TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - NGƯỜI MẸ ĐÁNG THƯƠNG
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

NGƯỜI MẸ ĐÁNG THƯƠNG

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
SNOW WHITE



Ngày tham gia: 29 Oct 2007
Số bài: 3689

Bài gửiGửi: Thu May 22, 2008 11:39 pm    Tiêu đề: NGƯỜI MẸ ĐÁNG THƯƠNG
Tác Giả: NGUYÊN KHÁNH




NGƯỜI MẸ ĐÁNG THƯƠNG

NGUYÊN KHÁNH

Ông Chánh Án dõng dạc đọc bản án buộc tội nữ phạm nhân đang đứng trước vành móng ngựa: "Bản tòa phạt bà Nguyễn thị Ngọc Hà, ba năm tù giam và đền bù cho nạn nhân Phạm văn Long, chồng của đường sự, hai mươi triệu đồng tiền bồi thường thiệt hại cho nạn nhân về tội cố tình gây thương tích cho y." Đọc xong quan tòa nhìn người đàn bà tóc tai bơ phờ bên cạnh đứa bé chừng 12 tuỏi ẵm đứa em khoảng hơn một tuổi ngồi trên chiếc chiếu manh trải dưới thềm hầu tòa. Quan chánh án thương hại gợi ý:

- Bà Hà có thể làm đơn, nhờ luật sư khiếu tố xin tòa cho hoãn thi hành án trong một thời gian vì phải nuôi bẩy đứa con dại.

Tuy nhiên, chị ta sau khi nghe mình bị tòa án kết tội nặng như thế thì chị tối tăm cả mày mặt. Chị không nghe biết gì nữa. Chị như khùng luôn. Năm đứa bé ở nhà do thằng con trưởng của chị mới có 13 tuổi coi ngó. Nhà chị ở vùng ngoại ô thành phố xa xôi nữa. Chị phải đưa hai con ra bến xe để đáp chuyến cuối cùng về nhà cho kịp giờ. Bây giờ chị Hà như người mất hồn mất vía. Chị liền ẵm con bé út mới giáp năm không lâu và dắt thằng con kế con trường nam của bà, vội vã ra bến xe đò ngõ hầu kịp đón chuyền xe hàng chót bẹt này. Thằng bé ngơ ngác như người mất hồn mất vía như mẹ nó. Nó đâu biết rằng chỉ vài hôm nữa, mẹ nó sẽ thọ án và anh em nó sẽ ra sao đây?

Thật là một bà mẹ đáng thương. Đúng là: "Đoạn trường ai có qua cầu mới hay".

o0o


Hơn mười lăm năm trước Hà Mặt Hoa hay Hà Răng Khểnh là biệt danh cô gái quận 11 Sài Gòn. Nhà nàng ở vùng ngoại ô thành phố nổi danh là Hòn Ngọc Viễn Đông một thời. Cô gái tuổi hai mươi học dang dở cấp III vì nhà nghèo phải đi làm công nhân các cơ quan xí ngiệp nhà nước để kiếm sống. Tuy nhiên, ỷ mình xinh đẹp, mặt hoa da phấn và có chiếc răng khểnh, duyên dáng, mặn mà quyến rũ hết nói, nên nàng làm cao lắm đấy, Bởi thế, nàng mới có mỹ danh như đã kể trên. Hách lắm đấy. Người đẹp mà! Giai nhân Sài Thành hoa lệ mà. Dù thục nữ con nhà nghèo và chỉ là công nhân Hãng Dệt thôi. Nàng bỏ sở làm nhà nước sau đó và xin làm nghề dệt của tư nhân. Lương cao hơn và có nhiều quyền lợi hơn.

Biết mình có nhan sắc trời cho và thấy nhiều nam nhân theo tán tỉnh chọc ghẹo má hồng, Hà Sài Gòn càng hãnh diện, tự hào mình diễm lệ, hoa khôi nhất xóm Dệt nơi nàng cư ngụ. Giai nhân từ lâu mơ ước thực hiện cho được một trong hai phương án sau đây:

Một là chồng nàng phải là một trang thanh niên thật khôi ngô tuấn tú, trẻ tuổi hơn nàng cũng OK ráo trọi, miễn là ông xã phải điển trai, hào hoa phong nhã. "Vào trong phong nhã, ra ngoài hào hoa", như chàng Kim Trọng của Thúy Kiều vậy. Tuổi tác không thành vấn đề. Miễn là phu quân tuấn tú khôi ngô để nàng hãnh diện với bạn bè chung quanh. Lúc đó, thiên hạ bàng quan sẽ ngợi khen vợ chồng nàng: "Một cặp phu thê xứng đôi vừa lứa." Quả là:

"Kim đồng, ngọc nữ chàng nàng
Lang quân tuấn tú, giai nhân mỹ miều.
Dù cho thiếp lớn tuổi nhiều
Chả sao, thiếp sẽ yêu chìu Phan An."


Còn phương án hai là gì? Đó là ông xã nàng là người trung niên hay cao tuổi hơn má hồng, càng nhiều, càng tốt, miễn là ông ta giàu có, phú hộ, ngõ hầu có thể bảo đảm đời sống vật chất cho nàng đầy đủ là nàng chấp nhận lên xe hoa với bạn tri âm ngay.

"Ví dầu cao tuổi lang quân
Nhưng mà giàu có, thì nàng nâng khăn.
Chồng già vợ đẹp tuyệt trần
Trẻ trung, nhí nhảnh, tình xuân dạt dào.
Dễ gì lão trượng, má đào
Tình tang mây nước lối vào Thiên Thai"


Đó chỉ lá ước mơ của Hà Răng Khểnh của tuổi hai mươi. Người đẹp quả là già kén kẹn hon. Má hồng cũng lao đao lận đận trong tình yêu và hôn nhân mấy lược đấy, quý vị ạ! Sau cùng nàng gá nghĩa với "Hùng Gầu" nhỏ hơn nàng có hai cái xuân xanh chứ mấy! Trong tình yêu ai mà tính đến tuổi tác. Ông bà ta từng nói: "Nhất gái hơn hai, nhì trai hơn một" Xem thế thì hai người se duyên vợ chồng với nhau rất tốt. Không biết nhận xét này có đúng không. ụNgười xưa cũng có câu:

"Yêu ai, yêu cả đường đi
Ghét ai ghét cả tông ti, họ hàng."

Hay là: "Khi yêu nhau, thì tráí ấu cũng tròn!
Khi ghét, thì tráí bòn hòn cũng méo"


Lúc bấy giờ, quả là duyên nợ Ba Sinh Hương Lửa cho Hà Răng Khểnh và Hùng Gầu xóm Cầu Muối. Hùng tuy nhỏ hơn nàng hai tuổi, nhưng y cao to, mặt gầu gầu có vẻ oai lắm. Tỏ ra tay anh chị Xóm Cầu Muối. Có điều Hùng khôi ngô tuấn tú không thể chê vào đâu được. Da trắng. Môi hồng như con gái. Hà Răng Khểnh và Hùng Gầu kỳ ngộ tình cờ vào hôm họ dự tiệc đám cưới của cô bạn đồng nghiệp hãng Dệt với nàng. Chàng ta mới trong thấy nàng là như bị giai nhân Xóm Dệt Quận 11 hốt hồn, hốt vía từ hồi nào. Còn chàng Kim Trọng, Đạo Soái Lưu Hương đã lọt mắt xanh của má hồng. Từ đó hai người như "Cá gặp nước, rồng gặp mây" như là "Đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu" Như là rượu bia Heniken gặp lẩu lương trong bữa tiệc cưới ngày hôm ấy. Ta cứ chơi tới bến! Chơi xả láng, Thế là "Hai bên cùng liếc hai lòng cùng ưa" và

"Người đâu gặp gỡ làm chi
Trăm năm bíết có duyên gì hay không?"
(Kiều)


Quả là cái ngày định mệnh. Chẳng bao lâu, Hùng Mặt Gầu cứ đeo theo người đẹp Xóm Dệt mải miết. Đeo như đỉa. Đeo như cái đuôi buộc sau mái tóc nàng. Đeo riết. Đeo hoài cho tới khi cưới giai nhân về làm vợ mới thôi. Lúc ban đầu, tình vợ chồng giữa cặp Kim Đồng - Ngọc Nữ này thật là hạnh phúc. Hùng Gầu sức khỏe bẻ gẫy sừng trâu, ái ân nồng thắm. Nàng đẻ năm một như gà. Chẳng bao lâu, Hà Răng Khểnh sanh cho phu quân tuấn tú, khôi ngô, trẻ trung hơn mình năm mống. Tuy nhiên, sau thời gian chung sống, thì nết của mỗi người lộ dần ra. "Thấy dzậy mà không phải dzậy". "Nước rặt, mới biết cỏ thúi" Hay là sâu sắc hơn:

"Nhác trông ngỡ tượng tô vàng
Nhìn ra, mới biết chẫu chàng ngày xưa"

"Thức lâu mới biết đêm dài
Ở lâu mới bíết là người có nhân"


Thật vậy, càng ngày Hùng Gầu càng tỏ ra có nhiều tật xấu quá cỡ. Y chỉ có cái mã bảnh trai bề ngoài thôi. Tâm hồn trống trơn hà. Ít học, thô lỗ hay chửi thể. Mười tiếng là xài năm sáu từ Đ. M, rồi. Thật là chán ngấy! Đã thế, y lại hay tỏ ra ta đây cứ "thượng cẳng chân hạ cẳng tay" Y ưa nhậụ nhẹt cờ bạc. Có thể nói không ngoa, thói hư tật xấu, như hút xách, rượu chè, cờ bạc, trai gái, đĩ điếm dễ lay lan và ảnh hưởng nhanh chóng. Người nào lỡ trót nghiện các thói hư tật xấu nói trên, thì khó mà cai bỏ lắm. Quả là: "Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng" hay "Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài." như cổ nhân thường nói đó! Nhiều người bị tán gia, bại sản, có thể vào tù tội, cũng vì đam mê cờ bạc, hút xách. Ông bà ta tỏ ra chí lý, khi tuyên bố một câu xanh dờn:

"Cờ bạc là bác thằng bần
Cửa nhà bán hết, tra chân vào cùm."


Thế là hai người ly dị sau đó. Hà Răng khẻnh đã nhiều lần khuyên can, năn nỉ, ỉ ôi thiếu điều lạy anh chồng gốc du đãng này, hãy quay về với bổn phận cột trụ trong gia đình. Trách nhiệm làm chồng, làm cha của năm con dại. Anh ta vẫn chứng nào tật nấy. Những van xin của thục nữ hiền thê như nước đổ lá môn, nước đổ đầu vịt vậy. Nàng quá thất vọng, chán nản về đường chồng con. Có lúc nàng tính giao hết con cho y và đi tu luôn. Nàng đã thất vọng về tình duyên vô cùng. Nàng tính ở vậy nuôi con suốt đời. Tuy nhiên, thành thật mà nói Hà Răng Khểnh, tuy đã trải qua năm lần sinh nở, nhưng nhan sắc còn mặn mà duyên dáng. Nhờ mặt hoa, da phấn, thân hình dong dỏng, thon thả, bộ nhũ hoa căng tròn bắt mắt, gợi cảm hết nói, nên có nhiều nam nhân đa tình, đa cảm lãng mạn, vẫn theo tán tỉnh người đẹp vừa cán mức "Tam thập nhi lập" cộng thêm bẩy niên chứ mấy.

"Gái một con, nàng trông mòn con mắt
Gái năm con, ả nhan sắc mặn mà.
Anh đa tình, cứ lân la người ngọc
Tán tỉnh giai nhân, lấp lánh mặt hoa."


Quả là duyên nợ đưa dẩy, hôm đó Hà Răng Khênh đi dự tiệc về khuya. Nàng băng qua con đường hẻm vào nhà, thình lình bị lũ du đãng côn đồ theo tán chọc, tính ôm nàng làm ẩu trong góc tường. May đâu một thanh niên tình cờ đi qua hẻm phát hiện ra bọn du đãng côn đồ quấy chọc ghẹo người phụ nữ trẻ trung. Anh ta vốn là tay có võ thái cửc đạo. Hiệp sĩ liền ra tay can thiệp, đánh tan mấy tên lưu manh đường phố. Vậy là anh hùng cứu mỹ nhân, Thật là:

"Giai nhân mắc nạn giữa đàng
Anh hùng thấy chuyện bất bằng mà tha.
Bây giờ quen biết đôi ta
Má hồng cảm động đậm đà tình anh."


Thì ra người hùng chính thị là Long Tài Xế hay Long Võ Sư. Chàng đẹp trai quá cỡ trời ạ! Chàng trẻ hơn nàng đâu có nhiều nhỏi gì cho cam. Anh trẻ thua em có một giáp chứ mấy. Nhưng nhằm nhò gì ba cái lẻ tẻ đó. Anh đô con sung sức dẻo dai. Anh đưa em đến vùng tuyệt vời. Tình yêu bất ngờ, nhưng thú vị vô cùng. Chàng là trai tơ. Chàng độc thân tại chỗ. Quả là duyên tiền định. Chàng tài xế Long Sài Gòn mê tít giai nhân tuổi bằng chị cả của mình. Còn chàng thì tuổi bằng đưa em út của má hồng răng khểnh. Chính chiếc răng khểnh làm cho mặt hoa da phấn của giai nhân tăng thêm nét quyếùn rũ gợi cảm hết nói.

"Tuổi của nàng hơn tuổi chàng một giáp
Răng khểnh long lanh, em đẹp vô cùng.
Anh mê mẩn tâm thần, thương người ngọc
Tình đôi ta, xanh mướt tỏa mênh mông."


Thế là Hà năm lửa bước thêm một bước nữa. Quả là duyên nợ phu thê Ông Tơ Bà Nguyện đa đoan sắp bày cho hai người thành vợ thành chồng sau đó. Bà Hà bây giờ lại sanh thêm hai con nữa cho anh chồng trẻ, khôi ngô tuấn tú này. Tuy nhiên, chàng tài xế hào hoa, phong nhã, tánh phong lưu, đa tình, đa cảm, hay ưa các cô, các bà sồn sồn, có chút nhan sắc và thường thường anh ta được họ ưa lại. Lúc bấy giờ Hà Răng Khểnh mới thắm thía câu nói của người xưa "Củi tre dễ nấu, chồng xấu dễ sai" hay "Chồng xấu chồng mình, chồng đẹp chồng người". Cái nghề tài xế đường xa, trong mười ông thì hết chín ông, lang bang, bồ bịch, ngoài đường, ngoài sá, tùm lum tu dí hà! Rõ là vắng vợ nhà ông ta thoải mái. Các bà các cô đi buôn đường xa thế nào cũng quan hệ thân mật với tài xế, nhất là tài xế trẻ trung, bảnh trai, khéo tán tỉnh, bíết ga lăng người đẹp. Lúc bấy giờ nội cái ghen tuông không thì Hà Răng Khểnh cũng muốn bá thở cào cào rồi. Cũng đủ phiền muộn héo hon chết sớm rồi. Hơn nữa càng ngày ông xã nhí của nàng lại mê cờ bạc, khoái tứ đổ tường. Quả là người đẹp tình duyên cứ lao đao lận đận ba chìm bẩy nổi chín long đong. Tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Nàng là người phụ nữ thiếu may mắn trong hôn nhân. Quá bất hạnh trong tình duyên đôi lứa.

Hai người chồng của nàng quả là cá mè một lứa. Hà Răng Khểnh đã năn nỉ ỉ ôi thiếu điều muốn lạy phu quân hãy bỏ thói hư tật xấu cờ bạc và trai gái đàng điếm để dành thì gìờ lo cho vợ con. Một mình nàng phải săn sóc bẩy đứa nhỏ. Hà Răng Khểnh quả là hiền mẫu thật đáng thương. Nàng đã khóc hết nước mắt, khi năn nỉ phu quân hãy quay đầu lại. Hãy dừng chân lại kịp thời kẻo quá muộn màng sẽ gây ra hậu quả tai hại không lường trước được trong tương lai. Tuy nhiên. những giọt lệ của má hông như nước đổ lá môn. Nước chảy qua cầu. Nước đổ đầu vịt.

Long Tài Xế sau đó bỏ bê vợ con. Y biến mất luôn. Nghe bà con nói thỉnh thoảng gặp y hú hý với gái. Y có nhiều bồ bịch vì cái mã bảnh trai, võ sư và đô con của mình. Có biệt tài tán gái, có tài ga lăng với người đẹp quá cỡ. Hà Răng Khểnh u sầu, đau khổ, thất vọng, chán chường chồng con quá mức. Nàng không thể tưởng tượng được anh chồng vô lương tâm, vô trách nhiệm với gia đình với vợ con đến như thế. Chỉ là tên đàng điếm, ba lăng nhăng, mê gái, ưa dục lạc thấp hèn. Y cứ ghiền trò chơi đen đỏ, sát phạt nhau. Trò chơi đổ bát vô bổ, tai hại, có thể làm tán gia bại sản một ngày nào đó. Hôm nọ, nghe bà hàng xóm báo cho biết vừa thấy y đang ngồi nhậu tại quán bên kia đường, không xa nhà nàng mấy, Hà Răng Khểnh tức tốc lại quán rượu ngay. Tại đây, nàng đã xuống nước nhỏ, gần như quỳ lạy phu quân hãy thương vợ và các con mà trở về mái ấm gia đình. Tuy nhiên, Y cứ nặng lời mắng nhiếc nàng. Y vẫn bướng bỉnh, tỏ ra ta đây người hùng ngon lành lắm. Số đào hoa, phong lưu lắm. Y khoe khoang là đã có hàng tá giai nhân mê mình như điếu đổ. Cô bồ nhí xinh đẹp nhất đã mang bầu với mình mấy tháng rồi. Nàng vẫn nhẫn nhục, kềm giữ cơn tức giận cành hông, Nàng bình tĩnh nhìn anh chồng mặt đỏ lưỡng như Ngài Quan Thánh. Miệng nồng nặc mùi rượu. Nàng hỏi gặn lại:

- Anh nói thế chỉ là đùa, chỉ muốn chọc tức tôi! Hay đó là sự thật?

Long Mặt Rô hãnh diện, hứng chí, lồ lộ ta đây, trẻ trung, đẹp trai quá xá, được người đẹp răng khểnh mê quá cỡ thợ mộc. Y tỏ ra ta dây là võ sư, hiên ngang như anh hùng giữa quán rượu có đông khách đang "Chén chú, chén anh, chén tôi, chén bác." Quả là các hiệp sĩ Lưu Linh. Lý Thái Bạch đang tri kỷ với nhau, Long Du Đãng hét to:

- Đó là sự thật! Cô biết chưa?

Nói xong, y cười khoái chí, bước đi chân thấp chân cao ra khỏi quán rượu. Y quờ quạng theo vợ về nhà bên kia đường. Vào giường ngủ, y ngã nhào xuống nệm vì quá say. Hà Răng Khểnh lại tỏ ra bao dung, nhẫn nhục chỉ vì tương lai của bẩy đứa con thơ dại. Nàng khóc lóc, nài nỉ ông chồng quá đáng này hãy nói thật là phải có bồ nhí có thai với anh ta không? Y lại hãnh diện xác định vịệc này có thật trăm phần trăm mà. Y tự hào báo tin cho vợ mình biết sự thật như đinh đóng cột vậy. Nàng không con kềm nổi cơn ghen tức đang dâng tràn như thác lũ trong lòng mình.

"Ớt nào là ớt chẳng cay?
Gái nào là gái chẳng hay ghen chồng?"


Nàng liền xuống nhà bếp lấy dây thừng lên. Nàng tức tốc trói gô tay chân, mình mẩy người chồng say ngất ngư, mềm nhũn như bún vào thanh giường. Anh ta hét to:

- Mày tính làm gì tao đây, hỡi con quỷ cái? Mày hãy thả tảo ra ngay! Mày liệu hồn!

Nàng nghiến răng, trừng mắt nhìn chồng. Mặt người đẹp đanh lại. Nàng không nói gì vì lửa tâm đang hừng hực rực rỡ như hỏa diệm sơn. Hà trói thật kỹ lưỡng và thật chặc thân mình và tay chân anh chồng vào thành giường xong xuôi. Nàng lại bước nhanh xuống nhà dưới chọn con dao nhỏ sắc bén nhất. Nàng ra giàn nước mài nó trên tảng dá mài láng bóng. Mài thật kỹ cho bén hơn, sắc hơn. Anh chồng vẫn la hét giẫy dụa. Tuy nhiên, anh ta không thể nào làm dây thừng lỏng ra được. Trông thấy nàng cầm dao nhọn đi lên, Long hốt hoảng kinh hãi, la to:

- Mày tính làm gì tao đây? Mày không được làm hại đến tao nghe chưa?

Hà vẫn im lặng, nhìn y căm hờn. Nàng cởi quần y ra, mặc cho y la hét giận dữ. Nàng cắt xong đoản côn, của quý, cũng là của nợ của ông xã. Nàng ra ngoài hiên, nắm khúc thịt khá dài và to của Lao Ái. Nàng giận dữ ném luôn cả con dao và thằng nhỏ tai hại vô cùng này xuống hồ nước sau nhà. Chính nó gây bao ham muốn khoái lạc, tội lỗi làm cho tan vỡ hạnh phúc mái ấm gia đình. Công an nhốt nàng sau đó. Rồi họ thả nàng về chờ ngày ra tòa án nhân dân XHCN xét xử vì tội cố tình làm tổn hại thương tích chồng mình. Nàng chạy chọt vay mượn bà con cô bác được 15 triệu đồng bồi thường cho Long Tài Xế. Nàng năn nỉ chồng hãy tha thứ cho sự ghen tuông bốc đồng của mình mà làm đơn bãi nại để anh có thể tíếp tục nuôi bày con dại. Nhưng y vẫn kiện và kết quả nàng bị tòa kết tội như trên.

o0o


Lúc nầy, ba mẹ con, mặt mày bơ phờ, trông thật thảm hại. Người mẹ đáng thương, dáng tơi tả, xác xơ, héo tàn như đóa hoa hồng rũ cánh. Nàng ngơ ngác, thất tha, thất thểu như người mất hồn, bước trên hè phố hướng về bến xe đò mà tưởng chừng như mình đang bị đắm chìm, mộng du trong bãi sa mạc hoang vu đầy ác thú và hùm beo rắn độc.

NGUYÊN KHÁNH

Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân