TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - NỖI BUỒN CỦA MẸ
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

NỖI BUỒN CỦA MẸ

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
Diem Khanh



Ngày tham gia: 04 Jul 2008
Số bài: 579

Bài gửiGửi: Wed Jul 09, 2008 6:14 pm    Tiêu đề: NỖI BUỒN CỦA MẸ ( DIEM KHANH)

NỖI BUỒN CỦA MẸ
DIÊM KHÁNH

Lúc bấy giờ, thằng Được Dong Dỏng, Được Đạo Long hay Được Xì Ke, vẫn nằm hôn mê trong phòng Hồi Sức. Sau khi Bác sĩ giải phẩu và lấy máu bầm cùng băng bó vết thương ở đầu. Nó có dáng dấp gầy cao, nhà ở Đạo Long Xóm Gò và dân nghiện ma túy vì vậy y mới có các biệt danh nêu trên,ụ Bà Lam Mảnh Khảnh, Lam Da Ngà hay Lam Xóm Ngoài Đâo Long, mẹ của Được Xì Ke, lo lắng nhìn con. Đôi mắt của đứa con trai như lạc thần, cứ nhìn sững vào khoảng không gian im ắng, lạnh lùng của phòng bịnh. Bà Lam Da Ngà còn có mỹ danh là Lam Mặt Hoa vì bà nổi danh là phụ nữ xinh đẹp, hoa khôi trong vùng hồi còn con gái. Để phân biệt với Lam Hoa Mè hay Lam Lùn vì cô ta mặt bơi rỗ hoa mè và dáng dấp hơi thiếu thước tấc. Cả hai đều cư ngụ cùng xóm hồi ấy.
Lúc này, bà Lam Da Ngà buồn bã nắm lấy bàn tay trái của đứá con trai út với đời chồng trước. Bà cứ vuốt ve, mơn trớn bàn tay như bất động bị, mất hết cảm giác khi con bà cứ chìm đắm trong cơn hôn mê bất tận. Những ngón tay gầy và cáu bẩn. Hồi sáng Được Hút Xách đã làm bậỵ. Hắn đã lén lút lấy cắp chiếc xe đạp dựng ở hàng hiên tại cơ sở Xí Nghiệp Vôi Gạch Đạo Long ( XNVGĐL) Phan Rang. Nơi gần bờ tường phòng ngoài cùng, sát lối vào của Xí Nghiệp. Chẳng may, nhân viên bảo vệ phát hiện kịp lúc. Y liền rượt theo Được Dong Dỏng tức thì. Nó cứ cởi xe chạy nhanh hầu trốn thoát phi tang, Tuy nhiên” Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên,” Người mưốn không bằng trời muốn”. Y cố đạp xe nhanh để tấu thoát, nhưng con đường lắm sỏi đá. Vì thế, Được xì ke, không thể đạp xe chạy thoát được. Anh bảo vệ XNVGĐL. cuối cùng rượt theo chụp xe lại được. Nhân viên bảo vệ Xí Nghiệp gốc là Công An chuyển ngành. Y lạị còn trẻ măng hà. Vì the, y chận xe đạp kịp thời, khi Được trờ tới gần ngã ba Quốc Lộ 1 và con đường lộ dãn vào XNVGĐL nói trên.
Hốt hoảng, Đựợc liền chống cự định tẩu thoát. Nhân viên bảo vệ dằn co với y. Hai người xô xát nhau, Được Dong Dỏng chống cự lại quyết liệt để hòng tẩu thoát. Được bị đánh ngã chúi người xuống mặt đường. Thế là kẻ cắp bị tóm gọn. Hơn nữa, người bảo vệ, Thanh Bắc Cờ, Thanh Công An vì anh ta gốc Bắc Kỳ và gốc Công An chuyển ngành, có võ nghe, còn Được Đạo Long, chỉ là một tên xì ke, ma túy gầy cao như con mắm. Y lại đói và nghiện ngập, làm sao chống cự lại anh ta dể hóng tẩu thoát khỏi lưới pháp luật. Rủi ro thay Được bị xô ngã, té ngữa xuống mặt con lộ đầy đá sỏi. Đầu y bị va mạnh vào đá nhọn. Máu tuôn xối xả dầm dề. Nó bị bất tỉnh, hôn mê luôn từ lúc ấy, Sau đó, có người báó cho công an gần nhất. Họ đưa ngay kẻ cắp xe đạp vào bịnh viện. Còn tên bảo vệ hành hung bị nhân viên công lực câu lưu, để điều tra sự thật vụ án ra sao. Được bị hôn mê từ đó. Dù BS bịnh viện đã giải phẩu đầu lấý máu bầm rồi băng bó cho chích thuốc, truyền nước biển. Được Đạo Long vẫn mê man bất tỉũnh.
Ông bà ta thường nói:” Con không cha như nhà không nóc.” Mặc dù bà đã đi thêm bước nữa, khi cha chúng chia tay với bà lâu rồi. Các con bà với đời chồng trước đâu có nễ nang gì ông đựợng ghẻ, dù ông là người rất tốt. Phải công nhận sự thật rằng năm đứa con bà không thích mẹ ruột của chúng tái giá chút nào, dù bố chúng đã phụ rầy thân mẫu mình. Tình sử của bà Lam Mặt Hoa, Lam Hoa Khôi, Lam Đạo Long này cũng lấp lánh nhiều nét đặc thù, nhiều tình tiết hấp dẫn, lâm ly, bi đát lắm, bà con ơi!
ooo
Thật vậy, ông chồng trước của bà đã để lại cho bà nhiều kỷ nịệm êm đềm hạnh phúc cũng như cay dắng khổ đau. Bà đã sinh cho lang quân nắm con, ba trai, hai gái. Tuy nhiên bà chỉ là phòng nhì thôi. Ông ta đã có vợ ngoài Huế. Cũng tại bà mê gịọng nói ngọt xớt như mía lùi. Ngọt như đừờng phèn.” Nói ngọt gọt đến xương.” Phu quân hờ này, quá khôi ngô tuấn tú. Hào hoa phong nhã và tài tán gái khỏi chê vào đâu dược.
Trong thời gian ông còn tại ngũ. Người hùng thuyên chuyển về phục vụ tại thành phố nổi danh” Hầu như nóng bồn mùa” này. Ông thấy người đẹp Lam Hoa Khôi là mê tít thò lò. Người hùng quê huơng miền Sông Hương Núi Ngự vốn có tánh đa tình, đa cảm lãng mạn. Thích phong lưu, trăng hoa, đàng điếm khi sống xa nhà, xa vợ con. Nhờ mã đẹp trai, khôn ngoan, khéo léo, ngọt ngào tán tỉnh phụ nữ có chút nhan sắc đang độc thân tại chỗ. Vì thế ông Thắng Huế, Thắng Đào Hoa, Thắng Đa Thê hay Thắng Kim Trọng, lúc nào cũng có nhiều co, nhiều ả đeo theo. Vợ chồng đúng là duyên số. Ông Tơ Bà Nguyệt đã sắp xếp, an bàì, chàng nàng gặp nhau và yêu nhau. Ai ngờ một cô gáí kiều diễm, hoa khôi nổi danh trong vùng như Lam Da Ngà mà phải làm lẻ mọn cho Trung sĩ Thắng Thừa Thiên lớn hơn nàng cả giáp. Quả là:
“ Chán cho cái kiếp lấý chồng chung
Kẻ dắp chăn bông, kẻ lạnh lùng...” ( Hồ Xuân Hương)
“ Ông Tơ, Bà Nguyệt đa đoan
Giai nhân làm lẻ tình lang đa tài.
Ngọt ngào tán tỉnh, đẹp trai
Khôi ngô, tuấn tú, nàng thời say mê.
Sanh con năm một đã lề
à Gạo thành cơm chín, ván kia đóng thuyền.
Má hồng lắm nỗi truân chuyên
Chánh phòng hăm dọa, chồng liền dọt nhanh.
Khổ đau, buồn bã lênh đênh
Nữ nhi thua thiệt, bạn tình mất tăm.
Một ngàn năm, một vạn năm
Nữ / nam xinh đẹp, tri âm ngút ngàn.”
Thật vậỵ, khi bà Lam biết bạn tình tuấn tú, Thắng Huế đã có vợ con ờ quê nhà thì đã quá muộn màng vì bà đã sắp có con với ông ta rồi, Ông này tình dục dồi dào hưng phấn vô cùng. Nghề ngón phòng the khá chuyên nghiệp. Sung sức, bền bĩ, dẻo dai vô song. Hễ mỗi khi đi phép về nhà thăm vợ con là bà cứ ói mửa hôi cơm tanh cá sau đó ngay. Cái bụng nhô lên lẹ làng, Bà sanh con năm một. Đẻ như gà vậy. Khi bà sanh đứá con thứ năm, con gái út là ông chồng hờ bịệt tăm nhàn cá luôn, Vì ông ta quá sợ vợ chánh và xin chuyển về Huế ở luôn từ đấy. Bà xã quả là sư tỉ của Hoạn Thư. Sư Tữ Hà Đông Sư Tử Huế. Anh chồng quá sợ vợ, thờ bà mà lại ưa ăn vụng. Thế mới là điều đáng nói, Bà Lam Da Ngà trách mình vô minh mê muội, háo sắc. mê gả” Vừa bảnh trai, vừa chai mặt” nên phải lụy mình. Bà cay đắng nhớ mấy câu nối của ông bà ta:
“Gái khôn cho mấy, trai dỗ lâu buồn cũng phải xiêu.”
“ Củi tre dễ nấu, chồng xấu dễ sai”
“ Chồng xấu chồng mình, chồng đẹp chồng người.”
Và sâu sắc hơn nữa: “ Sông bao nhiêu nước cũng vừa
Trai bao nhiêu vợ cũng chưa bằng lòng.”
Kể từ khi tình lang Thắng Thừa Thiên Phan An đã báí bai bà. Y về lại phòng nhất. “ Lá rụng cề cội.” “ Thuyền về bến cũ”
” Lang quận trăng gió ngoài đường
Cuối cùng trở lại với nường chánh cung.
Thuyền về bến cũ ung dung
Vuốt ve mơn trớn má hường cũng êm”
Trong thời gian bà buôn bán đường xa để nuôi các con. Bà thương quá giang bác tài xe tải, ông Bảy Sài Gòn, Bảy Mập hay Bảy Đào Hoa vì ông quệ Sài Gòn, thân thể cao to đẫy đa ti tí. Tánh hay đă tình đa cảm, hảo ngọt hay thương hương tiếc ngọc. Hay ưa các phụ nữ có chút nhan sắc, nhất là các cô, các bà sồn sồn, thường quá giang xe của người hùng Nam Bộ này. Vì thế ông Bảy mới có cac biệt danh nói trên.
Hôm đó vừa trông thấy bà Lam người khách chuyên buôn đường xa Phan Rang –Đà Lạt là ông mê mẫn tâm thần. Ông nghe xao xuyến xúc động cả cõi lòng cô đơn của ông. Ông góa vợ lâu nay, Thằng con trai duy nhất của ông hịên có vợ con và ở Sài Gòn. Lúc đó nhan sắc của thiếu phụ năm con Lam Mặt Hoa Lam Đạo Long còn mượt mà gợi cảm, còn bất mắt vì bà vừa cán mức “ Tứ thập nhi bất hoặc” cộng thêm năm niên. Thân hình dong dỏng. Mặt trái soan, da trắng. Trông bà Lam còn hấp dẫn quyến rữ người khác pháí lắm đó! Hai kẻ cô đơn đă gặp nhau. Hai tâm hôn hiu quạnh an ủi nhau trong lúc dặm trường xuôi ngược. Ông bảy tỏ ra hào hoa phong nhã với người dẹp năm lửa trẻ hơn ông khá bộn này. Bác tài đường xa chỉ lấy tiền cước phí quá giang với giá thân thương. Giá cung cấp. Giá yêu quý. Giá tình cảm. Giá Tri âm. Hầu như cho không cô em. Bà Lam cảm động vô cùng, Thế là hai bên sáp vô sau đó, Ta đưa nhau đến vùng tuyệt vời,
“ Gái xinh, gái đẹp, gái khôn
Anh thương, anh dỗ lâu buồn cũng xiêu.”
“ Một con, nhan sắc mượt mà
Năm conụ, em vẫn nõn nà có duyện.
Anh hùng say đắm thuyền quyên
Sáp vô cái ót, phỉ nguyền Ba Sinh.”
Hai bên kết nghĩa vợ chồng không bao lâu, bà Lam sanh cho ông Bảy Sài Gòn một con trai. Thằng bé da trắng, môi hồng như mẹ nó. Quả là cậu bé khôi nhô tuấn tú giống cả ba má mình. Các con bà Lam Mặt Hoa với đời chồng trước không ưa Ông dượng , người chồng kế của mẹ mình, dù ông tỏ ra rất tốt bụng với cả gia đình bên nhà vợ , nhất là các con của bà xã kiều diễm và trẻ trung này. Chúng cũng không hề lộ chút thông cảm với nỗi khổ tâm của người mẹ lao đao lận đận với tình duyên và tình nghĩa phu thê cứ ba chìm, bảy nổi, chín long đong này.
Thật vậy, ngay cả đứa con gái lớn, con Hằng xinh đẹp giống bà hồi còn con gái. Tuy nhiên tánh tình nó nắng mưa bất thường. Cứ tàng tàng, mát mát, man man như gà nuốt dây thun. Giống đàn guitare bị dứt hết mấy dây vậy. Còn hai người anh của thằng Được, thằng Trang và thằng Thanh thì bậm trợn, du côn. Thuộc dạng“ Bán trời không văn tự” “ Bán trời không mời Thiên Lôi.” Chúng rất đẹp trai. Rất khôi ngô tuấn tú giống như cha chúng ngày xưa. Tuy nhiên, tánh tình bướng bỉnh, khó dạỵ bảo vô cùng. Không chịu nghe lời khuyên bảo của người mẹ và ông dượng mình. Chúng thích giao du với bọn côn đồ, du đãng. Chúng đã hút xách, cờ bạc và giết chết người hàng xóm tốt bụng khi hai bên bất hòa ý kiến gì đó. Chúng bất ngờ tạt xăng ướt đẫm quần áo của ông ta, rồi phóng lửa thiệu sống ông này luôn. Nạn nhân bị phỏng nặng cháy đen như than và tắt thở sau đó. Giết người xong hai anh em bỏ trốn mất tiêu từ đấy,
Ông Thắng Huế, Thắng Kim Trọng se duyên với bà Lam Hoa Khôi Đạo Long Phan Thành. Bà mê chàng Tống Ngọc miền Sông Hương Núi Ngự quá cở dù là làm lẻ mọn. Con gái út thi còn bé . Ba con trai thì cao ráo, tuấn tú khôi ngô giống bố như đúc nhưng hoang dàng chi địa như đã kể trên. Bà Lam Da Ngà còn rùng mình khi nhớ lại hồi trước tháng tư đen 1975. Lúc chính quyền vừa bỏ ngõ thành phố Phan Rang là ba thằng con trai của bà. Thằng Trang, thằng Thanh và Được đã theo băng cướp Năm X cùng Xóm Ngoài Đạo Long, Băng đảng tha hồ tung hành cướp bóc trong một thời gian khi thành phố vô chánh phủ. Chúng lấy súng của lính VNCH vứt bỏ. Chúng trở thành ăn cướp công khai. Hằng ngày chúng theo xe hơi của Ông Trùm băng cướp Đao Long ra phố bắn phá đốt nhà cướp của. Chúng đã dùng súng uy hiếp khổ chủ lấy chiếc xe hơi. Chúng lái xe chở khách này, dùng làm phương tiện đi ăn cướp tiền bạc, của cải quý giá trên Đại lộ Thống Nhất Phan Rang lúc bấý giờ. Chính các băng đẳng ăn cướp này đã lộng hành bắn phá phố phường, thiêu đốt các nhà buôn ngoài đường Thống Nhất nói trên.
Băng đẳng Năm X, ông Trùm của các con ba, rất mạnh, vào thời điểm đó. Chúng tỏ ra gan lì, liều lĩnh, táo tợn, hung hăng, tham vọng vô cùng. Nhà y cũng tọa lạc cùng khu vực Xóm Căn Banh nơi gia đình bà và gia đình ông anh ruột của bàụ cư ngụ. Đúng là đi đêm có ngày gặp ma. Chơi dao mãi có ngàỳ bị đứt tay, chảy máu là thường. Đẳng Trưởng Xóm Căn Banh vì tranh giành địa bàn hoạt dộng cướp bóc, giành ăn với các nhóm trộm cướp xã hội đen khác. Y tức giận có kẻ dám chống cự băng cướp khét tiếng của y. Y dẫn đàn em đến sào huyệt bọn này để trưng trị chúng. Bất ngờ ông bị chúng phục kích bắn y trúng ngực, máu ra lênh láng. Y bị tắt thở sau đó, vi binh viện trong thời gian vô chánh phủ, không dủ phương tiện giải phầu ngực lấy viên đạn ra, ngõ hấu cứu sống y.
Vì vậy, khi Đại Bàng Năm X, về Châu Diêm Chúa hay bị Ngọc Hoàng giũ sổụ thì băng cướp Xóm Căng Banh tự động tan rã. Ba người con của bà Lam Da Ngà chạy theo Băng Nhóm của Tư Thẹo trên Xóm Bờ Đê, khu vực Đường Ngô Quyền Phan Rang sau đó. Trở lại vịệc hai con trai lớn của bà. Thằng Trang Xì Ke ( vì nó nghiện ma túy lâu rồi) và thằng Thanh Dong Dỏng, Thanh Đạo Long em nó, đã phạm tội tưới xăng ướt quần áo rồi đốt chết người hàng xóm tên Long Trắng, Long An Thạnh để phân biệt với Long Mun hay Long Đen. Cả hai Long cùng ngụ tại Phường Đạo Long lúc bấy giờ. Chúng đã cao chạy xa bay mất tăm hơi từ lâu, để hòng thoát khỏi mạng lưới pháp luật vì tội chủ mưu giết người. Thằng em trai út của chúng cũng nghiện xì ke ma túy như anh anh Ba tức anh Trang của nó. Trang là em trai kề của Hằng Man Man, Hằng Tàng Tàng vừa kể ở đoạn trên.
ooo
Bấy giờ, người mẹ đau khổ, cứ nhìn đứa con trai út với ộng xã gốc Huế khôi ngô tuấn tú kia mãi. Người chồng hờ này đã ban cho bà những thằng con trai bất trị. Con không cha. Con bất xứng. Con bất híếu. Chúng không hề nghe theo lời khuyên nên
“ Ăn hìền ở lành” Tu nhân tích dức”” Làm lành lánh dữ” Như Đức Phật thường khuyên người đời qua bài kệ sau đây. Bài kệ bà thường tụng vào các ngaỳ rằm hay mồng một một tháng ậm lịch. Chúng có nghe đấy chứ. Nhưng chúng không bao giờ làm theo.
“ Nguyện tránh các việc ác
Nguyện làm các việc thiện
Nguyện giữ tâm an lạc
Ấy là lời Phật dạy”
Những lời khuyên quý báu trên của Đấng Từ Bi cứu dộ chúng sanh trong biển trần
đầỳ khổ đau và hệ lụy này, như nước đổ lá môn. Nước đổ đầu vịt. Nghe xong rồi bỏ qua. Các con bà không hề thực hành một chút chân lý từ bi nói trên.
Gương mặt bà Lam Đạo Long trở nên khắc khổ, võ vàng, héo hắt, hốc hác, gầy xộp. Trông bà sa sút sức khỏe thật đáng ngại, chỉ sau mấy ngàỳ đêm săn sóc canh giữ đứa con trai út bị hôn mê dài dàì. Giờ này, nó vẫn chưa tỉnh lại. Đôi mắt thất thần cứ nhìn trừng trừng về phía trước mặt mình. Hình như không còn sự sống. Gương mặt thằng Được Xì Ke không còn thoáng hiện chút sinh khí nào. Ngoai hơi thở nhè nhe, như sương, như khói, qua làn chăn mỏng đắp trên bộ ngực xẹp lép.
Bỗng nhiên cánh cửa phòng Hồi Sức bật mở. Cô y tá bước vào. Theo sau là ông BS trẻ. Ông ta liền bước đến khám bịnh cho Được Xì Ke. Ông bắt mạch. Mở ống nghe nhịp tim. Ông ta trầm ngâm tư lự một chút. Ông cho toa thuốc để người nhà mua thêm chích. Bệnh viện không có các loại thuốc hồi sinh đặc biệt dành cho các trường hợp tối ư cần thiết như con bà. Vì vậy, người nhà phải bỏ tiền ra mua. Bà Lam Mặt Hoa nhìn con. Bà tỏ ra vô cùng lo lắng đến bịnh tình trầm trọng của nó. Bà liền hỏi vị BS điều trị:
- Thưa BS! Con trai của tôi có hy vọng được cứu tỉnh lại không? Nhờ BS tận tình cứu cháu.
Ông BS mang kính cận trắng. Gương mặt nhỏ nhắn, phúc hậu. Ông nhìn bà mẹ lồ lộ đôi mắt thiếu ngủ, lờ đờ. Vẻ mặt thật tiều tụy, hốc hác, toát đầy nét lo âu, phiền muộn.
- Xin bà yên tâm. Còn nước, còn tát. Vết thương gây chấn động sọ não tuy nghiêm trọng. Nhưng đôi lúc, y khoa tân tiến, có thể cứu thoát. Dần dần bịnh nhân sẽ tỉnh lại.
Vừa lúc đó con Hằng Man Man, trường nữ, đem cơm vào cho mẹ. Đi theo sau là ông Bảy Tài Xế, Bảy Sài Gòn, người chồng ke, cùng thằng Sang, đưa con chung giữa bà và ông ta.
- Sao mình? Ông nói nhỏ nhẹ với hìền thê nhỏ tuổi hơn ông khá bộn khi hai người ra khỏi phòng Hồi Sức và cô y tá trao toa dễ họ mua thêm thuốc.
- Nó có tỉnh chưa bà?
Ông Bảy Tài Xế lúc này đã nghỉ lái xe Poids Lourd sau Đổi Đời đấy bi thảm và tang thương từ khi Miền Nam bị sập tiệm. Họ mua một miếng đất nhỏ cất chòi làm rẫy trồng rau quả hoa màu kíếm sống qua ngày ở tại vùng ngoại ô thành phố dầỳ nắng gió này. Lúc này người hùng tài xế xe tải đường xa cũng trở nên lụm cụm, lượm thượm, già nua đãng trí đi nhiều, sau các bíến cố dồn dập xảy ra trong gia đình của bà vợ kế ông.
Hồi dó, ông khỏe mạnh như voi. Sức khỏe bẻ gẫỹ sừng trâu mà lị. Tài xế lanh lợi tháo vác, siêng năng, cẩn thận, khi lái xe trèo dèo vượt dóc con đừờng Phan Rang- Đà Lạt hằng ngày. Bà Lam Mặt Hoa thích ông Bảy Sài Gòn có lối tỏ tình bộc trực, thẳng thắn, cởi mở, thân tình, tự nhiên, chân thật như cách ăn nói mộc mạc bình dị của người Miền Nam. Ông nói rặt giọng Sài Gòn. Thật vậy, khi gặp bà, ông như bị hốt hồn hốt vía từ hồi nào. Ông mê bà như điếu đổ. Dù lúc đó bà đã có năm mặt con. Tuy nhiên nhan sắc của bà còn duyên dáng mặn mà kìều diễm quá chừng. Người đẹp còn bắt mắt, quýến rũ người khác phái hết nói, nhất là các ông sồn sồn hay thương hương tiếc ngọc. ưa hảo ngọt, thích của lạ, “Cũ người mới ta.” Các nam nhân đang sống độc thân tại chỗ.
Giai nhân Lam Hoa Khôi, lúc đó tuồi xuân mới hơn bốn bó. Khuôn mặt trái soan. Làn da trắng mịn. Bộ nhũ hoa trón trịa. Thân hình thon thả cao ráo. Lam Đạo Long còn gợi cảm hết chê vào dâu được đối với một gã tài xế, đa tình, da cảm, lãng mạn và si mê người đẹp quá cỡ như ông Bảy Se Goòng. Cuộc kỳ ngộ giữa hai người hồi ấy cung thú vị và nên thơ đấy chứ! Người đẹp đi buôn đường xa ngồi cạnh bác tài lái xe cừ khôi.
“ Anh hùng xe tải đường xa
Thường hay vương vấn các bà quá giang.
Đàn ông đa cảm lăng nhăng
Đi đâu cũng có má hồng cặp kê.”
“ Đèo cao thì mặc đèo cao
ù Xin giai nhân đừng ngại, có anh hào chở che.”
“ Gái năm con còn trông mòn con mắt
Tài xế phòng đơn, chết me, chết mệt vì ai?
Lúc đó, ong Bảy Sài Gòn, tướng to te, khỏe mạnh. Thận hình cao lớn vững chắc như một tướng soái tư lệnh, chỉ huy ba quân vậy. Vì thế “ Gái khôn cho mấy trai dỗ lâu buồn cũng phải xiêu. Bà Lam Da Ngà tin tửởng vào sự che chở đùm bọc của ông tình mới. Thế là hai bên sáp vô cái ào. Từ đó, người hùng Miền Nam về ở với thục nữ Đạo Long Phan Rang. Họ chính thức thành phu thê từ đó.
Lúc này, ông Bảy lại lo lắng hỏi bà xã:
- Thằng Được đã tỉnh lạị chưa bà?
Bà Lam Đạo Long nhìn chồng rầu rĩ:
-Nó cứ mê mang bất tỉnh. Tôi lo sợ quá, ba thằng Sang ơi!
Ông Bảy nhìn kỹ thằng Được ốm nheo như con mắm. Tay chân khẳng khiu như cây sậy. Nó gầy sút hẳn sau thời gian nằm hôn mê bất tỉnh. Ông cũng biết mình má hóp lưng còng rồi. Lão tứớng hết thời rồi. Già rồi. Không còn phong độ và sức khỏe như xưa Ông không còn đẹp trai với bộ râu mép rất gồ. Chiếc cầm vuông quả quyết với dáng nhanh nhẹn sóc vác như trước nữa.
“ Ôi! Thời oanh lịệt nay còn đâu?
Sồng sộc tuổi già dẵ đến mau!
Thắm thoát đời người như giấc mộng
Dáng Xuân bay mất, tóc phai màu.” ( Nhại thơ Thế Lữ)
Bấu giờ ông uể oải ngồi xuống mép giường. Ong nắm lấy bàn tay gầy đét của Được Dong Dỏng. Đôi mắt lạc thần không còn sinh khí nữa. Mấy hôm nay vì quá thương con và lo lắng tình trạng nguy ngập cửa đứa con bị nạn này, Bà Lam đã trút hết tiền bạc thuốc thang chữa trị cho con, theo đề nghị của BS đìều trị. Tuy nhiên số mạng của con trai bà ngắn ngủi. Số mạng vắng phần quá đổi, đã chiếu cố lấý nó. Được đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc ba giờ khuya đêm hôm đó. Con trai bà hưởng dương hai mươi lăm mùa xuân. Bà Lam đau khổ ôm xác con khóc nức nở. Người đàn bà bạc phận. Hầu như cả đời bà lao đao, lận đận, ba chìm bảy nổi chín long đong về dường chồng con.
Sau khi an táng đứa con bị thọ nạn thảm tư, bà Lam quyết định xin quy y cửa Phật. Bà tu tại gia. Đềm đêm bà làm bạn với câu kinh lời ke, để khuây khỏa nỗi buồn dồn dập vì các con bà gây ra. Nỗi buồn phiền như nung nấu tâm can bà cũng nhẹ bớt nhờ bà dựa vào niềm tin tôn giáo. Niễm tin vào Đạo Từ Bi, mầu nhiệm, an ủi, ve vuốt, vỗ về. Sự phiền não, khổ đau, chỉ do điên đảo, vọng tâm, vô minh và ngã chấp gây ra thôi, như lời dạy của một vị thiền sư. Hãy vứt bỏ chúng đi vì chúng không có thực.
“ Muối dưa đã bèn mùi thiền
Câu kinh lời kệ, ưu phiền gió bay.
An nhiên, tự tại cõi này
Ba nghiệp thanh tịnh, lành thay tu trì.
Trụ vào Giác Tánh Vô Vi
Pháp trần thành pháp Bồ Đề ung dung.”
Ông Bảy cũng tỏ ra thông cảm và tôn trọng nổi đau khổ của người mẹ bị mất mát đứa con thân yêu của mình. Vì vậy, ông chồng, thay bà chăm sóc vườn cây ăn quả và khu rẫy trồng hoa mầu cùng trông nom nhà cửa thay hiền thê. Đôi vợ chồng già hết lòngụ an ủi nhau, nương tựa nhau, đùm bọc thương yêu nhau trong những ngày xế bóng của kiếp nhân sinh.

DIÊM KHÁNH
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân