TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - MÁ HỒNG ĐA TRUÂN (LANG TU)
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

MÁ HỒNG ĐA TRUÂN (LANG TU)

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
Lang Tu



Ngày tham gia: 29 Oct 2007
Số bài: 252

Bài gửiGửi: Mon Jul 28, 2008 6:36 pm    Tiêu đề: MÁ HỒNG ĐA TRUÂN ( LANG TU)

MÁ HỒNG ĐA TRUÂN
LÃNG TỬ

Bà Chương Mặt Hoa, Chương Bán Cá hay Chương Kinh Dinh nhìn con trưởng nữ của mình, Hạnh Da Ngà, Hạnh Nem Nướng, đang ôm mặt khóc rấm rức mà lòng bà quặng đau như cắt ruột ra vậy. Mấy ngày qua, thằng chồng nhí của nó, Trường Bắc Cờ, Trường Công An, Trường Đào Mo, bỏ nhà theo gái mất tăm hơi. Vì thế con gái bà mới ghen tuông, buồn bã, khổ đau khóc lóc, tỉ tê, sụt sùi như thế. Bà Chương hồi trẻ là một phụ nữ mặt hoa, da phấn, hoa khôi nổỉ tiếng một thời. Bà hành nghề bán cá ngoài chợ Dinh Phan Rang. Bà cũng ngụ tại Phường Kinh Dinh của thành phố, có tục danh ‘Thị Trấn Khô”. Thành phổ bé nhỏ như cái nắm tay, khí hậu hầu như nóng bốn mùa. Vì vây bà Chương mới có các biệt danh nêu trên.
Hạnh con gái đầu lòng của ba, cũng nổi tiếng duyên dáng, xinh đẹp giống mẹ mình. Cô ta mở hàng quán, bán nem nướng, thịt nướng, chả lụa, bia ruợu, Cho nên má hồng mới có các tục danh này. Còn chồng nhí của nàng, mới ưng nhau sau này gốc công an XHCN. Anh ta quê Bắc Kỳ và nhờ mã trẻ trung, đẹp trai, gốc an nimh, uy quyền trong xã hội mới công an trị. Vì thế anh ta mới được thiên hạ dành cho các hỗn danh ghi trên. Nói nhỏ thôi. Không ai dám gọi y công khai như thế. Loạng quạng bị y nghe được, sẽ trù dập hay bắt bỏ tù rục xương như chơi vì dám xúc phạm dến cán bộ cách mạng XHCN.
Bà Chương nhìn con khóc tỉ tê không chịu ngưng lệ đổ. May mà các con và cháu của bà đi vắng hết. Bà liền tiến đến, đóng cửa phòng ngủ của hai vợ chồng nó. Rồi bà sà lại mép giường nệm. Bà vuốt ve, an úi con gái mình. Bà Chương dỗ con gái đầu lòng. Đã có chồng con, Cô ta đã cán mức bốn bó dư, từ lâu rồi. Như bà đang vuốt ve dỗ ngọt một đứa trẻ thơ non dại. Bà ngồi sát vào con gái cưng. Bà đưa bàn tay gầy, da hơi nhăn nhưng còn thon tha, mượt mà của ngươi phụ nữ trung niên đã cằn mức “ Lục thập giả an chi” mấy năm qua rồi:
- Con đừng khóc nữa, Hạnh ơi! Nó là thằng đa tình, đa cảm. Nó có tánh mê gái nhưng nó yêu con.Tụi mày ăn ở với nhau lâu nay. Đã có hai mặt con rồi. Nó chơi gái bia ôm chán rồi cũng quay về mái ấm mà. Con đừng lo chi cho mệt xác. Đàn ong thường năm thê bảy thiếp là thường. Gái chính chuyên một chồng. Nó chỉ ham vui qua đường thôi. Nó vẫn yêu thương vợ con ở nhà mà. Con lo săn sóc bày con và chuyên tâm làm ăn, coi quán Nem Nướng là được rồi. Còn việc thằng Trường Bác Kỳ. Cái thằng hay ưa phong lưu trai gái này, để đó má lo cho. Má nghe thiên hạ đồn rằng nó mê con Hồng Mắt Nhung, gái bia ôm. Cô ta làm việc ngoài quán ông Hai Hùng trên dường Ngô Gia Tự, ngoài Khu Tam Giác. Má sẽ ra đó hỏi thăm, lôi nó về nhà ngay.
Hạnh được trớn, liền đưa bàn tay ngà trắng muốt, đắm vào ngực mình mấy cái. Cô ta liền ôm chầm lấy mẹ mình, òa khóc to hơn:
- Trời ơi là trời! Sao con khổ thế này, hở trời! Má ơi! Thằng Trường quả là tên khốn nạn. Ăn cháo đắ bát. Nhờ ai mà nó có được như ngày hôm nay. Nó lá thằng mất nét. Một thằng nghèo xơ, nghèo xác. Nhờ lấy vợ có của ăn, của dể. Bày đặt trăng hoa, vợ to vợ nho, mèo mã gà đồng. Nó mà vác mặt về nhà. Nó sẽ biết tay con.
- Thôi mà con. Con phải chăm sóc sức khỏe của mình chứ. Phiền não, ghen tức nên vứt bỏ. Không nên ôm vào lòng cho mệt. Nó chỉ bồ bịch ngoài đường, ngoài sá. Bất cần. Quan tâm chi cho khổ cái thân . Con nên nghe lời má đi con. Đẹp như con thiếu gì thằng nó mê.
Bà cứ vuốt ve an ủi con gái cưng của mình. Bậy giờ con cái cả bày, sau ba đời chồng mà trông con Hạnh vẫn mặt hoa, da phấn. Con nhỏ thật diễm lệ quá chừng. Thế mà thằng chồng nhí ở rễ lâu nay, không biết cưng chìu cô vợ duyên dáng, giàu có của mình. Quả là chuột sa hủ nếp. Cái thằng Bắc Cờ thật mê mờ, ngu muội. Được voi đòi tiên. Rõ phường trăng hoa, dâm đẵng, mất nết. Không biết điều.
Bất giác bà Chương thở dài. Con gái bà cũng giồng bà. Cũng hồng nhan đa truân. Má hông bạc phận. Tình yêu và hôn nhân cứ ba chìm, bảy nổi, chín long đong. Bỗng nhiên những hoài nịệm xa xưa lại chập chùng ẩn hiện trong vùng trời ký ức mù sương của bà. Chúng chợt kéo về chiếu lấp lánh, càng lúc, càng rõ nét, trong tâm thức của mình.
ooo
Hồi đo,tại Phường Kinh Dinh Phan Rang có cô gái vừa tuổi tròn trăng, đã nổi tiếng xinh đẹp, hoa khôi trong vùng. Tuy học hành không cao, nhưng cô ta rất thông minh lanh lợi. Cô ta con nhà khá giá. Cha mẹ chuyên nghể buôn bán cá, Thầu bán sỉ cá cho khách con buôn, có nhu cầu mua sỉ cá và chuyên chở đi bán cho các vùng thị trấn hay tỉnh lỵ miền xa như Du Long, Phú Quý, An Phước. Quãng Thuận, Sông Pha, Đà Lạt, Lâm Đồng...
Tuy chỉ là cô gái theo giúp mẹ buôn bán kinh doanh kiếm sống nhưng nhờ có nhan sắc lộng lây nên có nhiều nam nhân theo tán tỉnh chọc ghẹo. Từ lâu cô gái tên Chương hoa khôi nổi danh Phường Kinh Dinh này, chỉ ưa con trai bạn tình phải trẻ trung và khôi ngô tuấn tú. Nàng thích ý trung nhân có tướng gầu gầu, có chức, có quyền trong xã hội. Hoặc người tình cao tuổi hơn, nhưng phải thuộc hạng cao sang, giàu có, để có thể bảo đảm đời sống vật chất suốt dời cho má hồng. Nhưng ưu tiên một là, bạn tri âm của nàng phải là một trang mỹ nam tử. Để khi đi ra ngoài thì nàng sẽ hãnh diện có bạn tình đẹp trai như Kim Trọng, hay Phan An, Tống Ngọc. Bà con cô bác và thiên hạ sẽ khen cặp tiên đồng, ngọc nữ này Cho các bạn gái dồng trang lứa của nàng như con Nhung Răng Khểnh, Lan Mặt Hoa, Linh Hàng Xéng vì nó phụ giúp mẹ bán hàng xéng ngoài chợ Dinh phải nễ phục mình. Trước kia, tụi bạn thân này thường khen Chương Mặt Hoa:
-Chương ơi, mày có biết mày đẹp lắm không? Tụi tao là con gái mà cũng mê nhan sắc của mày, huống hồ là con trai. Chắc có lắm thằng chết mê. chết mệt vì sắc đẹp của mày đó!
Lúc bấy giơ, nghe các bạn ca tụng nhan sắc của mình như thế Chương Kinh Dinh lấý làm hãnh diện và thích thú vô cùng. Quả là má hồng có nhiều người theo nhưng thiếu may mắn trong tình yêu và hôn nhân. Thật vậy, không biềt trời xui đất khiến thế nào. Một hôm, Chương kỳ ngộ với một thanh niên tuấn tú khôi ngô. Phương Cồ, Phương Hào Hoa, Phương An Ninh, Phương Cảnh Sát. Anh ta là nhân viên công lưc tại thành phố Phan Rang lúc bấy giờ. Oai lắm đấy! Hách lắm đấy, bà con ạ! Thời đại nào cũng thế. Chế độ nào cũng vậy. Cán bộ công an, an ninh, mật vụ, cảnh sát đều nắm quyền sinh sát với đám thường dân, dân ngu khu đen. Hầu như dân giả rất kiêng dè sợ sệt các bạn dân nói trên,
“ Công an là bạn của dân
Đứng xa thì sợ, lại gần thì run.”
“ Nhân viên cảnh sát trên đường
An ninh trật tư, dân thường không ưa.
Cứ là phạt vạ, đuồi xô
Công an cảnh sát ai mà không kiêng.”
Lúc bấy giờ, nhà cha mẹ anh ta, cũng ở cùng Phường với nàng. Chỉ khác khu phố thôi. Hai nhà cách nhau không xa lắm. Phương cao ráo, da trắng trẻo. Anh ta thật khôi ngô tuấn tú. Phương lơn hơn Chương có một tuổi. Ông bà ta có câu:
” Nhất gái hơn hai, nhì trai hơn một.’
“Anh chỉ hơn em một tuổi
Chúng mình yêu mãi. nghe em.
Mơ màng, êm đềm lui tới
Trăng thanh gió mát qua rèm.
ooo
Yêu nhau chàng- nàng xả láng
Cô em cái bụng nhô dần
Ói mửa, khó`ăn, khó uống
Anh chàng xa lánh giai nhân,”
Thật vậy, đúng là má hồng bạc phận, Lao đao lận dận vì tình duyên dang dở. Mối tình đầu đời say đắm bị vỡ mộng khổ đau. Vì nàng đã trao cái cao quý nhất của người con gái cho anh chàng Sở Khanh. Đúng là” Vừa dẽp trai, vừa chai mặt”. Chàng đã có chánh thất và có con. Nhưng nhờ có chức, có quyền và quá khôi ngô tuấn tú cho nên dược các cô gái mới lớn, ngây thơ, nhẹ dạ như Chương Hoa Khôi chạy theo và kết quả là phải nuôi con vậy. Bà xã của Phương Cò, Phương Đào Hoa, Phương Cảnh Sát đúng là sư phụ của Hoạn Thư. Bà Nga Xóm Động, Nga Hàng Xéng, Nga Dao Lam nổi danh Sư Tử Hà Đông, Sư Tử Phan Rang một thơi. Bà ta lớn hơn chồng hai tuối nhưng gia đình kinh doanh giàu có. Bà nổi tiếng dùng dao lam rạch mặt tình nhân của chồng, Bà dữ như cọp cái. Tuy nhiên, anh chồng cũng không vừa. Cứ lấy cớ công tác an nình trật tự xã hội đây đó dài dài. Anh ta đa tình, đa cảm, lại nhờ đẹp trai, khéo tán tỉnh đàn bà, con gái. Tánh ưa ga lăng, bay bướm, trăng hoa, nên có bồ bịch tùm lum, Đị đâu cũng có phồng 2, phòng 3 rất kín đáo. Anh ta chả sợ bà xã chằng ăn, trăng quấn ghen tuông dữ dội này. Tại Chương mê nam nhân khôi ngo, tuấn tu, hào hoa, phong nhã nên dính vào chàng Phương Kim Trọng” Cẳng dài là thày dẻo dai ân ái” “ Mình dây là thày bơi lội trong phòng the chăn gối” như thiên hạ thường nói.
Tứ đó, bà nuôi Hạnh Da Ngà, con gái đầu lòng của bà với ông tình nhân mỹ nam tử, nhưng vô trách nhịệm làm cha nói trên. Thỉnh thoảng, ông ghé thăm mẹ con. Ông cho con gái chút quà. Nhưng bà Chương quyết liệt không cho ông ta âu yém bà nữa. Bà lạnh nhạt xua đuổi kẻ gạt gẫm bà. Khi tán tỉnh bà mà giấu giếm thân phận đã cò vợ con của mình. Khi cá đã cán câu, biết đâu mà gở. Có bầu rồi chàng bỏ thuyền quyên. Cha mẹ bà giàu có, thương con một hết lòng. Song thân đùm bọc hai mẹ con chu đáo. Vì vậy, nàng cũng đỡ tủi thân. Nàng cự tuyệt bố của con Hạnh cứ theo quyến rũ “ Gái một con trông mòn con mắt” này. Anh ta cứ theo gã gẫm người đẹp hoài:
-Anh yêu em quá cỡ Chương ơi! “Tình cũ không rũ cũng tới” mà em,
-Đừng có hồng! Còn lâu!
“Một lần tôi tởn tới già
Đừng đi nứớc mặn mà hà ăn chân!”
Thật vậy, bà quyết liệt xô đuổi anh ta, một phần vì sợ con cọp cái Xóm Động, Nga Hàng Xéng biết được hai người còn dan díu với nhau. Sư Tử Phan Thành sẽ thuê người rạch mặt bà hay tạt acid vào gương mặt diễm lệ của má hồng . Hơn nữa, hiện tại có nhiều nam nhân trẻ trung. điển trai, đang tỏ ra ngưỡng mộ nhan sắc của hoa khôi Kinh Dinh này.
“ Em trẻ đẹp thân hình càng quyến rũ
Gái một con, hai quả tuyết tròn đầy
Anh tiếc ngọc, thương hương yêu nàng quá
Anh thương em, thương cả dứa con đây.”
Thật ra, Chương vốn đa tình, đa cảm, dễ hưng phấn kích thích tình dục. Nàng cũng khát khao hơi hướng đàn ông, Nàng cũng thích người tình ve vuốt, mơn trớn, âu yếm như bao nhiều phụ nữ trẻ trung, kiều diễm khác. Dẫu sao, nàng cũng chỉ là một phụ nữ cô đơn yếú đuối. Không chồng mà cứ ôm con dại. May mà nhà cha mẹ có của ăn của để đùm bọc, che chở, thương yêu mẹ con nàng. Khi con nàng bú. Cô bé ngậm nút vú căng tròn cũa mẹ nó. Bà Chương cũng cảm thấy mình bị kích thích duc lạc. Nàng cảm thấy khao khát, ham muốn, đam mê khoái lạc vu vớ gợn lên.
Lâu nay, có chàng Mạnh Tóc Bồng, Mạnh Y Tá, Mạnh Đào Hoa, Mạnh Phủ Hà cứ theo tán tỉnh bà Chương Da Nga, Chương Bán Cá. Anh ta lớn hơn bà khá bộn nhưng ăn mặc chải chuốt, lại bảnh trai. Anh tỏ ra say mê nhan sắc của bà quá cở thợ mộc. Thế là hai bên sáp vô cái ót. Sau đó nàng có hai con với anh ta. Anh chàng này truyền giống tốt quá. Bà đẻ năm một như gà. Tuy nhiên, anh ta có tánh ba lăng nhăng. Phong lưu đàng điếm. Cái nghề y tá chích dạo. Anh ta cứ hay chích ẩu các bà sốn sồn. Các cô gái già lỡ thời. Các nàng, các ả “ống chề” hay ở vậy nuôi trai. Anh ta thuộc dạng Lao Ái. Dáng người mạnh mẽ, khang kiện. Sức khỏe bền bĩ, dẻo dai. Cứ chích lai rai. Con rơi con rớt tùm lum tu dí. Nội cai ghen tuông không cũng gầy gò ốm o, khổ dau. Bị bịnh tim mạch càng chết sớm như chơi. Bà có bề gì thí ai nuôi dưỡng chăm sóc ba đứa con đây. Đúng là tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa. Cuối cùng bà tránh xa anh chàng y tá chích dạo khội ngô tuấn tú này. Người chồng ngoại hôn có hai con. Gã Thúc Sinh có tài tán tỉnh đàn bà nhẹ dạ hay mê sắc đẹp phụ nữ. Tài ga lăng với giai nhân và cái miệng dẻo đeo. Tài hay ưa phụ nữ có chút nhan sắc và thường thường được họ ưa lại, Tài hay chích ẩu đàn bà con gái và có con rơi con rớt tùm lum tu dí. Thế là bà Chương Mặt Hoa bái bai Mạnh Tóc Bồng Đa Thê này sau đó.
Cái số của người đẹp làm sao ấy. Nhà cha mẹ khá giả nàng trẻ trung hoa khôi một thời mà cứ lo đao, lận đận về tình yêu và hôn nhân mãi. Sau hai lần gẫy đổ về mái ấm gia đình, nàng ở vậy nuôi ba con. Một gái hai trai. Đúng là chế độ mẫu hệ. Con cứ khai theo họ mẹ khi cha chúng đã cao chạy xa bay.
“ Hai chàng hiệp sĩ yêu nàng
Bây giớ cuốn gói hồi trang vợ nhà.
Quả là cao số đàn bà
Giai nhân mà cứ la cà chồng ai.
Cứ là lẻ mọn dài dài
Hồng nhan bạc phận, nổi trôi duyên tình”
Tuy nhiên, Chương lúc bấy giờ còn tre. Nhan sắc còn quyến rũ bắt mắt nam nhân hết chê vào đâu được. Nàng vừa cán mức “ Tam thập nhi lập”. Chẳng lẽ còn trẻ và đẹp như nàng mà phải ở vậy nuôi ba con dại suốt đời ư? Chả lẽ cái số của nàng cứ phải làm bé làm vợ nhỏ, làm phòng hai người ta mãi sao? Lúc bấy gìờ có chàng Thanh Lò Heo Thanh Võ Sư, Thanh Ngầu, mê Chương Kinh Dinh như điếu đồ. Đúng như lời ông bà ta thương nói: “Trai gái gần nhau như nam châm hút sắt” “ Gái khôn cho mấy trai dỗ lâu buồn cũng phải xiêu.” Một lần nữa, nàng lại ngã vào vòng tây ấm áp cứng rắn của nam nhân khôi ngô tuấn tú hay thương hương tiếc ngọc. Chàng – nàng như “Cá gặp nước rồng gặp may”. Như nem nướng, chả lụa gặp bia Sài Gòn ướp lạnh. Ta cứ chơi tới bến. Chơi xả láng. Chơi tới cùng. Thét rồi hai bên đầm ghiền nhau luôn. Ba đứa con của em cũng là con của anh.
“ Thương me, nên cũng thương con
Tình tang mây nnớc, ngát hương xuân tình.
Má hồng, mắt biếc, môi xinh
Anh yêu, anh quý, chúng mình tri âm.”
“ Gái một con, em vẫn còn xinh xắn
Gái ba con, em duyên dáng mặn mà.
Anh tiếc ngọc, thương hoa, ưa tán tỉnh
Lửa gần rơm, tình lấp lánh đôi ta.”
Thế là bà sanh cho tình làng khôi ngô, tuấn tú này một trai, một gái. Nào ngờ anh ta đã cò chánh phòng ngoài Du Long. Bấy lấu nay, vắng chủ nhà gà bươi bếp. Bà xã thuộc dạng sư phụ của Hoạn Thư. Bà ghen tuông dữ dội. Anh chồng tuy là võ sư Quyền Anh, nhưng sợ vợ vô cùng. Ưa phong lưu, đa tình, đa cảm, trăng hoa, bay bướm. Thích ăn vụng mà lại sợ vợ. Thế là anh dọt lẹ khi vợ nhà hay được. Từ thị trấn Du Long bà đáp xe đò vô Phan Rang tức khắc. Bà liền đến tồ ấm của hai người bấy lâu nay làm dữ. Bà đòi rạch mặt bà Chương Da Ngà.
- Này con đĩ kia! Mày dám quyến rũ chồng tao ư? Liệu hồn nghe con điếm chuyên dụ dỗ chồng người. Từ đây, nếu tao bíêt mày còn bám theo chồng tao, tao sẽ thuê du đãng rạch mặt mày ngay. Chớ trách tao không cảnh cáo trước nghe chưa con quỷ cái? Mặt mày xinh đẹp như thế mà chuyên dụ khị ông xã của người ta.
Thế là từ đó bà Chương Bán Cá bái bái đàn ông. Bà không tin tưởng nam nhân nữa. Bà ở vậỵ nuôi năm con của ba chàng khôi ngô tuấn tú nhưng lại là chồng của người khác. Bà chỉ là kẻ đến sau thôi. Thật là bất hạnh. Bà thiếu may mắn trong tình yêu và hôn nhân. Đúng là hồng nhan bạc phận.
“ Má hồng bạc phận như vôi
Càng tài sắc lắm, càng trôi nổi nhiều.
Tình yêu ơi, hỡi tình yêu!
Cứ là lận đận, liu điu duyên tình.”
Bà mẹ ngày xưa, Chương Kinh Dinh, Chương Hoa Khôi một thời nổi danh xinh dẹp duyên dáng vô cùng, mà đường tình ái và hôn nhân thật là lao đao lận đặn. Bà cứ ụlàm lẻ mọn người ta mãi.
“ Chém cha cái kiếp lấy chồng chung
Kẻ đắp chăn bông, kẻ lạnh lùng...” ( Hồ Xuân Hương)
Giờ đầy, con trưởng nữ của ba, Hạnh Mặt Hoa da phấn như thế này. Ba má của Hạnh Da Ngà đều có ngoại hình xinh dẹp nên cô ta quả có nhan sắc tuyệt vời. Tuy nhiên, Hạnh cứ tình duyên trắc trơ, ba chìm, bảy nổi, chín long đong. Nàng cứ lao đao lận dận về tình yêu và hôn nhân mãi. Gíống như mẹ nàng vậy. Quả là mẹ nào con nấy. Cứ “Má hồng trắc trở tình duyên Lao đao, lận đận, thuyền quyên ủ sầu.” Thật vậy, người tình dầu tiên để cho nàng cái bầu rồi cao chạy xa bay. Sau đó nàng sanh con gái xinh xắn giống mẹ như đúc. Bạn tình thứ hai, cho nàng một trai, một gái và bái bai vì anh ta đã có vợ chánh thức ớ Tấn Tài.
Sau Đổi Đời, Hạnh quen với Trường Bắc Cờ, Trường Công An nói trên. Anh ta nhõ hơn má hồng khá bộn. Nhưng nhờ mã bảnh trai, trẻ trung lại có chức có quyền. Chế dộ mới XHCN công an trị mà lị. Anh ta hách lắm đấy. Hai người sáp vô cái ào. Anh ta đã có vợ ngoài Bắc. Anh ta đã bái bái bà xã quê mùa, chân lắm, tay bùn. răng đen, già hơn mình hai tuồi và có hai con, Nàng ở tận vùng quê Lạng Sơn xa tít mù khơi ngoài Miền Bắc diệu vợi. Anh ta chịu ở rể nhà mẹ con bà Chương. Y phụ sửa soạn quết thịt, chuẩn bị các thứ cho bà xã bán nem nướng, thịt nướng chả lụa. Anh ta khỏe như voi. Công vịệc nhàn nhã, chỉ làm vài giờ là xong xuôi. Vả lại, còn có mấy đứa em của vợ giúp sức nữa. Anh ta chỉ việc giữ gìn sức lực trả bài cho hiền thê kiều diễm của mình ban đêm thôi. Lúc bấy giớ, y đã nghỉ làm công an, sau đợt giảm biên che, cơ chế của nhà nước XHCN vể ngành an ninh, trật tự xã hội của chế độ mới. Trường Bắc Cờ ăn ở có hai con với người đẹp Kinh Dinh, Hạnh Da Ngà, Hạnh Nem Nướng nói trên. Y khỏe ru bà ru, khi các con, các cháu của bà mẹ vợ Chương Mặt Hoa đã lớn.
Trong thời Đổi Mới Tư Duy, kinh tế thị trường phát triển, các quán bia ôm mọc lên như nắm. Trường ăn cơm nhà, dẫu là cá thịt thét cũng chán. Vi vậy anh ta thích đổi mới món ăn. Thích ăn lẫu lương nhậu cùng bia Heneiken, lâu lâu đổi khẩu vị thấy ngon hơn. Hấp dẫn hơn. Thế là Trường Bắc Cờ cứ la cà các hàng quán ba, có chất tưới mát giải sầu. Còn ôm hoài người đẹp năm lửa thét rồi cũng phát ngán. Lai rai, đổi món ăn thấy thú vị hơn. Quả là:
“ Có mới nới cũ”
“ Chơi lê quên lựu, chơi trăng quên đèn”
“ Đói cơm lạt mắm tèm hem
No cơm, ấm áo lại thèm nọ kia.”
Hay sâu sắc hơn: “ Sông bao nhiêu nước cũng vừa
Trai bao nhiêu vợ cũng chưa hài lòng.”
ooo
Lúc này bà Chương cứ vuốt ve, an ủi con gái cưng của mình. Hạnh trẻ trung xinh đẹp mà cứ lao đao lận đận về tình duyên và hôn nhân như mình. Bà bấy giờ phải thân hành ra Khu Tam Giác quán bia ộm của ông Hai Hùng để tìm cho ra tung tích thằng rễ yêu quý” Trời đánh Thánh đâm này”. Trường bây giờ ỷ lại vào nhà vợ giàu có, cũng bắt chước thiên hạ đua đòi, ăn chơi, bồ bịch trai gái với các cô Sài Gòn hành nghề gái bao, gái cho thuê đầy dẫy khắp nơi. Thằng này được voi đòi tiền. Bà Chương giậản vô cùng thằng chàng rễ đua đòi, học thói phong lưu, đàng điếm này. Bà cương quyết đóng vai Tô Tần, Trương Nghi dùng ba tấc lưỡi thuyết phục thằng rễ Bắc Cờ học đòi thói ăn chơi nhậụ nhẹt, hoang đàng chi địa này. Bà Chương âu yếm nhìn con gái. Ba an ủi con cho nó an tâm, thôi khóc rấm rứt vì ghen tức và phiền não về người chồng thiếu chung thủy, ưa phong lưu đàng điếm với gái bia ôm :
-Thôi con đừng khóc nữa. Má sẽ lôi cổ nó về đậy cho con trị cái thằng chồng tệ bạc, ngựa chứng, bắt kham. Nó đa tình, đa cảm quá lãng mạn, ưa gái bán ba, gái bia ôm, gái võng ôm, gái giường ôm này. Loạng quạng con cứ tống khứ nó ra khỏi nhà. Còn trẻ đẹp như con thiếu gì thằng mê con.
Liệu bà Chương có thuyêt phục được anh chàng rễ trở về với vợ nhà hay không? Ngày mai chưa biết sẽ ra sao. Dẫu sao hai vợ chồng Hạnh – Trường ăn ở với nhau cũng đã chính thức lâu nay và họ cũng đã có với nhau hai con lớn rồi. Đàn ông ưa trăng hoa ngoài đường, ngoài sá. Thường thường họ vẫn yêu thương vợ con trong nhà thôi. Có người chồng nào quá mê muội, bỏ bê cô vợ xinh đẹp, giàu có, giỏi dắng đảm đàng. Bà xã có cơ ngơi vững chắc, có hàng quán, làm ăn khắm khá như thế, để lấy gái bia ôm làm vợ?
“Ngày mai chưa biết ra sao
Mẹ này, kêu gọi rể nào hồi trang.
Vợ chồng gắn bó đá vàng
Gái bia ôm đo, ngoài đàng, bái bai.
Đàn ông mê sắc bên ngoài
Quay về hay “cót” tùy người nam nhi.”

LÃNG TỬ
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân