TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - Ngôi trường thời thơ ấu (bis)
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

Ngôi trường thời thơ ấu (bis)

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Trường Cũ Tình Xưa
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
dokimphung



Ngày tham gia: 27 May 2013
Số bài: 606

Bài gửiGửi: Thu Apr 09, 2015 10:57 pm    Tiêu đề: Ngôi trường thời thơ ấu (bis)



Ngôi trường thời thơ ấu (bis)


      NGÔI TRƯỜNG THỜI THƠ ẤU (bis)

      Chân thành cảm tạ LOVEYOU đã bổ túc. Thật vô cùng mừng rỡ và xúc động khi có người phụ trợ chỉ ra chỉ chỗ sai sót của mình. Rất đúng như bạn nói. Nhưng mà còn thêm một sai sót cho tôi nữa là: 23-10 chứ không phải 26-10. “Hăm ba tháng Mười Bảo Đại dân truất ngôi, bầu Ngô Đình Diệm... “. 26-10 là ngày quốc-khánh của đệ nhất cộng hòa.

      Bạn thân mến. Khi tôi viết bài với tựa trên cũng như các bài viết về hoài niệm trước đây và sau này nữa, ký ức của tôi trở về như giòng nước chảy liên tục không ngừng lại được cho đến khi xong, thì soát lại mới thấy chỗ sai sót của mình. [Bởi thế mình mới kính ngưỡng những lời dạy của đạo sư khi ngài dạy: Hãy lắng nghe cho kỹ, ta chỉ nói một lần, không bao giờ lặp lại. Đúng vậy, phải không? đã là Chân lý thì không bao giờ lặp lại; lặp lại là tuyên truyền và nhồi nhét, áp đặt, phải không? Hơn nữa, khi một người đã chìm sâu trong TUỆ GIÁC (prajna) những ý tưởng của ngài tuôn trào như giòng suối chảy, người đệ tử thuần thành phải uống những kim ngôn của ngài vào trong tim và trí.

      Tôi mừng rỡ khi bạn chỉ ra sai sót của mình, còn xúc động là với bút danh LOVEYOU của bạn làm tôi liên tưởng đến Đức Krishnaji với chữ LOVE (thương yêu): yêu người, yêu thiên nhiên, yêu vũ trụ ; và ngay quê hương VN chúng mình cũng có một thánh nhân [vĩnh biệt cõi đời quá trẻ, 27 tuổi] với những vần thơ cảm động:

      Tôi có tình yêu rất đượm nồng,
      Yêu người yêu lẫn cả non sông.
      Tình yêu chan chứa trong hoàn vũ,
      ....
      Tôi trót đa mang một khối tình
      Dường như thệ hải với sơn minh
      Tình yêu không chỉ riêng ai cả
      Yêu khắp muôn loài lẫn chúng sinh.

      Và Loveyou nói đã từng ỏ Dalat. Nó gợi lại trong tôi những tháng năm thơ mộng – đúng ra là chỉ một năm thôi – khi tôi học năm đầu ở văn khoa (nhiệm ý Anh văn) đại học Đa-Lạt (1966-1967).

      Như thế này, Loveyou nhé: khi đậu Tú tài II (bình thứ, ban Lý hóa-Vạn vật) khóa I tôi rất muốn vô Cần Thơ để thi vào đại học nông nghiệp, vì năm 1966 là năm đầu tiên khai giảng đại học Cần Thơ với các khoa: đại học văn khoa, luật khoa, khoa học, sư phạm và nông nghiệp ; nhưng chỉ có nông nghiệp và sư phạm là thi tuyển còn các khoa khác chỉ nộp đơn ghi danh học thôi. Tôi không muốn vô Saigon dù SG gần Ninh Thuận hơn so với Cần Thơ; vì khi còn học đệ tam tôi đã bắt đầu yêu mến vùng đất miền Tây. Khi đó tôi có dạy kèm một học trò nhỏ lớp đệ thất, em này thường kể cho tôi nghe về các cảnh yên bình của miền sông rạch với những con đò dọc ngang với cây trái đủ mùa, với ruộng đồng bao la, với khí hậu nhu hòa và khoảng trời mây bát ngát. Tôi yêu mến đất miền Tây như vậy đó, ước mong được đến đó mà. Vả lại, mới vừa xong đệ nhất nên mình vẫn còn nhớ bài môn Vạn vật và các môn khác.

      Thế nhưng, đường đời không bằng phẳng, Loveyou ạ. Nhà nghèo, cha mất sớm, mẹ làm sao đảm đang 4 đứa con (chỉ có mỗi mình tôi là còn đi học thôi!) Tiền đâu mà vô đến Cần Thơ. Mượn tiền ai đây! Ngay cả dì ruột (em của mẹ, rất giàu sang ở Phan Rang; chỉ còn hai chị em thôi!) còn không cho mượn và giúp đỡ thì biết mượn ai đây! [Ngay cả hai lần thi tú tài I và II ở Nha Trang cũng nhờ phụ huynh của học trò mình dạy kèm giúp đỡ thôi! ]. Cuối cùng phải nhờ đến người chị nghèo – làm nghề đan áo - có chồng ở Dalat. Quá buồn, nhưng biết sao bây giờ!

      Từ chỗ trọ học ở nhà người chị (đó là dãy cư xá cho các nhân viên làm việc ở Dinh II của Bảo Đại thời xưa, đến thời đệ I cộng hòa là nơi nghỉ cuối tuần của ông Ngô Đình Nhu và thời đệ II CH thì của ông Nguyễn Cao Kỳ) mình phải đi bộ đến Viện Đại học Dalat – không có nổi một chiếc xe đạp – mỗi ngày. Nếu học buổi chiều từ 2 giờ thì 12 giờ trưa là phải rời nhà đi bộ mới kịp giờ học. Đi xuống đồi tới ngả tư cây xăng Kim Cúc, rẽ phải đi dọc hồ Xuân Hương, lên dồi Cù, ngang qua Giáo Hoàng học viện rồi mới đến trường, đôi chân rã rời (như quê hương rã rời năm 1975!). May là lớp tôi được xếp học buổi chiều nhiều, còn thảng hoặc có học buổi mai, thì ôi thôi trời lạnh lắm, đáng lẽ phải áo ấm dài tay, mình chỉ có áo ấm không tay! Mình cố gắng cho xong hết năm học lấy chứng chỉ rồi về quê nhà xin đi làm giúp mẹ. Thấy bạn bè mà mình tủi thân!

      Từ khi giã từ Dalat 1967 đến nay đã 48 năm rồi, tôi chưa về lại Dalat mặc dù người anh rể nhiều lần muốn tôi về (chị tôi đã mất năm 1981). Tôi không về và cũng không muốn về vì tôi muốn còn đọng lai trong tôi những hình ảnh thơ mộng u buồn của buổi đầu xa quê nhà, xa mẹ... muốn giữ mãi trong tâm trí mình khung cảnh thiên nhiên kỳ ảo với những buổi chiều nằm trên bãi cỏ đồi Cù ngước nhìn bầu trời cao mơ tưởng về tương lai...

      Lần sau viết tiếp; viết đến đây mình không còn viết được nữa... Những u buồn lại trở về trong ký ức ngày xưa với người chị nghèo đã mất mà mình lúc ấy không về để tang được...

      Tây đô, đầu mùa nắng.
      ĐKP



Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Trường Cũ Tình Xưa Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân