TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - Điểm phim: The Lion King
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

Điểm phim: The Lion King

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Thú Tiêu Khiển
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
Mây tím



Ngày tham gia: 24 Oct 2007
Số bài: 9639

Bài gửiGửi: Sat Jul 20, 2019 1:10 am    Tiêu đề: Điểm phim: The Lion King

Điểm phim: The Lion King


Đạo diễn: Jon Favreu

Diễn viên: Donald Glover, James Earl Jones, Chiwetel Ejiofor, Beyonce, Seth Rogan...

The Lion King có lẽ là bộ phim nặng về visual effects nhất từ trước đến nay. Các diễn viên không được chế tạo, vì vậy nó chỉ là những con vật trông giống người nói tiếng Anh. Điều này có thể sẽ gây tranh luận. Nhưng khi xem phim đầy đủ, nó dần dần đưa khán giả đắm mình trong thế giới CGI (photorealism) và kết quả thật đáng kinh ngạc.



Lion King, là một bộ phim hoạt hình được làm lại từ bộ phim năm 1994, nhưng là một hoạt hình máy tính thực tế, để nó trông giống hệt như hành động trực tiếp, sư tử nói và miệng của chúng chuyển động chính xác như những con sư tử có thể nói chuyện. Điều này làm cho một loạt ý kiến khác nhau của Lion Lion King, tốt hơn hoặc tệ hơn.



Cảnh mở đầu khá hùng vĩ. Chúng ta thấy những con bồ nông cất cánh, hươu cao cổ đang chạy, và sau đó là những con voi, tất cả đều hội tụ trên một đồng bằng vùng cao nguyên. Sau đó chúng ta thấy một cặp vợ chồng sư tử, và đàn con mới của họ, muôn vật có vẻ hài lòng, chấp nhận thực thể, mà ngay cả những con ngựa vằn dường như sẽ trở thành miếng mồi ăn tối của gia đình nhà Chúa sơn lâm. Nhưng đối với khán giả, nao nức khi màn ảnh cất lên bài hát “The Circle of Life”, đó là chu kỳ mới của đời sống.

Đột nhiên, bài hát trở nên khó nghe, như một đĩa nhạc cũ thời thập niên 1990, đưa chúng ta trở ngược về thời cố lý. Bài hát dường như không liên quan gì đến động vật. Đây là con tầu ông Nô-ê gồm những mẫu động vật đẹp và đáng lưu truyền của cuộc sống, rồi bài hát Land of Money. Bài nhạc này hoàn toàn không ăn nhậu gì đến truyện phim.



Phim Lion King có một điểm son là phần hình ảnh thay vì hoạt hình như lâu nay, ở đây muôn loài vật nhìn rất thực, cả những cái nhép miệng của từng con vật cũng không thể chê được.

Sự thay đổi quá xa với hoạt hình tạo hai chiều, người dễ dãi có thể khen là tiến bộ nhưng người khó tính sẽ cảm thấy như cuốn phim đã bỏ mất cảm giác huyền thoại về chúa sơn lâm hay một cái gì đó. Điều này có ý nghĩa, bởi vì, bất cứ ai ở độ tuổi 30 hoặc sinh vào thập niên 40, đều đã xem hoặc biết qua về Vua sư tử, 25 năm trước. Những người đó có thể bảo vệ bộ phim gốc và ý nghĩa của nó đối với họ. Điều này đã dẫn đến sự phản đối kịch liệt.



Theo một nghĩa nào đó, khi bạn đang xem một phim hoạt hình, hoặc một vở nhạc kịch với các nhân vật động vật, bạn sẽ nhận được như một câu chuyện ngụ ngôn. Các bài hát, trong bối cảnh, làm tăng thêm ý nghĩa chuyện ngụ ngôn và giúp điền vào những phần phải được lấp đầy bởi trí tưởng tượng của người xem.

Nhưng phim Lion King mới này, không có vẻ như một câu chuyện ngụ ngôn. Trái lại, nó trông giống như một bộ phim tài liệu về cuộc sống hoang dã. Hoàn toàn tuyệt vời làm cho bạn tin rằng động vật có thể đối thoại với nhau, khiến bạn phải tin mà cảm thấy bất thường. Nhưng không ai có thể phủ nhận đây là thành quả của những thiên tài ứng dụng máy điện toán quá xuất sắc.

Như được nghe giọng nói bùng nổ của James Earl Jones, trở lại vai trò Mufasa thật tuyệt vời. Bây giờ Jones đã 88 tuổi mà giọng nói vẫn tuyệt vời, nhưng có một thứ gì đó, có vẻ mỏng manh hơn. Cho đến khi Mufasa giải thích với Simba rằng, anh ta cảm thấy sợ hãi một thứ gì đó thực sự mạnh mẽ hơn.



Có những khoảnh khắc bỗng dưng thành vô nghĩa như khi cha của Simba, Mufasa, bị giết bởi anh trai độc ác của mình, Scar. Simba thấy mình cô đơn giữa thiên nhiên hoang dã, nơi anh gặp một warthog và một meerkat, họ nói với anh ấy không có gì phải lo lắng. Sau đó, cả ba người cùng ca hát “vô tư”, Simba thấy mọi thứ đều suông sẻ.

Nhưng không, nó không yên, bởi vì chúng ta chỉ thấy một sư tử nhóc con thực sự – không phải hoạt hình, không phải là một diễn viên hài trong cái mũ – bị giết. Trong phim ca nhạc, có thể OK, dùng cung bậc trần bổng để diễn tả tâm trạng nhân vật, nhưng trong phiên bản này? Thực tế chúng ta thấy con vật sinh ra để làm chúa sơn lâm mà không có linh hồn, xúc động trước cái chết của cha mình trong khi tất cả muôn vật chưa chắc hẳn đã chịu thần phục Simba như đối với bố già Mufasa.

Nguyễn Ngọc Chấn

Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Thú Tiêu Khiển Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân