TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - Đôi lúc em chỉ muốn mình thuộc về ai đó thôi...
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

Đôi lúc em chỉ muốn mình thuộc về ai đó thôi...

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
bemai_2011



Ngày tham gia: 26 Feb 2012
Số bài: 165

Bài gửiGửi: Thu Nov 05, 2015 5:39 am    Tiêu đề: Đôi lúc em chỉ muốn mình thuộc về ai đó thôi...

Dù em biết rằng đã một mình bao lâu như thế thì chí ít cũng đã quen, hoặc phải học được cách mạnh mẽ để tự trấn an mình, nhất định không được chùng lòng mà nhìn cuộc đời này màu xám. Nhưng biết làm gì để cô đơn nằm yên và thôi ngọ nguậy cứa đến nhức lòng em mỗi khi đêm tối?

Đôi lúc em chỉ muốn mình thuộc về ai đó thôi. Chuyện tình này vui cũng được, buồn cũng được. Hạnh phúc cũng được mà tổn thương cũng được. Chẳng cần ai báo trước. Miễn là không chơi vơi giữa đời, không ai chờ, cũng không ai đợi. Miễn là không một mình, đi không ai giữ, ở chẳng ai hay. Ngày qua ngày, mình ôm chiếc bóng, nỗi buồn sượt thành nước mắt, nhưng chẳng ai lau.

Cô đơn có phải là thứ con người muốn chọn lấy đâu. Một mình cũng có phải là điều mà người ta sẵn sàng mỉm cười chấp nhận. Chỉ là niềm tin trót trao nhưng bị hất văng đi vô tình hay hữu ý. Chỉ là duyên vốn mỏng nên đừng trách sao người chẳng thể ở cạnh ta lâu dài.

Những sớm mai vươn mình nhìn mặt trời mới lên, ngày mới bắt đầu và mình vẫn thế. không biết phải tìm ai, không biết phải cùng ai và không biết phải gửi nhớ thương vào đâu thì mới hết. Mà cũng có lúc quả tim đã dốc cạn những nhớ thương ngày trước thực ra đã rỗng tuếch rồi, có còn gì để buồn nữa đâu?



Rồi lúc chen mình vào giữa dòng người hối hả tìm về tổ ấm sau một ngày mỏi mệt chỉ toàn những gương mặt lạ xa. Ta mới ngấm cái nỗi tủi thân chỉ một mình một bóng. Dăm ba lúc bỗng nhiên nước mắt rơi vài giọt trên má, chỉ biết tự làm hoà với cô độc chứ chẳng có người ủi an.

Danh bạ tuy dài nhưng lúc cần làm gì có nổi một số điện thoại để em gọi là sẽ ngay lập tức nhấc máy lên ngay? Giữa bao nhiêu người quen làm gì có nổi một người khi em nói buồn thì sẽ vội vàng lo lắng? Giá mà em có anh, người em vẫn chưa biết mặt, thì anh sẽ chẳng nỡ lòng nào bỏ em lại với cô đơn thế, đúng không anh?

Có những quãng đời em thực lòng mong cạnh mình có một chỗ để dựa sau biết bao lúc đã gồng mình lên. Kiểu con gái như em cũng có những khi không giấu nổi rằng mình yếu đuối. Dù em biết rằng đã một mình bao lâu như thế thì chí ít cũng đã quen, hoặc phải học được cách mạnh mẽ để tự trấn an mình, nhất định không được chùng lòng mà nhìn cuộc đời này màu xám. Nhưng biết làm gì để cô đơn nằm yên và thôi ngọ nguậy cứa đến nhức lòng em mỗi khi đêm tối?

Em đã hiểu rằng mình thực sự cần một ai đó, một ai đó để em thuộc về những ngày rất dài ở phía sau...

(sưu tầm)
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân