Khi kẻ hậu sinh “ném đá” bậc tiền bối
Mới đây bạn tôi đưa cho tôi xem một cuốn sách tựa “ RONG CHƠI MIỀN CHỮ NGHĨA” của An Chi (nxb Tổng hợp TP/HCM, 2016; trọn bộ 3 cuốn) - in lại những bài Hỏi & Đáp của tác giả ở mục Chuyện Đông Chuyện Tây hằng tuần trên tạp chí Kiến Thức Ngày Nay, cơ quan của Liên Hiệp Các Hội Văn Học và Nghệ Thuật TP/HCM) trong đó có bài Trần Trọng Kim và Việt Nam Sử Lược (tập 2 từ tr. 221 đến 227). Bạn bảo tôi đọc đi.
Theo lời giới thiệu của sách, ông sinh 1935 tại Saigon; tháng 5/1955 vượt tuyến ra Bắc; 7/1955 đến 7/1956 đi Thanh niên xung phong theo lời kêu gọi của Phòng Miền Nam-Bộ Giáo dục; 1956-1959 học trường Sư phạm trung cấp trung ương; 1959-1965: Dạy cấp 2 ở Thái Bình; 1966-1968 làm tạp vụ ở nhà ăn của Trường Bồi dưỡng Cán bộ giáo viên tỉnh Thái Bình; 1968-1969 học lớp chính trị Trường 20-7 của Bộ Nội vụ ở xứ Mường (Hòa Bình) ; 1969-1972 học nghề nguội; 1972-1975: phụ trách thư viện ở Trường học sinh miền Nam số 8 (Tam Đảo) ; tháng 8/1975: Trở về Nam; 1990 cộng tác với tạp chí Kiến thức Ngày Nay cho đến 2007; từ 2007 đến nay cộng tác các báo, tạp chí Đương thời, An ninh thế giới v. v..
Cái việc trả lời ở mục Hỏi & Đáp thì chẳng có gì hay lạ cả: chẳng qua lựa ra những câu hỏi nào đó mà độc giả chuyển đến rồi bỏ thời gian tra cứu mà giải đáp. Ai cũng có thể làm được, nhất là thời đại internet ngày nay! Nhưng điều quan trọng là qua tiểu sử tự bạch của ông, ta thấy suốt 21 năm ở miền Bắc tác giả chẳng làm công tác nào có liên quan đến nghiên cứu văn học & nghệ thuật. Có thể khi về Nam tháng 8/1975 ông đã được chánh quyền XHCN tạo điều kiện được tiếp cận các thư viện danh tiếng ở miền Nam như Tổng thư viện quốc gia, thư viện Đà-Lạt và thư viện đại học Vạn Hạnh v. v.. mà hiếm có ai được may mắn đó. Và từ 1990 ông khởi nghiệp!...
Thành vậy chúng ta không có gì làm lạ khi đọc bài nói trên với những lời của tác giả mạt sát nặng nề bậc tiền bối Trần Trọng Kim (1893-1953) khi được tác giả MKU nào đó hết lời ca ngợi quyển Việt Nam Sử Lược (VNSL) của sử gia họ Trần.
Sau đây vì khuôn khổ hạn chế của trang nhà, chúng tôi chỉ trích ra những đoạn chính mà An Chi đã phê bình Trần Trọng Kim để quí bạn thẩm tường. Chúng tôi không có ý kiến. Muốn rõ thêm, xin quí bạn tìm đọc tập 2.
(...) Trong hơn hai mươi vạn chữ của quyển sách, Trần Trọng Kim đã đền ơn Nhà nước Bảo hộ chỉ bằng vài chục chữ len lỏi ở mấy chỗ thực sự đắc địa trong cái rừng chữ rậm rịt đó. Đây mới là điều thực sự nguy hiểm và vô cùng nguy hại. Nó như một kẻ bắn tỉa, nấp ở một chỗ tuyệt đối an toàn để bắn cho đúng vào não của người đọc làm cho anh ta hoàn toàn không kịp phản ứng về nhận thức. Đây chính là cái điểm son, không phải chói lọi mà tiềm ẩn, giúp cho Trần Trọng Kim trả được cái ơn đối với công lao đào tạo của Nhà nước Đại Pháp. (sđd. trang 222-223, tập 2)
(...)
Về câu của sử gia Trần Trọng Kim ở trang 488 VNSL “Ấy cũng tại vua quan mình làm điều trái đạo, giết hại những người theo đạo Gia-tô cho nên mới có tai biến như vậy”, An Chi đã viết như sau:
“Với câu này thì Trần Trọng Kim rõ ràng rất xứng đáng được thực dân Pháp đúc tượng với dòng chữ ghi công ”Trạng sư thượng thặng của hành động cướp nước. ” (sđd. trang 226, tập 2)
(...)
“ Dĩ nhiên là khi viết những dòng trên đây thì Trần Trọng Trọng Kim đâu có ngu xuẩn mà không biết rằng các cố đạo là những tên đi tiền trạm cho binh lính đến sau và trong hàng ngủ giáo dân thì cũng không thiếu những kẻ vì “nước Chúa” mà sẵn sàng phản bội Tổ quốc. ” (sđd. trang 227, tập 2).
Điều đáng nói là suốt toàn bài không thấy An Chi đưa ra một chỉ dẫn nào cho thấy sử gia Trần Trọng Kim phạm lỗi lầm về phương pháp luận khi viết quyển VNSL vốn ra đời cách đây khoảng 100 năm (1919) – xin xem NHÀ VĂN HIỆN ĐẠI của Vũ Ngọc Phan (1902-1987), nxb Thăng Long, Saigon, tr. 209 - mà chỉ toàn là... CHỬI (bây giờ XHCN gọi là NÉM ĐÁ).
भक्तिवेदन्तविद्यारत्न |