Guo Jian (Quách Kiến) là một trong hàng ngàn sinh viên những người đã xuống đường với sự thôi thúc đẩy và niềm hy vọng về một xã hội minh bạch và dân chủ cho Trung Hoa đại lục.
"Vào khoảng thời gian từ 1985-89, đó là khoảng thời gian mà tôi nghĩ nó cởi mở nhất trong lịch sử Trung cộng. Vào thời gian đó đã có những mong muốn rất mạnh mẽ về một sự thay đổi."
Hy vọng về một sự thay đổi đó đã dẫn ông tham gia vào cuộc biểu tình và cùng với hàng trăm sinh viên khác tuyệt thực yêu cầu chính quyền đối thoại với sinh viên. Vào những tuần trước khi xảy ra vụ đàn áp đẫm máu kinh hoàng, Guo Jian nói các sinh viên rất lạc quan tin tưởng vào việc mình làm là sẽ đạt được mục đích.
"Tât cả chúng tôi nghĩ rằng tình huống này sẽ phải kết thúc, có nghĩa là chúng tôi sẽ thắng. Không ai có thể ngờ rằng quân đội lại có thể nã súng vào chúng tôi. Chúng tôi chỉ nghĩ rằng bất quá họ khiêng chúng tôi đi vì chúng tôi đang tọa kháng, hoặc tệ hơn là đánh rồi lôi kéo chúng tôi đi mà thôi."
Vào những giờ đầu tiên của ngày 4/6 quân đội và xe tăng đã tràn vào công trường.
"Trong làn khói và ánh sáng mờ mờ chúng tôi nhìn thấy bóng dáng của binh lính và các chiếc xe tăng đang tiến về phía chúng tôi, và đó là lúc tôi hiểu chuyện gì đang xảy ra."
Guo Jian và bạn mình đã bỏ chạy và núp trong một bệnh viện gần đó.
"Khi chúng tôi chạy tới phía trước chúng tôi thấy máu khắp mọi nơi, đầy trên đất và máu dầy lên chứ không phải là nó loang. Và trong bệnh viện thì tràn ngập người bị thương và người chết."