TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - Mười Năm Quên Hót
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

Mười Năm Quên Hót

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
SNOW WHITE



Ngày tham gia: 29 Oct 2007
Số bài: 3689

Bài gửiGửi: Fri Oct 10, 2008 12:06 am    Tiêu đề: Mười Năm Quên Hót - (Lưu Trần Nguyễn)




Mười Năm Quên Hót

Lưu Trần Nguyễn



Chưa bao giờ tôi lại bỏ công ngồi trước tấm kiếng lâu như hôm nay. Nước da tôi trắng quá đến độ như xanh xao, đôi môi cũng thế, giống như mọi ngày thôi, nhưng hôm nay tôi cảm thấy nó như quá nhợt nhạt. Duy chỉ còn mái tóc dài còn phủ mượt mà trên đôi vai tôi. Phải có một chút phấn hồng và một chút son môi để thêm sinh khí trên khuôn mặt tội tình của tôi. Tôi muốn trang điểm thật tự nhiên để che dấu đi những cái tự nhiên của mình. Cuộc đời thật có những sự mâu thuẫn mà lại hợp lý đến lạ lùng như thế đó. Tôi 26 tuổi rồi, đã lánh xa những phấn son kể từ ngày chú ấy bỏ đi. Đã mười năm tôi không soi gương.

Đêm qua khi chú gọi về báo tin là sẽ có mặt ở phi trường lúc 12 giờ trưa mai, kể từ đó tôi đã không thể ngủ.

Tôi còn nhớ lúc mẹ ào đến phòng tôi như cơn gió lốc, lay vai tôi reo vui để báo tin. Nỗi vui của tôi đã lớn, nhưng nhìn mắt me,ï tôi thấy nỗi vui của mẹ còn lớn hơn tôi rất nhiều. Chưa bao giờ tôi nhìn khuôn mặt mẹ rạng rỡ một cách kỳ lạ như thế. Mẹ vẫn còn đẹp lắm. Mẹ hơn tôi 15 tuổi. Hình như khuôn mặt trái xoan khó làm cho mẹ mau già, hay bởi tâm hồn trẻ trung của mẹ khiến mẹ giữ được bền vững vẻ thanh xuân. Tôi thầm ghen tỵ với mẹ, nhưng cũng lại thầm hãnh diện về mẹ. Bạn bè của mẹ thường bảo là, tôi thua mẹ ở nét thanh tân quyến rũ, nhưng bù lại tôi có được vẻ hiền hậu dễ thương. Có lẽ bởi vì tôi bị cái gen của bố trộn lẫn nên không được diễm phúc mang hoàn toàn cái vẻ đẹp tuyệt hảo của mẹ.

Buổi sáng nay mới 9 giờ mẹ đã dục bố chuẩn bị đi đón chú, trước khi đi mẹ còn viết một miếng giấy dán trước cửa phòng tôi : “Khi nào con dậy dặn chị bếp đi chợ chuẩn bị cơm trưa, và dọn lại cái phòng khách, tất cả phải xong trước 12giờ.”

Sau khi đã ngắm mình thật kỹ trong gương, tôi mới đến tủ quần áo để chọn. Tôi cứ phân vân hoài về mầu áo. Một chiếc đầm trắng ư ?. Không được. Tôi đã 26 rồi còn gì. Một chiếc zip màu xanh da trời ư?. Lại càng không hợp.
Tôi buồn rầu nhìn xuống đôi chân. Cuối cùng tôi chọn một bộ bà ba màu huyết dụ. Xong xuôi, tôi mở cửa từ từ ra ngoài.

Chị bếp không cần tôi dặn dò đã đi từ lúc nào. Căn nhà tự dưng im lặng. Cái im lặng của đợi chờ không mang đến sự cô độc, trái lại còn ngầm chứa một nỗi vui rộn rã. Đã từ lâu, hồn tôi lạnh lùng như căn bếp không lửa, hôm nay bỗng ngập tràn nắng ấm vây quanh. Tôi chạy lòng vòng trong nhà, chiếc xe lăn như mọc cánh trên tầng mây kỷ niệm. Tôi, con chim tội nghiệp trong lồng, mười năm quên tiêng hót. Âm thanh nào của chim mà không xao xuyến lá cây. Âm thanh của trái tim tôi là khúc sáo chiều trác tuyệt, có làm xao xuyến chú không?. Trời hôm nay thanh bình quá. Tôi muốn hát vang lên cho cả thế gian này hiểu được nỗi vui con gái, nỗi vui như sợi khói mây kết thành muôn hình vạn trạng rắc đầy bầu trời. Phải chi tôi có đôi chân bình thường, có lẽ tôi sẽ luân vũ một vòng khắp nhà, xoay quanh cùng bốn bức tường vôi cũ. Những cánh cửa nhìn tôi mỉm cười, tôi cười lại với chúng - tôi cười lại với chính tôi - đứa con gái 26 tuổi chưa một lần được hẹn,

Rồi như chợt nhớ ra điều gì, tôi vội vã đến phòng khách. Căn phòng chị bếp đã làm sạch sẽ. Chiếc giường vẫn kê như cũ, sát bên khung cửa sổ hướng ra sau vườn. Tôi lặng người ngắm căn phòng, mà nhiều năm qua, cũng như tôi, vắng tanh đợi chờ, và hy vọng.

Ngày xưa khi còn ở quê nhà chú thường đến chơi với bố và ở lại qua đêm cũng trong căn phòng này. Tất cả không có gì thay đổi, vẫn chiếc bàn nhỏ kê cạnh giường và chiếc máy hát dĩa cũ kỹ đặt kế bên. Một bức tranh chú mang đến tặng bố, vẽ một con thuyền nhỏ đang trôi lênh đênh trên biển, treo bên vách tường phía trái, đã ố vàng. Chính vì bức tranh này mà trái tim tôi biết buồn biết vui. Tất cả đều giống như tôi, tiều tụy theo những tờ lịch được bóc đi hàng ngày. Duy chỉ có chiếc giường thì được thế vào một cái mới hơn. Cái cũ kê dưới nhà cho chị bếp ngủ. Nhìn căn phòng tôi thấy hình như còn thiêu thiếu một cái gì ?. À đúng rồi, chú rất thích một bình hoa trên đầu giường. Hoa hồng cánh trắng
Chú thường bảo:

-Hoa là biểu tượng cho cho niềm hạnh phúc thuần khiết. Nhất là loại hoa hồng trắng. Những chiếc cánh mỏng manh của nó hình như cũng biết lay động trước ánh mắt say đắm của con người,

Khi nghe chú nói vậy, tôi hay đập lên vai chú cười ngặt nghẽo:

-Chú chỉ khéo tưởng tượng. Làm như những bông hoa này là con gái không bằng

Chú cũng cười theo tôi, nhưng tôi biết trong lòng chú vẫn tin rằng những cánh hồng kia biết run rẩy trước đôi mắt chú, nên chi chú đặc biệt lúc nào cũng chăm chút những cây hoa hồng trong vườn một cách say mê, mỗi khi chú đến chơi với bố.
Tôi vội vã lăn bánh xe ra sau vườn. Với cái kéo trên tay, tôi lựa năm búp hồng mầu trắng lụa, và trổ tài cắm một bình hoa thật đẹp. Tôi hài lòng với cái năng khiếu cắm hoa của mình. Thời gian hình như trôi chậm hơn mọi ngày. Tôi tự hỏi thầm, tại sao tôi lại có một cảm giác bồn chồn đến độ như thế. Hình ảnh chú hầu như đã xóa nhòa đi sau mười năm bặt tin, giờ đây đột nhiên trở lại rõ ràng mãnh liệt. Tôi, sao có thể quên được cái dáng dấp trầm tư của chú. Nụ cười làm ấm lòng người, và đôi mắt lúc nào cũng rười rượi buồn. Tôi lục lọi tìm một cái dĩa hát cũ. Bản “Cô láng giềng” mà chú thích nhất vẫn còn nằm dưới đáy chồng dĩa.

Tôi để dĩa vào máy vặn vừa đủ nghe, rồi dựa người vào chiếc xe lăn, hai tay vòng ra sau gáy tựa vào thành giường, mắt nhắm lại. “Hôm nay trời xuân bao tươi thắm, dừng gót phiêu linh về thăm nhà...” Phải, chú đã dừng gót phiêu linh về thăm con bé tật nguyền ngày xưa hả chú. Hôm nay không phải mùa xuân, nhưng lòng “con bé” đang nở hoa. Gót phiêu linh của chú đã mỏi chưa, mà bánh xe lăn của cháu đã mòn đi một nửa. Những bữa cơm chiều bố vẫn còm cõi ngoài khu vườn cũ nhâm nhi độc ẩm. Bố ngâm thơ buồn đến độ mấy cánh hoa hồng cũng phải héo hon. Bố thường bảo, chú là người bạn duy nhất trong cuộc đời xế chiều của bố. Không có chú, bố quay về với chén rượu, tách trà và mấy câu thơ cổ. Chú về chắc bố vui.

Bao năm rồi chú bỏ đi biệt tích. Có ai trách chi chú đâu. Cháu bằng lòng và hân hoan đón nhận. Kẻ nhận thì sao lại có thể trách người cho, hả chú. Sự vắng mặt của chú đã giết chết tuổi thanh xuân của cháu mất rồi. Mười năm vàng võ trên chiếc xe lăn quanh quẩn nơi xó nhà, loanh quanh nơi xó bếp, sau vườn. Nhưng vẫn biết lấy đợi chờ làm nguồn vui để sống. Cháu biết oán trách ai đây? Thượng đế hình như không công bằng với cháu. Ngài ban cho cháu đôi chân tật nguyền, đồng thời lại tặng cháu trái tim đa cảm. Điều này có phi lý lắm không hả chú?

Ngày ấy khi tôi cố với tay để treo bức tranh trên đầu giường của chú. Chiếc xe lăn nghiêng đi, rồi đổ xuống, tôi đang chới với với đôi chân bất động thì chú chạy đến. Bằng đôi tay rắn chắc, chú bồng tôi đặt lên giường. Tôi quàng tay ôm cổ chú, đôi tay tôi như một sợi dây kỳ diệu siết chặt đến nỗi cả khuôn mặt chú như muốn chìm trong khuôn ngực rộn ràng của tôi.

Sức nặng của tôi kéo theo sự mất thăng bằng đôi chân, cộng thêm với vòng tay níu kéo không rời, chú cũng ngã theo, đầm ấm trên thân thể tôi. Những nút áo của tôi bung như một mời gọi tuyệt vời, và chú đã miên man hôn tôi đến rã rời. Tôi đón nhận như một niềm hạnh phúc vô biên. Bất chợt có tiếng mẹ tôi gọi chú ra xơi cơm. Tôi nhìn gương mặt chú luống cuống như đứa trẻ phạm tội, rồi quay mặt vào tường cái vội những khuy áo, còn chú cúi xuống chiếc xe lăn sửa lại cái ghế ngồi bị xô lệch. Khi mẹ vào phòng, chú vẫn cắm cúi loay hoay với chiếc xe vô tội. Không nhìn mẹ, chú nói:

-Cháu Vân mới bị ngã, chiếc xe này không được an toàn cho lắm.

Mẹ lo âu đến bên tôi hỏi:

-Con ngã có đau không?

Tôi cười nhìn mẹ:

-Không sao đâu mẹ. May có chú đến kịp.

Mẹ tôi vuốt mái tóc tôi, rồi quay sang chú:

-Đỡ cháu lên xe hộ chị, anh đang chờ cơm ở sau vườn.

Nói xong mẹ tôi tất tả đi trước. Chú đỡ tôi lên xe, đôi mắt tránh né tia nhìn say đắm của tôi, rồi nói như một lời thú tội:

-Chú xin lỗi Vân.

Sau khi đặt tôi ngồi ngay ngắn trên xe, chú vội vã đi ra trước. Tôi từ từ lăn bánh theo sau như không có chuyện gì xẩy ra. Bữa cơm hôm ấy tôi thấy chú ăn hơi vội vàng và có chút luống cuống không bình thường. Chú không ở lại qua đêm như mọi bữa nữa. Trước khi về, chú cũng không vuốt tóc tôi như thường lệ. Và từ bữa đó chú đã biệt tăm.

Mãi đến chiều bố mẹ mới về.
Khi nghe tiếng mẹ hớt ha hớt hải gọi ngoài đầu ngõ:

-Vân đâu rồi Vân ơi.

Tôi thoắt người xoay bánh xe lăn ào ra cửa buồng như cơn gió lốc. Tiếng của mẹ gọi có nghĩa là sự chờ mong của tôi đã thành hiện thực. Chú trở về rồi. Căn nhà trống vắng một thời, lại được nồng ấm như xưa. Bố lại ngà ngà bên ly rượu hào sảng đọc thơ với chú. Mẹ lại lăng xăng hỏi han trìu mến nhìn chú. Và tôi thì vẫn cứ tiếp tục ấp ủ những điều giấu kín với riêng mình. Có lẽ chú khác xưa nhiều lắm. Mười năm đâu phải là mười ngày. Chiếc đồng hồ treo tường cũng đã chạy chậm đi, vì cũ kỹ, huống chi con người. Tôi vẫn chưa hình dung được chú ra sao. Tôi chỉ nhớ được gương mặt chú thật gần mà cũng thật xa, và cảm giác đắm say như nghẹt thở. Thế thôi. Cũng đã quá đủ cho một người con gái như tôi.

Dạo ấy có gì đâu mà chú phải bỏ đi nhỉ. Tôi cứ luôn hỏi thầm như thế. Không trách chú mà chỉ buồn cho chính mình. Mẹ cũng buồn lắm. Tôi hiểu mẹ, và không hề trách mẹ. Tôi biết khoảng cách giữa hai người không có gì đáng trách. Mẹ cũng như tôi, những cánh hồng trong khu vườn tĩnh mịch kia cũng có đôi lần run run trước gió. Bố thì quá già so với mẹ. Nhất là sau những ngày tháng trong tù, bố đã tàn lại càng tàn hơn. Rượu và bất đắc chí tiếp tay hủy đi những thanh xuân của bố. Chú chính là ngọn gió cực mát trong khu vườn tĩnh mịch, vô tình làm run rẩy những cánh hoa thôi. Tôi run trong cái run của mẹ, mẹ run trong cái run của hoa. Mỗi người chúng tôi đều có một thế giới riêng của mình. Dĩ nhiên cần được giấu kín để thấy đời hạnh phúc. Có lẽ bố cũng có một thế giới riêng cần được khóa kín cũng nên. Tôi mong như thế.

Khi tôi lăn bánh xe ra sân, không thấy bóng ai ngoài bố mẹ, định lên tiếng hỏi, thì mẹ đã tất tả đến bên tôi giọng trĩu xuống như cơn mưa:

-Vào nhà đi con, chú không may rồi.

Tôi thất sắc ngước lên hỏi bố:

-Chú bị kẹt gì mà không về hả bố.

Bố với giọng nói trầm buồn:

-Có chiếc máy bay bị tai nạn rớt ở Thái Lan. Không ai được sống sót.

Tôi quay đầu nhìn ra ngoài ngõ, nói vu vơ:

-Có khi nào chú không đi chuyến bay đó không?
Bố thở dài cũng bâng quơ như tôi:
-Hy vọng thế.

Bữa cơm không có khách cũng đành phải dọn. Tất cả đều lặng lẽ, thật trái với những hình ảnh tôi đã dệt trong trí tưởng sáng nay. Chẳng có câu thơ hùng tráng nào được pha trong ly rượu đầy của bố. Chẳng có nụ cười nào như thủy tinh vỡ của mẹ chao nghiêng. Dĩ nhiên cũng chẳng có nhịp tim rộn ràng bão tố của chính tôi nhẩy nhót. Cả ly chén cũng im lìm, thế gian trở thành hoang vắng.

Xong bữa, tôi đi vào căn phòng đã chuẩn bị cho chú buổi sáng. Nhìn những bông hồng trắng đang rũ cánh trong chiếc bình, tôi thấy chúng giống như tôi, cũng đang rũ rượi trong chiếc xe lăn.

Tôi mở lại bài hát cũ “...cô láng giềng ơi, không biết cô còn nhớ đến tôi..”, rồi nhìn qua khung cửa sổ. Cả khu vườn hình như cũng đang có cảm giác héo hon.
Chú không bao giờ về nữa hả chú. Chú ơi, cô láng giềng xưa có bao giờ quên chú đâu. Bỗng dưng tôi khóc òa.

Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân