Trường hợp kiện tụng này cho thấy sự phức tạp về bảo hiểm y tế và sự vô lý của hệ thống luật pháp ở Hoa Kỳ, bất cứ việc gì, và ai thưa cũng được:
1. Bà Jennifer Connell có việc làm, nên chắc chắn có bảo hiểm y tế.
2. Khi bà ta vào nhà thương giải phẫu khuỷu tay, hãng bảo hiểm y tế của bà ta có lẽ nói là cậu cháu trai là người đã gây thương tích cho bà. Chuyện này xẩy ra ở nhà bố mẹ nó, nên bà Connell phải thưa hãng bảo hiểm nhà để lấy tiền chi phí giải phẫu.
Nhà nào ở Mỹ cũng phải có vài thứ bảo hiểm khác nhau, tùy theo vùng: bảo hiểm lụt lội, bảo hiểm động đất, bảo hiểm đồ đạc trong nhà, và bảo hiểm cho những chuyện khác không ngờ được: thí dụ nhà có hồ bơi, con láng giềng đến nhà mình bơi bị chết chìm, một người đi bộ trước nhà bị cành cây của nhà mình rớt trúng đầu...
Mỗi nhà mua một số tiền đền tối đa khác nhau. Có lẽ tiền bảo hiểm đền tối đa nhà của bố mẹ Sean là $127,000 dollars nên bảo hiểm y tế của bà Connell muốn hãng bảo hiểm nhà cậu cháu đền số tiền như thế. Nếu chi phí giải phẫu hơn $127,000 dollars thì bảo hiểm y tế của bà Connell sẽ trả phần phụ trội đó.
3. Hãng bảo hiểm nhà của bố mẹ cậu bé Sean Tarala không đồng ý, chỉ chịu trả một dollar danh dự.
4. Theo luật của tiểu bang Connecticut, bị cáo phải là một người bằng xương bằng thịt, không phải là một hãng bảo hiểm, nên bà Connell không thể thưa hãng bảo hiểm được, do đó phải thưa cậu cháu.
5. Thế nhưng, cuối cùng tòa án Hoa Kỳ xử việc bà Connell thưa cậu bé Sean $127,000 dollars là vô lý. Cậu bé Sean không phải đền một đồng xu nào.
6. Từ lúc việc này xẩy ra (2011) đến lúc việc kiện tụng cuối cùng được xử vào tuần rồi (2015), thời gian là bốn năm.
Ở Hoa Kỳ, thưa kiện không giới hạn, muốn thưa việc gì hay thưa ai cũng được. Bên thưa kiện và bên bị kiện tự phải trả chi phí mướn luật sư biện hộ cho mình nên có nhiều người và luật sư không có lương tâm cứ thưa người khác vung Tào Tháo. Vì không phải người nào cũng có tiền trả luật sư, nên chính người luật sư dụ dỗ nguyên cáo cứ thưa. Ông ta chỉ lấy lệ phí nếu thắng kiện, thua thì khỏi trả tiền.
Đụng xe, hay đại diện nhân viên thưa hãng xưởng là thí dụ điển hình cho trường hợp luật sư chỉ lấy lệ phí nếu thắng.
Trường hợp ở đây, thay vì hãng bảo hiểm y tế của bà Jennifer Connell trả chi phí nhà thương, vì luật pháp Mỹ không cấm, họ không trả mà bắt bà Connell thưa cậu bé với hy vọng là tòa xử hãng bảo hiểm nhà bố mẹ cậu bé phải trả tiền.
Ở Anh quốc, trong một vụ kiện, bên thua sẽ phải trả tất cả tiền chi phí của bên thắng nên người ta ngần ngại không thưa kiện, trừ khi nắm chắc phần thắng.
Hoa Kỳ cần thay đổi luật thưa kiện như Anh: người nào thua phải trả tiền chi phí hai bên thì dân mới sợ, không thưa người khác vô lý.
Nhưng buồn 50 phút chứ không phải 5 phút: Tết Congo thì luật pháp Mỹ mới thay đổi.
Nguyễn Tài Ngọc
October 2015
Nguồn: saigonocean.com