TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

Âm Luật Vô Tình End tt/tt

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Tôn Giáo
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
lyquochoang



Ngày tham gia: 16 Mar 2011
Số bài: 93
Đến từ: VN

Bài gửiGửi: Tue Dec 27, 2016 4:51 am    Tiêu đề: Âm Luật Vô Tình End tt/tt

4.A NGỌC BÁI KIẾN THÀNH HOÀNG.

Cảm ân Phật lực gia bị ! ngồi hoa sen trắng xuất phát !
Nam Mô A Di Đà Phật ! A Ngọc hợp chưởng hướng Phán Quan hành lễ !
A Ngọc : “Phán Quan ! hôm nay xin hỏi,con tại dương gian có thấy nhiều miếu Thành Hoàng,cũng thấy vô số miếu thổ địa nhỏ,hai loại hình đó thật sự có gì khác nhau ? nếu có Thành Hoàng thật thì xin Phán Quan dẫn đi tham quan một chút.”
Phán Quan : “chức vị công việc của thổ địa và Thành Hoàng tuy giống mà khác,chủ yếu là bảo vệ người dương ra vào bình an.Còn thổ địa công công,chỉ là xưng hô mà người dương yêu thích gọi như thế trong gần 1000 năm nay,một mực lưu truyền như thế.Lúc trước có giới thiệu qua chức vụ của thổ công tại dương gian,minh phủ cũng tùy theo sự thay đổi của dương gian,tương ứng gia tăng thổ địa công để quản lí hộ trì người dương.
Minh phủ có một tòa phủ Thành Hoàng,trong phủ Thành Hoàng chức vị cao nhất là Thành Hoàng,phía dưới còn có bộ phận viên chức địa phủ là thổ địa công,tất cả thổ địa công đều phò trợ thọ mệnh của Thành Hoàng.Thành Hoàng phụ trách đủ loại số liệu luân hồi của tất cả người thuộc Nam Thiệm Bộ Châu;Phủ Thành Hoàng có tòa  m Đức Cung,chuyên môn ghi lại đại thiện hạnh của đại chúng, m Đức Cung cũng là phân khu khác của tổng bộ ghi lại tư liệu luân hồi của người dương.
Nếu A Ngọc muốn hỏi kiếp trước mình sống ở đâu ? thân phận ra sao ? là nam hay nữ ? có đại thiện hạnh nào không ? chỉ cần con cứ đời đời kiếp kiếp đầu sanh trong Nam Thiệm Bộ Châu,thì Thành Hoàng sẽ nói rõ tất cả thân phận và nghiệp lực trong mỗi kiếp mà con luân hồi.Trừ phi con không đầu sanh trong Nam Thiệm Bộ Châu,thì Thành Hoàng sẽ không biết;chỉ vì khi đầu sanh vào những quốc gia lãnh thổ khác,không thuộc phạm vi quản hạt của Thành Hoàng.
Thành Hoàng của minh phủ vào lúc địa phủ mới kiến tạo,là do thượng thiên phái đến vậy,một hồi A Ngọc có thể đến phỏng vấn Thành Hoàng,hiểu rõ một số nghi vấn trong lòng,hiện giờ dẫn con đi tham quan Thành Hoàng Phủ,Phủ Thành Hoàng ở bên phía Đông của minh phủ.”
A Ngọc : “cảm ân Phán Quan ! phiền Phán Quan dẫn đường.”
Thật vui quá ! lát nữa được gặp vị Thành Hoàng cổ xưa trong truyền thuyết,nghĩ xem lúc gặp mặt sẽ hỏi những gì ? thật xấu hổ bản thân bạc địa phàm phu vô đức vô hạnh,không có gì để hỏi,không bằng sẽ hỏi người thống trị tối cao của minh phủ Minh Quân Diêm Vương vậy ! tại sao Minh Quân Diêm Vương lại làm Diêm Vương tại địa ngục ? tất cả người gặp Diêm Vương đều sợ hãi,một chút nữa sẽ trả lời được nghi vấn trong lòng.Chúng ta mau đến rồi ! cái nhà lớn cổ xưa trước mặt từ từ đập vào mắt mình,chúng tôi từ từ hạ xuống bình địa.
Phủ Thành Hoàng màu nâu đậm cổ sắc cổ hương hiện rõ tại trước mắt,giữ cửa phủ Thành Hoàng không phải là Dạ Xoa,đều là hai vị chiến sĩ tay cầm binh khí ăn mặc như thời cổ xưa,hai vị chiến sĩ nhìn thấy Phán Quan mỉm cười tác lễ nghênh tiếp.
Bọn họ nghiêng mình chào Phán Quan nói : “Tả Môn Thần bái kiến Phán Quan ! Hữu Môn Thần bái kiến Phán Quan !”
Tả Môn Thần nói : “Thành Hoàng chủ có dặn dò chúng tôi,Phán Quan ngài sẽ dẫn một vị trên người đeo lệnh bài là tác giả viết sách “ m Luật Vô Tình” của minh phủ,người dương Thượng Quan Ngọc Hoa đến phỏng vấn Thành Hoàng chủ,người dương bên cạnh Phán Quan đây chắc là Thượng Quan Ngọc Hoa !”,ánh mắt hai vị môn thần liền cùng nhìn vào lệnh bài đeo trên người tôi.
Phán Quan nói : ‘miễn lễ ! vị này đúng là Thượng Quan Ngọc Hoa A Ngọc cư sĩ tác giả của sách “ m Luật Vô Tình”,xin Tả Môn Thần dẫn đường bái kiến Thành hoàng chủ.”
Hai vị môn thần trông không hung dữ,thuộc loại dáng vẻ khôi ngô,giống những chiến sĩ cao lớn cổ đại.Tòa phủ Thành Hoàng này rất lớn,lại là một tòa phủ đệ cấp quan viên địa phủ,bốn bề có vài nhân viên công tác trang phục như thổ địa công đi lại.Bọn họ gặp Phán Quan đều mỉm cười tác lễ.
A Ngọc nhìn thấy trước mặt có hai bản chữ lớn bên trái phải,bên trái viết : “âm đức phước lâu dài”,bên phải viết :”dương đức phước sát na”,căn nhà trước mặt chính giữa có ba chữ lớn “Cung Phúc Đức”.
Tả Môn Thần nói : “Phán Quan và cư sĩ A Ngọc mời vào,Thành Hoàng đại nhân đang công tác tại đại điện.”
Thành Hoàng có bề ngoài từ bi như vị trưởng giả cổ đại,mặc trang phục cổ đại nặng và dày.Khi gặp chúng tôi mặt lộ vẻ mỉm cười.
“Dân nữ Thượng Quan Ngọc Hoa bái kiến Thành Hoàng ! hôm nay phỏng vấn Thành Hoàng,xin thỉnh giáo Thành Hoàng minh phủ tối cao thống soái Minh Quân Diêm Vương,nhân duyên nào giữ chức vị cao nhất trong minh phủ ?
Dân nữ từ nhỏ đã biết có vị Diêm Vương xử việc công chánh.kiếp này sớm nhất nghe nói về Diêm Vương là từ bà nội,nhớ lại lúc còn nhỏ thường xuyên chứng kiến cảnh bà nội bị đám con dâu ăn hiếp đánh mắng,bà nội mỗi lần như vậy đều chấp nhận cho qua,không nói gì với cha và các chú.Bà nội tin tưởng tại âm giới có vị Diêm Vương hung ác,lại còn thường giáo dục con phải biết nhẫn nhịn trong cuộc sống,trong đầu con luôn hiện lên câu nói giáo huấn của bà : “con bé ngốc nhớ kỹ,đừng sợ bị thiệt thòi,bị oan uổng hiểu lầm,chúng ta làm gì ông trời đều thấy;ai rồi cũng phải chết,âm giới có vị Diêm Vương tự nhiên sẽ xử lí tất cả một cách công bằng;chỉ cần hành vi của chúng ta không phụ người khác,thì sợ gì bị thiệt thòi oan uổng hiểu lầm,người trong một nhà thì cần có ai đó gánh vác hóa giải đủ thứ áp lực.Các thím của con có hành vi ngôn hạnh hơi quá đáng,bà là trưởng bối tự mình gánh chịu,có thể duy trì sự hài hòa của gia đình là đủ rồi,nhưng con đừng bao giờ học bọn họ có hành vi bất lương đánh mắng người khác như vậy,nếu không khi lớn lên gả vào nhà chồng,sẽ bị người ta ghét bỏ khinh khi,thân làm người nữ nhất định phải nhẫn,chúng ta vĩnh viễn không làm những chuyện tổn thương đến người khác,thà để người khác phụ ta,ta không phụ người khác là được.Người khác phụ mình,chúng ta không tính toán những việc nhỏ này,không để trong lòng mà quên đi,trời cao và Diêm Vương sẽ biết được.”
A Ngọc khi còn nhỏ cứ nghe bà nói chuyện Diêm Vương công chính như thế nào,Diêm Vương cái gì cũng biết.A Ngọc muốn hỏi người thống trị tối cao minh phủ Minh Quân Diêm Vương,tại sao Minh Quân Diêm Vương lại làm Diêm Vương tại địa ngục vậy ?
Thành Hoàng : “hoan nghênh A Ngọc đến minh phủ phỏng vấn,minh phủ chúng tôi hết mình ủng hộ sách “ m Luật Vô Tình” xuất bản.Vạn sự vạn vật không rời nhân duyên quả báo,bà nội với con có một kiếp là thân phận mẹ con với nhau,kiếp đó bà cười chê khi con lạy phật,tốt ở chỗ chỉ là cười chê chứ không có hành vi chướng ngại.Tại vì nghiệp lực cười chê A Ngọc lạy phật thành thục,dẫn đến kiếp này thân thể lưng gù và bị người nhà ăn hiếp đánh mắng.May mà bà nội con kiếp này đối mặt với đủ loại áp lực nghịch duyên,không khởi tâm sân hận gia tăng hắc nghiệp;càng do bà nghịch đến thuận chịu,tùy duyên tiêu hết nghiệp xưa còn dư,còn tích lũy phước báo ngày sau siêu thăng thiên giới.
Mỗi một chúng sanh hữu tình đều có thể tự mình sáng tạo sinh mệnh tương lai của mình,tất cả người đều không rời ba loại nghiệp.Thiện nghiệp,ác nghiệp,vô ký nghiệp.ví dụ như ba người cùng mua một loại y phục màu đen,người A mua về để đem cho nhà hàng xóm nghèo,màu đen không sợ dơ khỏi phải thường xuyên giặt rất tiện lợi,người A đang hành trì thiện nghiệp,sau này sẽ chiêu cảm thiện báo.Người B nghĩ rằng mua đồ đen,ban đêm đi ăn trộm sẽ tiện lợi hơn,người B đang hành trì ác nghiệp,tương lai sẽ chiêu cảm ác báo.Người C thì không quan tâm,mua hay không mua cũng không sao,ông chủ kêu mua thì mua,người C đang hành trì vô ký nghiệp,tương lai sẽ chiêu cảm vô ký nghiệp báo.Nghiệp thiện nặng thì quả báo nhân thiên,nghiệp ác nặng thì đọa địa ngục,ngạ quỷ,súc sanh đạo,vô ký nghiệp nặng thì đa số sanh nhân,quỷ đạo,tức chưa thể ra khỏi tam giới.Nếu muốn ra khỏi tam giới,thoát ly sanh tử được vĩnh viễn đại giải thoát,thì cần phải trì giới niệm phật,hành trì đủ loại thiện pháp âm đức,phát bồ đề tâm cùng thiện nguyện,không có bất kỳ tư tâm tạp niệm nào.Nếu phát thiện nguyện mà còn xen vào chút ít tư tâm tạp niệm,thì tương lai bản thân phải gánh lấy quả báo của chút ít tư tâm tạp niệm đó.
Còn Minh Quân Diêm Vương tại sao làm người thống trị tối cao của minh phủ ? là vì trong kiếp xưa tại nhân gian,Minh Quân Diêm Vương là một vị đại tướng quân chánh khí ngất trời,đại tướng quân thống soái các đội quân,trong một lần đại chiến bị đối phương sử dụng gian kế xảo quyệt,làm cho đại tướng quân không đánh mà bại.Đại tướng quân lúc đó cực kì bi phẫn mà phát lời thề rằng :”tôi hiện tại bất lực đại bại,tương lai có cơ hội nhất định báo thù,nghiêm trừng những kẻ tội phạm xảo quyệt phạm pháp,tôi phải làm cho bọn chúng thật lòng sửa đổi,cố gắng làm người tốt.
Tất cả những chiến sĩ tùy tùng đại tướng quân lúc đó,cũng cùng phát nguyện với ông,phải nghiêm trừng tất cả những kẻ phạm pháp,gian trá xảo quyệt.Lúc phát nguyện như vậy,đại tướng quân còn mang trong lòng sự oán hận bản thân phòng thủ không đủ,liên lụy thuộc hạ quân sĩ đại bại.Oán hận bản thân,là một trong những phiền não sân hận,thuộc vào trong thiện nguyện có lẫn ác nguyện;cũng vì đã phát thệ nguyện như vậy,dẫn đến ông làm Minh Quân Diêm Vương của minh phủ.
Minh Quân Diêm Vương trong hiện tại,ở minh phủ mỗi ngày ba lần sáng trưa tối,mỗi lần thời gian 15 phút,phải chịu cái khổ cát nóng dốc vào miệng.Mỗi ngày chỉ cần đến lúc thọ tội,hai vị Dạ Xoa phụ trách việc trừng phạt Minh Quân Diêm Vương,sẽ cùng nhau tóm lấy Minh Quân Diêm Vương.Một vị Dạ Xoa sẽ giữ chắc cái đầu của ông,còn vị kia sẽ dùng cát sắt nóng dốc vào miệng của Diêm Vương;Minh Quân Diêm Vương sẽ bị dốc đến ngất xỉu đi,sau khi hôn mê sẽ bị gió nghiệp thổi tỉnh lại.Sau khi thổi tỉnh,hai vị Dạ Xoa lại tiếp tục nắm chặt Diêm Vương,lại tiếp tục dốc cát sắt nóng,như thế tuần hoàn thọ tội 15 phút.Sau khi trải qua 15 phút,Minh Quân Diêm Vương sẽ tự động tỉnh lại,tất cả lại trở về bình thường.
Minh Quân Diêm Vương phải chịu cái khổ cát sắt nóng dốc miệng,là quả báo của việc phát ác nguyện báo thù.Dương gian mỗi ngày đều có người phát ác nguyện lớn nhỏ.Bất cứ ai khi phát ác nguyện,thân quang sẽ bắt đầu ảm đạm,từ trường âm tính của ác nguyện,sẽ trói buột người phát ác nguyện hết kiếp này đến kiếp khác.
Nếu thân quang tiên thiên của một người gặp phải phá hoại,cuộc sống sẽ chướng ngại trùng trùng,cực khổ sẽ nhiều hơn,trừ phi đúng lúc chân thành sám hối thanh tịnh,sau này vĩnh viễn không tái phạm nữa.Nếu người phát ác nguyện trước khi quả báo ác nguyện chín mùi,mà thiện nghiệp nhẹ hơn ác nghiệp,lại một mực không có duyên gặp thiện tri thức hướng dẫn sám hối,sinh mệnh sẽ bị từ trường âm tính của ác nguyện trói buột,cho đến ác quả chín mùi,thì sẽ bị vô lượng thống khổ.
Hy vọng A Ngọc mau chóng viết xong bản văn chương này,nói cho đại chúng,trong bất cứ trường hợp nào cũng không nên phát ác nguyện,những ác nguyện phát lúc trước phải mau chóng sám hối;thiện nguyện thì có thể phát vô lượng,cùng cố gắng thực hành hoàn thành.
Trước mắt kẻ phạm giới tại dương gian quá nhiều,người trì giới quá ít,từ trường của toàn thể rất bất ổn,đó cũng là nguyên nhân làm tâm niệm của con người dễ thiên lệch hướng tà.
Nếu có chúng sinh hữu tình nào vì hắc nghiệp quá nặng,tạm thời không cụ túc chủng chủng nhân duyên trì giới,không cần lo lắng cũng không cần buông xuôi,nghiệp không nặng không sanh thế giới Ta Bà.Trước tiên phát tâm sám hối hắc nghiệp quá khứ,lại phát nguyện,nguyện bản thân có thể đời đời kiếp kiếp cụ túc tâm kiên định trì giới,lại thêm niệm phật và ăn chay,cố gắng tạo các thiện nghiệp,nên tố chất sinh mệnh trong tương lai nhất định sẽ từ từ hướng thượng đi lên;và cũng chỉ có phương pháp này,có thể thật sự triệt để tiêu trừ ác nghiệp,vĩnh viễn thoát li đau khổ,tiền đồ từng bước hướng về quang minh.
Những chúng sinh hữu tình có duyên xem bản văn này,đều do quá khứ có tích được chút phước báo;nếu có thể chuyển nói cho người khác biết,minh phủ sẽ ghi lại hai thiện công;nếu chỉ biết tự mình sửa đổi,minh phủ cũng ghi một thiện công.
Được rồi ! đêm nay bổn Thành Hoàng đã đem những đạo lí liên quan đến phát ác nguyện giải thích rõ ràng,thời gian không còn sớm,dương gian cũng mau trời sáng rồi,A Ngọc con hãy quay về viết xong văn chương đi,sau này nếu cần thiết hoan nghênh lại đến.”
A Ngọc :”được rồi ! đảnh lễ Thành Hoàng ! cảm ân Thành Hoàng ! đảnh lễ Phán Quan ! cảm ân Phán Quan ! A Ngọc quay về trước,Nam Mô A Di đà Phật !”
Ngồi hoa sen trắng quay về !
_________________
LQH
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Tôn Giáo Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang



 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân