Thu qua dường đã mấy mùa
Cành cây lá đổ lưa thưa bên rừng
Non cao một dãy mù sương
Chim buồn rũ cánh tương tư lối về
Mây mờ khắp nẻo sơn khê
Người đi quên hết lời thề đêm sương
Mấy mùa lá rụng bên đường
Mấy mùa nhung nhớ như dường lãng quên
Sông xưa vẫn lặng một chiều
Mưa thu đẫm ướt những chiều hoang sơ
Mây trời lạnh lẽo bến mơ
Một vùng sương khói che mờ nẻo quê
Gió heo may gió sớm về
Trăng soi hờ hững bên lề cỏ hoa
Chập chờn giấc ngủ đêm qua
Nghe như chiếc lá sầu rơi bên mành
Ngày xưa mái tóc còn xanh
Tuổi ngây thơ ấy đã đành phôi pha
Trăm năm tóc nhuộm màu mây
Nghìn thu lá đổ cho đầy ngõ xưa...
Thu Chi Lệ