Trong thời gian bọn trẻ đọc truyện, các chuyên gia nghiên cứu sẽ nói chuyện và hỏi chúng suy nghĩ thế nào về những nhân vật mắc lỗi trong câu chuyện.
Các nhà nghiên cứu sẽ hỏi những câu hỏi như theo em, các nhân vật chính trong chuyện cảm thấy thế nào, cảm xúc của họ mãnh liệt ra sao và tại sao họ lại hành xử như vậy.
Sau khi bọn trẻ đọc xong truyện, các nhà nghiên cứu lại hỏi ý kiến và suy nghĩ của chúng, nhưng lần này là về bà mẹ của các nhân vật chính.
Đồng thời, các nhà nghiên cứu cũng đưa các phụ huynh của bọn trẻ một bản câu hỏi với những mệnh đề liên quan tới việc nói dối như "Trẻ sẽ thú nhận là đã làm sai cho dù nếu không thú nhận thì cũng không ai biết". Nhiệm vụ của phụ huynh là đánh giá xem những mệnh đề này miêu tả con họ chính xác thế nào.
Kết quả của cuộc thí nghiệm cho thấy những đứa trẻ hay nói thật thường liên kết tính thật thà với những xúc cảm tích cực.
Điều này có thể thấy rõ khi chúng thường phát biểu rằng các nhân vật chính trong truyện sẽ cảm thấy khá hơn nếu thú nhận tội lỗi của mình, và các bà mẹ trong truyện sẽ vui vì sự thành thật của con.
Qua đó, các nhà nghiên cứu kết luận rằng trẻ con sẽ muốn nói thật khi chúng biết cha mẹ sẽ hài lòng vì sự thật thà của chúng.
"Điều đó có nghĩa cha mẹ cần thể hiện với con cái rằng họ là những người con có thể nói chuyện và chia sẻ" Trưởng nhóm Nghiên cứu Craig Smith, một nhà tâm lý học tại đại học Michigan, nhấn mạnh trong một bài phát hiểu.
"Phụ huynh cần truyền đạt sao cho để con mình hiểu rằng mình sẽ lắng nghe con và không nổi giận ngay."
Tất nhiên cha mẹ vẫn có quyền nổi giận với lỗi lầm của con cái, nhưng họ cần nhớ để con biết là họ trân trọng việc con nói thật trước khi chạm vào các vấn đề khó xử, nặng nề hơn.
Trẻ con thường thích nói thật khi chúng coi sự thật thà là một phẩm chất tích cực. Ngoài ra, phụ huynh cũng nên cố gắng không để con biết là... họ có thể không giỏi lắm trong việc phát giác liệu... con có đang nói dối hay không.
Cari Romm, Mai Nguyễn
Theo Science of Us
Nguồn: sbs.com.au