Cùng các Bạn,
Thật giản dị - một cây đàn, thêm tiếng phách đã làm nổi bậc giọng ca buồn tha thiết. Khúc hát trầm, là nuốt lệ vào lòng để lời ca được thoát đi, trãi đều. Vút cao, là khi uất hận dâng trào làm lực đẩy lời hát lan xa, toả rộng. Chỉ được nghe thôi. Nghe lần đầu - tim tôi nghẹn, nghe lần sau - mình khóc âm thầm, lau nước mắt để nhìn vào màn ảnh nhỏ: Ôi, ngồi lặng lẽ cô đơn trên bãi rác vắng đìu hiu, quanh em là rác ngập đầy, chiếc túi trên tay còn trống rỗng, sao em không vồ vập xới tìm mà vẫn an nhiên dõi mắt đến phương trời nào! thấy gì nơi thăm thẳm mù khơi ấy? hình ảnh em ôm cặp đến trường...,... có phải thế chăng em?. Tương lai em đang bị chôn vùi dưới biển rác đầy của đảng CSVN. Biết đến bao gìờ em mới ngoi lên khỏi bãi rác này! Lọn rau xanh ngát, bó đọt bí tươi non, mẹ già chắt chiu cắt hái từ lúc còn mờ sương lạnh, gìờ bên vệ đường nắng gió, Mẹ mỏi mệt thiếp đi trong mơ tỉnh chập chờn, Mẹ mơ về ''trang sử oai linh'', Mẹ ''hờn câu Nam Bắc phân ly'', gần cuối đời mà Mẹ vẫn ước ao ''dân tộc mình còn được thấy tương lai''... Giấc mơ đại lượng, hiền hòa của Mẹ đã bị xóa bôi bởi lũ CSVN. Có ai biến được giấc mơ thành hiện thực cho Mẹ thôi đau lòng!
Tôi trân trọng biết ơn tác giả '' Hát Cho Việt Nam ''.
Xin cám ơn hai anh Thảo, Thọ đã cho tôi được nhập vào dòng người để cùng ''... đòi lại đi thôi vinh quang làm người - làm người Việt Nam! ''.
Chúc các Bạn một sáng đầu tuần an vui.
PTNhưLý,
LY TRAN |