TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - Người Mẹ Bị Từ Chối (Thanh Ngân)
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

Người Mẹ Bị Từ Chối (Thanh Ngân)

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
SNOW WHITE



Ngày tham gia: 29 Oct 2007
Số bài: 3689

Bài gửiGửi: Tue Aug 19, 2008 11:15 am    Tiêu đề: Người Mẹ Bị Từ Chối (Thanh Ngân)

Người Mẹ Bị Từ Chối
(Thương tặng các con)

Hôm nay là ngày giỗ mẹ. Ngày mồng 8 tháng 9 (âm lịch). Con cầu xin mẹ được an lành. Con thầm khấn: “Đất trời có linh thiêng hãy giúp mẹ tôi được về cõi tiên, cõi phật.” Mẹ ơi, con nhớ mẹ vô ngần! Con thật lòng sám hối rồi đó mẹ. Mẹ tôi, một người mẹ hiếm có trong đời, thế mà tôi đã từ chối, đã trốn chạy một bà mẹ chỉ vì một lý do duy nhất: Mẹ tôi uống rượu, nghiện rượu!

Tôi mồ côi cha từ năm lên 8. Tôi không hình dung được cha tôi là người như thế nào, gương mặt ra sao? Ông chỉ để lại cho mẹ con tôi hai tấm hình 4x6 treo trên vách. Rồi tôi lại lấy xuống, tháo khung hình ra, lấy hai tấm hình cất kỹ. Hai tấm hình ấy lại dính vào nhau. Tôi gỡ ra thì ôi thôi một tấm thì sứt mũi, một tấm thì rách miệng, không tấm nào đầy đủ, trọn vẹn, chỉ có đôi mắt cha tôi là tôi nhớ mãi không quên. Bởi vì đôi mắt ấy giống đôi mắt tôi. Cha tôi theo phong trào Việt Minh chống Pháp. Mỗi lần cha tôi lén về thăm chúng tôi, mẹ tôi gào thét, khóc lóc rất là thê thảm đòi cha tôi ở lại với chúng tôi. Có lúc mẹ tôi uống rượu để có can đảm gây gổ với cha tôi. Bọn lính Pháp đi tuần, mẹ tôi la lên, tôi thấy có nhiều người áo đen xông vào nhà tôi, kéo mẹ tôi ra ngoài, đòi đem ra đồng bắn. Chúng tôi sợ khóc thét lên. Rồi từ đó cha tôi đi luôn, ông không về nữa.

Mẹ tôi buồn, uống rượu nhiều hơn. Mẹ tôi là người có nhan sắc. Bọn đàn ông trong xóm gạ gẫm, dụ dỗ, có khi dọa nạt. Mẹ tôi uống rượu vào, say sưa, chưởi bới lung tung. Mấy ông đó sợ sệt, không dám quấy nhiễu... Rồi cha tôi bị bọn lính Pháp bắt bỏ tù. Mẹ con tôi đi thăm nuôi. Mỗi lần đi thăm nuôi, cha tôi chỉ mẹ tôi tiền chôn ở dưới bốn chân giường, đào tiền lên để bới xách thăm chồng và để nuôi con. Rồi cha tôi vượt ngục Ông đi theo Việt Minh luôn, cho đến lúc hy sinh.... Mẹ tôi buôn bán tảo tần nuôi anh em chúng tôi. Rồi em tôi bị bệnh chết. Chúng tôi chỉ còn lại hai anh em. Anh tôi và tôi. Ba mẹ con chúng tôi sống lây lất. Nếu mẹ tôi không buồn, không nghiện rượu thì cuộc sống của chúng tôi không đến nỗi nào. Bởi vì mẹ tôi rất thương con. Lúc bà tỉnh rượu, bà là một người mẹ hiền. Khi uống rượu vào, bà say sưa, la hét om sòm, đánh con, chửi bới con. Nhất là canh đêm, anh em chúng tôi không thể nào ngủ yên được với bà. Bà tốc mùng, lôi đầu con ra đánh. Những lỗi lầm con cái mắc phải, lúc tỉnh rượu bà không nói, nhưng khi có rượu vào, bà nhớ hết. Ôi! Khổ ơi là khổ!

Năm lên 18 tuổi, tôi bắt đầu có bạn trai. Mẹ tôi say sưa nằm đường nằm chợ, bạn trai tôi xa lánh tôi. Tôi nghĩ bởi họ không thương mình thật tình, không chia xẻ nỗi buồn, nỗi khổ của mình nên tôi cũng ngậm ngùi xa họ luôn. Anh trai tôi cũng cùng chung số phận như tôi. Cuộc sống của anh em chúng tôi rất buồn thảm, tứ cố vô thân. Mẹ tôi cứ một ngày tỉnh rượu, rồi một ngày say rượu. Vốn liếng bay mất, anh tôi phải nghỉ học ra đời để kiếm tiền nuôi mẹ và em. Còn tôi, không hiểu tại sao tôi lại có khiếu học, ham học. Tôi học không giỏi, cũng không thông minh lắm, nhưng tôi rất chăm chỉ và siêng năng. Tôi cố gắng học hết bậc Tiểu học. Rồi tôi thi vào Đệ Thất trường Nữ Trung Học Gia Long Sài Gòn. Duyên cớ làm sao tôi lại đậu. Bạn bè tôi, chúng nó rớt nhiều lắm. Người chú họ đem tôi về nuôi. Một buổi giữ em, còn một buổi tôi được đi học. Tôi học đến đệ Tứ thì tôi đi dạy kèm tại tư gia. Từ đó, tôi đã tự lo cho tôi được.

Khi tôi bước chân vào ngưỡng cửa Đại Học, tôi đã biết xấu hổ vì có một bà mẹ say sưa như vậy. Tôi đã chạy trốn mẹ tôi mỗi lần bà đến nhà chú thím tôi để thăm tôi. Tôi sống rất khổ sở vì thiếu tình thương của gia đình, của những người thân, của mẹ tôi và của anh tôi. Tôi đã từ bỏ tình yêu của mẹ tôi dành cho tôi. Tôi biết mẹ tôi thương tôi lắm nhưng bà nghiện rượu, không thể nào bỏ rượu được. Rượu như một chất ma túy, cám dỗ bà, đeo đuổi bà suốt cuộc đời. Và bà đã chọn con đường đó.

Có khoảng thời gian khi tôi đã làm ra tiền, tôi đã sống chung với bà và anh trai tôi. Anh tôi và tôi đã khuyên lơn bà, an ủi bà, thương mẹ hết mực nhưng không làm sao khiến bà bỏ rượu được. Rồi anh tôi lập gia đình. Anh tôi cũng không được hạnh phúc. Đến lượt tôi. Cũng thế thôi. Nào có ưng được người mình yêu, mình thương đâu. Trai lớn lên lấy vợ, gái lớn lên lấy chồng, quy luật của xã hội!

Nói về mẹ. Viết về mẹ. Có biết bao đề tài, có biết bao văn nhân, thi sĩ lấy đề tài về “MẸ” trong văn thi ca. “Mẹ, Mẹ là dòng sữa ngọt ngào. Mẹ, Mẹ là nải chuối, buồng cau... là tiếng dế đêm thâu...” Hôm nay con nói nhiều về mẹ. Con có thực sự là BẤT HIẾU, BẤT KÍNH đối với mẹ không, hở mẹ? Xin mẹ hãy tha thứ cho con. Xin vong hồn mẹ hãy được yên nghỉ.

Mẹ ơi! Con có vẽ trách móc mẹ. Bởi con gieo cái nhân không tốt, nên cái quả hôm nay con phải gánh chịu: Con của con, nó cũng bỏ con mà đi ở chỗ khác. Con đứt từng đoạn ruột. Luật nhân quả bù trừ! Con không biết là con sai từ chỗ nào. Con một lòng, một dạ thương con. Con hy sinh cả hạnh phúc của cá nhân con. Con sống và lao động xây dựng hạnh phúc cho con. Đứa nào cũng tốt nghiệp đại học, có công ăn việc làm. Thế mà khi chưa đủ lông, đủ cánh mà nó đã bay đi rồi. Con đã rút kinh nghiệm cuộc đời côi cút của con, con không muốn tái diễn lại, lập lại bước chân của con mà không biết con của con nó có vấp ngã như mẹ của nó không?

“Nếu đã vấp ngã thì hãy đứng dậy bằng đôi chân nhỏ bé của mình.” “Đời sẽ dạy nó,” con biết và con đã thầm nhủ như vậy. Nhưng sao con vẫn cứ lo. “Hãy quẳng đi những cục đá đang đè nặng trên vai. Hãy tự bỏ nó xuống đi.” Hình như mẹ đang nhắc nhở con phải không? Con biết nhưng con không thể thực hiện nỗi.

Đem nhau qua sống một nơi xa lạ cũng vì tương lai của các con. Nhưng cái giá phải trả cũng quá đắt: Tình cảm lạt lẽo. Con cái thích sống tự do. Điều này khiến cho cha mẹ già buồn tủi, cảm thấy mình là người thừa thãi, người bị bỏ đi rồi. Như nhà thơ nào đã nói:
“Cuối đời còn lại đôi ta
Hai con khỉ già quanh quẩn bên nhau”

Thanh Ngân
(Mùa Vu Lan Báo Hiếu)
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân