TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - Duyên cạn rồi, sao còn cố chấp yêu nhau?
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

Duyên cạn rồi, sao còn cố chấp yêu nhau?

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
bemai_2011



Ngày tham gia: 26 Feb 2012
Số bài: 165

Bài gửiGửi: Mon Feb 02, 2015 4:44 am    Tiêu đề: Duyên cạn rồi, sao còn cố chấp yêu nhau?

Là vì điều gì mà cả hai còn cố chấp yêu nhau như vậy, mà chẳng phải là yêu nữa, là cố chấp bên nhau thôi. Hai kẻ lặng lẽ bước đi bên cạnh nhau khi trong lòng tình đã nhạt đi lúc nào không hay…
Chúng ta đã đi cùng nhau một đoạn đường đủ dài để xâu chuỗi thành miền ký ức đẹp, đủ sâu để em biết trái tim một người từng dành trọn cho em. Chúng ta đã cùng nhau nếm đủ vị của tình yêu mà khi ngoái đầu nhìn lại tưởng chừng nó vừa mới tan ra đầu môi cay đắng và ngọt ngào trộn lẫn.

Chúng ta gặp nhau, yêu nhau, ghét nhau, xa nhau âu cũng là duyên phận nhưng bỗng một mai thức dậy trở mình thấy lạnh, tim trống hoác, chữ duyên trôi tuột về đâu cạn mất rồi thì có lẽ đã đến lúc tình nhạt phai.

Chẳng phải ai cũng đủ tinh tế để nhận ra chữ duyên chẳng còn như thuở ban đầu yêu nữa nên cứ cố bám lấy nhau, cố chấp yêu nhau không buông bỏ.
Ta biết, người biết có những điều trôi qua không bao giờ trở lại, nhất là chuyện tình yêu nó càng khó khăn hơn, gượng ép sao đành. Lúc đó cố chấp bên nhau giống như chân xỏ vào một đôi giày không đúng cỡ nhưng vẫn cứ cố đi, chân đau rát vẫn không kêu ca. Là vậy đó, những kẻ cố chấp luôn có sức chịu đựng đến phi thường, là vì cố chấp nên bất chấp hết.

Cố chấp yêu giống như đi trên một con đường hoa cỏ may mọc kín lối, đi vào sẽ bị găm đầy vào quần nhưng vẫn cứ đi. Để khi từng đám cỏ bé tý xíu ghim chặt vào quần rồi mới ngồi gỡ rối. Chuyện tình mình không còn như lúc xưa nữa, kỉ niệm đủ nhiều để không quên nhau nhưng yêu thương đủ nhạt thì buông tay là cách tốt nhất để người kia đi tìm hạnh phúc.

Những năm tháng hạnh phúc từng có bên nhau thực sự rất đẹp nhưng đó đều là chuyện hôm qua, còn hôm nay bàn tay ai đã nắm hờ sắp buông, bàn tay kia hối hả níu lại. Nắm lấy tay nhau trong giằng xé và thương tổn.

Thực ra chẳng phải người này làm gì có lỗi với người kia nên tình mới nhạt. Bởi vốn dĩ có những chuyện tình bỗng nhiên dừng lại thế thôi. Không lý do. Dừng lại không phải để làm nhau đau, chỉ là dừng lại đúng lúc để cả hai có thể tìm một nửa trọn vẹn hơn.

Có những nỗi buồn ẩn sau đôi mắt, lặng lẽ thở dài và câm lặng nhìn dòng đời hối hả trôi qua, nhìn một cuộc tình cạn duyên hết nợ đang xa mà chẳng thể buông bỏ.



Là vì điều gì mà cả hai còn cố chấp yêu nhau như vậy, mà chẳng phải là yêu nữa, là cố chấp bên nhau thôi. Hai kẻ lặng lẽ bước đi bên cạnh nhau khi trong lòng tình đã nhạt đi lúc nào không hay…

Là vì tình đậm sâu hay vì thời gian yêu nhau quá lâu không thể dứt bỏ. Vì người kia đã từng là điều quan trọng nhất đối với người này. Và cũng là vì chưa chấp nhận được việc mai này sẽ không ở cạnh nhau nữa, hụt hẫng và cô đơn chưa biết vin vào ai.

Một chiều mùa đông gió thốc vào mặt, tách café cạn khô dưới đáy cốc, tình nguội lạnh từ bao giờ. Có lẽ đã đến lúc không thể giữ lấy nhau được nữa, đến lúc đường hai ngả người thương thành lạ. Bên nhau là thói quen thì đừng cố chấp giữ lấy một mối quan hệ đang rạn nứt từng ngày nữa.

Cố chấp yêu nhau, cả hai sẽ có những ngày chẳng thanh thản, bộn bề nhớ thương nhau cho hết nghĩa vụ, cho trọn vẹn một tình yêu từng có. Hà cớ gì dây chun sắp đứt rồi còn cố buộc chặt vào làm gì. Rồi cũng đến lúc khi không còn yêu nữa thì khép lại một quãng đời đã đi bên cạnh nhau để bước tiếp.

Duyên cạn rồi, để tình đi nhé, đừng cố chấp yêu nhau nữa được không?  

(Sưu tầm)
Về Đầu Trang
tonthattue



Ngày tham gia: 17 Jul 2010
Số bài: 209
Đến từ: Georgia USA

Bài gửiGửi: Mon Feb 02, 2015 3:16 pm    Tiêu đề: duyên cạn rồi ...
Tác Giả: bemai

Tôi đã già rồi, không, còn trẻ, mới bảy mươi lăm cái xuân xanh. Phải lấy bút trừ
hai con số mới nói đã có gia đình 49 năm. Cả tôi và nhà tôi luôn giữ cho cây
nhân sinh vẫn như cũ, những mâu thuẫn nho nhỏ chỉ có vì tình yêu. Hai tháng
trước tôi bị cao máu đến độ bác sĩ phải đưa tôi vào phòng cấp cứu mà tôi thì
trông mạnh có thể khuân 50 pounds.
Thuốc uống làm cho nhịp tim tôi xuống rất thấp bằng ½ số bình thường; có lúc
tôi nghĩ mình sẽ chết, yếu ọp; bỗng dưng tôi thấy thương yêu nhà tôi như ngày
mới gặp và đeo đẳng cho đến khi nàng đủ tuổi thành hôn theo luật miền Nam.

Trong nội tâm, tôi trở lại thời niên thiếu “khóe mắt có trăng sao, trong tim thịt
sôi máu” (Kỷ Niệm của PD), những chuyện ngày cũ còn hiện rõ hơn thời chính lúc
xẩy ra

Không hiểu vì sao tôi viết những dòng nầy khi đọc bài đăng của bemai. Nhưng
cần hiểu cuộc đời không có một công thức chung nào cả. Đôi giày không vừa trong
bài xuất hiện vì mua nhầm hay chân đã uống coca cola nhiều quá mà phát mập,
hay vì chứng phong thấp v.v…  thử nghĩ xem trước khi phải vất nó vào thùng rác.
Sự rộng rãi quá đáng đã đưa tới quan niện marriage disolution with no fault (giải
thể không ai có lỗi) chứ không phải divorce. Tác giả của nó đã thấy mình hơi quá
với và không thể chận các di lụy, nhất là “side effect” đàn ông trong cuộc thành
homeless.
Để giúp vui và cũng có thể dùng cho việc khác, tôi xin copy lời của bản nhạc
"Les Hommes de ma vie” và tiếng hát của Daliada

Le premier dans ma vie
M'appelait la dame du Nil
On attendait la nuit
Sur Le Caire endormie
Pour compter les étoiles
Et puis on a grandi
A Paris étrangère
Il m'a prise comme un père
M'a conduite du désert
Jusqu'en pleine lumière
Et sa main comme une aide
Me pousse encore sur scène
Vous, vous aussi
Mal ou bien l'amour vous a grandi
Pour vous, vous aussi
L'homme idéal chaque fois, c'était lui
Vous, vous aussi
Allumiez des soleils à minuit
Vous, vous aussi
Un jour vous direz les hommes de ma vie
J'ai pleuré l'Italien
Sa chanson son refrain
N'était pas terminé
Quand il s'en est allé
C'est fragile un artiste
Depuis mon coeur est triste
Et le magicien fou
Dans sa boule voyait flou
Il voulait faire encore
De mon amour de l'or
Et ses mains de sculpteurs
Dénudaient ma pudeur
Vous, vous aussi
Mal ou bien l'amour vous a grandi
Pour vous, vous aussi
L'homme idéal chaque fois, c'était lui
Vous, vous aussi
Allumiez des soleils à minuit
Vous, vous aussi
Un jour vous direz les hommes de ma vie
Finalement aujourd'hui
Moi la femme de personne
C'est avec vous que je suis
Dans mon coeur ne résonne
Aucune nostalgie
C'est avec vous qu'je vis
Vous, vous aussi
Mal ou bien l'amour vous a grandi
Pour vous, vous aussi
L'homme idéal chaque fois, c'était lui
Moi aujourd'hui
Mon bilan est sans mélancolie
Moi aujourd'hui
Puisque j'ai choisi
C'est vous ma vie

Dalida
Web Page Name
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân