TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - NGƯỜI ĐẸP NHƯ HOA
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

NGƯỜI ĐẸP NHƯ HOA

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
Lang Tu



Ngày tham gia: 29 Oct 2007
Số bài: 252

Bài gửiGửi: Thu Oct 30, 2008 8:52 am    Tiêu đề: NGƯỜI ĐẸP NHƯ HOA - (THANH NGÂN)




NGƯỜI ĐẸP NHƯ HOA

THANH NGÂN

Con người là kết tinh của muôn vật. Con người là con vật siêu đẳng. Nguồn gốc của con người là con khỉ biến thành. Có rất nhiều giả thuyết nói về CON NGƯỜI. Ở đâu có con người là ở đó được hoàn hảo ngay. Với bộ óc thông minh, với bàn tay tinh xảo , bởi thế con người hơn hẳn con vật là như vậy.

Chiến tranh cũng do con người gây ra. Thù hằn, chết chóc, nghèo đói cũng do con người gây ra. Chùa chiền, nhà thờ cũng do con người sáng lập ra. Hòa bình, mọi người được sống yên vui, hạnh phúc cũng do con người ban cho. Tóm lại, con người là Thượng Đế, là đấng tối cao.

“Nhân chi sơ tính bổn thiện”

Con người mới sinh ra đã tốt rồi, đã hiền lành rồi. Sở dĩ con người biến thành người xấu là do môi trường, hoàn cảnh, xã hội tạo nên. Người tốt hay xấu cũng là con người. Cái xấu lan tràn nhanh, nhưng không có căn bản, nguồn gốc, bạo phát, bạo tàn. Cái tốt thẩm thấu rất lâu, rất chậm, bền vững, xuất phát từ trong tâm. “Lẽ phải” lúc nào cũng được công nhận. Cuộc sống hằng ngày là một sự đấu tranh, đấu tranh dai dẳng, đấu tranh không ngừng...

Người như hoa. Hoa nào cũng đẹp. Đã nói là hoa, đã gọi là hoa đẹp rồi, dù là hoa dại, hoa mọc ở rừng núi, hoang dã hay ở đâu.

“Bàn tay ta làm nên tất cả
Có sức người sỏi đá cũng thành cơm.”

Con người với bộ óc tinh khôn là chúa tể của muôn vật. Cuộc đời có lắm đau khổ. Con người là Thượng Đế của muôn loài. Ghê gớm là như vậy! Nhà thơ Cao Bá Quát đã nói:

“Thoạt sinh ra thì đã khóc chóe
Trần có vui sao chẳng cười khì?”

Thật ra đứa bé sơ sinh trong bụng mẹ chui ra bị ngộp. Khi đã ra được bên ngoài thì nó khóc. Đó là phản ứng tự nhiên, phản ứng của cơ thể. Cao Chu Thần muốn nói: “Cuộc đời có lắm cái đau, cái khổ. Phàm con người phải gánh chịu, phải chịu đựng”. Đời là bể khổ, là vạn khối buồn, khối sầu. Sự tranh đua, sự hơn thua, sự thắng bại. Đó là lẽ thường tình. Phải phấn đấu từng phút một, từng giây một mới có sự sinh tồn hay sự hủy diệt. Cuộc sống phải đấu tranh, có sanh , có diệt. Được-mất-có-không-thắng lợi-thua thiệt nhan nhản hằng ngày. Cá lớn nuốt cá bé... Xã hội, người xấu quá nhiều. Người tốt rất là khan hiếm. Muốn trở thành người xấu rất dễ, chỉ cần dăm ba môi trường xấu là bị ảnh hưởng ngay, xấu ngay. Cái xấu dễ du nhập, dễ lây lan, chỉ cần tư tưởng bị giao động, lý trí bị lu mờ là bị chao đảo. Ngược lại, cái tốt rất chậm được tiếp thu, phải kiên trì, nhẫn nại.

“Ngọc kia chẳng giũa, chẳng mài
Cũng thành vô dụng, cũng hoài ngọc thôi.”

Sự thương hại chỉ chuốc lấy sự thảm bại cho bản thân. “Chân lý” lúc nào cũng được mọi người công nhận. Cho dù kẻ xấu họ cũng nhận biết điều đúng, điều sai, điều tốt, điều xấu. Tuy nhiên, người xấu vì ảnh hưởng môi trường xấu, tính xấu quá mạnh, lấn áp đè bẹp lý trí nên xử sự xấu. Thật ra không phải là bản chất của họ xấu. Họ không đấu tranh để cái xấu tha hồ tự tung, tự tác, như ma nhập, quỷ nhập... Chúng ta cũng thừa biết "Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”. Nhưng cũng có câu: "Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn". Thầy Mạnh Tử được mẹ giáo dục thật kỹ, nên trở thành bậc thầy của chúng ta. Nhà ở cạnh lò heo. Thầy thấy người ta mổ heo giết heo lấy thịt, thầy cũng bắt chước giết súc vật. Mẹ dời nhà đến nơi gần chợ, thầy cũng mua mua, bán bán, thậm chí còn đánh bạc, đánh bài. Mẹ lại dọn đến ở gần nhà thầy đồ. Từ đó thầy mới nên người.

Con người xấu xa và tàn ác vô cùng. Bạo Chúa Tần Thủy Hoàng đốt sách, giết học trò. Sách sử còn ghi lại bao tấm gương xấu, lu mờ. Nhưng bên cạnh đó, sách sử cũng ghi lại biết bao tấm gương tốt, sáng chói, con người hiền lương.

“Cái nết đánh chết cái đẹp”
“Hữu xạ tự nhiên hương”

Ở đây chúng ta muốn nói cái đẹp của con người. Người đẹp như hoa. Con người xử sự khôn ngoan, hiền lành, chơn chất là bản chất con người chế ngự muôn loài. Thiền sư Nhất Hạnh đã nói:"Những ai còn mẹ thì cài một đóa hoa hồng”.

“Một bông hồng cho anh
Một bông hồng cho em
Cho những ai còn mẹ...”

Mẹ đẹp như đóa hoa. Mẹ đẹp như hoa, hoa mẫu đơn , hoa thược dược... Mẹ là hình ảnh đáng kính nhất trong đời của chúng ta. Người đẹp như hoa là như vậy.

Những ai chưa đẹp như hoa thì hãy cố gắng trau giồi đạo đức, phẩm chất. Ví như ta có hai loại đậu: đậu trắng và đậu đen. Mỗi ngày ta làm được bao nhiêu việc tốt thì nhặt bao nhiêu hạt đậụ trắng để riêng ra. Hạt đậu đen dành cho việc xấu. Cụ thể trong cái lon đựng hai loại hạt đậu. Đậu đen càng ngày càng biến mất. Như vậy, ta sẽ trở thành người tốt.

Baton Rouge, LA, April 2007
THANH NGÂN



Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân