TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

Thư gửi Cỏ Lau

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Khoảnh Khắc Cuộc Sống
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
dokimphung



Ngày tham gia: 27 May 2013
Số bài: 416

Bài gửiGửi: Fri Jul 31, 2015 10:39 pm    Tiêu đề: Thư gửi Cỏ Lau



Thư gửi Cỏ Lau


      Thư gửi CỎ LAU

      Úi chao! Dùng chữ chi mà nặng lời quá vậy: “u uất không thành lời bật lên những câu chửi bâng quơ phá tan sự tức giận để không vỡ mạch máu. ”! Không biết CL nói chung chung hay là nói anh Phụng, Đỗ Kim Phụng đây, tên từ cha sinh mẹ đẻ đến giờ cũng như ngày tháng năm sinh vậy. Anh Phụng từ trước 1975 dù có viết báo vẫn không hề lấy bút danh hay bây giờ trên trang web này lấy bút hiệu nào cả. Danh chính ngôn thuận mà.

      Chắc là nói chung chung rồi. Đọc bài của Cỏ Lau anh thấy lý lẽ của CL rất đúng - đúng với những người có cùng tâm trạng với Kim Thu (tác giả) - nào đó ở Hoa Kỳ - và, cảm nhận của CL viết ra từ một người (nói đừng phật ý nhé) có cuộc sống rất khá giả ở VN chứ đừng nói chi ở quê nghèo Ninh Thuận. Đấy, như anh đã từng nói: mỗi người có cái nhân sinh quan của mình; bá nhân bá tánh.

      Lấy một ví dụ gần đây thôi, như Họp Mặt Duy Tân 2015 ở PR. Tuy anh không dự nhưng qua hình ảnh tải lên và các bạn ở quê nhà tâm sự anh biết số người tham dự không đông như mong đợi của ban tổ chức. Họ không đến là vì sao, mặc dù ở ngay Phan Rang hay Tháp Chàm đó hay dù có xa thì cũng cách chừng 300 cây số. Không phải vì họ mặc cảm đâu. Trước 1975 họ đã thành danh rồi ; họ là những người học rất giỏi rồi tốt nghiệp đại học và được bổ nhiệm làm việc ngay tại thủ đô Saigon, tức là làm việc ở các Nha, Tổng Nha hay Bộ của VNCH; và bây giờ tuy không còn làm việc nữa nhưng họ được con cái chu cấp tuy không lấy gì gọi là giàu, họ ở rải rác đâu đó, Saigon, Bình Dương, Cần Thơ, Nha Trang, Đa Lạt, Phan Thiết. Họ sống âm thầm vui với cái tuổi già của người sống qua hai thời kỳ lịch sử; họ tìm đến bạn tâm giao chia xẻ mỗi sáng mai nơi quán cà-phê quen thuộc ở góc phố nào đó trên các vỉa hè. Vì thế các nhận định của họ là cảm quan của một người vào lúc này “không còn gì nữa”, tức là nghèo hoặc “cận nghèo” (chữ dùng của XHCN) và sống nhờ con cái. Tức là con cái họ khác với con cái của những người khác, giàu hoặc rất giàu. Đó là họ may mắn không vào quân ngũ đấy! Số mạng (theo triết lý Tàu) và Nghiệp quả (theo nhà Phật) mà, phải không?

      Họ tới làm gì! Họ thấy rằng tuy hơn các bạn bè bất hạnh khác, nhưng vì họ không muốn làm buồn lòng quí bạn bè thuở xưa, nên họ không đến và mãi mãi không đến. Bạn mình đứa cụt chân, đứa còn một tay, đứa thì đi bán vé số, đứa thì chạy xe Honda ôm, làm đủ nghề v. v.. – tất cả đều là các cựu quân nhân kém máy mắn, thi rớt Tú tài II phải đi vào quân đội, rồi lại chẳng may bị thương! Coi như xui tận mạng rồi! Ôi, cuộc đời sao khắc nghiệt quá đối với họ vậy!

      CL thấy đấy, đến dự Họp Mặt có người nào cụt tay hay cụt chân không hay cầm xấp vé số, hay khuôn mặt đen thui (gần như Mỹ đen) với chiếc xe Honda (ôm) bán 3, 4 triệu chẳng ai thèm mua! Họ cũng là cựu học sinh Duy Tân đấy, nhưng họ phụng sự quê hương gian khổ hơn chúng ta gấp trăm nghìn lần! Nhìn những người tham dự thắt cà-vạt quần áo bảnh bao rồi trên bàn có các tấm biển nhỏ: Bàn Thầy & Cô, bàn Niên trưởng v. v.. rồi Mạnh thường quân nữa! Anh Phụng còn không dám đến huống chi là các bạn đồng môn tật nguyền, nghèo khổ!

      Đấy, bài ngắn của anh, Americanized Vietnamese, là từ cảm nhận của một người CẢM THÔNG với mảnh đời bất hạnh của những người đã từng chung quân ngũ và cũng là đồng môn & đồng hương. Thế thôi. Ai hiểu sao thì hiểu. Vì cảm nhận của người có cuộc sống VẬT CHẤT đầy đủ khác xa với KẺ ĂN KHÔNG HẾT, NGƯỜI LẦN KHÔNG RA ngay trên chính quê hương này. Chắc các bạn bè bất hạnh của tôi phải khóc khi đọc bài này.

      Hết nghen, đừng trở thành cuộc tranh luận, mình đang sống ở VN mà!
      Chữ ít tình nhiều.

      ĐKP



Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Khoảnh Khắc Cuộc Sống Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang



 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân