TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - DỐC HOA VÀNG
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

DỐC HOA VÀNG

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
KIM DUNG



Ngày tham gia: 03 Apr 2008
Số bài: 21

Bài gửiGửi: Fri May 23, 2008 12:33 am    Tiêu đề: DỐC HOA VÀNG - (DUNG SAIGON)




DỐC HOA VÀNG

* DUNG SAIGON

Lên xứ lạnh nhớ mang theo áo ấm. Một nhà văn nào đó đã nhắn nhủ bạn bè bằng những lời thì thầm dễ thương ấy khiến tôi cảm thấy được cái lạnh đang thấm dần vào cơ thể. Xe của chúng tôi đang lên đèo Bảo Lộc, tôi mở cửa xe để hít thở mùi thơm của gió núi. Thoảng đâu đây, mùi cà phê thật quyến rũ, giá lúc này được đứng dưới chân đèo uống một ly cà phê thì hạnh phúc biết mấy! Đã lâu lắm rồi tôi không có được cái cảm giác này - một thứ cảm giác buông trôi cho trí óc mình bồng bềnh theo những giòng suy nghĩ vu vơ - về những ước mơ một thời tuổi trẻ - về những kỷ niệm ngọt ngào - về những gì mình đã có và đã mất - về người chồng đã bỏ tôi vĩnh viễn ra đi dễ lại tôi hiện hữu với đứa con gái 14 tuổi. Tôi buông trôi những ưu phiền về nỗi góa bụa của mình - cũng đã ba năm rồi còn gì, ba năm tôi đắm chìm trong nỗi nhớ. Thời gian cũng chẳng phải là phương thuốc nhiệm mầu mà thời gian đã làm cho tôi khánh kiệt tuổi trẻ... Tôi đã tìm thấy chính tôi trong lúc này, trong dòng suy nghĩ miên man buông thả của tôi mà không còn cảm thấy ưu phiền nữa. Rồi thì mọi cái, mọi thứ cũng sẽ tan biến đi mà thôi. Buổi chiều đang xuống thấp dần, bây giờ đang là những ngày vào Xuân, cái lạnh mang hơi buốt giá của núi rừng. Một cơn gió thổi lướt qua khiến chúng tôi rùng mình, xuýt xoa. Ái Như cô em gái út của tôi nép vào người yêu của nó, rên lên:

- Cái lạnh đang làm tê cả tay chân em mất rồi, lấy cái áo gió mầu tím nhạt chị Hạnh mới mang về cho em để ở trong cái xắc tay mầu xanh ấy, nhanh lên đi anh Quân. Đóng cửa xe vào chị Hạnh ơi. Lạnh quá em chết cóng mất.

Con gái tôi xoa hai bàn tay lạnh ngắt lên má Ái Như cười thích thú:

- Gió mát một chút thôi có lạnh gì nhiều lắm đâu mà dì Như nhõng nhẽo quá. Mẹ bảo cậu Quân chiều dì Như làm dì Như hư đấy.

Ái Như gõ lên đầu cháu:

- Con ở nước ngoài chịu lạnh quen nên không thấy lạnh. Còn dì Như hơi lạnh một chút là bị bệnh ngay. Bà ngoại thấy dì bị bệnh sẽ không cho dì đi chơi nữa thì sao?

Con gái tôi le lưỡi trêu Ái Như, hai dì cháu chúi đầu vào nhau cười khúc khích. Ngay lúc này đây lòng tôi cũng lâng lâng một niềm vui cùng với cái cảm giác thật êm ấm khi có những người thân bên cạnh.

Chúng tôi thuê tầng trên của một căn biệt thự nhỏ nằm trên một con dốc vắng vẻ và tĩnh mịch. Đứng trên balcon của phòng mình, tôi có thể nhìn bao quát chung quanh mà không bị che vướng tầm mắt. Không khí ở đây thật dễ chịu, tôi hít một hơi dài cho cái lạnh thấm dần vào lồng ngực rồi lại thở ra từ từ, tự tìm cho mình niềm sảng khoái riêng tư. Ái Như và con gái tôi đang ồn ào lục tìm quần áo đẹp trong phòng. Ở một nơi nóng bức như thành phố Saigòn chẳng có dịp nào mặc áo lạnh cả nên khi chúng tôi rủ nhau lên Đà Lạt là mọi người đồng ý ngay, nhất là Ái Như, nó có dịp để mặc những cái áo lạnh tôi đem về. Ái Như thật là trẻ con, có người yêu rồi nó cũng chẳng lớn hơn được chút nào. Mẹ tôi bảo vì Như là con út được cưng chiều quá nên lúc nào cũng thích được chiều chuộng, lúc nào cũng tưởng mình còn bé.

- Đi ăn cơm thôi mẹ ơi, con đói bụng quá.

Con gái tôi cầm tay mẹ thúc dục. Ái Như ra đứng cạnh tôi, cổ quàng một chiếc khăn voan mầu xanh ngọc, em mặc áo lạnh trắng và quần jean xanh nhạt. Trông em thật xinh xắn và trẻ trung.

- Em cũng đói bụng lắm rồi. Bé Quỳnh kêu cậu Hải và cậu Quân nhanh lên đi ăn cơm rồi còn đi dạo nữa. Buổi tối đã bắt đầu rồi đấy. Đà Lạt đẹp quá chị Hạnh nhỉ? Chị thấy có đẹp bằng nơi chị ở hay không?

Ái Như nói luôn miệng. Tôi mỉm cười không trả lời câu hỏi của nó. Biết nói sao cho Như hiểu nỗi buồn của tôi trong những năm tháng vừa qua. Nơi tôi ở, mùa đông tuyết phủ kín con đường đưa tôi đến sở làm. Những bụi hoa hai bên đường vào mùa Hè nở rộ những đóa hoa mầu vàng rực rỡ thì mùa đông khô cứng lạnh lùng. Nơi tôi ở, bốn bức tường hiu quạnh. Trong căn nhà rộng mênh mông ấy, tôi một mình đối diện với những mất mát của tôi. Đã ba năm rồi tôi không thấy được mùa xuân. Nếu không vì những lá thư vỗ về của mẹ, những hối thúc mời gọi của các em thì chắc tôi vẫn còn chìm đắm trong nỗi cô đơn mà không trở mình thoát ra được.

Hai cậu thanh niên từ trong phòng chạy ào ra như cơn gió lốc. Đó là Hải, em trai tôi và Quân, bạn trai của Như. Chúng nó thật ồn ào và mạnh mẽ, thật trẻ trung và sinh động.

- Nào, xin mời quý cô nương đi ăn cơm. Ăn xong chúng ta tự do đi chơi nhé.

Hải đề nghị. Ái Như nói:

- Em muốn đi hát karaoke, có ai đi cùng không?

Bé Quỳnh reo lên:

- Con đi với dì Như. Con muốn nghe cậu Quân hát bài Đêm Đông.

Ái Như trề môi:

- Bài Đêm Đông phải dì Như hát mới hay, cậu Quân làm sao hát hay được bằng dì Như, phải không anh Quân?

Tôi thấy ánh mắt Quân nhìn Như đồng tình và âu yếm. Mong cho em có được một cuộc sống an bình và hạnh phúc hoài như thế, để suốt cuộc đời luôn có người đồng hành bên cạnh. Đừng giống như tôi, mới ngoài ba mươi tuổi đã đơn độc một mình.

Tôi đi cùng với Hải đến một quán cà phê mà theo Hải mô tả thì rất trữ tình và lãng mạn. Đó là một ngôi biệt thự nhỏ nằm ở lưng chừng một ngọn đồi, con đường lên quán phải leo mấy chục bậc thang bằng đá xếp, đi vào sâu bên trong có những bụi hoa Hồng ban đêm tỏa mùi hương ngai ngái thật dễ chịu. Gió đêm buốt lạnh, tôi kéo cao cổ áo choàng cho gió không lùa sâu được vào sau gáy. Tôi cảm thấy ấm hơn khi nhìn khói bốc lên từ những ly trà nóng, từ những tách cà phê đậm mầu. Tôi ngồi ở một cái bàn nhỏ kê sát bên cửa sổ nhìn ra ngoài trời, ánh đèn chập chờn làm lay động những bông hoa ban đêm trông thật huyền ảo. Tôi uống một hớp trà Artichaud, nóng đến bỏng cả môi. Hải nhâm nhi tách cà phê đen, mùi thơm khiến tôi ngây ngất. Bỗng dưng tôi chợt thèm một hơi ấm đàn ông. Ngay lúc này đây, nỗi thèm muốn làm tôi bừng lên sự khao khát mong muốn. Đã bao lâu rồi tôi chìm lắng trong cái cảm giác này. Cái cảm giác thật cô đơn, hiu quạnh Tôi hít một hơi thật dài, thật sâu vào tận trong lồng ngực rồi thở ra từ từ, nhè nhẹ để lấy lại sự cân bằng cho cơ thể.

Tôi uống một hớp trà nóng, cái vị ngọt của đường, mùi thơm của hương trà đã làm dịu đi niềm khao khát của tôi. Tôi đảo mắt nhìn quanh căn phòng và cảm thấy hài lòng với cách bài trí của chủ nhân. Một cách bài trí đơn giản nhưng không kém phần thanh nhã và ấm cúng. Trên tường treo rất nhiều tranh mà hình như những bức tranh đó không phải là để trang trí cho căn phòng mà có vẻ như bày ra để bán. Tôi đứng dậy đi lại gần để ngắm nhìn những bức tranh ấy. Đó là những bức tranh có cùng một nét vẽ giống nhau, cùng một gam mầu như nhau. Tôi không am hiểu gì về lãnh vực nghệ thuật hội họa và cũng không biết gì về tên tuổi của các họa sĩ. Thế nhưng trong những bức tranh ở đây, tôi đã cảm nhận được một chút gì đó của người họa sĩ- một sự pha trộn mầu sắc thật đơn độc và rõ nét, không mơ hồ mà thật sống động trong từng bức vẽ. Tôi càng nhìn càng thấy thích thú. Tôi bước từng bước một, chậm rãi nhìn ngắm từng bức tranh treo trên tường. Tôi chợt dừng lại ở bức DỐC HOA VÀNG. Đó là bức tranh vẽ một rừng hoa Mimosa với hai hàng cây chạy dài xuống một con dốc sâu và thẳng trông giống như một tấm thảm trải hoa vàng, mầu vàng càng nhìn càng rực rỡ. Tôi không biết dốc hoa vàng ấy sẽ chạy dài đến đâu nhưng tôi thì lại đang bị cuốn hút và choáng ngợp bởi mầu vàng rực rỡ của những chùm hoa Mimosa nở rộ, dường như mùa Xuân đang đến gần. Thật gần! Tôi bỗng cảm thấy thôi thúc muốn mua bức tranh ấy. Một thôi thúc bất ngờ. Tôi vẫy cô bé phụ bàn lại gần.

- Ở đây treo nhiều tranh quá. Để trang trí hay để bán thế cháu?

Cô bé nhìn tôi, ánh mắt thoáng vẻ tò mò:

- Cháu nghe nói để bán đấy cô ạ. Cô muốn mua à? Để cháu hỏi bà chủ nhà dùm cô nhé?

Tôi mỉm cười gật đầu. Cô bé đi nhanh vào nhà trong một lát cô trở ra và nói với tôi một cách vui vẻ:

- Cô ơi, bà chủ nhà mời cô vào trong nói chuyện ạ.

Tôi đi vào một căn phòng nhỏ, căn phòng thật ấm. Bà chủ nhà mời tôi ngồi vào một chiếc ghế dựa kê cạnh chiếc lò sưởi. Bà ngồi đối diện với tôi, ánh mắt nhìn tôi hơi chăm chú một chút rồi bà cười - nụ cười tươi và đẹp, tôi nghĩ bà chắc chỉ ngoài bốn mươi tuổi mà thôi, Bà mặc áo len trắng, cổ choàng một chiếc khăn len mầu tím nhạt, mái tóc cắt ngắn ôm sát gáy, bà để tay lên bàn, tôi nhìn thấy bàn tay bà trắng muốt và những ngón tay thon dài thật đẹp. Bà hỏi tôi, giọng miền Trung pha một chút âm hưởng miền Nam dịu dàng:

- Cô muốn mua tranh à? Cô đã chọn được bức nào chưa?

- Tôi cũng chỉ mới có ý định thôi. Có lẽ tôi thích bức DỐC HOA VÀNG treo ở ngoài phòng. Có phải những bức tranh ấy bà vẽ không?

Ngườ đàn bà bật cười:

- Ồ, không phải tôi vẽ đâu. Là anh bạn họa sĩ của tôi vẽ đấy. Thật ra anh ấy cũng không có tên tuổi gì trong giới họa sĩ cả, nhưng anh rất thích vẽ, và vẽ được rất nhiều tranh theo ý anh, nhưng lại không có người mua. Tôi cho anh ấy treo nhờ ở đây và bán dùm anh ấy nếu có khách mua.

Tôi hỏi:

- Bà có thể cho tôi gặp ông họa sĩ đó được không ạ?

Bà chủ nhà lắc đầu:

- Đã lâu lắm rồi anh bạn tôi không ghé lên đây. Lúc trước khi mới gởi tranh anh có ghé lại đôi lần, sau này thưa dần rồi hơn một năm nay tôi cũng bặt tin luôn. Có lẽ thấy tranh mình không bán được nên anh ấy không ghé lại nữa.

- Bà không có địa chỉ của ông ấy sao?

- Anh ấy không để lại địa chỉ vì anh không ở một nơi nào nhất định cả. Gần đây tôi nghe nói anh ấy đang ở Bảo Lộc với gia đình bà chị thì phải, nhưng tôi cũng không rõ địa chỉ của bà chị anh.

Tôi dựa người lên thành ghế, thở dài nhè nhẹ:

- Thật tiếc quá, tôi rất thích bức tranh DỐC HOA VÀNG và cũng rất muốn gặp ông ấy. Tính tôi kỳ lắm! Tôi chỉ muốn mua tranh của chính tác giả bán mà thôi, Có lẽ tôi cũng muốn trò truyện với tác giả đôi điều và xin tác giả một chữ ký lên bức tranh tôi thích.

Bà chủ nhà nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng pha lẫn sự luyến tiếc:

- Đó cũng là bức tranh anh bạn tôi tâm đắc nhất. Quả là tiếc thật. Đã lâu lắm rồi không có ai hỏi mua tranh của anh. Bây giờ có cô muốn mua nhưng lại muốn chính tác giả bán mới được. Thế là tôi chẳng giúp được gì cho anh bạn của tôi cả, mà cũng chẳng giúp được gì cho cô nữa. Hay là thỉnh thoảng cô ghé lại đây, nếu anh ấy trở lại tôi sẽ cho cô biết.

Tôi nói:

- Tôi chỉ còn ở lại đây 2 ngày thôi, sau đó tôi quay về Saigon và chắc còn lâu lắm mới trở lại Đà Lạt. Ngày mai! Vâng, có lẽ tối mai tôi sẽ trở lại đây, biết đâu sẽ gặp được ông ta thì may mắn biết mấy nhỉ?

Tôi đứng dậy rời khỏi chiêc ghế dựa êm ấm trong phòng của bà chủ nhà. Bà tiễn tôi ra tận cửa phòng mà giọng vẫn còn nhiều luyến tiếc:

- Anh bạn tôi không bán được tranh cho cô thật là đáng tiếc. À! Ở Saigon cô ở đường nào nhỉ? Cô có thể cho tôi địa chỉ được không? Để có dịp về Saigon tôi sẽ ghé thăm cô. Tôi cảm thấy mến cô lắm và rất muốn được làm quen với cô.

Tôi ghi địa chỉ của mẹ tôi ở Saigon và tấm danh thiếp của Hải:

- Tôi tên là Hạnh, Đây là danh thiếp của em trai tôi. Tôi cũng rất hân hạnh được quen với bà và mong được gặp lại bà một ngày thật gần.

Tôi bước nhanh ra khỏi phòng bà chủ nhà và dừng lại bên bức tranh. Tôi ngắm nhìn thật lâu, bức tranh vẫn có sức cuốn hút sự thích thú của tôi. Tôi vẫy Hải lại gần:

- Em nhìn xem bức Dốc Hoa Vàng nay có đẹp không?

Hải nhìn lên bức tranh bằng đôi mắt thờ ơ:

- Chỉ toàn là một mầu vàng thôi có gì đâu mà đẹp.

- Nhưng chị lại rất thích nó.

- Chị thích thì mua đi. Một bức tranh của một họa sĩ không có tên tuổi gì chắc không đắt lắm đâu. Em mua tặng chị nhé?

Tôi kéo Hải ra khỏi quán cà phê, cười nhỏ nhẹ:

- Chị không quan tâm đến sự nổi danh của tác giả mà chỉ cần biết là mình thích hay không thích mà thôi. Hiện giờ chị đang rất thích bức tranh Dốc Hoa Vàng nhưng chị lại muốn mua khi chính tác giả bán cho chị chứ không muốn mua của người bán hộ tranh đâu. Vì thế, tối mai chị lại đến uống cà phê ở đây nữa, hy vọng gặp được tác giả thì hay quá.

Hải nhìn tôi chăm chú. Chắc nó nghĩ tôi thật phiền phức và rắc rối. Mà tôi cũng thấy mình thật phiền phức và rắc rối thật. Tính tôi là như thế. Chỉ là một bức tranh tầm thường trong mắt nhìn của mọi người nhưng trong mắt nhìn của tôi - đó là sự cuốn hút và thích thú. Càng nhìn tôi càng thấy dâng trào lên những cảm xúc thiết tha.

Tôi và Hải đi bộ đến hết con dốc thì xuống đến đường nhựa. Đêm Đà Lạt thật lạnh! Trước mặt tôi, những hàng cây bị che phủ bởi một lớp sương mù nên im ắng và lặng lẽ. Hải nói to lên, tiếng nói của Hải vang vọng trong đêm:

- Thật là thú vị khi được đi dạo giữa đêm khuya thanh vắng như thế này. Dân Saigon rất thèm một chút lạnh để khoác áo ấm và đi dạo trên những con đường vắng người mà sao thấy khó khăn quá. Chị đã thấy mệt và mỏi chân chưa chị Hạnh?

Tôi thu người trong áo lạnh, hít một hơi dài và dấu hai bàn tay trong túi áo cho đỡ tê cóng.

- Chị không mệt đâu. Lâu lắm rồi mới được thong thả đi bộ trong đêm chị thấy sảng khoái và sung sướng quá. Ước gì trong cuộc sống của mình không phải lo cơm áo, bạc tiền, không có những phiền muộn lo âu gì cả thì hạnh phúc biết mấy nhỉ? Chị sợ những ngày sống cô đơn lặng lẽ của chị quá. Dường như lâu lắm rồi chị quên mất tiếng cười và những ngày vui.

Hải choàng tay lên vai tôi vỗ nhè nhẹ, một cử chỉ an ủi dịu dàng:

- Tối mai em sẽ cùng đi với chị đến quán cà phê. Nhất định chị sẽ có được những gì chị muốn.

Tôi mỉm cười lặng lẽ. Có thật là tất cả những gì tôi muốn đều có được không nhỉ?

Tất cả đều quyết định cùng đi uống cà phê với tôi và Hải và cũng là để xem thử bức tranh của tôi. Bé Quỳnh reo lên khi nhìn thấy Dốc Hoa Vàng:

- Con đường mẹ đi làm cũng toàn là hoa vàng. Mẹ thường bảo con đường đưa mẹ đến sở làm thật là đẹp, mẹ đi qua hàng ngày mà không thấy chán, vì mẹ thích mầu vàng. Bức tranh này cũng toàn là mầu vàng - một rừng hoa vàng đẹp quá mẹ ạ. Có phải là hoa Mimosa mẹ thường kể cho con nghe đấy không?

Tôi nhìn bé Quỳnh mỉm cười. Ái Như nghiêng mái tóc gật gù:

- Bức tranh cũng đẹp lắm, trông giống như một bức thảm trải toàn hoa vàng, vừa dài vừa sâu hun hút. Không biết thảm hoa ấy sẽ dài đến đâu nhỉ? Mới nhìn thì thật là rực rỡ nhưng càng nhìn càng thấy mênh mông quá. Quả thật em không thể diễn tả nổi cái cảm giác của em khi ngắm nhìn bức tranh. Tại sao chị lại thích bức tranh này hả chị Hạnh?

Tôi đứng sát lại bức tranh hơn một chú và nói với Như:

- Chị cũng không hiểu tại sao lại thích nữa, vừa nhìn thấy bức Dốc Hoa Vàng là chị thích ngay thôi. Cũng có thể tại chị thích mầu vàng và cũng có thể tại bức tranh giống như con đường chị thường phải đi qua hàng ngày để đến nơi làm việc, và còn rất nhiều điều có thể nữa mà chị chưa nghĩ ra đấy thôi.

Ái Như xoa nhẹ lên cánh tay tôi cười:

- Chị vẫn còn lãng mạn quá đấy!

Tôi lặng thinh không nói gì với Như. Quân bảo:

- Cái quan trọng chị Hạnh thích là được rồi. Cái gì chị thích chị sẽ có.

Tôi một mình vào gặp bà chủ nhà. Hình như bà cũng có ý đang chờ tôi, ánh mắt bà nhìn tôi vẫn đầy vẻ băn khoăn và hối tiếc nhưng nụ cười của bà thì lại thật tươi vui.

- Tôi đã nhờ mấy người lên Bảo Lộc nhắn anh ấy rồi mà chưa thấy tin tức gì cả. Không biết cô có thể chờ thêm vài ngày nữa được không?

Tôi nói với bà, ngập ngừng cố dấu sự thất vọng:

- Sáng mai tôi phải rời Đà Lạt để đi một vài nơi, tuần sau tôi mới có mặt ở Saigon. Tôi không chờ được nữa rồi, không mua được bức tranh thật tiếc quá!

Giọng bà chủ nhà trầm xuống khi bà lập lại lời tôi:

- Tôi cũng tiếc lắm. Tiếc cả cho cô và cho anh bạn của tôi. Trong những bức tranh treo ở đây, anh ta thích bức Dốc Hoa Vàng nhất.

Tôi cười nhẹ:

- Có lẽ tôi không có duyên với Dốc Hoa Vàng, dù sao thì cũng cám ơn bà rất nhiều. Quán của bà đẹp quá và cà phê cũng rất ngon. Tôi mong sẽ có dịp lên đây một ngày nào đó để lại được thưởng thức cà phê của quán bà và nhìn ngắm những bức tranh ngoài kia. Và biết đâu, vâng, có thể lắm chứ, tôi sẽ gặp tác giả Dốc Hoa Vàng và tôi sẽ có được bức tranh tôi thích cùng với chữ ký của tác giả nhỉ?

Bà chủ nhà cũng cười theo tôi:

- Vâng, cũng có thể lắm!

Tôi chào bà và bước ra ngoài. Có tám con mắt đang nhìn tôi chờ đợi, tôi vẫn lặng thinh. Ái Như sốt ruột lên tiếng trước:

Sao, Dốc Hoa Vàng của chị đâu rồi? Chị không mua nữa à? Hay đắt quá chị không muốn mua?

Bé Quỳnh cũng nói:

- Mẹ ơi, mua đi mẹ, con thấy mẹ thích bức tranh ấy lắm. Mẹ không mua mai mốt về bên kia lại tiếc, đến khi cần mua thì người ta lại bán mất rồi.

Tôi không thể giải thích cho các em và con tôi hiểu được những suy nghĩ phức tạp về cái tôi muốn và cái tôi thích như thế nào bây giờ. Tôi muốn có được những cái tôi thích, nhưng cái có được đó đó phải toàn hảo thì cái tôi thích mới được trọn vẹn. Không ai hiểu được tâm trạng của tôi nên tôi cứ im lặng suốt con đường về. Tôi lặng lẽ bên cạnh tiếng cười đùa vui nhộn hồn nhiên của các em và con gái tôi. Ái Như cất tiếng hát, tiếng hát không to lắm nhưng âm thanh vẫn vang vọng thật xa trong đêm thanh vắng hiền hòa “Đà Lạt ơi, thôi giã từ em nhé…”

Nếu như cho tôi một điều ước thì tôi sẽ ước mình đừng lớn. Hãy cứ mãi là trẻ con để thấy thật bình yên bên người thân, để nhìn tương lai bằng những háo hức thú vị của tuổi trẻ, vì tương lai là những điều mới lạ và đầy quyến rũ. Hãy cứ là trẻ con để lòng không vướng bận những ưu phiền trong cuộc sống, không phải đắm chìm vào những kỷ niệm khó quên. Tôi không muốn làm người lớn. Tôi muốn kêu lên thật to như thế.

Tôi ngồi bên cạnh mẹ nhìn Ái Như và bé Quỳnh sắp xếp hành lý. Tối nay chúng tôi phải lên máy bay để trở về với đời thường của mình, biết bao giờ mới có lại những ngày êm ả được sống cạnh người thân như những ngày vừa qua. Tôi dựa đầu lên vai mẹ để tìm lại một chút trẻ thơ. Mùi thơm ấm áp từ người mẹ như muốn bao trùm lấy tôi khiến lòng tôi chùng xuống, tôi thật muốn khóc trong lòng mẹ như thủa ấu thơ để được mẹ dỗ dành.

- Mẹ cố giữ gìn sức khỏe mẹ nhé. Rồi con sẽ trở về với mẹ khi có thể.

- Đừng cố giấu những nỗi buồn cho riêng mình con ạ. Ở đây vẫn còn có mẹ và các em lúc nào cũng sẵn sàng chia xẻ buồn vui với con. Dù có ở đâu đi nữa thì cũng phải nhớ rằng con còn có người thân ở quê hương - Là quê hương của con.

Mẹ vừa nói vừa vuốt nhẹ những sợi tóc của tôi, giọng mẹ nhuốm buồn. Tôi ghé sát đầu tôi vào đầu mẹ, tóc tôi vẫn còn đen mà tóc mẹ đã bạc trắng cả rồi. Ước gì tôi có thể chia một phần tóc đen của tôi sang mái tóc bạc của mẹ. Tôi không quen nhìn thấy mẹ già và tôi sẽ không thể nào chịu nổi một ngày nào dó tôi không còn mẹ nữa. Tôi sẽ ra sao đây.

Hải đi làm về, tiếng chân nó mạnh mẽ bước lên những bậc thang và lọt vào phòng. Hải lách chân qua đống hành lý ngổn ngang dưới đất để đến gần tôi:

- Chị Hạnh, có bưu phẩm của chị đây.

Tôi nhìn gói bưu phẩm trên tay Hải, hơi ngỡ ngàng. Hải nhìn tôi thoáng nét tò mò:

- Giống như một bức tranh, có phải không chị Hạnh? Chị nhìn xem, dấu Bưu Điện ở Đà Lạt đấy.

Tôi lặng người một chút, đón gói bưu phẩm trên tay Hải và chậm rãi mở lớp giấy bọc ngoài ra - DỐC HOA VÀNG đang ở trước mặt tôi - vẫn rực rỡ và cuốn hút. Tôi hơi run lên. Một chút bàng hoàng và một chút xao xuyến khi nhìn thấy ở một góc nhỏ cuối bức tranh có nét bút đàn ông, một dòng chữ thật ngắn gọn và một chữ ký mạnh mẽ rõ nét “Tôi mong người nhận và người tặng cùng có một niềm vui như nhau”.

Hải nhìn bức tranh rồi nhìn tôi bật cười thú vị:

- Em đã nói rồi mà - cái gì chị thích chị sẽ có, đúng không? Bức tranh này bây giờ là của chị. Một sự ngạc nhiên hết sức thú vị đó chị Hạnh ạ. Bức tranh của chính tác giả đề tặng cùng với chữ ký của ông ấy. Thế là đúng ý chị quá rồi còn gì. Cái chị thích và cái chị muốn đều đã có. Chị yên tâm, không còn phải băn khoăn vì không mua được bức tranh nữa nhé.

Tôi mỉm cười, lặng lẽ cuốn lại bức tranh và nhẹ nhàng cất vào va ly. Hành trang của tôi sẽ nặng hơn một chút, nhưng lòng tôi thì lại nhẹ hơn vì tôi đã để lại nơi đây một chút vấn vương mất rồi.

* DUNG SAIGON

Về Đầu Trang
KIM DUNG



Ngày tham gia: 03 Apr 2008
Số bài: 21

Bài gửiGửi: Sun May 25, 2008 1:08 am    Tiêu đề:

Cám ơn Minh Hương đã ngồi uống càphê để đoc DỐC HOA VÀNG của Dung. Mùa thu Cali cũng lạnh như mùa Thu Dalạt nên ngồi uống càphê ở Cali cũng thú vị như ngồi uống càphê ở quê nhà thế thôi. Một chút lãng mạn cho chúng mình trẻ mãi phải không?
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân