TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - KỲ NGỘ TRÒ XƯA
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

KỲ NGỘ TRÒ XƯA

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
SNOW WHITE



Ngày tham gia: 29 Oct 2007
Số bài: 3689

Bài gửiGửi: Sat Jun 07, 2008 12:14 am    Tiêu đề: KỲ NGỘ TRÒ XƯA - (MINH HÒA)




KỲ NGỘ TRÒ XƯA

MINH HÒA

Buổi chiều thu êm ả buông xuống thật nhanh tại khu chung cư Trường Đại Học LSU. Các hiệp sĩ tri kỷ của Lưu Linh, Lý Thái Bạch và Thi Hào VHC, cứ tiếp tục cuộc nhậu bia Heineken, Budweiser ướp lạnh với thịt vịt quay và chả lụa. Thật là tuyệt cú mèo. Ngon hết sẩy, quý vị ạ! Ta cứ chơi xả láng. Chơi tới bến. Chơi ngất cần câu thôi. Ta tha hồ rượu vào lời ra. Chuột sa hũ nếp, Như lẩu lương gặp bia Sài Gòn ướp đá lạnh. Vào khoảng chừng bẩy chàng Ngự Lâm Quân Pháo Thủ cười nói hả hê thật là sôm tụ. Họ cứ "Chén chú, chén anh, chén tôi, chén bác" mãi, tại chiếc bàn tròn đặt ngoài hiên rộng rãi thoáng mát, dưới tầng trệt của một dãy lầu đồ sộ nhiều tầng.

Ông Nguyên theo người bạn ân nhân giúp đỡ mình tới Hoa Kỳ, đi thăm bạn của anh ta ngụ tại đây. Hai người ham vui nhập tiệc luôn. Cựu Đại Úy Đình vốn là tay nhậu cứng nổi tiếng xưa nạy. Ông bà Đình ở cùng khu vực với gia đình ông Nguyên tại thành phố Phan Rang. Họ đã có công mang hồ sơ của gia đình bạn sang Mỹ và giới thiệu với người quen trong họ Đạo làm việc ở USCC, Hội Công Giáo Mỹ. Ông này đã bảo trợ cho gia đình ông Nguyên sang định cư tại thủ phủ của tiểu bang nắng ấm miền Đông Nam Hoa Kỳ. Trong tiệc vui ngày hôm ấy của đám người tỵ nạn chính trị, tại khu vực trường Đại Học nói trên, ông Nguyên bất ngờ kỳ ngộ với người học trò năm xưa. Hai người mừng rỡ vô cùng. Anh bạn trẻ nhậu cứng nhất trong đám tri kỷ của Lưu Linh là Trung Bắc Cờ hay Trung Bắc Di Cư hay Trung Công Giáo. Bà con đồng hương tại đây gọi thế để phân biệt với Trung HO hay Trung Phật Giáo và Trung Sài Gòn. Cả ba Trung đều cư ngụ tại thành phố này. Trung Bắc Cờ tuy còn trẻ nhưng cũng lao đao lận đận về tình yêu và hôn nhân lắm đấy, bà con ạ! Trong lức ngà ngà say, anh ta vui miệng cho biết là số mình phong lưu, đa tình, đa cảm và đào hoa lắm. Mặt đỏ phừng phừng như Quan Công hay Trương Phi, Trung nhè nhè:

- Thày Nguyên biết hôn, Số em cứ lao đao lận đận về tình duyên và hôn nhân mãi. Đúng là "Một vợ thì nằm giường lèo. Hai vợ thì nằm chèo queo. Ba vợ thì ra chuồng heo mà nằm."
"Lắm nàng rối ren. Lắm em mệt óc" thày Nguyên ạ!

Sau đó, vài bạn thân tình cho biết bà vợ kế của anh ta làm chủ Grocery. Anh ta có nhiều dòng con. Anh ta làm nghề sửa chữa và xây dựng nhà cửa. Thằng con lớn của người Hùng với bà vợ đầu tiên là thằng Hanh Mặt Gầu vì nó có tánh ngang bướng hung hăng như con bọ xít. Hanh mặt Gầu đang theo phụ việc với cha hằng ngày. Thì ra Trung Di Cư đã vượt biên thành công từ Vũng Tàu vào tháng 4-1975. Anh ta là nhân viên cảnh sát làm việc nhiều năm tại thành phố biển nổi danh của Miền Nam Việt Nam này. Anh ta và gia đình may mắn được bốc đi sớm từ trại tạm cư ở Mã Lai do Liên Hiệp Quốc bảo trợ.

Gia đình anh ta làm ăn phất lên lâu nay tại xứ Cờ Hoa. Hiện anh ta có cơ sở kinh doanh và nghề nghiệp làm ăn ổn dịnh và phát triển tại thành phố này. Tiệm Grocery của bà xã tại khu vực gần Trường Đại Học LSU, rất đông khách. Gia đình trở nên giàu có, khá giả nổi tiếng trong cộng đồng người Việt tại thủ phủ tiểu bang này. Người thày năm xưa của anh ta cũng mừng cho người học trò mình thuở nào, bây giờ làm ăn thành công, tấn phát nơi đất khách quê người. Bỗng nhiên, bao nhiêu hoài niệm chôn vùi trong vùng trời ký ức của ông giáo từng sống xa nhà, làm nghề cầm phấn đứng bảng, lại chập chừng bừng dậy và tỏa long lanh, lấp lánh tuyệt vời trong tâm thức ông.

Năm đó, chàng trai hai mươi tưổi xuân thuyên chuyển đến làm Xử Lý Thường Vụ Hiệu Trưởng một trường tiểu học tại Thị Trấn Ma Lâm (Tức Quận Thiện Giáo sau này). Chàng mới ra trường Sư Phạm không lâu. Ty cử chàng làm giáo viên dự khuyết tại Ty Tiểu Học Bình Thuận. Người hùng chuyên đi dạy thế các giáo viên nghỉ bịnh hay các phụ nữ dạy học nghỉ bảo sản. Chàng đi dạy loanh quanh tại thành phố Phan Thiết. Thành phố biển mát mẻ nổi danh nước mắm ngon tuyệt và hải sản, đặc sản tuyệt vời. Các cô nàng Phan Thiết cũng xinh xắn dễ thương ghê lắm!

Đang ngao du sơn thủy tại đây, đùng một cái biến cố chính trị vào tháng 11 năm 1960 đã xẩy ra. Một số Sĩ Quan bất mãn chính quyền hiện tại, đã nổi lên đảo chánh Tổng Thống Ngô Đình Diệm. Việc không thành, họ đã dùng máy bay tẩu thoát, sống lưu vong ở hải ngoại. Tại Trường Tiểu Học Ma Lâm lúc bấy giờ, anh Hiệu Trưởng TVH. quê Nha Trang, vì mở nghe radio trong ngày có biến động đảo chánh. Anh tưởng cuộc cách mạng lật đổ gia đình trị của Họ Ngô thành công. Anh lật tấm hình lồng gương, xoay mặt vị nguyên thủ quốc gia vào phía vách tường vôi của lớp học anh đang dạy. Học sinh chỉ thấy mặt sau của khung gỗ dùng lồng hình Tồng Thống. Nào ngờ tình thế đảo ngược bất ngờ. Công an mật vụ của chính quyền đương thời đến trường còng tay anh bỏ tù để điều tra, chờ ngày ra tòa xét tội. Thế là hiệp sĩ Phan Thành nhận Sự Vụ Lệnh đáo nhậm nhiệm sở mới.

"Hành trang chàng chẳng có gì
Chiếc xe đạp cũ, nước si hoen mờ.
Ba lô đầy sách, buồn so
Bon bon nhẹ lướt, xe đò thong dong.
Con đường tỉnh lộ nắng hồng
Gió se lành lạnh, mênh mông xóm làng.
Đường quê hun hút ruộng vườn
Ma Lâm Thị Trấn ngôi trường quạnh hiu.
Người hùng cảm thấy cô liêu
Dăm nàng thôn nữ nhìn theo ngỡ ngàng."


Chàng phụ trách lớp cao nhất lúc bấy giờ. Đa phần học sinh lớp này là dân địa phương ngụ tại thị trấn miền núi và các vùng lân cận. Xóm Di Cư Ma Lâm, Xóm Đạo của Cha Học, cũng có một số học sinh theo học lớp chàng dạy lúc bấy giờ. Chúng thật lanh 1ợi, khôn lanh, láu lỉnh vô cùng. Chúng nói giọng Bắc Cờ 54 chính hiệu con nai vàng ngơ ngác, một trăm phần trăm, bà con ơi! Trong đó có Trung Công Giáo được kể ở đoạn trên và vài bạn cùng quê Bắc Kỳ ngồi cạnh nhau. Trung nhỏ con, da ngăm ngăm. Học trên trung bình thôi, nhưng lanh lắm. Hay nghịch ngầm.

Trong thời kỳ đó, học sinh lớp nhất toàn Miền Nam Việt Nam, theo chỉ thị của Bộ Quốc Gia Giáo Dục Sài Gòn, chỉ cho một phần ba học sinh mỗi lớp Nhất là được miễn thi văn bằng tiểu học, theo thứ tự kết quả từ diểm số cao nhất, đến điểm chót bẹt, điểm đèn đỏ, điểm đội sổ, của bảng điểm xếp hạng của giáo viên phụ trách. Trong lớp chàng có con Vang Xí Xọn hay Vang Bắc Kỳ, để phân biệt với Vang Răng Khểnh hay Vang Ma Lâm. Cả hai Vang đều học chung lớp do chàng phụ trách lúc đó.

Vang Xí Xọn học trung bình, nhưng tánh hay xí xọn, nhiều chuyện, nên có ta có biệt danh trên. Một số nữ sinh lớp Nhất tại thôn quê hay thị trấn miền xa như Ma Lâm vào giai đoạn đó, thường mười ba, mười bốn xuân xanh rồi. Có đứa mười lăm tuổi, hay hơn nữa. Vài cô đã nhổ giò, tóc thề óng ả, da trắng mượt mà. Đôi vú núm cau lú nhú rồi. Các ả biết e thẹn, khi gặp thày trẻ như chàng lúc đó.

Vang Di Cư khôn thấy mồ hà! Cô ta yêu cầu bố mình xin thày cho miễn thi bằng tiểu học. Bố cô ta là chức sắc, Ông Trùm Nhà Thờ Xóm Đạo Di Cư, giáo xứ Ma Lâm. Trong thời Tổng Thống Ngô Đình Diệm, Tổng Thống Công Giáo, các cha xứ rất có thế lực, có uy quyền. Có một số linh mục là Chúa Trùm một cõi. Là Chúa Tể một vùng. "Phép vua thua lệ làng". Bởi vậy, lúc bấy giờ các cha có uy lắm! Oai lắm đấy, quý vị ạ! Các cấp chính quyền địa phương cũng tỏ ra khép nép, nể sợ các cha. Ngay cả các Quan Đầu Tỉnh, dĩ nhiên hầu hết phải là Công Giáo hay "Đạo Theo" phải thức thời mới được thăng quan tiến chức. Người không vì mình thì trời tru đất diệt!

Vì thế, hôm đó, ông Phương Di Cư hay Phương Cụt Tay dựa vào uy tín của cha sở, có thế lực lúc bấy giờ, ngỏ ý nhờ ông giáo trẻ giúp con ông, con Vang Xí Xọn, miễn thi văn bằng nói trên. Dĩ nhiên, chàng đâu dám từ chối. Hôm Tết, ông ta chơi pháo đại. Rủi ro pháo nổ bất ngờ, làm bay cả bàn tay trái của ông Trùm Nhà Thờ luôn. Ông ta còn có biệt danh ông Giáo Phương vì sau khi bị tai nạn bất ngờ, làm hỏng một bàn tay, không còn khả năng lao động, trong công việc đồng áng để sinh nhai. Ông mở lớp dạy con em sơ học trong giáo xứ để kiếm sống qua ngày. Lớp học tổ chức tại nhà Ông Trùm Họ Đạo.

Còn con Hoa Mảnh Khảnh hay Hoa Bắc Kỳ, để phân biệt với Hoa Ù hay Hoa Răng Khểnh học cùng lớp chàng đang dạy niên khóa năm đó, là bạn thân với Vang Xí Xọn. Hai ả này cũng đã nhổ giò trổ mã. Cũng biết làm duyên chút chút lúc đi học rồi. Hoa Mảnh Khảnh dư biết chàng vớt điểm cho Vang Xí Xọn, bạn mình. Cô ả tính thừa nước đục thả câu, Cô ta cũng ranh mãnh đáo để. Biết nhân cơ hội tốt, sẵn dịp xin điểm cho mình luôn. Vì vậy, một bữa tan học xong, Vang dẫn cô bạn thân của mình vào gặp thày. Hai người như hình với bóng. Chàng độc thân tại chỗ. Chàng đang ngụ tạm tại lớp học chàng dạy. Gia tài chỉ có chiếc giường bố nhà binh bé nhỏ vừa một người nằm và ba lô đựng sách cùng tạp chí văn học thôi. Lúc đó, Hoa Mảnh Khảnh nhìn thày thỏ thẻ, năn nỉ ỉ ôi:

- Thưa thày! Thày đã giúp bạn Vang của em. Xin thày nâng điểm cho em được miễn thi luôn. Tụi em đội ơn thày nhé!

Thế là chàng phải kín đáo nâng điểm cho hai ả miễn thi văn bằng tiểu học vậy.

Từ lúc thuyên chuyển lên thị trấn miền núi xa xôi hẻo lánh này, chàng đã thay đổi nơi cư trú nhiều chỗ rồi. Thoạt tiên, chàng ăn cơm tháng vàỉ ngụ tại nhà anh Hà Nổ hay Hà Tài Xế. Anh ta có tật hay khoe khoang khoác lác. Hay đề cao giá trị của mình dù anh ta chỉ là một tài xế lái xe đò quèn theo lộ trình Ma Lâm - Phan Thiết và ngược lại thôi. Thị trấn Ma Lâm nằm ven tỉnh lộ thuộc phạm vi Quận Hàm Thuận lúc đó, cách xa thành phố biển Phan Thiết chừng 17 km. Do vậy, anh ta có biệt danh và hỗn danh nói trên. Anh ta có vợ và hai con nhỏ. Vợ anh nấu cơm tháng cho chàng lúc đầu chàng vừa chân ướt, chân ráo lên đấy. Anh ta nhìn ông giáo trẻ, hãnh diện cười nói với vẻ tự hào:

- Ông bà Hùng Huế (hay Hùng Bán Vải vì vợ ông cũng cùng quê hương miền Sông Hương Núi Ngự, có cửa hàng bản vải nhỏ ngoài chợ thị trấn miền xa này. Ông ta là Chủ Tịch thị trấn Ma Lâm lúc ấy. Hách lắm đấy, quý vị ạ!) coi như là chỗ thân tình trong gia đình tôi.

Hà Nổ đô con, da ngăm lúc bấy giờ. Hà Tài Xế chừng hơn ba mươi tuổi. Cô vợ, Hằng Răng Vàng hay Hằng Da Ngà nhỏ hơn chồng khá nhiều tuổi. Hằng dong dỏng cao. Chiếc miệng nhỏ xinh xắn, có cái răng vàng làm mặt trái soan, nước da trắng hồng của gái hai con, thật là bắt mắt, gợi cảm hết nói. Hà Nổ như trúng mánh cưới được cô vợ trẻ đẹp dù là gái thôn dã miền xa. Y yêu quý, chìu chuộng giai nhân, thục nữ hiền thê hết cỡ. Ngôi nhà không rộng lắm. Hai cậu bé con họ hay khóc quậy quá. Thế là chàng tìm chỗ trọ khác yên tĩnh hơn.

Thị trấn Ma Lâm là một vùng bé nhỏ vào lúc bấy giờ. Chỉ có một con phố nhỏ. Nhà cửa xây cất hai bên đường tỉnh lộ, chạy về hướng Đông Bắc của tỉnh Bình Thuận. Xa xa, nằm chếch về phía Đông Nam của thị trấn, là Nhà Ga Xe Lửa nằm bên đường rày chạy vô Long Khánh - Biên Hoà - Sài Gòn diệu vợi. Thuộc kiểu Buồn Ga Nhỏ của nhà văn kiêm thi sĩ Thanh Nam vậy mà. Nhà Ga nằm khiêm nhường dưới rặng cây cổ thụ cao chất ngất. Phía cuối xóm Ma Lâm là ngôi cổ tự thâm u, vắng vẻ, đìu hiu, Ngày chủ nhật có gia đình Phật Tử sinh hoạt thật rôm rả các em ca hát múa trình diễn văn nghệ cây nhà lá vườn, Anh Sang Trắng hay Sang Phật Tử hay Giáo Sang để phân biệt với Sang Mun hay Sang Đen, chủ nhân tiệm sửa xe đạp tại thị trấn lúc bấy giờ, Anh ta là giáo viên dạy lớp nhì tại trường, Chàng Kim Trọng Ma Lâm tuổi xuân lúc đó khoảng trên ba mươi. Bấy giờ, anh ta cũng là Gia Trưởng của Gia Đình Phật Tử Thiện Ái tại Chùa Từ Bi tại Ma Lâm.. Anh ta giỏi âm nhạc và có tiếng hát thanh trầm, dài hơi, Anh chuyên dạy các em thiếu nhi, oanh vũ Phật Tử các bài hát Đạo hay nhạc vàng thật ả hay, thật tuyệt vời. Anh ta đô con trắng trẻo như Tây Lai. Quả là một trang thanh niên khôi ngô, tuấn tú nhất trường và nhất thị trấn miền núi vào thời điểm ấy, Bà xã của anh cũng là đồng nghiệp với lang quân cùng nhiệm sở. Cô giáo Hương Mảnh Mai hay Hương Môi Hồng hay Hương Phan Thiết vì quê cô ta Phan Thiết. Giai nhân nhỏ tuổi hơn chồng mình khá bộn. Tuy có hai con nhỏ và dáng mảnh khảnh nhưng Hương có đôi môi đỏ chót như thoa son. Đôi mắt to sáng thật diễm lệ vô cùng. Mái tóc huyền óng ả. Quả là một người đẹp nổi bật tại nơi khỉ ho cò gáy, chó ăn đá gà ăn muối này. Hai vợ chồng thật xứng đôi vừa lứa. Cặp kim đồng ngọc nữ xem chừng yêu nhau thắm thiết. Hai đứa con chừng bốn năm tuổi. Đứa con trai trắng trẻo tuấn tú như bố và cô con gái nhỏ nhắn xinh đẹp, da ngà, mặt hoa như mẹ.

Lúc đó, phải thành thật công nhận rằng, thị trấn miền núi này còn bé nhỏ như cái nắm tay hà. Xa xa là núi non trùng điệp. Khí hậu nơi đây thật khắc nghiệt. Cứ chiều đến là không khí trở nên lành lạnh, ngai ngái. Người ở xa mới đến cư ngụ tại đây không quen với thời tiết và khí hậu dễ bị bịnh sốt rét ngã nước.

"Thị trấn vắng vẻ, đìu hiu
Núi rừng bát ngát. sương chiều mênh mông.
Nhà Ga Xe Lửa lạnh lùng
Ngôi chùa cổ kính cuối thôn u huyền.
Dân cư thưa thớt khắp miền
Khí trời ngai ngái triền miên đêm về.
Chang chang nắng trải sơn khê
Bâng khuâng khách trọ, buồn se sắt buồn!"


Cơ sở Trường Tiểu Học Ma Lâm lúc bấy giờ tọa lạc tại hai nơi. Một dãy lớp học nằm trên khu vực trống trải cạnh tỉnh lộ và thị tứ sầm uất. Ngôi trường cũ kỹ nằm ở giữa thị trấn. Còn hai phòng ốc mới vừa xây cất thêm, khang trang, cao ráo, thoáng mát tọa lạc ở tận vùng ngoại ô xa tít trên hướng tỉnh lộ ngược lên cây số 21 lận. Học sinh Lớp Nhất học tại đây. Thằng Long Láu Cá hay Long Xóm Trên (để phân biệt với Long Tóc Xù hay Long Xóm dưới. Cả hai Long đều là học sinh lớp cao nhất của bậc tiểu học đều do thày phụ trách lúc này), khi nghe thày Nguyên cần chỗ trọ và ăn cơm tháng cho tiện bề đi lại dạy học hằng ngày, liền gợi ý để lấy lòng ông giáo kiêm Hiệu Trưởng nhà trường lúc bấy giờ:

- Thưa thày, ba má em mời thày lại nhà chơi chiều nay nhé. Hay là thày ăn cơm và nghỉ ngơi tại nhà em cho thoải mái. Nhà em bên kia đường kìa.

Chàng nhìn theo ngón tay của cậu học sinh nổi danh ranh mãnh, láu lỉnh nhất lớp.

Quả nhiên phía trước trường mới cất là ngôi nhà khang trang, rộng rãi, gồm nhiều gian kéo dài. Ngôi nhà lợp ngói âm dương còn mới, đứng hiên ngang một mình một cõi ở cuối xóm. Thế là chàng liền đến gặp phụ huynh học sinh của Long Xóm Trên ngay lúc tan trường chiều hôm ấy. Cha mẹ học sinh vồn vã đón tiếp ông giáo dạy con mình. Ông bà lúc đó cũng trung niên chừng hơn 50 tuổi. Gia đình làm nông khá giả. Ông bà có mấy con trai lớn phụ việc, Đặc biệt, Long là con trai út rượu của gia đình. Chị Hoa Mảnh Khảnh hay Hoa Da Ngăm là chị kế của nó. Cô ta chừng 18, 19 tuổi, dáng gầy cao. Nhan sắc bình thường như bao cô gái thôn quê khác. Chỉ hơn Xí Cô Nương hay Chung Vô Diệm hay Thị Nở của nhà văn Nam Cao một chút thôi. Từ khi chàng dọn về ở trọ tại nhà Long Láu Cá chừng vài hôm, ông bà chủ nhà liền ngỏ lời nhờ thày giúp đỡ cho con trai út cưng của ông được miễn thi bằng tiểu học, vì nó học kém quá mà. Dĩ nhiên chàng OK một trăm phần trăm lão trượng ơi! Thế là êm chèo mát mái.

Một bữa nọ, không hiểu có ý gì mà ông dẫn cô con gái duy nhất của mình lên tâm sự với ông giáo ở trọ, đang độc thân tại chỗ.

"Tóc em không được mượt mà
Dung nhan không phải mặt hoa, môi hồng.
Ngực em chẳng chút bình bồng
Khiêm nhường lặn mắt, da đồng ngăm ngăm.
Bàn tay chẳng trắng cô nàng
Thon thon trốn biệt, ngỡ ngàng ngón thô.
Mắt nhung bay mất nơi mô
Mắt nàng nhấp nháy buồn so má hường."


Ông bố hớn hở nhìn con gái cưng của mình. Người đẹp đang rụt rè, e lệ, làm duyên. Hai tay thôn nữ nắm vào nhau, nàng cúi đầu nhìn xuống nền nhà lót gạch. Nàng cắn đôi môi ươn ướt nhưng không gợn hồng quyếu rũ người khác. Cứ giữ "Im lặng là vàng" Giai nhân ít nói, ít nghe, ít nhìn là tốt nhất. Giống như bức hình của ba cô gái Nhật Bản, xứ Phù Tang. Một cô bịt miệng. Một cô bịt hai tai, Còn một cô bịt đôi mắt của mình. Đàn bà Nhật hay Phụ nữ Á Đông nên giữ các đức tính của nữ nhi là "Không nên nói nhiều những điều không nên nói". "Không nên nhìn những gì không nên nhìn". "Không nên nghe những gì không nên nghe: "Người đàn bà Nhật giữ mình như người thục nữ câm, điếc và mù, tùy theo trường hợp ứng xử xã giao và đối với mọi người xung quanh hay là vị phu quân của mình.

"Giả câm, giả điếc, giả mù
Nữ nhi phục vụ hôn phu của mình
Má hồng ngoan ngoãn dịu hiền
Lang quân cảm động, yêu em suốt đời"


Ông bố nhìn con cưng yêu của mình rồi nhìn thày giáo trẻ:

- Thày Nguyên biết hôn! Con Hoa nhà tôi nổi danh là xinh đẹp nhất xóm này đó! Hôm trước, thân phụ của thày Hiệu Trưởng TVH, từ Nha Trang vô đây, thăm con trai mình. Ông có ghé lại đây viếng chúng tôi. Ông ta khen con Hoa hết cỡ, thày ạ!

Chàng ngạc nhiẽn nhìn người đẹp Hoa Da Ngăm. Chợt nàng ngẩng đầu nhìn chàng tươi cười rạng rỡ, môi mấp máy. Hình như đôi má của giai nhân nóng ran ửng hồng thì phải. Tuy nhiên, lúc đó, chàng không thấy một chút màu đỏ gợn lên trên đối má hay trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô thôn nữ. Mà chỉ lấp lánh một màu tối om xám xịt như đêm ba mươi, bà con ạ!

Chàng vẫn lich sự tươi cười nhìn cô gái rồi nhìn ông già "Nổ" này:

- Thưa bác Lâm! Thế thì cha của thày Hiệu Trưởng đã nói gì với bác?

Ông già mỉm cười, hân hoan lại nhìn say sưa con gái cưng yêu quý, con gái rượu, cô con gái cành vàng lá ngọc của mình, thao thao bất tuyệt:

- Ông ta khen con gái tôi đáo để "Cô Hoa của ông bà xinh đẹp như Nàng Kiều vậy. Nếu con trai tôi cưới được nàng làm vợ thì phước đức mấy đời cho trưởng nam tôi và cả gia đình dòng họ tôi nữa."

- Xin chúc mừng ông bà!

- Thày H đã bị tù rồi! Tiếc quá!

Quả vậy, lời nói của ông Lâm tỏ ra chắc thật như đinh đóng cột. Có điều bố ông Hiệu Trưởng đã về Nha Trang rồi làm sao hỏi ông để biết chắc là ông ta có khen Hoa Da Ngăm như thế không? Còn thày Hiệu Trưởng thì đang nằm ấp vì cái tội dám lật úp mặt khuôn hình của Tổng Thống anh minh của chế độ Đệ Nhất nền Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam, trong ngày quân phản loạn, dám làm đảo chánh Tổng Thống đang nắm chánh quyền. Một con người yêu nước vô bờ "Ai bao năm từng lê gót nơi quê người. Cứu đất nước. Thề tranh đấu cho tự do. Người cương quyết chống Cộng bài phong kiến bóc lột, diệt thực dân đang rắc gieo tàn khốc" như bài hát Suy Tôn ông ta vào thời điểm đó.

Sau khi có kết quả con trai út, thằng Long Láu Cá, được miễn thi bằng tiểu học và ông giáo thì lạnh nhạt không hề tán chọc cô gái cưng của ông bà chủ nhà, nàng Kiều quốc sắc, diễm lệ nhất tại Ma Lâm này. Cũng không thấy chàng ngỏ ý nào về má hồng "Mơn mởn đào tơ".

"Em cứ nhở nhơn qua lại
Người hùng chẳng thấy nói năng.
Cô nàng trẻ trung lui tới
Mà sao thày giáo lạnh lùng.
Má hồng dung nhan héo hắt
Tìm trâu, chiếc cuộc thẹn thùng!"


Thế là chủ nhà trở mặt tức thì. Mục đích thứ nhất đã đạt được. Con trai út đã miễn thi. Thằng con cưng của họ khỏi phải lều chõng xuống thành phố Phan Thiết dự thi văn bằng tiểu học mất mấy hôm. Vừa mất công vừa tốn kém vào thời kỳ đó. Mục đích thứ hai đã không thành. Cô gái duy nhất của họ, không gieo cầu trúng người gia đình cô ưa thích "Cho nở mày nở mặt với bà con cô bác và dòng họ cùng hàng xóm láng giềng." Thày giáo có học thức, tốt nghiệp sư phạm, công chức chánh ngạch, dạy lớp cao nhất tại trường thị trấn lúc bấy giờ có giá lắm đó, quý vị ạ!

Ông bà tỏ ra hờn giận, muốn tống chàng trai dám lạnh nhạt với nàng Kiều con họ ra khỏi nhà. Có điều họ vốn ít học, nên xử sự không tế nhị chút nào. Quá vụng về, tỏ ra không ưa ra mặt. Bộ ván trong phòng trước cạnh cửa sổ trông ra vỉa hè mà chủ nhân dành cho ông giáo, coi như phòng ngủ cho chàng nghỉ ngơi hằng ngày. Giờ đây ông bà tự nhiên đem cớm, bánh tráng, chất đầy trên đó, Họ ngụ ý không còn chỗ cho chàng cư trú, ngả lưng, nghỉ ngơi, ngủ hằng ngày nữa. Họ đuổi chàng ra khỏi nhà bằng hành động thô lỗ, thẳng thừng, trắng trợn, xử sự một cách vụng về trơ trẽn, cạn tình cạn nghĩa như thế, khi trưa hôm đó chàng đi dạy về thì không còn chỗ ngả lưng nữa. Thật là bất ngờ. Nếu không muốn chàng ngụ tại nhà họ nữa thì chỉ cần cho chàng biết ý là được rồi. Cần gì phải giở trò đuổi xô bất nhã, lỗ mãng, thô bạo như thế.



Được sửa bởi SNOW WHITE ngày Sat Jun 21, 2008 1:08 am; sửa lần 3.
Về Đầu Trang
SNOW WHITE



Ngày tham gia: 29 Oct 2007
Số bài: 3689

Bài gửiGửi: Mon Jun 09, 2008 8:07 pm    Tiêu đề:



Thế là người hùng, Hiệu Trưởng Trường Tiểu Học Ma Lâm, ra lịnh cho học sinh lớp Nhất đến học tại một phòng thuộc cơ sở I tức dãy phòng nằm trong trung tâm thị trấn nói trên. Còn lớp Nhì thì dời lên Cơ sở II, ngoại ô thị trấn, đối diện nhà ông bà Lâm, bố mẹ của Long Láu Cá và nàng Kiều Hoa Da Ngăm vừa kể. Vì chàng quyết định ngụ tại lớp do chàng phụ trách cho tiện đi lại. Còn chàng ăn cơm tháng tại nhà Bà Hồng Huế hay Hồng Sương Phụ. Bà ta ngụ ngay trước cơ sở I của ngôi trường thị trấn nói trên. Thế cũng tiện cho chàng vậy. Bất ngờ tại đây hiệp sĩ Phan Rang tha hương dạy học, kỳ ngộ Ngũ Long Công Chúa. Mà cô nào cũng có thể làm bạn tri âm, tri kỷ của chàng được. Trước hết là Hà Nhí Nhảnh hay Hà Nhõng Nhẽo. Cô ta chừng 16, 17 tuổi là cùng. Nhà nàng nằm sát trường, đối diện với vách tường của phòng cuối dãy nhà chếch về phía trái. Chỉ cách một hàng rào, Mẹ nàng là bà Hạnh Dong Dỏng hay Hạnh Ma Lâm, buôn bán nhỏ ngoài chợ thị trấn. Không thấy chồng bà ở nhà.

Ông giáo trẻ quả là có giá quá chừng tại vùng thôn dã xa cách chốn phồn hoa đô hội. Thị trấn nhỏ như cái bàn tay. Vùng chó săn đá gà ăn muối thật, buồn thúi ruột vào những lúc rảnh rang, không có trò chơi, giải trí gì đặc biệt tại địa phương quạnh quẽ, đìu hiu này. Bà Hạnh thấy chàng sống cô đơn một mình trong phòng học, một hôm đến mời chàng sang chơi và ăn chè vì bà mới cùng rằm. Chàng nể lời quang lâm tệ xá của người đẹp mới tuổi tròn trăng cộng vài niên. Không ngờ bà mẹ gài cho chàng quen con gái út của mình. Ý bà muốn gả con út nữ cho cậu giáo.

Cô gái gầy cao. Núm vú trái cau mới lú nhú, nhô nhô. phập phồng trong chiếc áo trắng bằng vải phin trông cũng gợi cảm chút chút. Mặt trắng trẻo ti tí. Mắt sáng lấp lánh nét ngây thơ hồn nhiên. Có lẽ trình độ mới qua tiểu học là cùng. Nói chung, con cái các gia đình ở thôn quê vào lúc đó, học vấn chỉ tới hết tiểu học vi mỗi tỉnh lúc bấy giờ, thường thường chỉ có một trường trung học công lập tại thành phố tỉnh lỵ mà thôi. Tuy có trường tư thục tại thị xã mỗi tỉnh, nhưng dân thành phố theo học khi con cái họ thi hỏng vào trường trung học nói trên. Chỉ có dân khá giả hay giàu có ở thôn quê mới có khả năng cho con mình về thành phố học tư bậc trung học.

Trở lại việc Bà Hạnh niềm nở tiếp đãi chàng hôm ấy và dài dài sau này. Vì hai nhà gần nhau quá nên khi rảnh rang, chàng hay ghé qua thăm người đẹp. Bà Hạnh bữa đó nhìn chàng tươi cười nói thẳng:

- Tôi chỉ có con gái út, năm nay 17 tuổi. Nó chưa có nơi nào. Nó cũng mến thày giáo. Tôi cũng quý ông Hiệu Trưởng ở một mình cô đơn. Hay là thày dọn qua ở vờiu chúng tôi cho vui đi thày.

Hà không xinh lắm, nhan sắc trên trung bình một chút. Dĩ nhiên so với Hoa Da Ngăm thì nàng là con người quốc sắc vậy. Nàng trẻ trung nhí nhảnh, hay nhõng nhẽo cũng vui vui. Mỗi khi chàng đến nhà chơi là bà mẹ mất tiêu, dù là chợ đã vãn rồi. Chỉ còn có Hà đon đả mời chàng vào phòng khách vắng vẻ như chùa Bà Đanh. Nàng khép cửa rồi ngã vào ngực chàng, ngước nhìn chàng âu yếm. Chìa đôi môi mộng thắm nhõng nhẽo:

- Thấy ghét anh quá! Người ta nhớ anh quá chừng. Anh ác lắm nghe chưa? Mấy hôm nay không thấy anh lại nhà chơi. Chả lẽ em phải qua phòng anh. Con gái ai dám làm thế phải hôn cưng? Hơn nữa không phải nhà anh. Chỉ là trường học, em sợ lắm.

Đôi môi nàng trinh nữ thơm tho ngọt ngào. Hai người đã gắn chặt môi nhau từ hồi nào. Họ nằm dài trên chiếc divan. Chàng nhát như thỏ đế. Cô gái yêu chàng đắm đuối tỏ ra dễ dãi chìu chuộng chàng hết mực mà chàng chỉ âu yếm vành ngoài thôi. Chàng sợ có gì thì đổ nợ vì chàng còn trẻ và chưa có lễ hỏi, cưới gì với cô gái còn trẻ măng còn ngây thơ, trong trắng, nhiều tình cảm đam mê như thế. Bà mẹ như muốn gài bẫy cho ông giáo cắn câu, ưng con gái mình làm vợ. Cho nên người hùng cu ki sống xa quê, dè dặt vô cùng. Chàng trai tân, cố sức kềm chế sự ham muốn rạo rực dục tình như muốn trào dâng, khi cô em cứ ôm xiết chàng đôi mắt nhìn đờ đẫn. Tay nàng cứ ve vuốt ngực trái chàng, môi mấp mấy thều thào:

- Hãy yêu em đi anh! Hôn em đi anh!

Hai người lại ôm ghì nhau hôn môi rất lâu. Tuy nhiên, chàng không dám tiến xa hơn. Nỗi sợ hãi hậu quả không tốt vì mình là nhà giáo và còn trẻ quá mà! Chàng còn phải thi hành nghĩa vụ quân sự nay mai. Phải làm nhiệm vụ của người trai thời loạn. Phải cầm súng chiến đấu bảo vê quê hương đất nước nữa. Tương lai phía trước mặt còn bấp bênh quá chừng.

Hôm đó, Hường Mặt Hoa hay Hường Xóm Đạo hay Hường Đức Mẹ nhìn ông thày thỏ thẻ, khi tan trường vào buổi xế:

- Ba má em mời thày quá giang lại nhà em chơi vào ngày chúa nhật này nhé!

Hường Mặt Hoa lúc đó chừng 15 tủổi. Cô ta dong dỏng cao, nước da nõn nà. Mái tóc óng ả. Sở dĩ cô học trò đẹp nhất lớp Nhất lúc bấy giờ, có biệt danh như thế là để phân biệt với Hường Tàu Lai. Cả hai Hường đều là học trò cùng lớp. Cô bé mặt hoa da phấn. Đặc biệt Hường Mặt Hoa có mỹ danh này vì mặt em diễm lệ vô cùng. Mặt em đẹp giống khuôn mặt của Đức Mẹ Maria, Đức Mẹ Đồng Trinh của Công Giáo. Nghe nói cô em có hai người chị làm thợ may tại tư gia ở Xóm Đạo tại cây số 15, tức cách thị trấn Ma Lâm chừng 2km. Ba nàng Kiều nghe thiên hạ đồn đại đều xinh đẹp nổi danh trong vùng. Tam Kiều, Hường Mặt Hoa, đang học lớp chàng, quả nhiên diễm lệ rõ nét. Còn Đại Kiều và Nhị Kiều, chàng chưa diện kiến dung nhan.

Bây giờ bố mẹ của ba cô con gái xinh đẹp nhất vùng muốn mời ông Hiệu Trưởng trẻ tuổi, độc thân tại chỗ, đến nhà thăm phụ huynh học sinh vào ngày nghỉ dạy cuối tuần. Thật là hân hạnh cho chàng. Tam Kiều còn nhỏ mà nhan sắc lộng lẫy như thế thì chắc chắn hai bà chị của mình sẽ xinh đẹp biết chừng nào. Nhà thơ trẻ đoán thế mà. Thế là chàng nhận lời mời của Hường Xóm Đạo, Hưởng Đức Mẹ hớn hở nhìn thày tươi cười:

- Thày nhớ đến sớm nghe thày. Em sẽ ra đón thày tận đầu làng. Ba em là ông Nam Trắng hay Nam Công Chức (Ba em làm tại Ty Điền Địa Phan Thiết. Ông về thăm nhà vào cuối tuần). Nhà em ở giữa xóm.

Nói xong, Hường Mặt Hoa liếc nhìn phản ứng của thày giáo trẻ. Thấy thày vui vẻ nhận lời:

- Được rồi! Cám ơn ba má em có nhã ý mời thày đến chơi cuối tuần.

Hường tươi cười mặt mày rạng rỡ đẹp quá cỡ hay chàng tưởng tượng như thế chăng. Cô ta ranh mãnh, láu lỉnh nhìn thày, nói thêm:

- Chị Hai em, chị Loan và chị Ba em, chị Cúc rất mến thày. Mong thày lại nhà chơi nghe thày!

Thế là sáng ngày chủ nhật sau đó, chừng chín giờ là chàng dùng con ngựa sắt thân thương của mình, bon bon trên con đường quan đến Xóm Đạo, thăm gia đình phụ huynh học sinh. Hường giữ lời hứa ra tận ngoài lộ để tiếp đón thày mình. Cô bé hướng dẫn thày vào nhà ở giữa xóm. Bà mẹ tiếp đãi vồn vã rồi biến ra sau vườn mất tiêu. Ông chồng bà không thấy có mặt tại nhà. Đại Kiều chừng 20 tưổi và Nhị Kiều chừng 18, đón tiếp chàng hết sức ưu ái, vồn vã, niềm nở. Tuy nhiên, cô chị cả, Loan Da Ngà vì cô ta có nước da trắng nõn như tuyết, khi đứng lên chào thày và bước tới nhắc ghế mời thày giáo của em mình, thì nàng đi đứng không được tự nhiên. Thật vậy, chân trái của giai nhân bị cà thọt. Nàng hơi ngượng, cúi đầu, môi mấp máy. Hai má nàng nóng ran. Má hồng ấp úng:

- Mời thày uống nước ạ!

Ông giáo nhìn người đẹp mặt hoa, da phấn. Mắt biếc môi hồng. Tóc thề óng ả:

- Cám ơn cô Loan nhiều, Cô cứ tự nhiên.

Thật là tội nghiệp cho mỹ nhân không may mắn. Còn Nhị Kiều thì sao? Cúc Xóm Đạo chừng 18, 19 cái xuân xanh. Cô ta dung nhan cũng dễ coi, nhưng hững hờ với thày giáo. Hình như mục tiêu của gia đình phụ huynh học sinh này là cô chị cả bị tật cẳng trái kia. Nàng dù xinh đẹp, nhưng cẳng giò như thế, khó lấy chồng vừa ý và ngon lành lắm.

Tới trưa, Hường đưa thày mình đi thăm một vòng Xóm Đạo. Giữa làng là ngôi Thánh Đường cao chót vót. Cuối làng có con suối cạn. Hai thày trò ngồi hóng mát tại đây, Hường thật diễm lệ vô cùng, dù em mới nhổ giò và bộ nhũ hoa mới nhu nhú núm cau. Cô ta có mái tóc huyền óng ả bay trong gió. Khuôn mặt em đẹp sáng rỡ, lấp lánh như Tiên Nga giáng trần. Càng lớn mặt hoa của em, càng giống khuôn mặt của Đức Mẹ Maria. Theo chàng, thì Hường Xóm Đạo kiều diễm nhất trong ba chị em.

Trong thời gian chàng dạy học tại Ma Lâm, còn một cô gái nữa tỏ ra có thiện cảm với chàng vô cùng. Cô Sang Công Chức hay Sang Thư Ký Quận. Cô ta là con gái lớn của ông Phong Quan Công hay Phong Mặt Đỏ vì hễ chơi vài xị là mặt mày đỏ lưỡng như Ngài Quan Thánh, Quan Vân Trường vậy, Ông làm Chủ Tịch Phong Trào Cách Mạng Quốc Gia của thị trấn Ma Lâm lúc bấy giờ, Anh của cô ta, anh Hân Cò hay Hân Bi Da vì anh ta cao ráo và thích thọc bi da khi nào rỗi rảnh. Anh còn đi học tại Trường Bồ Đề Phan Thiết mà đã có vợ rồi. Anh ta là bạn mới quen của chàng khi chàng dạy học tại Ma Lâm. Bố anh ta, ông Phong Mặt Đỏ, có lần nói với chàng:

- Thằng Hân cưới vợ trong khi còn đi học, để nó biết lo mà học chăm hơn.

Lúc bấy giờ, chàng chưa quen với Hà Nhí Nhảnh. Trông thấy Sang niềm nở cứ sai em gái của mình, con Ban Láu lỉnh hay Ban Tóc Huyền đến trường mời ông giáo lại nhà mình chơi. Ban Láu Lỉnh lúc đó chừng 15, 16 nhưng tánh tình tỏ ra già dặn, ranh mãnh láu lỉnh nổi danh. Đặc biệt nàng có mái tóc huyền mượt mà, óng ả hết chê vào đâu được. Cô chị nàng, tức Sang Công Chức nói trên, cứ sai em mời chàng lại nhà chơi vào ngày cuối tuần. Nàng làm thư ký tại Quận lỵ Hàm Thuận lúc đó tại thành phố Phan Thiết. Cuối tuần, nàng về thăm nhà. Sang có khuôn mặt tròn trịa, nước da trắng trẻo. Đôi mắt đen láy, to dài, sáng lấp lánh. Cặp lông mày của giai nhân rậm rạp như Từ Hải hay Quan Công. Nói chung, thì một cô gái quê mà dung mạo như thế, phải kể là xinh đẹp vậy. Chàng còn nhớ trưa hôm ấy chàng lại nhà Sang chơi. Nhà vắng tanh hà. Nàng mới ngủ dậy, rửa mặt xong. Lau chưa khô. Mặt nàng lấp lánh nõn nà như mời gọi. Hai người ngồi gần nhau trên bộ phản đặt ở một góc phòng. Chàng không cầm lòng được trước vẻ đẹp của cô gái đã tỏ ra nhiều thiện cảm với mình lâu nay. Chàng liền ôm nàng hôn vào má giai nhân. Nàng vừa âu yếm ngã vào ngực chàng thì con em Ban Láu Cá lanh như tép. Thì ra cô ả canh chừng chị. Nó hé cửa hậu nhìn lên thấy hai người ôm hôn nhau. Cô ta tức thì tằng hắng và bước lên nhà trên. Chàng - nàng mất hứng buông nhau ra.

Chàng tự ái và lơ luôn. Ít gặp hai chị em Sang - Ban. Mặc dù nhà họ tọa lạc bên kia đường tỉnh lộ, đối diện mặt tiền của cơ sở I Trường Ma Lâm. Bẵng đi một thời gian thị trấn khô hạn miền núi bỗng vui nhộn hẳn vì hai giai nhân mới xuất hiện. Thứ nhất là Nga Sài Gòn hay Nga Mặt Hoa, hay còn có mỹ danh khác nữa là Nga Da Ngà vì cô nàng trẻ trung chừng 18, 19 xuân xanh là cùng. Mặt hoa da phấn. Nàng đẹp nổi bật như một Tiên Nữ giáng trấn tại thị trấn vắng vẻ đìu hiu, vùng thôn dã hẻo lánh miền núi xa xôi này. Cô ta từ Sài Gòn ra thăm bà cô họ. Người thứ hai là Hồng Y Tá hay Hồng Mảnh Mai hay Hồng Eo Nhỏ. Cũng có người gọi là Hồng Phan Thiết vì nàng quê quán Phan Thiết. Khi Trạm Xá Hộ Sinh vừa khánh thành xong là giai nhân đáo nhậm nhiệm sở chỉ vài ngày sau đó. Hồng dong dỏng cao. Má hồng thường tự hào với các bạn mình là eo nàng nhỏ nhất. Vòng lưng của thục nữ nhỏ xíu hà. Da trắng ngà. Mặt trái soan. Ngực nở nang, lồ lộ quyến rũ, gợi cảm hết chê vào đâu được. Mái tóc huyền óng ả uốn ngắn. Cô nàng lúc bấy giờ, dáng xuân, chừng trên dưới đôi mươi là cùng. Quả là cô gái kiều diễm, sáng chói tại nơi quạnh quẽ khỉ ho cò gáy này.

Từ khi xuất hiện hai Nàng Tiên quá xinh đẹp nổi bật như trên, thị trấn khô khan như vừa được tưới mát bởi cơn mưa rào bất chợt. Cảnh vật tự nhiên như sóng động hẳn lên, tươi tắn hẳn lên. Các thanh niên trẻ ra vô tấp nập. Lui tới thường xuyên hình như để "Rửa mắt" để nhìn ngắm dung nhan của Nhị Kiều.

"Thị trấn đìu hiu, thị trấn buồn
Mà sao hai ả thật dễ thương.
Thôn quê xuất hiện nàng Tiên Nữ
Khiến kẻ xa nhà cứ vấn vương."


Tại một góc sân trường có cái giếng nước ngọt. Lúc bấy giờ, thỉnh thoảng Nga Sài Gòn hay quẩy đôi thùng tôn sang múc nước gánh cho gia đình bà cô mình. Trời đất quỷ thần ơi! Thật là tội nghiệp cho đôi bàn tay nõn nà của giai nhân mà phải làm việc mệt nhọc nặng nề như thế. Người đẹp mặt ngọc, da ngà, tay chân láng mướt, suông đuột như thế, giống như tiểu thư, con nhà trâm anh đài các mà phải lao động ngoài trời nắng chang chang và gồng mình gánh nặng như thế ư?

Thày Nguyên mỗi khi trông thấy giai nhân đứng múc nước, liền vội ra sân. Chàng giả vờ tảng bộ đi dạọ chơi, nhất là vào buổi chiều tà. Rồi chàng cứ liếc nhìn má hồng Sài Thành. Từ bên kia đường, Ban, em của Sang, trông thấy. Nó còn giận chàng không đến nhà chị nó chơi nữa. Ban liền bước qua đường. Nó lân la tiến lại gần thày giáo mà bà chị mình cảm tình lồ lộ hằng ngày. Cô nàng ranh mãnh nhìn Nga Mặt Hoa đang đứng mức nước, rồi nhìn ông giáo trẻ trung. Ban tươi cười nói, như nửa đùa, nửa thật:

- Hoa đã có chủ rồi nghe thày. Lạng quạng anh Thanh chém què giò nghe thày. Đừng trách em không nhắc trước.

- Thanh nào mà may mắn thế? Cô bé xinh đẹp. Ban dễ thương quá đi!

- Sao thày gọi em là cô bé? Em già rồi chớ bộ! Tết này là em 16 rồi! Anh Thanh ở cùng bên kia lề đường, cách nhà em bốn căn đó! Anh ta đeo theo người đẹp Sài Gòn như đỉa vậy. À mà sao dạo này không thấy thày qua nhà em chơi thày? Chị Sang nhắc đến thày hoài.

Ban Láu lỉnh nói xong, nhìn chàng nháy nháy mắt, rồi cười khúc khích, bỏ đi. Chàng nhìn về phía giếng. Người đẹp vẫn còn múc nước chưa xong. Phía xa một chút anh chàng si Thanh Đen hay Thanh Cò vì anh ta có nước da ngăm. Mặt hơi gầy. Dáng cao gầy như sếu nên có các hỗn danh kể trên. Thật là tội nghiệp cho Thằng Gù Nhà Thờ Đức Bà yêu cô chủ kiều diễm của mình trong truyện nổi danh của văn sĩ kiêm thi hào Victor Hugo Pháp. Yêu mỹ nhân mà không lượng sức mình. Tình yêu quá vô minh, đam mê, mù quáng, ngu muội, và vô lý. Cuối cùng anh gù phải ôm xác tiểu thư chết theo với hồn ma người đẹp trong căn phòng vô chủ bỏ hoang lâu ngày, đầy tối tăm, bụi bặm cùng mạng nhện...

Thanh Đen hay Thanh Cò lúc bấy giờ, ít ra cũng phải hơn hăm hai tuổi. Y là nông dân nhà quê chay, thất học, nhà nghèo, một trăm phần trăm, nàng ơi! Hiêp sĩ này, nói về tài năng, địa vị và dung mạo, quả thật mờ nhạt, như bao nông dân không đẹp trai, chân lấm tay bùn khác tại đây. Chàng ta cứ bám theo mỹ nhân trẻ trung, nhí nhảnh. Chàng ta giữ thái độ "Kính nhi viễn chi" "Im lặng là vàng." Chàng ta cứ đứng nhìn giai nhân bằng đôi mắt đờ đẫn, biểu lộ tối đa sự ái mộ say đắm, nồng nàn của mình. Chỉ yêu bằng đôi mắt si dại. Đôi mắt vô ngôn, nhưng chan chứa tình âu yếm đam mê "Anh hùng chiếu cố mỹ nhân" "Sẵn sàng nhẩy vào lửa để bảo vệ má hồng."

Không biết hiệp sĩ Thanh Cò Ma Lâm có được người đẹp Nga Sài Thành Hoa Lệ Hòn Ngọc Viễn Đông một thời, có chiếu cố gì không? Thục nữ hoa khôi có cảm động chút về nào tấm chân tình của kẻ cuồng si mỹ nữ không? Nàng có tỏ chút gì thương hại đến kẻ tình si cứ tình nguyện, chịu khó, làm cái đuôi, bám theo giai nhân như hình với bóng? Có điều, thày Nguyên, lúc này, không còn thấy mỹ nhân Sài Thành nữa. Thì ra người đẹp đa bái bái thị trấn khô và trở về lại Sài Gòn từ hồi nào. Có lẽ chàng Trương Chi mê Mỵ Nương hay Chú Cuội mơ Hằng Nga hay Thanh Cò buồn bã ghê lắm. Quả tim đa cảm, si tình của anh ta, có lẽ đã đóng băng hình ảnh người đẹp Sài Gòn Nga Mặt Hoa từ lâu rồi cũng nên.

Một hôm, Nguyên đi dạo mát ngang qua Bệnh Xá Hộ Sinh thì thấy chiếc xe Landrover giống xe Jeep trông quen thuộc, đang đậu phía trước cơ sở y tế của thị trấn miền xa. Bóng giai nhân thấp thoáng trong phòng khách. Chàng vô tình đưa mắt nhìn vào thì thấy người bạn quen với chàng lúc người hùng còn dạy tại Phan Thiết trước kia. Anh Thông Trưởng Đoàn hay Thông Ngâm Sĩ vì anh ta là Trưởng Đoàn Diệt Trừ Sốt Rét và anh ta có giọng ngâm thơ rất truyền cảm. Cho nên, anh ta có các biệt danh trên. Từ bên trong nhìn ra lề đường, vừa nhận ra chàng, Thông Ngâm Sĩ, lộ vẻ hân hoan vì hai người là bạn thơ nhau mà. Dù mới quen nhưng "Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu." Thanh Trưởng Đoàn, vội dứng dậy, rời ghế, tiến ra hiên gọi ngay:

- Thày Nguyên! Hãy vào đây chơi cái đã nào! Bộ thày dạy học tại đậy ư? Hèn chi lâu này không thấy nhà thơ tại Phan Thiết nữa! Gớm! Đi xa mà nín thinh hà!

Thế là chàng ghé vào Thiên Thai Tiên Động của người đẹp Hồng Mảnh Mai.

Thông Ngâm Sĩ tỏ ra mau mắn vồn vã giới thiệu:

Em Hồng! Anh xin giới thiệu em! Đây là thày Nguyên bạn anh. Thi sĩ đấy! Còn đây là cô em họ tôi, Hồng Y Tá!

- Xin chào cô Hồng! Chào người đẹp!

- Chào thày Nguyên! Ồ quên chào ông hiệu trưởng.

Từ lâu nghe bạn bè và thiện hạ đồn đại về người đẹp "eo thon nhất" này. Họ kháo nhau rằng cô ta làm cao lắm đấy. Trước kia, cô ta có tánh hay tự hào về sắc đẹp của mình. Cô chỉ thích bạn tình khôi ngô tuấn tú thôi. Quả là cô nàng bị một vố quá ê chề đau đớn vì chạy theo mỹ nam tử. Có anh chàng Trưởng Đoàn Diệt Trừ Sốt Rét tên Nam Đô Con hay Nam Sài Gòn vì anh ta tướng to cao trắng trẻo, khôi ngô tuấn tú và quê tại Sài Gòn. Anh này quen biết anh họ nàng. Họ cùng ngành nghề, cùng nhiệm sở, cùng xếp sòng một đoàn gồm nhiều nhân viên với mình như một số Trưởng Ban và mấy chục người chuyên ôm bình xịt thuốc DDT diệt trừ sốt rét tại các vùng nông thôn Miền Nam Việt Nam, trong chương trình viện trợ của Hoa Kỳ vào thời điểm đó.

Lúc bấy giờ, ngành y tế công cộng và cơ quan Diệt Trừ Sốt Rét thường thường liên hệ nhau, hay phối hợp nhau trên mặt công tác ở nông thôn. Vì vậy, Hồng Y Tá và Nam Sài Gòn thường gặp gỡ nhau. Trai tài gái sắc thường xuyên tiếp xúc nhau nên dễ sanh tình. "Hai bên cùng liếc, hai lòng cừng ưa." "Nam nữ gần nhau như nam châm hút sắt". Thế là yêu nhau xả láng. Không ngờ chàng Sở Sài Gòn quất ngựa truy phong, sau khi dan díu với má hồng một thời gian khá lâu. Thì ra người hùng Kim Trọng Sè Goòng đã có chánh thất. Bà vợ cả anh ta còn đáng sư phụ của Hỉoạn Thư của thi hào Nguyễn Du. Từ Sài Gòn bay ra làm dữ quá chừng. Đòi tạt axít Hồng Mắt Nhung, Hồng Mặt Hoa Da Phấn đã quyến rũ Thúc Sinh quá điển trai của mình.

Lúc đó, từ cuộc kỳ ngộ chiều hôm ấy, chàng thỉnh thoảng ghé lại thăm người đẹp cô đơn vò võ trong Trạm Xá, nhất là ban đêm. Thị trấn miền núi buồn quá cỡ. Hai kẻ độc thân tại chỗ dễ quen thân nhau. Hôm đó, dưới ánh điện néon mát dịu trong phòng sau Trạm Xá nơi Hồng nghỉ ngơi, Nguyên lại thăm người đẹp như thường lệ. Lúc này hai bên đã thân tình rồi. Lửa gần rơm dễ dàng bốc cháy thôi. Lúc đầu chàng nghĩ Hồng Mảnh Mai ngang tuổi mình hay nhỏ hơn mình một tuổi vì bây giờ chàng đã bước sang hăm mốt cái xuân xanh rồi. Một bữa, tình cờ chàng thấy tờ giấy khai tên tuổi của cô y tá Trạm Xá Hộ Sanh Ma Lâm để trên chiếc bàn con trong phòng. Chàng mới té ngửa. Thì ra bạn tình của mình lâu này lớn hơn mình hai niên kỷ.

Thật là bất ngờ. Mình yêu Đại Tỷ. Thương Chị Hai, Tuy nhiên chàng chợt nhớ lời ông bà ta nói: "Nhất gái hơn hai. Nhì trai hơn một." như thế thì chàng nàng yêu nhau cũng tốt thôi.

Tối đó, Hồng vừa tắm xong, lấy khăn lau mặt. Nàng vội ra gài cửa hông như thường lệ. Chàng ngồi trên mép giường nệm nhỏ tại góc phòng sát vách tường vôi trắng đục nhờ nhờ. Bóng chàng hắt lung linh lên vách. Hồng sà lại ngã đầu vào ngực chàng nũng nịu:

- Anh ác với em lắm nghe chưa! Mấy hôm nay anh đi đâu, không lại thăm em? Em nhớ anh thấy mồ hà!

Nói xong nàng lấy bàn tay mặt có những ngón thon dài trắng muốt xoa nhẹ vào ngực trái của chàng. Nàng ngước nhìn lên. Chìa đôi môi thơm ngọt, tươi hồng dù không có chút son nào. Thế là hai người ngã dài xuống chiếc giường sắt có nệm êm ả. Họ cứ xiết nhau hôn nhau đắm đuối. Sự ham muốn bốc cháy ngút ngàn. Hồng Y tá nhìn chàng đôi mắt long lanh, diễm lệ vô cùng, cứ lim dim, đờ đẫn như mời gọi. Bộ nhũ hoa căng tròn phập phòng gợi cảm và quyến rũ hết nói. Thân hình tuyệt mỹ của má hồng như rung lên bốc lửa. Tuy nhiên, chàng trai tân nhát như cày sấy. Nhát như thỏ đế. Cứ ngại lỡ có gì thì tai tiếng và trách nhiệm vì tương lai của mình lúc ấy còn bấp bênh quá chừng. Theo thể lệ hiện hành, tuổi chàng sắp bị gọi nhập ngũ khóa hạ sĩ quan vì chàng chỉ có văn bằng Trung Học Đệ Nhất Cấp. Tuy nhiên, nếu chàng thi đỗ Tú Tài I khóa tới thì chàng có thể được hoãn dịch lâu hơn. Chờ đi Khóa Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức sau này. Còn nếu tiếp tục học cao hơn, thì tương lai về đường công danh sự nghiệp sẽ thăng tiến và rỡ ràng hơn. Chàng vốn hiếu học và dè dặt không dám tiến xa hơn với cô bạn tình xinh như mộng này. Bấy lâu nay, họ cứ âu yếm vành ngoài, Chỉ hôn hít nhau thôi.

"Yêu nhau, âu yếm vành ngoài
Má hồng kiều diễm, chàng thời ngại.
Tương lai còn lắm nhiều khê
Vành trong chưa dám, dễ bề tiếng tai.
Ôm nhau hôn hít dài dài
Mà chưa dám động con người băng trinh."


Hôm ấy, sau khi ôm ghì xiết nhau, hôn môi, hôn ngực đã đời. Hồng Y Tá dúi mái tóc huyền óng ả vào ngực chàng, thỏ thẻ dịu dàng ngọt xớt như đường phèn:

- Anh Nguyên yêu quý của em. Nhân ngày lễ sắp tới, anh Thông của em sẽ lên đây chở chúng mình đi tham quan thắng cảnh Gành Son Mũi Né một bữa anh nhé.! Anh em cũng sẽ đưa anh đến nhà em ở Khu Đức Thắng. Sẵn dịp anh nên thăm ba má và gia đình em luôn, anh nhé! Chả lẽ anh yêu em, chỉ biết má hồng thôi sao? Anh đồng ý nghe cưng?

- OK. Nàng Tiên kiều diễm của anh.

Nói xong chàng cúi xuống hôn phớt đôi môi đào của giai nhân, Tức thì Hồng Mảnh Mai ôm ghì mặt chàng hôn lia lịa trên má, trên trán, trên mũi, trên mặt chàng. Thế là hai người lại xiết nhau, ghì nhau hôn say sưa, đắm đuối.

Lúc này hai người cảm thấy ấm áp trong lòng vô cùng dù tiết trời Ma Lâm đêm về cứ lành lạnh ngai ngái vì gíó núi cứ vì vèo, vi vút, rào rào bên ngoài hành làng bệnh xa, Hồng Y Tá lại nép đầu vào ngực chàng nũng nịu, thều thào nhẹ nhàng, như khói như sương:

- Anh Nguyên yêu quý của em! Em yêu anh tha thiết. Xin anh đừng lạnh nhạt với em anh nhé! Em đã khổ một lần rồi. Mong rằng tình yêu chúng ta sẽ đẹp mãi!

o0o


Bây giờ đây, trước mặt ông Nguyên là người học trò năm xưa tại thị trấn Ma Lâm hồi nào, Anh ta cũng sắp cán mức "Ngũ thập tri thiên mệnh" Đã trở thành ông Nội, ông Ngoại rồi. Còn chàng tuổi cao hơn học trò bẩy niên kỷ, thấm thoát, thời gian trôi qua hơn ba chục năm rồi. Chóng thật. Quả là:

"Thời gian thắm thoát thoi đưa
Nó đi đi mãi, có chờ chờ ai."


Bỗng nhiên, ông Nguyên xúc động, thở dài nhìn người học sinh cũ, tuy học hành không giỏi lắm, nhưng anh ta tỏ ra khôn ngoan, lanh lợi, khéo tay vô cùng. Thảo nào gia đình anh ta làm ăn thành công ở Mỹ là phải! Ông cũng mừng cho học trò cũ của mình. Bất giác nhà thơ cảm xúc, ngâm khe khẽ:

"Bỗng nhiên kỳ ngộ người xưa
Thày trò gặp lại bất ngờ thật vui.
Bao nhiêu hoài niệm chôn vùi
Chập chùng lấp lánh một thời tuổi xuân."


MINH HÒA



Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân