TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - LƯƠNG DUYÊN BẤT NGỜ
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

LƯƠNG DUYÊN BẤT NGỜ

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
DIEM TRANG



Ngày tham gia: 03 Apr 2008
Số bài: 669

Bài gửiGửi: Mon Oct 13, 2008 10:29 am    Tiêu đề: LƯƠNG DUYÊN BẤT NGỜ
Tác Giả: MINH TRANG

         LƯƠNG  DUYÊN BẤT NGỜ
                       MINH TRANG

    Ông Võ âu yếm dìu bà Bình bước nhẹ nhàng trên bãi cát mịn màng của bãi tắm Bình Sơn. Hai người ngồi xuống dưới một gốc cây dương, tỏa bóng mát khá rộng, trên bãi cát vàng óng ả trong buổi hoàng hôn sắp buông phủ xuống cảnh vật êm ả mơ màng của bãi biển quê hương. Gió chiều lồng lộng thổi từ ngoài khơi vào mát rượi. Hai kẻ đang tuổi hồi xuân mới thành hôn chính thức vợ chông, chừng mấy hôm nay. Họ đang hưởng tuần trăng mật tại thành phố nắng gió “ Hầu như nóng bốn mùa” này. Quả là lương duyên bất ngờ. Chàng nàng bỗng nhiên kỳ ngộ. Hai kẻ đang cô đơn tại chỗ tìm gặp nhau. Nàng từ Xứ Cờ Hoa bay về thăm quê hưong Ninh Thuận xa xôi diệu vợi cách Hoa Kỳ cả nửa vòng trái đất. Ông Tơ Bà Nguyệt đa đoan đã sắp đặt cho hai người gặp gỡ quen biết nhau rồi nên duyên phu thê. Nàng có quốc tịch Mỹ. Chàng muốn đi du lịch xứ sở giàu mạnh nhất thế giới” Vùng Thiên Đàng Trần Tục” Bởi vậy họ sáp vô cái vụt, trời ạ!
        “ Má hồng Vịệt Kiều còn sắc
          Mình dây, sức lực vẫn xanh.
          Duyên xưa em còn thơm phức
          Tình mình bỗng chốc long lanh!

          Anh thich du hành Mỹ Quốc
          Còn em mây nước đa tình.
          Lãng mạn. êm đềm lả lướt
          Mơn man, ve vuốt em -anh.
         
          Dẫu chàng đã hơn sáu bó
          Khang cường, tuấn tú, độc thàn.
          Đêm hôm, ủ buồn trăng gió
          Duyên ta rực rỡ cõi trần.”
   Họ cứ quấn quít nhau sau ngày Đại Hỷ có nhiếu bạn bè tham dư, chúc mừng “ Đôi Tân Lang và Tân Giai Nhân” được trăm năm hạnh phúc. Thật ra tình sứ của chàng- nàng cũng lầp lánh nhiều nét độc đáo, đặc biệt, hấp dẫn, lôi cuốn lắm, quí vị ạ!
                       ooo
    Thật vậy, hồi xưa Võ- Hòa- Đa, Võ- Giáo- Sư, Võ- Dong-Dỏng, cũng có gíá 1ắm đấy, bà con ơi! Lúc bấy giờ, sau khi tốt nghiệp trung học và thi đỗ văn bằng Tú Tài II ban Khoa Học Thực Nghiệm,( Ban A, Ban Vạn Vật), người hùng ghi tên học Dự Bị Đại Học Y Khoa Sài Gòn. Lúc đó chưa có phải thi tuyển như sau này. Tuy nhiên, vì hoàn cảnh gia đình cha mẹ mình không khá giả lắm, để có thể nuôi con suốt 7 năm theo học nghề thày thuốc cao quý, chuyên cứu nguời. Cái nghề luôn luôn được người đời và xã hội trọng dụng ngưỡng mộ này. Vì thế, hiệp sĩ Hòa Đa rán ôn bài dự kỳ thi tuyển thí sinh dự thi vào Trường Đại Học Sư Phạm Sài Gòn. Kết quả anh ta đỗ vào trường chuyên đào tạo Giáo Sư Trung Học . Vỏ thi đỗ vào Ban Sử Địa. Vì gia cảnh khó khắn nên Võ phải lập gia đình sớm với một cô gái duyên dáng, con nhà giàu có tại quê hương mình. Vì thế, anh chàng thư sinh mới 21 xuân xanh này, được bà xã có của hồi môn khắm khá và sự giúp đỡ hổ trợ của cha mẹ ruột mình. nuôi cho ăn học, trong suốt ba năm trường theo đuổi bút nghiên taị Trường ĐHSP Sài Gòn. Tuy không được học hành cao lắm, nhưng Lành hiền thê cùng tuổi con ngựa với mình, cũng tỏ ra thông minh, khôn ngoan lanh lợi vô cùng. Ông bà ta cò câu: “ Vợ chồng cùng tuổi lủi thủi làm ăn”. Lành tỏ ra có khiếu về kinh doanh, buôn bán, biết tính toán lợi hại, biết nắm bắt thời cơ để giúp vợ chồng làm ăn khắm khá hơn. Cưộc sống lứa đôi. Cuộc sống gia đình mái ấm phong phú, thong dong và hạnh phúc hơn. Sau đó, khi tốt nghiệp ĐHSP, ông Võ được bổ dạy tại Trường Trung Học Duy Tân Phan Rang. Ngôi trường thân thương ông đã theo học, hồi còn học bậc Trung Học Đệ Nhất Cấp. Ông chỉ học tại đây trong ba năm. Vào năm học lớp Đệ Ngủ 3. ông và người bạn thân cùng lớp với mình, PV Kh., quê quán gốc xứ nẫu” Ai về Bình Định mà coi  Con gái Binh Định múa roi đi quyền “, nhưng theo bố mẹ vào lập nghiệp lâu năm tại quê hương nắng gió Ninh Thuận. Cả hai nổi tiếng hiếu học, thông minh, học giỏi. Họ rũ nhau học nhảy lớp, để thi băng lấy văn bằng THĐNC, vào cuối niên khóa 1957-58. Họ được thày NĐ Thai, gốc Bắc Di Cư 54. dạy kèm toán chương trình lớp Đệ Tứ vào buổi tối cho họ, dủ thày là GS Pháp Văn lúc bấy giờ. Kết quả hai hiệp sĩ tài hoa này đều thi đậu văn bằng nói trên. Sau đó, Võ ra Nha Trang, bỏ luôn chương trình lớp Đệ Tam. Anh ta lại học nhảy lớp. Võ theo học chương trình lớp Đệ Nhị, Ban A tại Trường Trung Học Tư Thục Kim Yến. Anh ta thi hỏng Tú Tài I kỳ đầu vào cuối niên khóa 1958-59. Tuy nhiên, anh ta đã thi đậu kỳ II Ban A. Niên khóa 1959-60, anh ta theo học lớp Đệ Nhất A tại Trường Trung Học Vỏ Tánh Nha Trang. Anh ta cũng hỏng thi kỳ I, văn bằng Tú Tài II Ban A, vì năm đó, bất ngờ Bộ QGGD ra bài toán Hóa Học mà ba câu hỏi giáo khoa lại là vật lý. Ngược lại với nhiều năm trước đây, Bộ GD thường ra câu hỏi giáo khoa về môn Hóa. Còn bài toán chỉ thuộc phạm vi môn vật lý. Vỉ thế, kết quả kỳ thi Tú Tài II, Ban A lẫn Ban Khoa Học Toán B, Kỳ I năm đó, số thí sinh trúng tuyển quá ít. May mắn, anh ta dậu thi viết Tú Tài II Ban A tại Hội Đồng Thi Nha Trang Khóa II cùng năm. Thí sinh thi đỗ phần viết, phải đáp tàu hỏa ra tận Huế để dự thi vấn đáp. Võ bị gẫy hai môn vấn đáp, về  Vạn Vật và Toán. Nhưng năm đó, Hội Đồng Giám Kháo tồ chức tại Đất Thần Kinh, quê hương vùng Sông Hương Núi Ngự, cũng tỏ ra “faveur” cho các sĩ tử, từ xa xôi về dự thi. Vì thế, Võ cũng êm ả qua truông kỳ thi này. Rồi chàng ghi tên học Y Khoa Sài Gòn tiếp theo, như đã kể ở đoạn trên.    
      Trong thời gian Võ còn là sinh viên, hai vơ chồng son trẻ này đã có con rồi. Bà Lành đẻ như gà. Chắng bao lâu, bà xã đã sanh sáu chốc cho lang quân. Ba gái, ba trai.
     Sau Đổi Đời đầy bi thảm tang thương của Miền Nam, nhiều bạn bè đồng môn, đồng nghiệp của Võ, đểu bị tập trung cải tạo mút mùa lệ thủy, tại các nơi thâm sơn cùng cốc. Họ đói lắm ! Rách lắm! khổ lầm! Họ bị kẻ chiến thắng đày ải trong các lao tù XHCN. trong “ Địa Ngục Trần Gian” Bị lao động khổ sai. Bị tù tội mà không có tòa án xét xử vì  bị buộc có tội với nhân dân và cách mạng. Vì họ là sĩ quan, viên chức hay giáo chức biệt phái Bộ GD của chế độ cũ. May mắn cho Võ là chỉ học quân sự có 9 tuần trước đây, nên khỏi bị trình diện tập trung cải tạo lâu dài  như nhiểu giáo chức khác, vốn là bạn học hay bạn đồng nghiệp của mình trước kia. Anh ta còn được chính quyền cách mạng ưu dãi vì bà xã của người hùng Hòa Đa là gia đình cách mạng gộc. Ông Chú là Tỉnh Ùy Viên tỉnh Thuận Hải. Vỉ thế, Võ được tiếp tục lưu dung dạy học lại. Anh ta còn được bổ dụng vào Ban Giám Hiệu Trường Trung Học Nguyễn Trải (Tức Trường Trung Học Duy Tân đã đổi tên). Sau đó, anh ta đựợc thăng quan tiền chức. Vỏ chuyển về làm cán bộ Sở Giáo Dục. Trưởng Ban tu chính Lịch Sử Đảng CS, tỉnh Ninh Thuận. Cứ tha hồ khoa bút. Điểm tô lịch sử chiến công của cách mạng. Chúng ta cũng thông cảm cho cựu GS Sử Địa, cựu cán bộ Sở GD XHCN. Phải viết theo chỉ đạo, theo tuyên truyền chính trị, theo đuởng lối, theo chính sách, theo chủ trưởng của Đảng. Viết chệt hướng là bể nồi gạo ngay.
        Ông xả của bà Lành- Hòa- Đa , Võ- Gíao-Sư- Sử- Địa-THĐ2C, thì dựa vào thế gia đình CM gộc bên vợ, được ưu tiên thăng tiến thênh thang trong nghề nghiệp và cuộc sống sau khi Mìên Nam hoàn toàn bị sập tiệm. Còn bà vợ khôn ngoan, lanh lợi của Người- Hùng- Hòa- Đa thì sao? Tuy là học hành không cao, nhưng nhờ thế gia đình CM, nên sau tháng 4/75, bà Lành- Dong- Dỏng cũng ngon lành lắm! Cũng oai ra phếch đấy, bà con ơi! Thật vậy, nhờ lý lịch “ Very good” “ Very perfect” bà cũng trở thành cán bộ Ban Hành Chánh, Ban Đời Sống trong cơ quan Xí Nghiệp Gạch Vôi Đạo Long Phan Rang. Ông bà Võ- Lành- Hòa-Đa, vốn thông minh lanh lợi có trí nhớ tuyệt với đáng nễ như đã kể ở trên, nên các con họ, đa số đều học giỏi thành đạt, nên người trong chế độ mới. Nghe nói hai cô gái trở thành Dược Sĩ XHCN, có việc làm tại bịnh viện cũng ngon lành lắm. Nhờ có bằng chuyên môn, nên con của họ mở quày thuốc tây cho mẹ bán thoải mái sau này. Bà Lành liền xin nghỉ làm XNVG Đạo Long. Từ đó, ông bà phất lên. Tuy nhiên, đau thương bỗng nhiên phủ chụp xuống gia đình giáo sư Võ, đang làm cán bộ tại Sở Giáo Dục thành phố Phan Rang Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận. Một đứa con gái của họ đang dạy học tại Trường Phổ Thông Cơ Sở Kinh Dinh, buồn tình gia đình cha mẹ rày la gì dó, đã uống thuốc ngủ quá tải tự sát. Đa phần các con ông đều theo nghiệp cha. Chúng dạy học như bố tại các trường học của tỉnh nhà. Hầu hết đều đã lập gia thất, Bây giờ cô gái Út còn độc thân tại chỗ đang chung sống với cha mẹ mịnh, Cô giáo trẻ đã nông nỗi làm chuyện dại dột vô cùng Khi gia đình phát hiện thì cô con gái Út rượu của ông bà đã phiêu diêu Miền Cực Lạc. Bạn bè nghe tin vội đến chia buồn cùng tang gia lúc bấy giờ. Rôi sau đó, bà Lành đột nhiên bị bịnh hiểm nghèo và qua đời không lâu. Mái ấm gia đình trở nên ảm đạm thê lương. Thật là “ Họa vô đơn chì, Phước bất trùng lai”
  Ông Võ- Cán-Bộ Giáo Dục trở nên buồn bã cô đơn. Ông đã nghỉ hưu và giải trí trong các trò chơi bài bạc, đen đỏ giải sầu cho qua ngày đoạn tháng như đánh Domino, phé, xập xám cát tê, tiến lên ( Bộ môn do Bộ Đội Miền Bắc đưa vào và trở nên phổ bíến khắp Miền Nam, sau Tháng Tư Đen, Sau ngày Miền Nam hoàn toàn bị sập tiệm.) Thật ra, từ hồi trẻ, Người- Hùng- Hòa- Đa này đã say mê giải trí, tiêu khiển giải sầu bằng thú vui gầy sòng sát phạt nhau. Nghe đồn ông ta có khiếu về bộ môn đổ bát ghê lắm! Hầu như chơi môn nào ông cũng tỏ ra lanh lơi, có bản lãnh và cao vô cùng. Nhất là môn phé thì Hiệp- Sĩ- Giáo-Sư- Võ, tỏ ra hâm mộ, khoái chơi nhất. Trong khi miệng phì phà điếu thưốc lá Capstan màu vàng óng ả thơm lừng, Anh ta nặn bài nhìn đối phương đang gờm gờm ngó ông, rồi tố mạnh. Ông đoán cây bài đáy của con bạc đối thủ chính xác ghê lắm. Chẳng hạn bài tẩy của mình là cây xì mà ông nhìn anh này, anh nọ, cầm cây bài dùng để nận gõ lên cây bài úp của tay chơi khác. Anh giả vờ nhìn họ cười giả lả, nói nửa đùa, nửa thật, với chủ tâm đánh lạc hướng đối phương:
 -Anh này cây bài tảy “xỉ’. Anh này đè cây già...
Anh ta cô tình đánh lạc hướng người khác rằng mình không có tẩy cây xì mà cây bài nào khác...
   Có thề nói, truớc kia GS Võ ưa thích môn bài bạc. Hầu như ghiền luôn. Nhưng kỳ đi coi thi hay chấm thi Tú Tài ở xa nhà như Huế, Nha Trang, Sài Gòn... thì Võ, vào ban đêm hay những khi rảnh rang tại khách sạn hoặc nhà người quen hay bạn bè là họ gầy sóng sát phạt nhau, hầu như cả ngày đêm. Ông ta mê trò chơi đen đỏ dền nổi có thể ngồi chơi với các bạn đồng sở thích suốt 24 trên 24 giờ. Họ ăn uống ngay tại sòng bạc. Thật ra giải trí, giải sầu bàng môn chơi đen đỏ này cũng là một căn bịnh dễ lây lan. Dễ lôi cuốn, hấp dẫn, dễ ghiển. dễ quyến rũ. Đã trót ghiền cờ bạc rồi, thì khó bỏ ghê lắm! Cũng giống như trót nghiện bia rượu, hút sách, xì ke ma túy vậy, phải không, thưa quý vị?
       “ Nhớ ai như nhớ thuốc lào
        Đã chôn điếu xuống, lại đào điếu lên”
       “ Cờ bạc quyến rũ triền miên
        Cũng mê, cũng nghiện, cũng ghiền, khó xa.
         Sợi vàng thuốc lá thơm tho
         Dễ gì bỏ được, khi ta đã ghiền.
         Tiên Nâu. á phiện Nàng Tiên
         Cũng mê mẫn tới, lim dim mắt này
         Xì ke, ma túy, em đây!
         Ai mà lỡ nghiện, khổ thay ngút ngàn”
    Từ khi bà xã quy Tiên, ông Võ- Dong- Dỏng sống hiu quạnh trong phòng suốt ngày. Những ngày đầu tiên nghỉ hưu. ông buồn tình ra thành phố biển Nha Trang, ngụ tạm tại nhà một người bà con cho khuây khỏa một thời gian. Rổi ông lại nhớ các con cháu ông ở Phan Rang. Thành phố nắng gió này, có thể nói, là quê huơng thứ hai, sau thị trấn. quận lỵ Hòa Đa, nơi chôn nhau cắt rốn của ông. Thế là ông về lại thành phố bé nhỏ khô khan  để có thể sống gần gủi với các người thân nhất trong đời mình. Tuy đả bước qua tuổi
“ Lục thập giả an chi’ mấy năm rồi, nhưng nhờ Trời Phật phù phộ và phước đức của ông bà, cha mẹ để lại, ông Võ vẫn khỏe mạnh, khang kiện. Thật ra, tướng ông cũng cỏn ngon lành lắm đó, bà con ạ! Cao dong dỏng “ Mình dây là thày ân ái “  mà lị!  Da thịt ông còn láng mướt hồng hào. Khuôn mặt của ông còn phảng phất nét hào hoa phong nhã, khôi ngô, tuấn tú của thời trai trẻ. Tướng của Hiệp- Sĩ- Cựu- Giáo- Sư- Duy- Tân,  cũng còn ngon lành lắm đó! Thật sự mà nói, cũng có một số bà góa chồng, còn sồn sốn đang sống cu ki tại chỗ, cũng tỏ ra mến mộ Người-Hùng- Phan- Rang vào lúc bấy giờ lắm!
    Đùng một cái, hôm đó trong bữa tiệc cưới con trai của người bạn đồng nghiệp trước kia, ông Võ kỳ ngộ với môt bà Việt Kiều cũng từng nổi tiếng là cô gái có nhan sắc hồi còn trẻ tại Thị Trấn Khô. Thị trấn nổi tiếng nắng gió, khô cẳn, hầu như quanh năm suốt tháng. Khí hậu khắc nghiệt oi ả, bụi bặm triền miên mà con người nhất là phụ nữ thì nhiều cô vẫn mượt mà, xinh xắn, duyên dáng, tươi mát nổi tiếng giai nhân, hoa khôi một thời. Hiện tượng mắt bét thật hiếm thấy tại đây như lời đồn đại, suy đoán, có vẻ thành kiến của người khác tỉnh trước kia. Thật là oan tình Quan Âm Thị Kính. Oan tình Ông Địa quá đi chứ!
         Bà Bình-Ngô- Quyền-, Bình- Thợ- May, Bình- Mặt-Hoa, cũng  đã từng nổi danh là giai nhân, hoa khôi một thời đấy, bà con ạ! Tuy là cô gái con nhà dân dã, bình thường như bao thiếu nữ khác cùng thời, nhưng Bình có nhiều nét quyến rũ gợi cảm và duyên dáng khi nam nhi đối dịện với má hồng. Bình hồi chừng 16, 17 tuổ,i đã nổi tiếng là cô gái xinh đẹp nhất trên đường Ngô Quyên thuộc Phường Đạo Long Phan Rang. Thật vậy nàng cao gầy. da trắng ngà. Mái tóc huyền óng ả. Mặt trái soan, dẹp như hòa. Đôi môi trái tim,  mộng thắm, đó chót như thoa son. Hàm răng trắng ngà như hạt lựu, Đôi mắt to sáng long lanh. Làn mi cong vút. Quả là một thíêu nữ kiềm diễm. Tuy học hành không cao và theo nghề thợ may từ tuổi trăng tròn, nhưng mà hồng tỏ ra thông minh, lanh lợi vô cùng. Nàng biết mình kiều diễm và vốn tánh đa tình, đa cảm, lãng mạn, ưa được nam nhân theo tán tỉnh, mơn man, ve vuốt. Nàng khoái có bạn trai khôi ngô, tưấn tú. hào hoa. phong nhã chịu chơi, ngay tử năm nàng vừa bước qua tuổi 17. Tình sử của Bình- Hoa- Khôi một thời, cũng có nhiều nét dộc đáo, hấp dẫn. lôi cuốn ngừời khác lắm đó!
         Thật vậy, cuộc đời tình ái, yêu đương, hôn nhân của má hống, cũng truân chuyên, ba chìm, bảy nổi, chín long đong, qúý vị ạ! Từa tựa nhân vật chính, tuỵệt thế giai nhân Kathy trong tac phẩm “ East Of Eden” nổi danh của văn hào Mỹ John Steinbeck, giải văn chương Nobel. Nàng Kathy là cô gái xinh đẹp nhưng đa tình. lãng lạn, ưa thú vui tang tình mây nứớc. Nàng thích thú vui dục lạc và ưa hưởng thụ thú vui này từ năm chưa tới 14 cái xuân xanh. Như ông bà ta thường nói:” Nữ thập tam, nam thập lục.” Nàng Kathy đã dư sức qua cầu ở tuổi ấy với cô gái Mỹ với thân hình mau phát triển, đã căng đầy nhựa sống, sau khi có hơi hướng của đàn ông. Còn Bình- Thợ- May- Đạo-Long thì sao?  
       Lúc bấy giờ, ông bố nàng tuy chỉ là một trung sĩ quèn trong quân đội VNCH vào thời điểm ấy, nhưng nhờ cái mã to con, ngẩu ngầu. Đẹp trai quá cỡ nên khi người hùng đóng đồn nào, cũng có áo xanh, áo đỏ, áo vàng, áo trắng tới tấp. Ông vốn cố số đào hoa. nên mỗi khi hành quân hay trú ngụ nơi nào trong Mìền Nam xa xôi, diệu vợi, ông đều có bồ nhì, phòng 2, phòng 3. Vì thế, ông ít khi về Phan Rang thăm bà chánh thất, phòng 1. Cha đa tình con giống bố.
            ” Con gái giống cha giáu ba họ
               Con đa tình, giống bố, quả lẽ thường
               Cha khôi ngô, con sắc hương rực rỡ
               Phận má hồng, duyên nợ cứ dở dang!”  
   Thật vậy, hồi trước, tuy tuổi tác người dẹp mới cán mức “ Tuổi em vừa mới tròn trắng
Nhổ giò, nổi tiếng giai nhân khắp vùng” nhưng Bình- Ngô- Quyền đã biết tình yêu rất sớm như đã kể ờ trên. Nhờ hơi hướng của nam nhân, bộ nhũ hoa của Bình đã nẫy nở tròn trịa, dủ thân thề của giai nhân dong dỏng gầy gầy. Nàng thích tình nhân khôi ngô tuấn tú. Hối dó, có chàng thư sinh mới 18 tuổi, Lương –Tóc- Bồng, đang theo học lớp Đệ Tứ Trường Trung Học Duy Tân. Cha anh ta làm công an, mật vụ trong thời Tổng Thống Ngô Đình Diệm, thời  Đệ Nhất Công Hòa, cũng oai ra phếch đấy! Hai người bồ nhau. Tối hôm đó Lương – Bình, hẹn hò tâm sự dưới chái sau ngôi nhà của cha mẹ Lương, Trời tối om. Hai người đang ngồi tỉ tê, âu yếm nhau thì cơn mưa rào bất ngờ ụp xuống. Sấm sét nổ vang. Gíó thổi rào rào qua mái hiên trống trải đang chìm trong màn đêm lạnh lẽo âm u và tối nhờ nhờ. Thế là chàng nàng ngồi sát vào nhau cho đỡ lạnh. Âm dương gần nhau như nam châm hút sằt. Đêm đó hai người thật hạnh phúc.Tuy nhiên họ chỉ " Đôi ta âu yếm vành ngoài Vàng trong chưa dám động người băng trinh"   Sau đó chàng ta đi học xa và chàng Kim Trọng, Lương- Ngô –Quyền không còn liên lạc với má hồng Ngô Quyền nữa.
    Rồi nàng kỳ ngộ với Hùng- Phước- Đồng. Anh ta khá bảnh trai. lại lá ca sĩ nổi tiếng ở địa phưong. Anh này tỏ ra ga lăng với người đẹp Bình- Ngô –Quyền -Phan- Rang. Đúng là:“ Người đâu găp gỡ làm chi Trăm năm biết có duyên gì hay không” ( Kiều) Anh ta vừa đẹp trai, vừa chai mặt. Hôm đó nàng đi thăm khu vườn của bà cô nàng theo lời mởi của người hùng mới quen nhau được mấy hôm. Trong khi loay hoay trong nhà sau, thì hiệp sĩ thừa lúc vắng ngươi đã ôm hôn nàng, Bàn tay phù thủy chuyên nghiệp của chàng ta đả làm nàng say đắm và hai người đã quần quít hầu như cả ngày hôm đó tại hậu cung của bà cô đâ đi chợ bán trái cây với cô con gái duy nhất của mình. Thỉ ra bà ta đã giao nhà cho Hùng coi hộ. Từ đó anh chàng Lao Ái, có nghề ngón khá tân kỳ này cư theo tán tỉnh hoài.. May mà hôm đó người đẹp có kinh nên cũng không có gì xảy ra cho má hồng quá xinh đẹp này.
    Anh ta cứ  đeo theo  nàng mãi. Tuy nhiên, anh ta đã có vợ và con ở quê mình. May mà Bình phát hiện sớm và tránh xa vì bà chánh thất, ba chằng lửa, cọp cái Phườc Đồng, hăm tạt a xit vào mặt nàng hay thuê du đãng thanh toán cô gái dám giao du với anh chồng quá phong lưu của nàng. Cũng may, nàng vẫn giư mình trong trắng với hai hiệp sĩ quá khôi ngô tuấn tú kể trên. Không thi đổ nợ ra rồi.
       Nhờ nhan sắc rực rỡ và tánh tình vui vẻ cởi mở, nên Bình- Thợ- May dễ có bạn trai. Sau đó Bình se duyên với một thanh niên khá điển trai, tên Hoàng. Hoàng- An- Thạnh. Hai ngưởi ăn ở một thời gian, nhưng không có con cái gì cả. Rồi hai bên ly dị, chả hiểu vì lý do gì. Cũng có tin đồn :
            “ Ông ưa ăn chả, ăn nem
             Thủy chung vắng vẻ, anh- em chia lìa.
              Không còn tình nghĩa phu thê
              Phòng loan hiu quạnh, hương thề gầy hao.”
   Từ đó. Bình hầu như sống tư do thoải mái. Lúc ấy nàng mới buớc qua tuổi hăm. Nhan sắc đến thời kỷ nẩy nở, lộng lẫy, rực rỡ nhất của giai nhân Ngô Quyền. Có chàng hàng xóm, tuổi mới cán mức “ Tam thập nhi lập” nhưng đã có vợ và chục đứa con. Anh ta đồng nghiệp với Bình. Anh ta mở tiệm may tại nhà cũng trên đường Ngô Quyền. Bà xã cũng xinh đẹp, cùng tuổi với chồng mình. Vợ đè năm một hà. Đẻ như gà vậy, bà con ơi! Hai người kết hôn lúc hai mươi cái xuân xanh nhưng năm nay họ mới ba bó mà đã có chục mống rồi. Khiếp thật! Đúng là vô địch. Anh chồng quá bảnh trai này đã tỏ ra mê say cô Bình mới ly dị chồng. Bình kiều diễm đang sống độc thân tại chỗ, cứ bị chàng đa tình này theo tán tỉnh dài dài. Trong lúc bà vợ đí vắng, anh ta hay chọc gheo người đẹp. Cô ta đôi lúc cũng thích chàng Phan An, Tống Ngọc. Nhưng vì vơ anh ta ghen. Chị ta quả  là sư phụ của Họan Thư nên nàng né luôn. Cho hay đàn bà con gái nào hầu như cũng ưa nam nhân khôi ngô, tuấn tú quá cỡ đi chớ. Cho nên câu nói của người xưa” Trai ham sắc, gái ham tài không đúng trong trường hợp của Bình-Thợ- May” Ai ai cũng ham sắc đẹp. Thật ra, đa phần đàn ông hay đàn bà đều thích người yêu của mình phải có ngoại hình xinh đẹp. Nhà văn Khái Hưng đã tỏ ra chí lý khi nhận xét:
       “ Con trai muốn con gái yêu mình, thì một là phải thật khôi ngô tuấn tú, hai là
phải có tài nổi bật hơn người.”                        
     Từ đó, người đẹp Bình-Ngô- Quyền hầu như sống cô đơn thoải mái , Cứ theo bạn bè  đi chơi xa nào Sài Gòn, Đà Lạt, Nha Trang. Quy Nhơn, Pleiku... Nàng thích khiêu vũ ca nhạc văn nghệ tùm lum tu dí, loạn xà ngầu.
       Sau Đổi Đời nàng se duyên với một cán bộ cách mạng trên núi mới về, còn độc thân tại chỗ. Anh ta chính là Ngưỡng, cụu học sinh Duy Tân Phan Rang. Anh ta kỳ ngộ với Bình- Thợ-May tại Đạo Long, nơi anh ta đang làm việc cho Phường, Hai người kết duyên với nhau. Ăn ở một thời gian, hai người lại chia tay vì họ thấy không hợp nhau về nhiều mặt. Bình lại trở thành độc thân tại chỗ.
         “ Má hồng lao đao lận đận
            Tình duyên sớm nở, rồi tàn
            Càng tài sắc, càng khốn đốn
            Tình yêu mứa nắng mơn man”
  Nàng cứ sống cu ki . Sau cùng nàng nuôi môt bé gái coi như dưỡng nữ. Con Nga con của bạn mình. Bình thương bé Nga  như con của  mình vậy. Bố ruột của nó, chính cô bạn của Bình  cũng không biết chắc là ai nữa. Vì bạn mình có nhiều bạn trai quá mà. Biết ai là bố rụột con bé, đứa con duy nhất của nàng đây? Chỉ có trời mới hiểu người cha thực sự của con Nga, con gái nuôi của bà Bình là ai.
     Đùng một cái, có chương trình HO cho phép những cựu tù nhân chính trịnh dưới chế độ chuyên chính vô sản, làm thủ tục hồ sơ xuất cảnh sang định cư tại Hoa Kỳ. Nàng thích đi du lịch và sống luôn tại xứ Cờ Hoa nổi danh là “Vùng Đất Hứa” “Vùng Thiên Đường Trần Tục”. Trong lúc nàng mở tiệm may tại khu vực phía dưới cạnh cổng chợ Phan Rang nàng kỳ ngộ với Cựu Th/ Úy Sang, tù cải tạo tập trung, đã chia tay với vợ lâu rồi, đang sống độc thân tại chỗ. Anh ta cần tiền làm hồ sơ xuất cảnh. Nàng cần đi Mỹ. Thế là hai bên sáp vô cái ót.
        Chàng- nàng lập giá thú và trở thành chính thức vợ chồng sau đó. Sang thương mẹ cũng thương bé Nga, con riêng của bà xã hết lòng. Sau đó hồ sơ của hai người xin chung thuyền HO, bị phái đoàn Phỏng Vấn Hoa Kỳ bát, vì một lý`do rất lãng xẹt. Thật vậy, Sang- Tấn- Tài- B , Sang- Hào-Hoa, Sang-Đa-Tình, Sang- Cựu-Tù-Nhân- Chính -Trị, đã cải tạo tập trung trong lao tù của chế độ XHCN. Anh ta vốn quê Tấn Tài, tánh hào hoa phong nhã, ưa thích bay bướm, trăng hoa, tán tỉnh các cô, các bà có chút ít nhan sắc và đang sống cô đơn tại chỗ. Nhờ ăn nói khéo léo, biết ga lăng, chìu chuộng người đẹp, nên thuờng thường người hùng Phan Rang được các cô, các nường, các bà sồn sồn ưa lại. Thế mới có vấn đền rắc rối xảy ra. Số là các ả lỡ yêu thương dan díu với Sang, trở nên ghen tuông nhau dữ dội. Một cô tức giận, khi nghe y phản bội mình, làm hồ sơ xuất cảnh với cô gái khác. Nàng liền xé hết các tấm hình chụp có mang lon lá ngon lành của người hùng có số đào hoa, phong lưu. đa tình quá cỡ thợ mộc này. Vì vậy, Ông Mỹ phỏng vấn sau khi xem xét hồ sơ của Sang, nhìn anh ta nói ngay bằng tiếng Anh. Cô công an XHCN dịch ra tiếng Viêt như sau:
   -Ông bà hợp lệ đầy đủ hồ sơ xin xuất cảnh. Tuy nhiên, chúng tôi xin ông cho xem hình nhà binh của ông nào.
   Câu nói của ông Mỹ làm Sang chới với. Những bức hình chụp trong lúc mặc quân phục của ông trước kia, hiện giờ đâu còn tấm nào. Đào - Đạo- Long, bạn tình của anh trứớc đây, trong lúc ghen tuông, đã xé hết trơn rồi. Anh ta lục chiếc bốp xem kỹ lại, chỉ còn thấy tấm hình chụp lúc còn học sinh, ngày nào thôi. Anh liển đưa cho ông Mỹ phỏng vấn. Ông ta cầm xem. Ông nghiêm nghị, ngạc nhiên nhìn Sang đang bối rối, lúng túng trông thấy rõ. Ông liền xổ một tràng tiếng Mỹ, Hai ông bà Sang- Bình cùng con Nga mới 12 tuổi, không hiêu gì cả. Cô thông dịch viên nhìn họ, nói ngay:
-Ông ta muốn xem hình mặc quân phục QLVNCH của ông trước kia. Tại sao ông lại đưa hình dân sự. Lấy gì chứng minh ông là sĩ quan của chế độ cũ đây?
Vứa nghe thế bà Bình liền buộc miệng:
-Các bà vợ của ông trước kia, vì ghen tuông đã giận dữ, lấy xé  nát hết trơn các hình đó rồi!
Không ngờ, cô thông dịch lại dịch thẳng lời này cho ông Mỹ nghe. Ông ta bỗng nhiên bực mình, phán một câu, hai người nghe xanh dờn cán cuốc:
   - Rất tiếc, chúng tôi không thể chấp thụận hồ sơ cho gia đình ông bà được định cư tại Hoa Kỷ.
  Không khi trong gian phòng phỏng vấn mát rượi vì có máy điều hòa, mà ông bà cảm thấy như  trong người mình nóng ran như họ đang đứng trong lò lửa. Ho muốn toát mô hôi hột luôn.
 Thật là oan ông Địa. Oan tình Quan Âm Thị Kính. Oan tình này kêu thấu trời xanh!  Một số người, thời gian học tập chưa tới ba năm, chạy chọt làm giấy Ra Trại giả mạo mà họ vẫn may mắn trót lọt qua cầu phỏng vấn, đã định cư tại Mỹ từ lâu. Ông bà xui xẻo quá chừng. Gặp ông Mỹ này hốc búa, chăng ăn, trăng quấn quá đi chớ! Ông Sang -Tấn- Tái  bị tù hơn năm năm. Ông thấy mình dư sức qua cầu về thời gian bắt buộc cải tạo tối thiểu là ba tấm lịch. Anh ta có bản chánh Giấy Ra Trại. Thế mà bị ông Mỹ da trắng mũi lõ. mắt màu ngọc thạch, tóc vàng hoe, láng mướt, đã bát bỏ hồ sơ vì anh ta không có hình ảnh mặc quân phục của QLVNCH trước kia. Chỉ vì hiệp sĩ Sang, cựu thiếu úy ngày xưa vốn quá đa tình, đa cảm, lãng mạn. “ Thà giết lầm hơn là bỏ sót” Gíống như khẩu hiệu thịnh hành của kẻ cầm quyền đương say mê hơi men chiến thắng, Cô nào có chút nhan sắc, độc thân, ông ta cũng tỏ ra ưa thích, cũng sáp vô cái ào. Rổi bị các ả ghen tuông xé hình quân đội của mình như đã kể trên. Thật là tai hại. Hậu quả không thể nào lường được. May mà còn giử lại tấm bùa hộ mạng “ Giấy Ra Trại” bản chính. Tuy nhiên ông Sang lấy làm lo lắng cho tương lai mờ mịt của mình. Ông không còn tấm hình nào mặc quân phục QĐVNCH . Làm sao anh ta và mẹ con Bỉnh có thể được Mỹ chấp thuận cho định cư tại Hoa Kỳ đây?  Tuy nhiên, vàng thật không bao giờ sợ lửa. Ông bà Sang- Bình lại chi tiền nhờ dịch vụ khiếu nại sang tòa Đại Sứ Mỹ tại thủ đô Thái Lan. Sau cùng, họ được gọi phỏng vấn trở lại, Lân này, gia đình ba người gán ghép chung thuyền HO này, được phái đoàn HK chấp thuận cho sang định cư tại Xứ Cờ Hoa. Hú hồn. Họ mừng hết lơn.
         “ Đa tình, đa lụy, đa mang
           Đa thê, đa thiếp, đa nàng, khổ đau.
           Bỗng nhiên hy vọng nhạt màu
           Hình xưa quân đội còn đâu mà tìm?
           May mà khiếu nại xuôi êm
           Bây giơ mái ấm, anh- em rỡ ràng.”
  Tuy nhiên, cuộc tình chấp nối muộn màng của Sang- Bình cũng chỉ êm ả hạnh phúc trong một thời gian thôi. Khi sống chung tại nơi đất khách quê người trong nhiều năm, hai người càng ngày, càng thấy rõ tật của nhau. Tuy món ăn cá thịt phong phú nhưng ăn mãi một món, dù là cao lương mỹ vị thét rối cũng ngán. Lâu lâu đổi món ăn, cũng cảm thấy ngon miệng khoái khẩu hơn. Thế là chàng trở lại chứng nào tật nấy. Cứ thích xé rào, đi tắt về ngang. Quả là “ Non sông dễ đổi, bản tính khó dời”. Có một cô Mễ cùng sở, còn trẻ, đang sống độc thân tại chổ, Cô nàng khoái đô la và hơi hướng nam nhân khỏe mạnh, sức lực bền bĩ dẻo dai. Thề là hai bên sáp vô cái ào. Lúc đầu, hai người thường hò hẹn nhau tâm sự giải sầu. Sang nói dối với bà xả rằng :
      -Tuần này, Hảng có nhìêu việc cần công nhân làm over tíme. Anh thường vể trễ ban đêm, em nhé! Em đừng đợi anh. Hãy đi ngủ sớm nhé! Có thể anh làm về nhà muộn đấy, em đừng lo!
 Tuy nhiên, việc gì mình đã làm, dù kín đáo, che giấu kỹ lưỡng, cẩn thận đền đâu, ví như cây kim cất giấu trong bọc vải, trước sau gì cũng bị người khác phát hiện. Thà mình đừng làm, chứ đã trót làm, thì thế nào, chả sớm muộn gì cũng bị thiên hạ biết đựợc. Sự thật vẫn là sự thật. Thế là họ đã bái bai nhau. Đã ra tòa ly dị. Đã chia tay nhau. Nàng trở nên buồn bã vì phải sống cô đơn, vò võ, phòng không chiếc bóng, nơi đất khách quê người. Tuy đã bước qua niên kỷ sáu bó dư rồi, nhưng má hồng còn hương sắc chút chút. “ Cái của nó giũa con người”. Mỹ viện, thuốc nhuộm tóc, son phấn, nước hoa cũng tô điểm cho má hồng hồi xuân thơm phưt chớ bộ!. Các ông trung niên bỏ vợ hay bị vợ bỏ, thường thường các hiệp sĩ già thích về VN tìm gái tơ. Trâu già đi tìm cỏ non nhấm nháp cho đỡ buồn vậy. Còn các cô các bà bỏ chồng, hay bị chồng bò thì “ Ta về ta tắm ao ta  Dú trong dù đục áo nhà vẫn hơn” Hay sâu sắc hơn:
        ”Bây giờ cột lại tìm trâu
          Rơm cằn, trâu nhắm, giải sâu cũng vui.  
          Hồi xuân còn chút trong ngưởi
          Chạy đua tuổi tác, già thời đến nhanh.”
Thế là bà Bình làm chuyến viễn du về quê thăm bà con và cũng để tìm bạn tri âm
chấp nối trong tuổi xế chiều cho đời sống tình cảm của mình đỡ quạnh quẽ đìu hiu. Bà đang đi tìm tí lửa tình yêu để sưởi âm cõi lòng “ Cô đơn lạnh lẽo lúc đêm khuya” Ngõ hầu tuổi hồi xuân đang héo hắt của mình được ấp ám, êm đềm hạnh phúc gối chăn, Thành thật mà nói, dẫu sao, má hồng đã cán mức “ Lục thập giả an chi” mấy năm nay này, cũng chỉ là một chúng sanh. Một phụ nữ yếu đuối.  Cũng thất tình lục dục.Cũng hỷ nộ ái ố lạc dục như mọi người khác. Củng đầy ham muốn thú vui trần tục. Cũng còn ưa thích hơi hường của người khác phái, ga lằng, mơn trớn, vuốt ve, chìu chuộng âu yềm. Một khi còn sống, còn hơi thở là con người còn cần tình cảm yêu thương. Ở Mỹ người già sống cô quạnh một mình buồn lắm. Ai cũng cần có bạn để chia sẻ vui buồn, bùi, ngọt, cũng như cay đắng tình đời trong cuộc sống vốn vô thường giả tạm, đầy bất ngờ bất trắc và bất ổn này. Phải không quý vị?  
                           ooo
 Bây giờ bà Bình đã toại nguyện. Bà đã gặp lại cố nhân. Chàng thanh niên ngày xưa dáng ngươi thanh nhã, dong dỏng, khá khôi ngô tuấn tú. Người hùng Võ- Hòa –Đa vốn thông minh, học giỏi, chuyên học nhảy lớp, thi băng và trở thành Giáo Sư THĐ2C, dạy trường công lập nổi tiếng nhất của quê hương nắng gió Phan Rang Ninh Thuận. Tuy là hoa khôi nổi danh cả một vùng nhưng người đẹp Bình- Ngô- Quyền, dù có mê con người tài hoa này cách mấy, cũng chỉ đứng xa xa mà nhìn thôi! “ Kính nhi viễn chi.” “ Vì chàng cao quá! Em không dám với tới đâu ạ! Em chỉ là một cô thợ may, ít học làm sao se duyên cùng GS dạy ban Tú Tài đây?
Bậy giờ, Hoàng Thiên bất phụ hảo tâm nhân. Nàng đã kỳ ngộ với người hùng cựu GS Duy Tân Phan Rang. Chàng nàng đã se duyên chồng vợ. Trăm năm hạnh phúc, Nàng không thể tưởng tượng được là lưong duyên của hai người quá bất ngờ, nhưng rất là tuyệt vời hạnh phúc gối chăn, Thú vị hết chê vào đâu được.  
       “ Người đâu gập gỡ làm chi?  
         Trăm năm, giờ đã phu thê mượt mà.
         Càng dai, càng dẻo, càng già
         Tình tang mây nước, đôi ta tuyệt vời.
         Hai người quấn quít bồng trôi
         Ngao du sơn thủy, ta thời thênh thang.”

                  MINH  TRANG
                                           
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân