TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - Khám phá thành phố bỏ hoang Macetown ở New Zealand
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

Khám phá thành phố bỏ hoang Macetown ở New Zealand

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Du Lịch
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
Mây tím



Ngày tham gia: 24 Oct 2007
Số bài: 9653

Bài gửiGửi: Tue Feb 26, 2019 11:52 pm    Tiêu đề: Khám phá thành phố bỏ hoang Macetown ở New Zealand

Khám phá thành phố bỏ hoang Macetown ở New Zealand

Ngôi nhà cổ từng được sử dụng làm trường dạy học
ở Macetown vào cuối thế kỷ 19. (Supplied)


Từ lâu nay tôi vẫn luôn ấp ủ một lần leo núi đến Macetown, một thành phố ma còn sót lại từ thời sốt vàng của những năm 1860. Và cuối cùng tôi cũng đã hoàn thành ước nguyện.

Lịch sử của những vùng quanh Macetown gắn liền với vàng và cơn sốt vàng vào thập niên 1860, khi người ta phát giác ra thứ kim loại quý này ở con sông Arrow, thu hút những thợ mỏ từ Ái Nhĩ Lan, Tô Cách Lan, người Anh và người Hoa đến vùng này.

Khi những người thợ lập ra khu trại và xây dựng những ngôi nhà bằng đá dọc bờ sông Arrow, họ đã lập nên Arrowtown, và trong lúc mải mê kiếm tìm, họ đi dọc lên trên thượng nguồn của sông Arrow về hướng Tây Bắc, và lập nên Macetown.

Vào 1863, dân số của Macetown vào khoảng 300 người và có một trường học, một nhà thờ và hai khách sạn. Sau đó vào khoảng đầu thế kỷ 20, cơn sốt vàng hạ nhiệt cũng là lúc dân số Macetown bắt đầu giảm đi, họ chuyển về Arrowtown để làm việc tại Queenstown, và đến trước Thế chiến thứ hai, Macetown hoàn toàn trở thành một thành phố ma không người ở.

Hiện nay, Macetown được chính phủ bảo tồn cho mục đích du lịch. Con đường mòn ngày xưa mà những người thợ mỏ dùng để đi lại giữa hai thành phố đã trở thành một trong những con đường leo núi nổi tiếng của vùng.


Đường đi từ Arrowtown đến Macetown có thể
đi được bằng xe 4WD, xe đạp, và cả đi bộ.


Tôi xuất phát từ Arrowtown đi Macetown vào một buổi sáng nắng đẹp, nhưng khởi hành khá trễ – tận 11 giờ sáng. Đây là lần đầu tiên tôi thử sức với đoạn đường này, vì thế tôi cũng không kỳ vọng sẽ chinh phục được nó, mà chỉ nghĩ là cứ đi thử xem sao, nếu khó quá thì coi như một buổi luyện tập leo núi hàng ngày vậy.

Đường đến Macetown là một trong những con đường dài của vùng này, có thể đi được bằng xe 4WD, xe đạp, và cả đi bộ.

Sau khi chuẩn bị nước, trái cây, bánh mì, thuốc men, hộp cứu thương, dao đi rừng, sạc dự phòng, máy ảnh và kiểm tra thời tiết, tôi lên đường theo hướng Tây Bắc về thượng nguồn con sông Arrow.

Việc kiểm tra thời tiết rất quan trọng vì ở New Zealand, đặc biệt là Đảo Nam, nếu trời chỉ cần mây mù và có gió là nhiệt độ đã giảm xuống vài độ, và nếu bạn không mang đủ áo và mũ, thân nhiệt sẽ bị giảm nhanh và nguy hiểm lúc về chiều. Lúc tôi đi nhiệt độ báo 18ºC và trời nắng, thời tiết rất lý tưởng để leo núi.


Những con đường mòn ven triền núi chạy khúc khuỷu,
uốn lượn từ ngọn núi này sang ngọn núi khác.


Trang mạng của hội đồng thành phố nói rằng người đi bộ sẽ phải lội sông đến 23 lần. Nhưng vì tuần trước mưa lớn và kéo dài, nước từ thượng nguồn và những con suối trong lòng núi đổ về rất hung tợn, nên tôi cũng thử do thám những con đường khác mà không cần phải băng qua sông.

Những con đường mòn ven triền núi chạy khúc khuỷu, uốn lượn từ ngọn núi này sang ngọn núi khác, bên cạnh lòng sông Arrow nước chảy ầm ầm. Phải đến tận nơi mới thấy hết sự hùng vĩ của thiên nhiên nơi đây.


Hoa Lupin nở vào mùa Xuân khoảng tháng 11
tại New Zealand, rất đẹp và mọc kín cả đồi.


Thiên nhiên New Zealand khá an toàn và thân thiện với con người, nơi đây không có rắn, hay động vật ăn thịt nào cả. Hoa Lupin, một trong những loài hoa tôi yêu thích tại New Zealand, nở vào mùa Xuân khoảng tháng 11, rất đẹp và mọc kín cả đồi.

Trên đường đi, tôi bắt gặp tàn tích của một ngôi nhà nhỏ được làm bằng đá ở khu trại xưa kia, được xây bởi những người thợ mỏ. Giờ đây chỉ còn lại đống hoang tàn.

Theo những gì tôi đọc được thì đoạn đường này mất khoảng 8 tiếng đi bộ, cả đi lẫn về. Rất may là tôi đã đến được Macetown lúc 4 giờ 20 phút chiều.


Dấu tích của một ngôi nhà nhỏ được làm bằng đá ở khu trại xưa kia.


Tôi nhận ra khu gò đồi từng là khu dân cư của Macetown, họ đã xây dựng những ngôi nhà nhỏ tại đây. Theo thời gian, giờ chỉ còn những bãi đá cho thấy từng có dấu tích con người.

Nằm lăn ra cỏ, vừa ăn, vừa uống nước, vừa nghỉ mệt. Tôi chỉ cho phép mình nghỉ 15 phút để còn lên đường về.

Cuối cùng, sau 9 tiếng đồng hồ đi bộ liên tục, vượt khoảng 30 km đường núi, tôi đã từ Arrowtown đi tới Macetown, và về lại Arrowtown trong ngày. Một cuộc chạy đua với thời gian!

Gats Toàn

Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Du Lịch Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân