Thật ra bây giờ ở quê nhà lòng dạ đâu mà lên tới Saigon nghe nhạc!
Mình lấy tiêu đề trên là nguyên văn tiêu đề của một bài viết của nhà thơ Xuân Diệu (1917-1985) trên báo SGGP khi mình còn ở trong trại “brain washing” tháng 9 năm 1975. Năm đó ở cái tuổi chưa tới sáu mươi, thi sĩ nổi tiếng trước 1945 với tập THƠ THƠ xuất bản năm 1937, đã viết một bài tùy bút tuyệt vời – theo như trí nhớ chưa mỏi mòn của mình. Có lẽ, ông thật không ngờ cảm thấy một niềm hạnh phúc bâng khuâng nhẹ nhàng trào dâng tự đáy lòng khi nghe các bản nhạc sáng tác bởi các nhạc sĩ miền Nam mà tuổi đời đáng em hay con của ông, thật khác xa với những gì nơi ông sinh trưởng và lớn lên.
Tôi mường tượng lúc ấy trong cái không khí yên bình của một phòng trà nào đó ở Saigon bên trong một con hẻm hay con đường nhỏ nào đó với lối trang trí nhẹ nhàng như các nét chấm phá trong một bức tranh thủy mặc, chắc hẳn người thi sĩ đàn anh của thế hệ 1939-1945 ưu tư lắm về những gì mình đang tận hưởng các giờ phút êm đềm thả hồn theo giọng hát của người ca sĩ đang hiện ra trước mắt mình – như một nàng tiên đến từ một cung trời xa lạ...
Rồi tôi nhớ đến bài thơ của ông mà tôi thuộc từ khi còn là học sinh lớp đệ Tứ, bài Đây Mùa Thu Tới với bốn câu đầu:
Rặng liễu đìu hiu đứng chịu tang,
Tóc buồn buông xuống lệ ngàn hàng;
Đây mùa tới – mùa thu tới
Với áo mơ phai dệt lá vàng.
Và đoạn cuối:
Mây vẩn từng không, chim bay đi,
Khí trời u uất hận chia ly.
Ít nhiều thiếu nữ buồn không nói
Tựa cửa nhìn xa nghĩ ngợi gì.
Đoạn cuối có lẽ đúng với tâm trạng của những người trong “brain washing camp” có người yêu hay hiền nội ở quê nhà và đoạn đầu với “mùa thu tới” đúng là tháng 9 rồi...
************************
Và đêm rồi, chưa đi ngủ, tôi mở laptop nghe lại ca khúc CHIỀU CUỐI TUẦN của nhạc sĩ tài hoa nhưng ra đi trong cảnh đời quạnh hiu bên đôi dép mòn, TRÚC PHƯƠNG (1933-1995), với giọng ca TRANG MỸ DUNG mà tôi hằng yêu thích từ khi còn trong quân ngũ. Bản nhạc được ai đó minh họa bằng những hình ảnh của thủ đô Saigon trước 1975 càng làm cho tôi đắm chìm trong cái không gian yên tĩnh hạn hẹp của căn phòng nhỏ của mình.
Lần đầu tiên từ hằng mấy mươi năm nay tôi mới có một cảm giác yên bình và hạnh phúc không thể tả được đến từ âm thanh (Trang Mỹ Dung) và hình ảnh (minh họa) của một ca khúc tuyệt vời trong những ca khúc vượt thời gian của Trúc Phương. Tôi có cảm tưởng như mình đang sống lại những buổi chiều thứ bảy được 24 giờ phép rời khỏi quân trường gặp lại người mình thương nhớ ; dù chỉ vỏn vẹn mấy giờ trôi đi trong buổi chiều chạng vạng ở tầng dưới của một nhà hàng sang trọng trên đại lộ Nguyễn Huệ, Saigon. Giờ đây chỉ còn là kỷ niệm - kỷ niệm tuyệt vời mãi mãi không phai trong não trí tôi của năm tháng đầu đời vào quân ngũ...
TÂY ĐÔ, trời không nắng sau cơn mưa buổi trưa Hè
July 18th 2018
भक्तिवेदन्तविद्यारत्न
Bạn không có quyền gửi bài viết Bạn không có quyền trả lời bài viết Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn Bạn không có quyền tham gia bầu chọn