Tặng em HENRY CHANG
Nhân đọc “một câu chuyện ngắn cho vui” ở đoạn chót của bài em vừa tải lên mới đây nhất, anh bỗng nhớ lại một truyện vui cười. Anh chép lại sau đây để em và quí bạn đồng môn đồng hương đọc cho vui. Truyện vui cười này không phải do anh sáng tác mà do một bạn thân của anh và cũng của em nữa, ở Phan Rang sưu tầm đâu đó và SHARE cho bạn bè. Anh thấy nó hay hay.
Con mèo dí sung vào đầu con chuột rồi hỏi:
- 1 với 1 là mấy?
- Dạ, nếu là tính cộng là 2, nếu là tính nhân là 1.
‘Pằng! ’ con mèo thổi khói sung: Mày biết quá nhiều.
Vẫn câu hỏi đó, con chuột thứ hai suy nghĩ rồi run rẩy trả lời:
- Dạ thưa, em không biết.
‘Pằng! ’: Loại dốt như mày không nên sống.
Đến con chuột thứ ba:
- Biết thì sao mà không biết thì sao?
‘Pằng! ’: Nguy hiểm như mày thì càng phải chết.
Tiếp tục, con chuột thứ tư, lại là câu hỏi đó, con này suy nghĩ rồi đáp:
- Trả lời đúng anh giết, trả lời không biết anh cũng giết; hỏi biết là sao và không biết là sao anh cũng giết, thế thì em biết phải làm sao bây giờ?
‘Pằng! ’: Mày phải chết vì mày nói nhiều quá.
Đến con chuột cuối cùng, vẫn câu hỏi cũ, con này nhanh nhẩu đáp:
- Thưa anh. Với câu hỏi hóc búa như vậy, thì chỉ có những người trí tuệ cao siêu như anh mới có câu trả lời chính xác ạ!
Con mèo khoái chỉ nói: Mày được lắm, theo tao.
ĐKP |