười phân vẹn mười” ( Nhại Kiều)
Tối hôm ấy, trong giờ giải lao, ông Minh đang phì phà đíêu thuốc Jet thơm lừng. Ông đứng ngoài hành lang phía ngoài lớp học ông dạy. Ông thờ thẩn ngắm nhìn trời trăng mây nước, thì bỗng nhiên Hà tiến lại phía ông tươi cười vồn vã pha trò:
-Thày đang nghĩ gì vậy thày? Có phải thày đang nghĩ về một hình bóng xa xưa nào phải hôn thày?
Ông Minh hơi ngạc nhiên quay lại nhìn cô học trò đã cán mức “ Tam thập nhi lập từ lâu”
Nhưng cô tả còn xinh đẹp bắt mắt ghê lắm. Cô nàng đã lập gia đình và có hai con. Cô ta thích học tiếng Anh. Nghe nói công chức cán bộ XHCN nếu có bằng B Anh Văn trở lên thì được ưu tiên nâng đỡ về nhiều mặt như thăng thửởng, thuyên chuyển... Lúc ấy ông Minh tươi cười trò chuyện với cô học trò, cán bộ nhà nước oai ra phếnh này. Chợt Hà láu lĩnh hỏi ông:
-Thày còn nhớ chị Nhàn- Hộ- Diêm không thày?
Ông Minh hơi ngạc nhiên nhìn cô học trò chuyên ngồi đầu bàn và có nhiệm vụ giữ sổ điểm của lớp mình trước kia. Ông chợt nhớ đến Nhàn- Mắt- Nhung, cô gái 18 tuổi, kiều diễm nhất lớp 12 A 5. Nhàn cũng nồi tiếng hoa khôi khắp cả trường Duy Tân và cả vùng Cà- Đú- Hộ- Diêm-An –Xuân-Gò- Đình lúc bấy giờ. Cô ta không học nổi bật lắm. Nhưng người đẹp đã làm cho biết bao nam nhân mê mệt. Họ cứ theo tán tỉnh trồng cậy si Ngưởi- Đẹp- Hộ-Diêm này.
Bây giở ông Minh nhìn Hà vui vẻ vì ông đã nhớ ra cô học trò cũ cũng ngang ngữa tuổi Hà cộ bạn cùng lớp với nàng ngày xưa.
-Thày nhớ chớ! Hiện Nhàn ở đầu? Cô ta ra sao rồi em?
- Chị Nhàn đã lấy chồng ở Nha Trang rồi thày ạ. Chồng là cán bộ Cách Mạng ngon lành lắm thày ơi!...
Câu chuyện dang dở vì chuông nhà trường đã reo báo hiệu đến giờ học lại. Mấy năm qua rồi ông cũng quên hẳn câu chuyện ly kỳ hâp dẫn có nhiều tình tiết bất ngờ của Nhàn- Hộ- Diêm. Bỗng hôm nay, tình cờ ông gặp lại cô học trò cũ từng nổi danh xinh đẹp một thời này.
Lúc bấy giờ, sau khi đã an tọa. Nhàn nhận ra ông thày Minh của mình trước đây, Nhàn-Mắt-Nhung, nói nhỏ gì đó vào tai chồng mình. Nhàn quay nhìn ông Minh. Nhàn tươi cười nói to:
-Em chào thày Minh ạ!
Ông chồng của Nhàn, một gã trung niên trông chững chạc, dáng dấp bệ vệ, tuổi tác lớn hơn nàng ít nhất cũng cả giáp. Ông ta lịch sự nhìn ông Minh cúi đầu ôn tồn nói ;
-Chào thày ạ.
Ông Minh cũng tươi cười gật đầu nhìn vợ chồng Nhàn:
-Xin chào ông bà ạ!
Chợt những hoài niệm chôn vùi trong vùng trời dĩ vãng xa xưa lại bùng lên lấp lánh trong tâm thức ông Minh. càng lúc càng rõ nét.
ooo
Năm đó Nhàn đang theo học lớp 12 A 5 ông Minh dạy môn Việt Văn. Ông có khả năng và bằng cấp dạy đươc hai môn cấp III, tức từ lớp 10 đến lớp 12 bậc trung học đệ nhị cấp. Năm Nhàn học lớp 11 A. ông dạy lớp này môn Anh Văn. Nhàn là cô gái nổi danh duyên dáng xinh xắn nhất lớp 12A5. Cũng có thể nàng là hoa khôi nhất trường lúc bấy giờ. Nhàn không lộ nét ham học như bao nhịêu học sinh khác trong lớp này. Sức học của nàng có thề nói trên trung bình một chút thôi. Nhưng vì Người- Đẹp- Hộ-Diêm qúá nồi danh về hương sắc và tánh tình hồn nhiên,vui vẻ, cởi mở, hơi đa tình đa cảm chút chut, nên có lắm nam nhân mê tít thò lò. Họ cứ theo ga lăng tán tỉnh chọc ghẹo Nhàn.Tuy nhiên, giai nhân cũng hơi cao ngạo tí tí. Người đẹp mà! “ Hoa hồng nào chẳng lắm gai Long lanh nhan sắc trang đài giá cao”. Đặc biệt trong giờ học của thày Minh thì người đẹp tỏ ra ngưỡng mộ ông thày hết mực. Nhất là khi thuyết trình học tập thày nói năng lôi cuôn thính giá cử tọa, Có những bưổi chào cờ nhân các ngày lễ như Giỗ Tổ Hùng Vưong, Trần Hưng Đạo, Đức Khổng Từ ... thày có thể nói thao thao bất tuyệt trong bốn giờ liền mà học sinh toàn trường vẫn thích đứng nghe, không thấy chán. Thày là Trưởng Ban Học Tập của toàn trừờng lúc bấy giờ. Nhàn tỏ ra thích học giờ thày Minh giảng bài dù là Anh Văn hay Việt Văn. Nàng cừ nhìn thày Minh đờ đẫn, Nàng biết mình đẹp. và nàng tỏ ra hảnh diện vời nhan sắc của mình. Một hôm sau giờ học Hà-Kinh-Dinh ranh mãnh nhìn thày Minh cừời hỏi:
-Thày thấy Nhàn thế nào? Cô ta đẹp quá phải không thày? Hoa có chủ rồi đó!
Ông Minh ngạc nhiên nhìn cô học trò thông minh học giỏi và láu lĩnh này hỏi :
-Em cũng đẹp đâu có thua gì cô ta. Hoa đã có chủ? Ai mà hân hạnh và may mắn vậy?
Hà- Kinh- Dinh hóm hỉnh nhìn thày Minh cười úp mở:
-Bí mật em không thể tiết lộ với thày đâu?
Nói xong cô ta cưởi khúc khích và bỏ đi. Thật là một cô gái tinh nghịch thích pha trò úp mở. Một hôm, ông Minh chợt thi hứng tuôn tràn sau giờ dạy lớp 12 A5 như thường lệ. Ông làm thẳng một mạch bài thơ tình diễn tả cảm xúc của mình chừng 10 phut`là cùng.
Bài thơ đó ông còn thuộc như sau dù đã nhiều năm trôi qua.

TUỔI 18

Ta mê man giảng bài ngày hôm đó
Em ngồi kia, mắt say đắm nhìn ta.
Ta biết em ỷ mình xinh đẹp quá!
Em hoa khôi trong lớp học đó mà!

Ta ước gì mình trẻ ra ngang tuổi
Hay tự do bay nhảy như chim non.
Hay không phải Thày giai nhân mắt biếc
Mặt đẹp như hoa, diễm tuyệt môi hồng.

Ta sẽ đưa em vào trong mộng đẹp
Mái tóc huyền em nhốt gió và mây
Nhốt cả con tim ông Thày đa cảm
Nhốt cả mộng mơ, say đắm em này!

Em sắp ra trường, ngày mai buồn bã
Ta đã dạy em trong suốt hai năm.
Em cứ nhìn ta vô cùng ngưỡng mộ
Em hoa khôi xinh đẹp nhất má hồng.

Em mười tám, tuổi xuân tràn sức sống
Em biết mình kiều diễm nhất lớp này.
Em say sưa nhỉn Thày hăng say giảng
Ta mến em, nhưng chẳng dám tỏ bày!

Đùng một cái biến có 30 tháng tư xảy đến. Miển Nam hoàn toàn bị sập tiệm. Cuộc Đổi Đời đầy tang thương bi thảm phủ chụp lên toàn MN Các thày góc Sĩ quan biệt phái Bộ Giào Dục đang ở trong tỉnh trạng chuẩn bị lên đuờng học tập chủ trương đừờng lối của cách mạng. Tuy nhiên họ vẫn tiếp tục dạy học cho đến cuối tháng 6/ 1975. Các lớp 12 chuẩn bị ôn bài thi tốt nghiệp trung học, tức Tú Tài ( không còn gọi Tú Tài II như xưa bời vì văn bằng Tú Tài I đã bãi bỏ, sau khi học sinh học xong lớp Đệ Nhị phải thi đỗ văn bằng này như trước đây mới đựợc nhà trường thu nhận cho lên lớp Đệ I tức lớp 12 sau này).
Lúc bấy giờ có lịnh của Sở Giáo Dục thành phố Phan Rang- Tháp Chàm Ninh Thuận phải dạy chương trình lờp 12 môn Việt Văn để chuẩn bị cho học sinh năm cuối bậc trung học thi tốt nghiệp niên khóa 1974-75 theo chưong trình mới hạn chế : Học sinh chỉ học thơ CM. Đề thi năm nay chỉ chú trọng thơ Bàc Hồ và thơ Tố Hữu thôi. Lúc bấy giờ ông Minh tiếp tục dạy lờp 12 A 5 nhưng ông không thấy Nhàn- Hộ- Diêm theo học nữa. Ông không hiểu lý do vì sao nàng bỏ học nửa chừng. Sau đó nhà trường cất cử ông chỉ dạy Anh Văn Ban Tú Tài thôi. Ông không còn thởi gian dạy môn Việt Văn nữa, Ông mừng húm. Ông giao các lớp ông dạy môn này cho các đồng nghịệp khác. Từ đây ông chỉ day sinh ngữ thôi. Ông khỏi phải giảng thơ của các nhà thơ cung đình XHCN nửa. Ông không gặp ngưởi nữ sinh Xóm Đạo xinh đẹp nhất lớp 12 A5 và cũng nổi tiếng hoa khôi kiều diễm của Truờng DT nữa. Khi nghỉ hè chừng một tháng, ông cũng như mọi giáo viên
( Sau ngày giải phỏng MN, từ giáo viên chỉ chung nhà giáo dạy bậc tiểu, trung học, hay dạy cấp III . Không còn gọi giáo sư nữa, Từ sinh viên đại học cũng bị hạn chế. Có một số nơi gọi là học sinh cao đẳng hay đại học tuốt. Giáo sư do Nhà Nước XHCN phong mới được gọi) khác trong trường, cũng như toàn tỉnh, mỗi người lãnh lưong một ngàn đồng tiền cũ để tiêu vặt và 21 ki gạo cho mỗi tháng,
Một hôm, ông Minh nhận giấy của Ty Công An Tỉnh Ninh Thuận ( Lúc đó chưa ghép ba tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận và Bình Tuy thành một tỉnh lớn với tên mới là Tỉnh Thuận Hải) với lời dặn dò như sau “ Ông hãy chuẩn bị tiền bạc quấn áo, mền mùng vật dụng cần thiét như kem đánh răng, xà phòng... để lên đừờng học tập chính sách chủ trương đường lối của CM trong ba tháng,” Cán bộ Phòng Giáo Dục động viên anh em săp lên đường học tập, xác nhận một câu chắc thật như đinh đóng cột:
-Các anh hãy học tập tốt cho biết chính sách của CM, chừng ba tháng rồi trở về dạy lại. CM rất cần chất xám. Các anh là những “ Kỹ sư của tâm hồn”. Chúng tôi rất cần những người trí thức nhừ các anh. Chúc các anh may mắn”.
Anh em giáo chức thuộc dạng sỉ quan biệt phái Bộ GD, nghe ông Phó Ty GD nói thế cũng bớt lo âu. Một số ngừời ngây thơ nhẹ dạ cũng tỏ ra hồ hỡi phấn khởi vô cùng. Phải hy vọng để mà sống. Hầu hết các nhà giáo bị tập trung học tập hôm ấy, vốn yêu nghê cầm phấn đứng bảng và mến yêu học sinh của mình, là tương lai, rường cột của đất nước mai sau. Đa phần anh em SQ ngụy, mong sau thời gian học tập ngắn ngủi chỉ trong ba tháng, sẽ đựợc CM khoan hồng” Đánh kẻ chạy đi. Chứ không đánh kẻ chạy lại” như họ nhiều lần tuyên bố. Anh em mong muốn mình đựơc lưu dung, cho họ về dạy học lại như lời hứa hẹn của Lãnh Đạo Ty GDNT Phan Rang. Trong những ngày chuẩn bị đi học tập, ông Minh mấy lần đi ngang qua Bịnh Viện Phan Rang. Bất ngờ ông gặp Nhàn- Hộ-Diêm trong phòng cách ly nằm sát hàng rào gần công viên phía bên kia con lộ. Cô ta hơi gầy một chút. Cô ta cúi đầu khộng chào thày, Cô ta trông vẫn dáng người thanh nhã tha thướt như hôm nào. Lúc đó, Nhàn mặt mày thoáng vẻ ủ dột, ưu tư, phiền muộn, lo lắng vu vơ. Trông giai nhân đẹp một cách não nùng. Sau này bị giam trong nhà lao Mỹ Đức, ông Minh mới nghe một bạn đồng tù trẻ tuổi, gốc công chức Ty Chiêu Hồi cũng cùng quê Hộ Diêm với Nhàn, kẻ rỏ sự thật về trường hợp bất hạnh, chẳng may mắn trong tình trường của nàng. Thì ra anh ta cũng từng để ý đến má hồng. Cũng trồng cây si giai nhân đẹp nhất xóm đạo này. Cô nàng kiều diễm như thế, nên có lắm chàng chết mê chết mệt vì Người- Đẹp- Hộ- Diêm. Tuy nhiên, Nhàn chỉ thích các chàng phi công bảnh trài trên Phi Trừờng Thành Sơn Tháp Chàm thôi. Tuổi Kiều Nhi vừa cán mức:
“ Trăng tròn, mười sáu trăng treo
Cộng thêm hai lịch, người yêu rất nhiều.
Khôi ngô tuấn tú em yêu
Hiên ngang, pilot anh dìu buớc em
Nhạc vàng thánh thót êm đềm
Anh ru em giấc xuân tình ngát hương.”
Bất ngờ chàng Kim Trọng hòa hoa phong nhã này đã truyền bịnh phong tình hiểm nghèo cho” Má hồng phận bạc như vồi Bỗng nhiên xui xẻo phủ đời giai nhân.” May mà nàng phát hiện sớm. Gia đình nàng vội cho nàng nghỉ học và đứa con gái Út rươu vào Bịnh Viện Phan Rang lo chữa bịnh nguy hiểm này trước khi Miền Nam bị rơi hoàn toàn vào tay Bắc quân. Bịnh Giang Mai dễ bị lây lan qua sự giao hợp nam nữ, hay hôn môi, hoặc dùng khăn lau mặt chung hay đánh răng cùng bàn chải của ngừời mắc phải bịnh này.Trong thời chiến tranh còn có bịnh phong tình kỳ lạ. Nghe nói do lính Đại Hàn truyền qua VN, không biết có đúng không? Đó là bịnh” Teo chim”. Lúc đầu sau khi giao hợp nam nữ, dương vật bị đỏ rần và sưng vù. BS cho chích trụ sinh đủ lọai kể cả Lincocin thì cái của nợ trời cho của người hùng, lúc đầu hết đỏ. Hết sưng vù. Hết đau nhưc Bịnh nhân tưởng bỡ, cảm thấy mừng lắm, Tuy nhiên, cái của quí giá, trời cho này, bỗng nhiên teo nhỏ như ngón tay giữa. Giống như cái lòng thòng của một cậu bẻ. Không còn gồng lên mỗi khi hứng tình nữa, Chẳng khác nào mầy gã thái gíam, hay Nhạc Bất Quẩn, Tả Lãnh Thiền, Lâm Bình Chi hay Đông Phương Bất Bại, Giáo Chủ Triều Dương Thần Giáo đã tự thiến mình để có thể luyện thành Tịch Tà Kíêm Phổ trong truyện kíếm hiệp, Tiêu Ngạo Giang Hồ của Kim Dung. Sau đó nghe nói nhờ tíến bộ của y khoa thế giới nên bịnh hiểm nghèo này có thể trị dứt. Ông Minh cũng mừng cho cô học trò xưa thoát khỏi khồ đau vì căn bịnh phong tình quái ác này, Nếu trị không dứt thì hậu quả không thể lường đựợc như ảnh hưởng đến thai nhi của ngừoi mẹ mắc phải bịnh này. Đứa bé tương lai có thể bị khuyết tật. Còn người bệnh có thể bị nhiều biến chứng làm tốn hại đến cơ thể như mù mắt, sứt môi, tàn tật, thân mình bĩ lỡ lói vv.
Dù sao hiện tại trông thấy Nhàn tươi tắn hớn hở vui vẻ trò chuyện với ông chồng cán bộ XH CN, ông Minh, cũng thấy vui và mừng cho hạnh phúc mái ấm của má hồng. Kiều diễm lanh lợi khôn ngoan như nàng thì cũng lắm đàn ông yêu mến. Nàng khỏi bịnh cũng đễ lấy chồng thôi. Dủ sao một cô học trò cũ rời trường đã lâu và sau những biến đổi tang thương. sau” những hốt biến như vân cẩu” của xã hội xô bồ bát nháo như hiện tại, Nhàn còn nhận ra ông thày cũ gốc SQ ngụy này. Nàng còn vốn vả chào hỏi ông. Nàng cũng giới thiệu cho lang quân, cán bộ CM, vốn coi dân ngụy như kẻ thù. Anh ta cũng chìu chuộng bả xã trẻ trung, duyên dáng của mình mà chào thày. Còn hơn một số học sinh cũ trong tỉnh Ninh Thuận, từng theo học trường công lập hay môt số trường từ thục trườc kia ông Minh từng dạy qua nhiều năm. Họ đều có học ông môn Anh Văn hay Việt Văn. Nhờ lanh lợi khôn khéo, có tài ngoại giao, lý lịch tương đối tốt, nhất là thông minh học giỏi. Họ đã thành đạt, trở thành cán bộ đảng viên nhả nuớc XHCN. Một số đồng nghiệp của ông, giờ đây may mắn, được lưu dung nghề cũ, nhờ trước kia họ chỉ học quân sự có chín tuần lễ hay bị tù tập trung học tập cải tạo ngắn hạn. Nhờ có thân nhân CM bảo lãnh. Nay có một số trong đám học trò cũ và bạn bè nói`trên, khi gặp ông Minh, tù cải tạo về, họ làm ngơ hay quay lưng đi tự nhiên như ba ngày Tết. Họ né xa không thèm chào ông. Còn các học trò cũ nói trên lỡ bât đắc dĩ trò chuyện với ông thì họ gọi ông là” anh”. Tiếng thày đã biến mất trên môi họ. Cũng như một số cán bộ công an học bổ túc văn hóa do ông dạy cũng gỏi ông là “chú” hay “anh” thôi. Làm sao gọi kẻ cựu thù bằng “thày” đây, dù ông giáo đang dạy mình?
Tuy nhiên, không thể quơ đủa cả nắm. Thật tình mà nói, cũng có một số cán bộ cao cấp, học trò cũ của ông ở Duy Tân cũng tỏ ra niềm nỡ với ông thày cũ của mình. Truớc hết là H. học trò của ông ba năm liền, đệ nhị cấp trước kia ở DT. Y vốn quê Sơn Hải Ninh Thuận, nơi có đặt ngọn Hải Đăng Mủi Dinh. Đó là vùng sôi đậu.” Ban ngày là lính quồc gia, ban dêm là ma Việt Cộng” Cha mẹ y là cán bộ Công Sản, Y có họat động nội thành trước 75. Sau này y là cán bộ Xí Nghịệp Xi Măng Phương Hải. Y mời thày Minh dạy Anh Văn cho con gái con riêng cô vợ mới kết nghĩa sau này. Nó đang học lờp 11 trường Nguyễn Trãi để giúp thày cũ đỡ vât vả trong cuộc sống khó khăn hiện tại.
Người thứ hai lả Th, đảng viên thủ trửởng Nhà Văn Hóa Thông Tin cư ngụ tại Xóm Gò Phường Đao Long, mời thày cũ dạy Anh Văn các văn bằng A, B, C tại Trung Tâm Sinh Ngữ tổ chức tại đây. Đặc biệt nguời thứ ba, ông không nhớ tên họ chỉ biết là học trò cũ của ông tại DT thôi, Một hôm, ông vào Bịnh viên Phan Rang thăm người bạn bị bịnh. Bất ngờ một chiếc xe con bóng láng, chạy vào sân bịnh viện. Một cán bổ cao cấp trẻ măng, đội nón cối, sao vàng xuất hiện . Theo sau là một vệ sĩ mang súng ngắn, Anh ta chợt trông thấy ông Minh dáng mảnh khảnh xơ xác đang đi trên hành lang bịnh viện phòng ngọai khoa. Y liền gọi to, khi nhận ra thày cũ của mình:
-Thày Minh! Em xin chào thày. Thày nhớ em không thày?
Một lác sau Y mời ông vào canteen của bịnh viện, Y là tỉnh ủy viên tỉnh Thuận Hải đi công tác tại Phan Rang, Gia đình CM lại tích cực hăng say công tác nên thăng tíến rất nhanh.
Tình người mưa nắng đổi thay. Nước rặt mớ biết cỏ thúi. Cháy nhà ra mặt chuột. Dù sao, sau Đổi Đời xã hội hầu như bị tan rả băng hoại nhiều mặt. Mọi giá trỉ đã đổi màu, Hầu như bị quay một góc 180 độ. Trong xã hội tang thương biến đổi như thế, hiếm hoi vẫn còn một chút tình người.
ooo
Bây giờ đây, sau nhiều năm biến chuyển của cuộc đời, trong vận nước đổi thay, dận MN hầu như bị tước đoạt, bị mất mát nhiều thứ kể cả tâm linh, ông Minh mới gặp lại cô học trò cũ nổi danh xinh đẹp hoa khôi một thời. Hôm nay Nguời- Đẹp-Hộ- Diêm vẫn còn trẻ trung, duyên dáng bên người chống cán bộ XHCN. Thôi thì cuộc sống của Nhàn cũng tạm ổn định hơn cuộc sống của đa phần người dân MN thật vất vả, thiếu thốn về nhiều bề kể cả vật chất lẫn tinh thần. Ông cũng mừng cho cô ta đã thoát khổi bịnh hiểm nghèo và khỏe mạnh, an vui dưới mái ấm gia đình. Mong cho xã hội và đất nước VN, sớm thoát khỏi nghèo đói và lạc hậu. Xã hội CN sẽ khời sắc, sáng sủa hơn, phồn vinh hơn về mọi mặt. Nhất là về tự do, dân chù, nhân quyền. Không còn xa lạ nữa, Mong chúng không chỉ là uớc mơ. Mong chúng trở thành hiện thực trong tương lai rất gần. Mong lắm thay!

NGUYÊN TRANG
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân