TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - ĐỨA CON NGOẠI HÔN
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

ĐỨA CON NGOẠI HÔN

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
SNOW WHITE



Ngày tham gia: 29 Oct 2007
Số bài: 3689

Bài gửiGửi: Sat May 17, 2008 12:10 am    Tiêu đề: ĐỨA CON NGOẠI HÔN
Tác Giả: NGỌC THANH




ĐỨA CON NGOẠI HÔN

NGỌC THANH


Ông Nguyên cứ đọc đi đọc lại bức điện thư do thằng Trung Email cho ông từ quê nhà đến mấy lượt:

"Ba kính yêu của con,
Dạo này Ba có khỏe không Ba? Bịnh tình Ba thế nào rồi? Vợ chồng tụi con và các cháu lo lắng cho sức khỏe của Ba lắm đó, Ba ạ! Má con lúc này hay lãng trí, nhớ quên bất thường. Bịnh bao tử và sạn thận thỉnh thoảng cứ hành hạ Má con. Càng cao tuổi Má con càng khó tánh, Ba à! Chúng con đang gặp khó khăn Ba ơi! Con vẫn còn làm việc tại Nha Trang. Cuối tuần mới về Phan Rang thăm gia đình. Mọi việc trong nhà do vợ con quán xuyến hết ráo. Ngôi nhà tụi con bị hư phần trên gác. Tầng trệt còn tốt. Đã kêu thợ hồ lại sửa chữa. Con không đủ tài chánh. Chúng con vay ngân hàng nhà nước một trăm triệu, lúc ban đầu. Không ngờ thợ đang xây cất vững chắc khang trang phần trên lầu, thì vật liệu bỗng nhiên leo thang, Ba ạ! Cuối cùng con phải vay thêm năm chục triệu nữa. Chúng con không có nhiều tiền như thế. Tiền lãi cao. Phải còng lưng ra mà trả, đến bao giờ mới dứt? Chúng con cầu cứu Ba đó. Xin Ba thương má con, tụi con và các cháu. Dù ít, dù nhiều gửi tiền giúp chúng con. Chúng con vẫn cảm tạ tấm lòng tốt của Ba.


Thế là ông Nguyên gọi điện thoại cho con gái út cưng của ông. Bày tỏ sự khó khăn của anh Hai nó (Hai anh em cùng cha khác mẹ) để con mình có thể cảm thông chia sẻ vui buồn với người anh ở quê nhà. Dẫu sao thì cũng ruột thịt với nhau. Không ngờ Bà Thanh, vợ ông nghe được. Bà đang ở phòng bên mà ông tưởng bà đang làm ngoài vườn phía sau nhà. Bà nghe hết ráo nội dung câu chuyện. Thế là khi ông cúp điện thoại là bà vào phòng ông nói ngay. Bà lộ vẻ tức giận ghen tuông nổi lên ngay. Lửa tâm bừng bừng sát khí:

- Ông Nguyên! Ông đừng có nghe lời thằng Trung. Tôi tin chắc đây là âm mưu của Bà Cẩm. Nhà lầu trông còn tốt ngon lành. Năm ngoái tôi và con Thu, em ông, từ Sài Gòn ra thăm bà ta và các cháu. Đâu thấy hư hao gì. Vợ chồng thằng Trung lên Vân Lâm chơi tại nhà của má con Kim. Chúng trông thấy ngôi nhà mới xây cất, đồ sộ khang trang. Chúng tưởng ở Mỹ dễ kiếm tiền lắm. Giàu lắm. Này ông nên nhớ không được gửi tiền về Việt Nam nghe chưa. Bà Cẩm nói xấu ông tùm lum. Bà chê ông đa tình, đa cảm, lãng mạn, phong lưu này nọ. Bà kể cho em gái ông nghe đủ thứ chuyện trên đời về hai người hồi còn yêu nhau. Bà đâu có yêu gì ông. Bà có nhiều bồ bịch, trước kia. Nhiều chàng mê giai nhân, trước khi hai người quen và thân nhau. Ông chỉ là một kẻ si tình.

"Rõ là mê muội đàn bà
Vớt hương dưới đất, bẻ hoa cuối mùa."
(Nhại Kiều)


Bà xã của ông Nguyên vốn là giáo sư dạy môn Việt Văn, nên bà xuất cảng thành thơ như trên. Mấy chục năm qua bà cứ đay nghiến ghen tuông với người tình xưa của phu quân, dù hai ngươi đã chia tay gần bốn thập niên rồi.

"Lửa tâm càng dập càng nồng
Ghen tuông với gái xa chồng nhiều năm.
Vì ai xinh đẹp khôn ngoan
Vì ai kiều diễm, sợ chàng khó quên.
Sợ chàng chia sẻ đồng tiền
Má hồng tức giận kiềng riềng liên tu."


Tự nhiên, bà xã ông thao thao bất tuyệt nói xấu người tình xưa của chồng. Thật ra vợ ông Nguyên thỉnh thoảng cứ ghen tuông, nói bóng nói gió về người yêu hồi thanh niên của lang quân. Sau đó, bà đay nghiến chồng trong gần bốn chục năm qua. Bà có mặc cảm với người yêu của phu quân hồi thanh niên. Nói đúng ra, bà Cẩm quá xinh đẹp. Bà Thanh ghét ghen người đàn bà có nhan sắc trội hơn mình thật rõ nét. Bà ta đã mê hoặc chồng mình trước kia. Dù rằng bà Thanh chỉ là kẻ đến sau ngươờ yêu đầu tiên của ông xã. Dù bà Cẩm học hành không cao bằng mình. Nhưng nàng quá kiều diễm mượt mà nhờ mặt hoa da phấn, tóc huyền óng ả. Bàn tay nõn nà thon thả ngón dài ngòi bút... Đàn ông thì trong mười người, hết chín người mê gái đẹp rồi. "Trai ham sắc gái ham tài" hay là "Anh hùng chiếu cố mỹ nhân."

"Em học ít, nhưng dung nhan diễm duyệt
Đôi môi hồng, mắt biếc với da ngà.
Anh mê mẩn lân la bên người ngọc
Mình tri âm, tri kỷ đẹp tình ta!"


Hiện tại bà Cẩm vẫn còn đẹp lão. Bà còn phảng phất nét mặn mà duyên dáng thời con gái. Trong bao năm qua, bà Thanh cứ sợ chồng mình lén lút trở lại với người đàn bà diễm lệ nói trên. Người phụ nữ mà ông say mê gần cả đời. Giờ đây ông vẫn còn thương nhớ má hồng đã cán mức "Lục giả an chi" cộng thêm mấy niên nữa.

Bà Thanh cứ nhắc đi, nhắc lại như kinh nhật tụng:

- Ba thằng Anh không được lén lút gửi tiền về cho bà Cẩm nghe chưa! Tôi biết chắc như đinh đóng cột rằng,  bà ta không ưa gì ông.  Ghét ông. Mặc dù không yêu ông nhưng bà ta yêu tiền đô của tía thằng nhỏ, hiểu chưa chàng si, dại gái? Tôi là đàn bà, nên tôi có giác quan thứ sáu. Tôi nhạy cảm ghê lắm! Tôi hiểu người cùng phái với tôi hơn là ông mà! Bà này ghê lắm! Bà ta mưu cao, nhiều thủ đoạn, nhiều chiêu quái dị khó lường lắm. Ông phải cẩn thận đấy! Kẻo mắc bẫy đây, bố thằng Cu. Nhà có gác còn tốt mà bảo hư phải sửa chữa phí tổn vật liệu xây dựng và công thợ hết một trăm năm chục triệu. Như thế, tổn phí xây cất gần mười ngàn đô la Mỹ. Bà ta biết ông còn mê bà nên khéo lợi dụng. Có thể lời tôi nói ông không tin vì ông có thành kiến là tôi ghen với bà ta. Ông muốn rõ việc này, hãy thử liên lạc với em ông, con Thu ở Sài Gòn thì rõ trắng đen ngay. Vàng thực không sợ lửa. Ghê thật! Quả là hồ ly, ma nữ. Dại gái gặp quả báo!

Thực ra thì tiền ông đâu có nhiều mà cho con bây giờ. Nội con trai mượn tiền mua nhà ở Mỹ. Nào con gái út xin tiền mua xe hơi để đi học. Rồi khi tốt nghiệp ra trường đi làm, nó lại tiếp tục mượn tiền bố mẹ để mua nhà ở riêng. Các con ông bề ngoài nói là mượn, nhưng thực ra coi như cho không chúng nó rồi. Ông làm được bao nhiêu thì giao cho bà xã gần hết. Chỉ giữ một ít tiêu xài, đi bác sĩ, mua thuốc men vì bịnh hoạn đầy người. Tiền dành dụm chút ít để có thể thỉnh thoảng gửi về Việt Nam làm quà cho những người thân của ông. Ngoài ra ông cũng dành dụm chút ít phòng khi đau nặng hay về thăm quê hương. Đồng tiền cắc ca, các củm tiết kiệm, đến nay đã cạn gần hết. Hiện tại,  ông đã nghỉ hưu rồi. Ông thuộc diện HO, cựu tù nhân chính trị. Ông định cư tại xứ Cờ Hoa hầu như thuộc dạng chậm chạp nhất, sau cùng nhất. Dạng gần áp chót. Vì ông lưỡng lự khi thấy mình làm ăn được. Cho nên đã lập hồ xin xin xuất cảnh quá trễ. Trong suốt 12 năm lao động Ông vốn làm công nhân clean up nên lương tiền bèo nhất ở Hoa Kỳ. Do đó, giờ đây tiền lương hưu trí hàng tháng quá thấp. Chỉ vài ba trăm bạc. Bà xã ông còn "cày" nên ông chỉ có thẻ Medicare thôi. Ông không được hưởng trợ cấp thêm về y tế, thẻ trả tiền thuốc men hay hưởng thêm tiền an sinh xã hội dạng Extra Help, như một số bạn bè thân hữu khác có điều kiện tại Hoa Kỳ ngày nay.

Bà xã ông Nguyên hôm ấy đã tỏ ra quan tâm đến ông chồng già mà hằng ngày bà thường cằn nhằn, mắng nhiếc ông là "kẻ phế thải". Bà đã tỏ ra lo lắng, lẫn ghen tuông, sợ chồng mình còn mê bạn tri âm ngày xưa mà chuyển tiền về Việt Nam nuôi má hồng. Bà Thanh, trước khi lái xe đi làm còn vào phòng ông lần thứ ba. Bà tỉ tê, dặn dò, thuyềt phục ông:

- Ông không được lấy tiền gửi về cho bà Cẩm nghe chưa! Mọi thủ đoạn âm mưu, mọi đặt điều, nói dối, bịa chuyện sửa nhà xây lầu này là do bà ta xúi thằng con trai cưng của ông nhắn tin cho ông đấy. Bà ta ra chiêu cao thâm không thể ngờ trước được đâu. Bà này sâu hiểm quá mà! Ông đừng có cả tin và nhẹ dạ mà mắc bẫy mẹ con bà ta. Có chút ít hãy thủ kỹ, dành dụm,  phòng khi bịnh hoạn hay khẩn trương thì có mà chi dùng. Vả lại, con trưởng nữ của chúng ta, lấy chồng có ba con dại ở gần đây, con Đào đó, cũng nghèo xơ, nghèo xác. Nó lại bị bịnh hiểm nghèo. Chúng nó cần mua chiếc trailer để ra riêng vì nhà bố mẹ chồng quá chật hẹp. Ông cần phải giúp nó. Ngoài ra ông cũng nên giúp thằng em trai ông. Nó sống cu ki nghèo khổ, chuyên đạp xe đi làm Carwash hằng ngày. Tôi biết ông còn mê bà ta quá mà! Người ta có người yêu rồi. Bà ta lạnh nhạt với ông mà tại sao ông không quên được con ma nữ, hồ ly tinh Quảng Đà này? Ông thật là vô minh, si tình quá đáng. Quả là "đồ phế thải." Tôi sẽ viết một truyện ngắn về đề tài này. Ông nhớ ra bón phân, cắt cỏ phía trước nhà và tưới cây, clean rest room nghe chưa? Khi coi cháu, cấm không được vào phòng vi tính đấy. Có đọc sách báo, phải ra phòng khách với chúng nghe không ông tướng?

Nói xong, bà Thanh vội khép cửa lại. Bà dọt lẹ vì trễ giờ rồi. Thật hết nói. Hiền thê nội tướng, xếp sòng, dễ thương chi lạ. Ông Nguyên tự nhiên cảm thấy một nỗi buồn vu vơ len lén vào tim ông, Chợt những hoài niệm xa xưa từng chôn vùi trong vùng trời ký ức của tuổi thanh niên, bỗng chập chùng tỏa lấp lánh, càng lúc càng rõ nét troug tâm thức ông.

o0o


Năm đó chàng dạy học tại tỉnh nhà. Chàng chưa đi lính. Chàng có một cô bạn gái xinh đẹp cũng đồng nghiệp với chàng. Họ bồ nhau từ khi chàng còn dạy hoc tại Phan Thiết. Nàng dạy học tại Phan Rang. Nàng viết thư đều đặn cho chàng. Cuối thư nàng thường ký tên Song Nguyên. Người yêu có biệt danh là "Nguyên Mặt Hoa" hay là "Nguyên Răng Khểnh" vì cô nàng có khuôn mặt xinh đẹp vô cùng. Nàng có chiếc răng khểnh càng làm mặt hoa của giai nhân thêm duyên dáng, gợi cảm người khác phái.  Hai người tình cùng tên Nguyên cả. Hồi nhỏ, chàng có hai kỷ niệm khó quên về cô gái kiều diễm này. Một là hồi còn trẻ lắm, cậu bé nhà ở xóm Căn Banh thuộc Xóm Á Ngoài Thôn Đạo Long, tối hôm đó, ham vui đi xem ca kịch tại sân khấu lộ thiên trong sân Trường Nam Tiểu Học Phan Rang. Đang xem cậu nghe tiếng cười khúc khích và giọng nói trong trẻo, dễ thương chi lạ của cô bé trạc tuổi chàng. Cô bé đứng bên cạnh mình. Lúc đó cô ta chừng 12, 13 tuổi là cũng. Cô nàng  mặt trái soan, da trắng, đôi mắt to đen láy. Đôi môi đỏ chót như thoa son hay cậu tưởng tượng như thế. Ai mà biết được. Cậu thiếu niên nhìn nàng say sưa mê mẩn. Cô bé vô tình cứ chăm chú xem cho hết tuồng mới ra về. Nguyên mê tít má hồng từ đó. Chàng theo đuôi người đẹp cho đến giữa đường Hùng Vương. Nàng rẽ phải vào đường hẻm nhỏ và mất hút trong bóng đêm tối hôm ấy. Tuổi thơ dễ quên. Chàng không còn gặp nàng nữa. Chàng không còn nhớ cô ta nữa. Cô em chính là Nguyên Răng Khểnh đó.

Lần hai, năm thi tuyển vào lớp đệ thất Trường công lập Duy Tân, niên khóa 1955-56. Trời xui đất khiến, hai Nguyên lại gặp nhau trong phòng thi (Thực sự chàng quên hẳn cô bé xinh đẹp. Không nhận ra nàng chính là cô gái cậu mê tít thò lò vào cái đêm coi văn nghệ năm xưa. Nàng nhỏ hơn chàng một tuổi nhưng đang học đệ thất trường Trung Học Tư Thục Lê Lợi, vì nàng đã thi rớt vào năm đầu trường công niên khóa trước. Nàng là học sinh trường nữ tiểu học Phan Rang niên khóa 1953-54. Nàng đã dậu bằng tiểu học nhưng thi tuyển hỏng đệ thất. Nàng học tư một năm. Giờ thi lại để học công lập khỏi tốn tiền học phí. Nhà nàng nghèo. Bố nàng khôi ngô tuấn tú có phòng nhì ở Nha Trang. Ông bỏ phế bà chánh thất và bốn đứa con tại Phan Rang cho vợ lớn nuôi, Quả là "Củi tre dễ nấu Chồng xấu dễ sai"  hay "Chồng xấu chồng mình. Chồng đẹp chồng người." Lúc dự thi ngồi sát bên nhau tại trường Nam Tiểu Học Phan Rang, người đẹp tỏ ra khôn ngoan ranh mãnh thí mồ. Nàng thỏ thẻ:

- Tôi nghe Nguyên học giỏi lắm. Luôn luôn đứng nhất lớp. Lại đậu Á Khóa hội đồng thi kỳ 1 văn bằng tiểu học vừa rồi. Nguyên giỏi toán hãy cho tôi coi nhé! Tôi kém toán lắm.

Rủi thay hai ông giám thị coi thi giờ toán hôm đó quá gắt. Hơn nữa bài toán đố về chia cổ phần cô giáo dạy lớp nhất A của chàng mới ra trường sư phạm Nha Trang cô cứng ngắt, cứ chạy theo chương trình hạn chế niên khóa 1954-55 của Bộ Giáo Dục bỏ không dạy toán cổ phần. Khiến học sinh lớp Nhất A năm đó chỉ có chừng 15/50 học sinh đậu vào Duy Tân. Thật là tai hại. Cô giáo người Huế của chàng quê Nha Trang xinh đẹp thông minh học giỏi dạy học trò tận tâm. Chẳng may thiếu kinh nghiệm trong nghề, học sinh bị thiệt thòi, Do đó, hôm ấy. chàng đâm bí rị, không biết cách giải ra sao. Dù chàng rất giỏi toán. Chàng chỉ làm được bài toán về động tử. Chàng không thể giúp gì cho giai nhân lúc đó. Tuy nhiên, chàng vẫn còn đậu thứ hạng 45/ 150 trong số khoảng 600 thí sinh toàn tỉnh Ninh Thuận dự thi tuyển vào lớp Đệ Thất Trường Trung Học Duy Tân nhờ vào điểm cao của các môn khác.

Người đẹp Nguyên Răng khểnh bị hỏng thi đệ thất lần hai. Nàng buồn vô cùng. Nàng hận chàng ghê quá. Khi xem kết quả, không thấy tên mình. Gặp lại Nguyên đang hý hửng trò chuyện với các bạn trong lớp mình cũng vừa trúng tuyển. Nàng trừng đôi mắt to như ốc bu muốn nhá lửa. Nàng như muốn cự chàng:

- Anh chàng ích kỷ. Không chịu giúp ta!

Trời xui đất khiến hai người lại gặp nhau bất ngờ. Năm đó nghỉ hè chàng về quê,  ngụ tại nhà song thân ở Phan Rang. Hôm đó đi tắm biển Nguyên gặp cô bạn học cùng lớp ngày xưa ở Duy Tân. Cô Hường Phật Tử hay cô Hường Huynh Trưởng vì cô tham gia sinh hoạt Phật Tử tại chùa Tỉnh Hội Ninh Thuận ở Phủ Hà Phan Rang. Cô Hường giới thiệu cô giáo Nguyên Răng Khểnh là bạn của cô. Họ ở cùng đường và gần nhà nhau. Thế là Song Nguyên kỳ duyên hạnh ngộ ngày chủ nhật hôm ấy tại Bãi Tắm Ninh Chữ. Lúc đầu, Nguyên có mặc cảm sợ giai nhân còn giận vụ năm xưa, Nhưng nàng lơ luôn vụ cũ. Xưa như trái đất rồi. Bấy giờ Nguyên Mặt Hoa đẹp lắm, bà con ơi! Người đẹp năm xưa tóc huyền óng ả. Da ngà. Môi hồng, mắt sáng. Sống mũi thanh tú, xinh xắn dọc dừa. Nội cái miệng xinh xắn và chiếc răng khểnh của má hồng cũng đủ ăn tiền rồi! Cũng đủ diều kiện làm nhà thơ Phan Thành chết mê chết mệt rồi. Quả là một giai nhân. Chàng khe khẽũ ngâm nga, khi hai người đã thân mật nhau.

"Gặp em một chút đã mừng
Cần chi biết sợi dây lưng ngắn dài."
(Từ Thế Mộng)


Có lần chàng đưa nàng về nhà Nội chàng ở Phước Khánh. Sau khi tham quan khu vườn trầu và một số cây ăn quả quanh đấy, chàng dìu nàng vào tâm sự tại phòng trong của nhà từ tường. Hai người ôm hôn nhau say đắm. Nguyên đưa tay mơn man mái tóc huyền uốn ngắn gợi cảm của giai nhân. Chàng vui miệng mới hỏi bạn tri âm:

- Em còn giận anh về vụ ngày xưa anh không thể giúp em được đó?

Nàng ngã đầu vào ngực chàng nũng nịu:

- Anh ác lắm! Anh ích kỷ thấy mồ. Anh không chịu giúp em môn toán. Em hổng chịu đâu. Phải chi anh chỉ cho em thì em đã đậu đệ thất rồi.

Chàng ôm nàng, hôn phớt trên đôi môi tươi thắm của má hồng, biện hộ:

- Như em biết đó! Hai giám thị trong phòng mình khó quá và chính anh đây cũng chỉ giải được bài toán động tử thôi.

Nàng đưa bàn tay nõn nà, ngòi bút, diễm lệ của nàng mơn man ngực trái của bạn tình.

- Thôi anh. Em nói đùa đấy. Bỏ qua chuyện xưa như quả địa cầu, Em mong anh thành thực yêu em và xây dựng gia đình với em, nhé anh! Thực ra em yêu anh từ lâu rồi. Xin anh đừng lạnh lùng với em nghe anh.

Nàng ngẩng đầu, chìa đôi môi mộng ướt tươi thắm gợi cảm hết nói. Chàng cúi xuống.

Hai người lại ôm ghì siết như hôn say sưa. Cơn ham muốn đam mê dâng ngút ngàn tưởng chừng như nước vỡ bờ, khi hai người ngã dài trên tấm phản. Nàng đôi mắt đờ đẫn như si như dại nhìn chàng. Hai người suýt nữa tiến xa hơn. Tuy nhiên chàng chợt tỉnh ngộ vì ngại nàng có gì thì mang tiếng cả hai đều là nhà giáo. Chưa có lễ hỏi cưới gì cả. Chàng trông thấy nàng nhìn mình có vẻ đờ đẫn ham muốn tiến xa hơn chàng lấy trong túi bao cao su ngừa thai để thoải mái yêu nhau không sợ nàng mang bầu. Nàng ôm mặt chàng hôn phớt, nũng nịu:

- Tội chết anh ơi! Vả lại giảm khoái lạc, thiếu tự nhiên. Yêu nhau mà anh ngại thế. Em thích tự nhiên hơn. Chìu em đi anh!

Chàng cứ ngại ngừng e dè. Thế là ham muốn cũng nguội dần, Hai người ngày hôm ấy chỉ âu yếm, hôn hít nhau thôi.

"Chỉ là âu yếm vành ngoài
Vành trong chưa dám động người băng trinh."


Sau đó, chàng trở lại Phan Thiết dạy học. Trước kia chàng có quen cô Hoa Mắt Nhá Lửa. Cô ta nhà ở trên Xóm Sân Vận Động gần Quận Đường Hàm Thuận, không xa Bịnh Viện Tỉnh Bình Thuận. Cô có biệt danh trên vì đôi mắt của giai nhân tuy trong sáng nhưng khi giận dữ thì mắt trừng lên như có tia lửa lóe ra. Chàng biết chút chút về khoa chỉ tay và tướng số nên ngại người đẹp hung dữ. Đôi mắt là cửa sổ của linh hồn. Cặp mắt biểu lộ hết tính tình của một người. Nàng mảnh khảnh dong dỏng. Mặt hoa da phấn. Nàng xinh đẹp khôn khéo. Mẹ nàng là người Huế. Chàng vốn có thành kiến với người vùng quê Sông Hương Núi Ngự. Đất Thần Kinh Cố Đô. Chốn Ngàn Năm Văn Vật. Phải khôn ngoan ứng xử tế nhị khéo léo mới có thể sống còn được. Không phải dễ sống tại Cố Đô Huế đâu. Các o, các mệ, các mạ khó lắm! Khuôn phép, lễ nghi, bắt bẻ đủ thứ. Cô ta tỏ ra mến mộ chàng lâu rồi. Nhưng chàng ngại không dám tiến xa hơn. Nhất là khi có Nguyên Răng Khểnh đã là bạn tình của chàng rồi. Dù mới quen nhau. Nhưng hai người như cá gặp nước, rồng gặp mây. Hai bên như ghiền nhau rồi.

"Hai bên cùng liếc hai đàng cùng ưa!
Hải đường mơn mởn đào tờ
Chàng - nàng giờ đã vương tơ, vấn tình.
Ví bằng duyên nợ Ba Sinh
Nhớ nhau cánh én gọi mình tiêu hao."
(Nhại Kiều)


Nguyên Răng Khểnh thường xuyên viết thư thăm người yêu. Nàng cứ sợ xa mặt cách lòng "Loin des yeux loin du coeur" như thành ngữ Pháp hay là "Out of sight. out of mind" như tục ngữ Anh Văn đó. Nàng cứ sợ bị người đẹp thành phố biển Phan Thiết cướp mất đi người tình của nàng trong lúc má hồng đang ở tận Thị Trấn Khô Phan Rang. Những cánh thư bằng giấy pelure màu hồng tẩm nước hoa cứ đến đều tay chàng. Giai nhân đường Hùng Vương Phan Thành quả giàu tâm hồn nghệ sĩ và lãng mạn. Nàng viết chữ rõ ràng, đẹp dễ thương ghê lắm.

Một hôm, ba má chàng từ Phan Rang vào thăm con trai trưởng nam thân thương của ông bà bị bịnh đau khớp xương. Anh ta đang nằm điều trị tại bịnh viện Phan Thiết. Song thân chàng ngụ tạm tại nhà bà con ở xóm Lò Heo cũng gần nhà trọ của chàng lúc bấy giờ. Bất ngờ, Hoa Mắt Nhá Lửa cũng vào bịnh viện thăm chàng. Nàng lễ phép chào hỏi bố mẹ chàng. Cô ta tỏ ra tế nhị, khéo léo, dịu dàng vồn vã cùng thân mẫu chàng. Nàng tỏ ra ranh mãnh, khôn lanh thấy mồ hà! Lúc thục nữ gốc Huế chính hiệu con nai vàng ngơ ngác, một trăm phần trăm chiều nay, anh ơi, dặ ra về, má chàng nói ngay với con trai bà:

- Má thấy cô ta thương con đấy chứ! Mà sao con tỏ ra lạnh nhạt với cô ta thế? Cô ấy cũng trắng trẻo, duyên dáng, xinh đẹp vô cùng! Cô ta lại hiền lành nhỏ nhẹ. Con chê nó ư? Con không yêu nó ư? Hồi nãy, lúc con còn ngủ say, má có xem bức thư của con Nguyên ở Phan Rang gửi cho con để dưới gối. Nó là cô giáo và có sắc, thật xứng với con. Tuy nhiên nó mang tai tiếng dữ quá! Con hãy suy nghĩ kỹ trước khi có quyết định chung thân. Ba má không ép con. Ba má chỉ mong con sớm lập gia đình để ba má có cháú Nội bồng cho vui thôi.

Chàng chới với, hơi bối rối trong vài giây. Chàng kịp lấy lại bình tĩnh. Chàng nhìn má, cười giả lả;

- Xin má đừng lo. Việc ấy để từ từ con tính, má à!

Sau đó không lâu, chàng được Bộ Giáo Dục cho thuyên chuyển về dạy tại nguyên quán, tại Ninh Thuận tỉnh nhà cho gần bố mẹ và anh em. Thế là Song Nguyên tha hồ hò hẹn thăm viếng nhau thường xuyên. Họ cứ tâm sự vui chơi ngao du đây đó xả láng thoải mái vô cùng. Hai người chỉ là âu yếm vành ngoài. Họ vẫn không dám tiến xa hơn dù cứ gặp nhau đều đều trên lầu hay trên bộ ván phòng trong tầng trệt. Chỉ có đôi ta và cứ ôm nhau, xiết nhau, ghì nhau hôn nhau ngây ngất say sưa. Nàng cứ hối thúc chàng làm lễ vấn danh, tiến hành lễ hỏi và cưới nàng gấp gấp. Nàng thường nũng nịu ngã đầu tóc uốn ngắn óng ả vào ngực chàng. Bàn tay nõn nà ngón thon ngòi viết móng dài cứ mơn man ngực trái chàng. Nàng thỏ thẻ nhẹ nhàng như khói như sương:

- Anh yêu quý! Đã đến lúc chúng mình nên tiến tới hôn nhân đi anh. Thành phố Phan Rang nhỏ bé như cái nắm tay. Mình yêu nhau lâu rồi. Bạn bè em cứ hỏi em: "Chừng nào chúng tao ăn bánh cưới của mày đây? Song Nguyên quả thật xứng đôi vừa lứa!" Em sợ dư luận lắm anh ơi! Ông bà ta có câu:
"Cưới vợ thì cưới liền tay
Chớ để lâu ngày thiên hạ dèm pha!"


Nói xong, nàng chìa đôi môi hồng thơm tho ngẩng lên chờ đợi. Chàng cúi xuống. Hai người lại ôm ghì nhau hôn say mê đắm đuối.



Được sửa bởi SNOW WHITE ngày Sat May 17, 2008 12:29 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang
SNOW WHITE



Ngày tham gia: 29 Oct 2007
Số bài: 3689

Bài gửiGửi: Sat May 17, 2008 12:14 am    Tiêu đề:



Một hôm, chàng vào thăm thày cũ nhà ở Thôn Đạo Long, Hai người hay chơi cờ tướng với nhau giải trí vào những ngày nghỉ lễ hay cuối tuần. Ông là Hiệu trưởng ngôi trường nàng đang dạy học. Ông coi chàng như con mình. Ông nói ngay:

- Thày nghe con bồ bịch với con Nguyên. Sắp tiến hành hôn lễ phải không Nguyên?

Chàng ngạc nhiên tươi cười thú thật:

- Thưa Thày, đúng vậy. Tuy nhiên, Ba Má con chưa chịu tiến hành. Thày là cấp chỉ huy của cô ta. Thày thấy cô ta thế nào? Thày coi con như con Thày. Xin Thày nói lời thật đi.

- Nếu con muốn, Thày nói thật tình thì con hãy nghe đây. Cô ta đẹp thông minh lanh lợi khôn ngoan. Yêu nghề yêu trẻ. Nhưng cô ta hơi lãng mạn đa tình. Trước kia, cô ta có người yêu làm thông dịch viên ở Sông Mao. Anh này quê Đạo Long, đẹp trai lắm! Cô ta cứ xin phép Thày vào thăm anh này. Nghe thiên hạ đồn thế. Cô ta kiều diễm nhưng tai tiếng nhiều. Có thể vì thế mà song thân con còn lưỡng lự dè dặt. Cũng vì ba má con thương con muốn bảo vệ thanh danh và hạnh phúc cho con thôi.

- Con xin cám ơn Thày. Điều này cô ta có nói cho con biết lâu rồi Thày ạ. Trẻ đẹp như nàng, làm sao khỏi có người theo tán tỉnh bồ bịch. Con thông cảm và bỏ qua vụ này. Bây giờ anh ta đã có vợ rồi. Cô ta nói thế, không biết có đúng không?

Thày Sang tươi cười vui vẻ:

- Hình như con mê cô ta rồi. "Khi thương cau bẩy bổ ba Khi ghét cau bẩy bổ ra làm mười" Hay là: "Khi thương nước đục cũng trong Khi ghét nước chảy giữa dòng cũng dơ". Con bao dung, đãi lượng với bạn tình cũng tốt thôi.

Hôm đó, tự nhiên giai nhân hứng chí trong lúc chàng nàng đi dạo trên con đê ven bờ sông Dinh vào một chiều êm ả. Nàng dắt tay chàng tạt vô nhà một cô bạn gái thân của nàng lâu nay. Nhà cô Cẩm gần con đê, cũng cùng đường lộ có ngôi nhà nàng. Người đẹp cùng xóm cùng tuổi với cô giáo, bạn tri âm của chàng. Cũng là giai nhân tuyệt sắc. Vào thời điểm đó có hai người đẹp nổi tiếng nhất "Thị xã hầu như nóng bốn mùa" này. Đó là Hằng Nga, trưởng nữ của ông bà chủ tiệm sách Quảng Thuận (Song thân nàng đều xinh đẹp. Nên nàng và các em trai gái của nàng cũng đẹp nổi danh một thời) và Cẩm Hùng Vương. Còn có biệt danh là Cẩm Mắt Nhung hay Cẩm Mặt Hoa. Vì nàng có đôi mắt đẹp tuyệt vời. Và mặt hoa, da phấn. Mặt giai nhân diễm lệ khỏi chê vào đâu được. Thật là tai hại vô cùng cho cô giáo má hồng. Tự nhiên hứng chí dẫn bạn tình của mình đi vào Thiên Thai Tiên Động của giai nhân gốc Quảng Đà. Quê quán quận Điện Bàn Ga Kỳ Lam. Tuyệt sắc giai nhân. Hay chàng có ảo giác như thế chăng? Trong khi bộ ba trò chuyện vui vẻ trên phòng khách, Bà Ngoại Cẩm bán quán bên dưới. Bố nàng từ trần từ khi nàng còn bé. Má nàng còn trẻ đẹp đã tái giá với người đàn ông góa vợ. Bà giao con cho Ngoại nuôi. Má và dượng nàng mở quán cà phê giải khát trên đường Ngô Quyền cũng gần Tiệm Thuốc Tây Ngô Khắc Tỉnh. Nguyên răng khểnh có ngờ đâu người yêu của mình đã quen biết Cẩm từ khi còn bé. Tuy bây giờ hai nàng đều xinh đẹp ngang ngửa "kẻ non tám lạng người già nửa cân." Nhưng phải công bằng mà nói là sắc đẹp của Cẩm trội hơn cô giáo bạn tình của chàng. Dù rằng dưới mắt chàng thì: "Mỗi người mỗi vẻ mười phân vẹn mười".

Thật ra chàng cũng quen Cẩm lâu rồi, nhưng không thân vì chàng trước kia có thời gian mê cô ta xinh đẹp. Nhưng ngại má hồng quá diễm lệ không yêu mình và cũng ngán nàng vì tính khí bất thường hung dữ nổi danh của người đẹp Phan Rang một thời. Hồi bé, lúc đó, Cẩm khoảng 5, 6 tuổi. Nàng trắng trẻo, tròn trịa như cục bột. Lúc bấy giờ, bố mẹ chàng từ thôn quê chạy giặc về thành phố. Có thời gian họ cư ngụ tại nhà ông bà Ba Bụng. Ông bà này chuyên gieo đậu xanh trồng giá trên bãi cát bên kia bờ Sông Dinh vào mùa khô cạn để sinh nhai. Cô em xinh xắn hay lân la lại chơi nhà hàng xóm, trước mặt nhà ông bà Ba Bụng nói trên. Nhà của cậu Cường. Khi lớn lên nàng nổi danh là giai nhân tuyệt sắc. Nàng bị mang tiếng tùm lum tu di hà. Nào có nhiều bồ bịch. Nhà giàu có. Bà Ngoại bán quán. Mẹ và dượng chủ tiệm chè và giải khát, Gia đình có của ăn, của để. Mẹ và dượng phú hộ. Nàng là con một, lại kiều diễm. Quả Cẩm là cô chiêu, tiểu thư đài các. Gia đình tha hồ chiều chuộng cô con gái cưng duy nhất. Nàng muốn gì được nấy. Nàng cứ hay vắng nhà, đi chơi xa có khi cả tháng mới về. Sống phóng túng, tự do bay nhảy với bè bạn lung tung. Nàng nổi tiếng là hung hăng như con bọ xít. Má hồng lắm gai chông. Thiên hạ đồn rằng, chiều hôm ấy, có chàng Thiếu Úy Bảo An đi ngang qua trước cổng nhà nàng. Giai nhân đang thơ thẩn đứng nơi cổng ra vào. Người hùng trông thấy người đẹp, thi buông lời chọc ghẹo sỗ sàng. Có lẽ có chút bia rượu vào, hơi quá chén, ngà ngà chăng? Ai mà biết được.

Nữ nhi gốc gà mái Quảng Đa liền xù lông giận dữ. Nàng vội cầm guốc chạy theo định đánh vào đầu tên chọc gái sàm sỡ này. May mà có người thấy kịp liền can ngăn đúng lúc. Nếu không thì hậu quả không biết sẽ xẩy ra như thế nào. Nguyên nghe qua cũng nhợn cơ. Tuy nhiên, một hôm nàng lại nhà chàng mua gạo (Bà Ngoại chàng bán gạo lẻ. Nhà nàng tuy là quán nhưng không có buôn loại thực phẩm này). Thế là chàng có dịp diện kiến với thục nữ Hùng Vương. Đêm hôm ấy nàng mặc đồ bộ đen tuyền. Áo cổ bà lai viền ren màu xanh nhạt, càng làm nổi bật làn da mượt mà trắng như tuyết của má hồng. Bộ nhũ hoa căng tròn gợi cảm hết mực. Thân hình nàng lồ lộ mỹ nhân kiều diễm chết người thật. Xem ra nàng cùng có cảm tình với chàng, nhưng vẫn còn dè dặt kín đáo. Chàng cứ gọi nàng là chị Cẩm và xưng tôi với người đẹp. Nhà hai người chỉ cách nhau có một con lộ và đều thuộc Xóm Bờ Đê. Bẵng đi một thời gian, chàng lại có dịp diện kiến với Cẩm khi trông thấy bóng nga thấp thoáng bên thềm, Chàng giả vờ ghé vào hỏi mua bao thuốc Ruby. Khi nàng đứa bao thuốc cho chàng, chàng giả vờ chạm nhẹ vào bàn tay ngà của mỹ nhân, Nàng rút lại. Hình như đỏ mặt, cúi đầu e lệ. Trông nàng đẹp não nùng trong bộ đồ ngủ màu mỡ gà. Lúc đó, giai nhân càng gợi cảm quyến rũ hết nói. Bất ngờ Cẩm âu yếm nhìn chàng, nói nhỏ nhẻ như sương như khói:

- Mời anh lên nhà chơi.

"Được lời như cởi tấm lòng" chàng liền đi theo người đẹp lên phòng khách. Nói chuyện trời trăng mây nước một lúc, nàng nhờ chàng coi chỉ tay. Thế là chàng trổ tài coi bói của mình. Chàng cứ cầm lấy bàn tay nõn nà, thon nhỏ, của má hồng. Chàng đoán đủ thứ trên đời, nào tình duyên, tương lai, vận mạng, tính tình, quá khứ... Chàng cứ cầm mãi bàn tay của người đẹp. Nàng vẫn để yên bàn tay mềm mại, mát rượi của mình trong lòng bàn tay nóng bỏng của chàng. Tưởng cá đã cắn câu. Nghĩ rằng nàng có cảm tình với mình, chàng vội thốt lên, đổi cách xưng hô. Xưng tên không gọi là chị nữa.

- Bàn tay Cẩm đẹp lắm! Cẩm có nhiều may mắn.

Không ngờ đàng cười nói vui vẻ, nàng liền cau mày, nhìn chàng phản ứng ngay:

- Anh Nguyên. Phải gọi là chị Cẩm nghe chưa! Tôi không thích anh gọi tên đâu.

Thế là chàng mất hứng và bị chạm tự ái, vì dù sao mình cũng là một thày giáo. Chàng cáo từ nàng ra về tối hôm ấy. Chàng buồn bã ngăm khe khẽ, nhại thơ của Thi Hào Trần Tế Xương:

"Bụng buồn còn muốn nói ra chi
Đệ nhất buồn là gái cho de."


Từ đó, chàng không gặp người đẹp nữa dù hai người cùng xóm Bờ Đê chỉ cách nhau có một con đường.

Hôm nay, người yêu sắp tiến tới hôn nhân với chàng, dẫn chàng lại thăm bạn gái của nàng. Ba má chàng vẫn còn ngại ngùng vì lời bàn tán xì xào của thiên hạ là Nguyên Răng Khểnh tai tiếng ghê lắm. Nàng cứ hối thúc chàng hãy xúc tiến Lễ Vấn Danh và Lễ Hỏi mãi. Hôm đó chàng tình cờ nghe anh Tân Tây Lai hay Tân Trắng (để phân biệt với Tân Đen, đồng nghiệp với anh ta) kể cho anh Lành bạn cùng trường với (Lành là bạn thân với anh Cương, con nhà giàu, cậu ấm con chủ nuôi vịt giàu sự. Nhà mẹ Cương ở Phường Kinh Dinh, Khu C, tức khu vực từ Cầu Nước Đá chạy ra tới Cầu Ông Cọp. Tân Trắng quê Phan Thiết, dạy học tại Phan Rang, ăn cơm tháng nhà của mẹ Cương. Cương, Tân và Lành là ba người bạn chơi thân nhau.

Tân Trắng nói với Lành công khai. Tân không biết Nguyên Răng Khểnh là ý trung nhân sắp cưới của chàng.

- Tao không ngờ con Nguyên mê thằng Cương quá cỡ. Hai đứa nó cứ gặp nhau hoài. Thằng Cương đẹp trai có nghề tán gái, Đêm hôm hai đưa hôn nhau công khai trước mặt tao. Con Nguyên như chết lịm trong vòng tay của bạn tình, bàn tay của Cương như phù thủy mơn man người đẹp phải run người lên vì khoái cảm. Cô nàng thều thào với bạn tình. Hai người yêu nhau đắm đuối chỉ sau ba lần gặp gỡ. Thằng Cương quả là bậc thày tán gái. Khiến cô giáo Nguyên chết mê chết mệt.

- Từ từ đã anh. Em sẽ hiến dâng cái cao quý nhất của người con gái cho anh trước khi em lên xe hoa về nhà chồng.

Chàng nghe qua mà muốn choáng váng mặt mày. Quả là người đẹp đa tình, lãng mạn quá mức. Chưa cưới nhau. Chưa chính thức làm vợ chàng, mà nàng đã muốn cấm sừng lên đầu anh chàng si ngốc này. Thế là họ chia tay nhau từ đấy. Rồi chàng buồn bã đi đánh cờ tướng hay đọc sách giải sầu những lúc rỗi rảnh. Một hôm nhân ngày Lễ Lao Động chàng đi biển chơi với bạn bè chàng tình cờ gặp Cẩm. Nàng tỏ ra vồn vã săn đón chàng. Nàng đã biết Song Nguyên chia tay nhau lâu rồi. Chàng vốn có cảm tình với giai nhân. Giờ đang cô đơn thất tình. Nàng cũng độc thân tại chỗ. Cho nên hai bên sáp vô nhau cái ót, bà con ơi. Đám hỏi tiến hành nhanh sau đó. Ngay khi nghe tin hai người này mới yêu nhau, Nguyên Răng Khểnh cứ lên nhà gặp Câm kể tội và nói xấu chàng ngõ hầu làm cho Cẩm chán nản xa lánh chàng. Nhưng nàng đã yêu chàng đậm nét rồi. Hôm đó hai người đi dạo trên đê một vòng rồi lại ngồi dưới cây nhãn lồng trước nhà nàng tâm sự như thường lệ. Nàng kể ra hành động ghen tức muốn phá hoại tình yêu hai người. Cô nàng còn hận chàng vì chàng đã đoạn tuyệt tình với người yêu sau mấy năm gắn bó với nhau. Sắp sửa tiến tới hôn nhân. Dù là lỗi nàng gây ra. Do nàng quá đa tình, đa cảm, lãng mạn quá mức, thiếu chung thủy với người yêu. Anh em nàng cũng đâm ra thù ghét chàng luôn dù lỗi do chị /em mình gậy ra. Cẩm nũng nịu, âu yếm ngã đầu vào ngực người yêu thủ thỉ:

- Anh biết hôn, em đã trả lời dứt khoát với cô ta như sau: "Bà nói xấu ảnh vô ích thôi. Chúng tôi yêu nhau tha thiết và sẽ tiến đến hôn nhân nay mai. Chúng tôi quyết định sẽ lấy nhau làm vợ chồng".

Sau đó nàng chê cô bạn của nàng quá cỡ:

- Anh mù quáng yêu cô ta. Thật ra thì anh quá say mê ả. Cô ta cũng đâu ngon lành như anh tưởng. Ông tướng quả mê muội mà!

Sau Lễ Hỏi, Cầm hối thúc chàng tiến hành đám cưới trọng thể cho nở mặt nở mày giai nhân. Thật là bất ngờ khi nàng đưa ra ý kiến là chàng phải ở rể sau khi hai người thành hôn. Vì nàng là con một. Không quen làm dâu. Phải ở nhà Ngoại. Chàng chới với. Tuy nhiên, đã trót lậm vì quá yêu nàng rồi nên chàng về nhà năn nỉ ỉ ôi song thân đồng ý cho con trai trưởng ở rễ. Ông bà kể tội Cẩm nào làm cao, hung dữ, nhiều tai tiếng còn hơn cô giáo Nguyên nữa. Cuối cùng Ông Bà cũng chìu con đi coi ngày. Ba thày đều nói không hợp nhau. Nếu cưới nàng về thì bất lợi cho chàng về mọi mặt. Vì hai người cấn cựa tuổi tác cung mạng. Chàng sang nhà nàng cố thuyết phục không nên tổ chức gì cả. Chỉ làm hôn thú sống chung thôi, ngõ hầu có thể tránh những điều không may nói trên. Lúc đầu nàng phản đối kịch liệt cho là cha mẹ chàng ghét bỏ nàng vì nàng không chịu về làm dâu nhà chồng, nhưng sau cùng nàng bằng lòng giải pháp dung hòa miễn là sống chính thức vợ chồng hợp pháp, nếu thành thực yêu nhau thì nhằm nhò gì ba cái lẻ tẻ đó, Hai người ra Phường Mỹ Hương ghi danh làm hôn thú sống chính thức phu thê hai người. Thể lệ hiện hành là sau thời gian 30 ngày nếu không có ai khiếu nại thì họ có thể làm hôn thú với nhau hợp lệ.

Một hôm, chàng nàng cùng cô em gái con riêng của dượng nàng và ông anh họ đánh cắt tê chơi cho vui. Chỉ một đồng một ván, nếu đánh tiệc tùng thì chung hai đồng. Chơi giải trí trong nhà mà. Hôm đó nàng hên quá, baté bài toàn xì, già, đầm nên nàng ăn mãi. Con em vui miệng nói:

- Anh Nguyên cứ đánh thả cho chị Cẩm ăn hoài.

Thế là Nàng hãnh diện buột miệng nói to:

- Ổng sợ vợ quá mà! Ổng phải đánh cho vợ ăn thôi.

Chàng cảm thấy tự ái. Chàng đưa cánh tay định tát yêu lên má nàng. Đột nhiên nàng nổi giận đứng lên giơ tay tát vào mặt chàng. Chàng bất ngờ vội né tránh, nhưng nàng cứ chồm lại định tát chàng cho được mới hả giận. Ông anh liền chụp tay nàng cản lại. Em gái tái mặt sợ hãi vô cùng. Chàng quăng bài bỏ đứng dậy. Chàng chán nản lặng lẽ ra về. Nàng hung dữ quá chừng. Rõ là sư tử Hà Đông, sư tử Quảng Đà. Thế là chàng quá thất vọng về nàng. Chàng buồn bã vô cùng. Chàng giận nàng nên không tiến hành làm giá thú sau thời hạn một tháng kể trên. Một hôm chàng đi dạy về, bố chàng cho hay bên nhà gái đã mời Ông Mai hồi hôn rồi. Chàng nghe qua kinh ngạc và bối rối vô cùng vì chàng còn thương nàng quá mà. Chàng tức tốc qua nhà nàng. hỏi cho ra lẽ. Thì ra do chị Lan, con của Bác Chín M. gây ra. Chị ta đã có chồng năm con. Chị ta học cùng lớp với nàng trước kia. Chị ta đẹp ngang ngửa với nàng. Hai người không ưa nhau. "Hai cô ca sĩ có thương nhau bao giờ. Bác Chín là ân nhân của chàng trước kia. Nhờ Bác khuyên bố chàng cho chàng đi học lại. Lúc đó, song thân không coi trọng việc học hành chữ nghĩa, gia đình nghèo và đông con, Họ bắt buộc chàng học may cho có một nghề với người ta "Nhất nghệ tinh nhất thân vinh", như ông bà ta thường nói.

Từ lâu, ông và con gái cứ theo nói với ba chàng và chàng là ông có ba cháu gái quen biết với chàng (Họ đã nhờ chàng coi chỉ tay và tướng số trước đó). Gia đình bên ông muốn kết thông gia với bên chàng. Họ sẵn sàng gả bất cứ cô nào tùy chàng yêu thích và chọn lựa. Họ mến ông giáo hiền lành và mộ Đạo. Nhưng chàng biết họ ám chỉ cô A. Cô ta cao ráo, xinh đẹp, lớn tuổi hơn chàng. Cô ta đã tỏ ra ngưỡng mộ chàng lâu rồi. Nhưng chàng chỉ yêu có Cẩm thôi. Chị Lan bảo với Cẩm là nếu có cô nào thương yêu thì chàng xa Cẩm ngay. Rõ ràng nàng đã mắc bẫy của người xấu muốn chia rẽ hai người. Cẩm tự ái quá cao. Cái Ngã quá to như núi Tu Di. Nàng bốc đồng. Mưa nắng bất thường. Nàng còn gỉiận chàng về vụ đánh bài hôm nọ và việc chàng không chịu làm giá thú với nàng. Nàng đơn phương từ hôn. Cảm nói:

- Tôi biết chị ta không muốn tôi lấy anh. Tuy nhiên, tánh anh hay hờn mát, nhiều tự ái, giận dai. Anh dám nói thế lắm!

Sau đó, khi khám phá Cẩm đã có bầu với chàng rồi, thế là Nguyên cứ lui tới thăm nàng, Hai ngươi rất hạnh phúc. Tưởng chừng sẽ tiến hành hôn thú, sẽ sống chính thức vợ chồng. Dù song thân chàng rất hài lòng khi bên nhà gái đoạn hôn. Khi thấy con trai lại lân la với bạn tình ông bà không vui lắm. Nhưng vì thương con nên không nói gì, nhất là khi nghe nàng sắp có con. Ông bà sắp có cháu Nội. Tuy nhiên, Cẩm càng lúc càng lộ tánh hung dữ, cao ngạo vì ỷ mình kiều diễm, nhà khá giả, con một, cô chiêu, con nhà đài các, được Bà Ngoại, Mẹ và Dượng chìu chụộng quá mức. Đôi lúc tánh khí thay đổi bất thường. Nàng hay nóng giận bất chợt, nói năng không kiêng nể bạn tình sắp chính thức làm chồng mình nay mai. Dù sao, chàng cũng có tự ái của mình chứ. Chàng là nhà giáo, là nhà mô phạm mà! Chàng thất vọng chán nản. Chàng chợt nhớ lại những lời đồn đại của thiên hạ. Trước kia nàng có người tình là S. Sĩ Quan Công Binh. Sau đó là người hùng HPT quê Nha Trang. Anh ta đẹp trai, đô con, võ sư. Cậu ấm Nha Thành. Bố mẹ giàu sụ. Chủ nhân nhiều khách sạn sang trọng tai thành phồ biển đẹp nhất Miên Trung này. Cảnh sát Quốc Tế (?). Nàng tỏ ra hãnh diện nói với chàng như thế. Xem chừng người đẹp Phan Rang còn mê anh hào của vùng "Nha Thành mến yêu. miền quê hương cát trắng" của nhạc sĩ Minh Kỳ. Còn về chàng Sĩ Quan S, nhà cha mẹ anh ta cũng ở cùng đường với chàng, thì giai nhân chê quá cỡ:

- Hồi đó má em ghét anh ta ghê lắm! Em phải chia tay thôi!

Vì quá yêu nàng, say mê sắc đẹp của má hồng, chàng đã vô minh, mù quáng, mê muội. Nàng không yêu chàng như chàng tưởng. Nhưng nàng thích kết hôn với chàng, chỉ vì chàng là người có học thức, có chút địa vị trong xã hội lúc bấy giờ. Nàng muốn mình và gia đình mình được nở mặt, nở mày với người ta. Chàng chỉ là kẻ đến sau thôi. Chàng quên đi những câu nói của người xưa. Những ngan ngữ, cách ngôn ca tụng những đức tính cao đẹp của người phụ nữ Á Đông. Như là "Cái nết đánh chết cái đẹp" "Tốt gỗ hơn tốt nước sơn" "Tâm trí dày đặc hơn bộ mặc sặc sỡ". Cái đẹp tâm hồn mới đáng quý. Tam tòng, tứ đức. Công, ngôn hạnh phải có đủ của người con gái Việt Nam.

"Công ngôn dung hạnh má hồng
Hiền thê kính trọng ông chồng, mới ngoan."


Sau đó chàng động viên nhập ngũ Thủ Đức. Tại Quân Trường chàng viết thư về thăm nàng và gửi tiền cho bạn tình. Chàng nghe tin nàng đã sinh đứa con trai giống chàng như đúc. Nàng đặt tên Trung, mang họ mẹ. Chàng rất mừng. Cứ ngỡ khi nhận thư và tiền chắc nàng vui lắm. Tuy nhiên, người đẹp im lìm. Không thèm trả lời. Khi ra trường thuyên chuyển về phục vụ tại Tiểu Khu Ninh Thuận, chàng tức tốc lại thăm nàng. Nào ngờ nàng làm lơ. Nàng không thèm chào hỏi chàng một tiếng. Trong nhà có anh tình nhân HPT. Anh ta là Đại Úy đang chỉ huy đơn vị Thiết Giáp biệt phái tăng cường, phòng thủ Tiểu Khu Ninh Thuận vào lúc đó. Anh ta gờm gờm nhìn chàng. Y không chào hỏi chàng một tiếng. Hai người đang âu yếm với nhau. Họ rất thân mật công khai xưng hô, anh anh, em em tự nhiên như ba ngàyTết, trước mặt chàng. Chàng chán nản thất vọng, buồn bã, lặng lẽ ra về. Anh đă thực sự mất em rồì, Cẩm ạ!

Người đẹp có những cuôc tình sau này. Tuy nhiên, nàng không có đứa con nào khác ngoài thằng Trung. Sau đó, chàng biệt phái về dạy học tại Sài Gòn. Chương trình học hàm thụ bậc Đại Học của chàng được tiếp tục, sau nhiều năm bị gián đoạn vì lính tráng xa xôi, không đủ cua học, để về Thủ Đô Sài Gòn dự thi. Chàng ghi danh học tiếp các chứng chỉ Văn Khoa. Chàng kỳ duyên hạnh ngộ với cô bạn đồng môn. Hai người kết hôn và xin chuyển về dạy tại Trường Trung Học Duy Tân, ngõ hầu mình có thể gần gũi mẹ và các em chàng, sau khi chàng thi đỗ hai văn bằng Cử Nhân Văn Khoa.

Lúc bấy giờ, Cẩm vẫn còn xinh đẹp, quyến rũ, gợi cảm hết nói. Gái một con trông mòn con mắt. Nàng đã chia tay với các người tình. Nàng đang sống độc thân tại chỗ. Lúc đó chàng thường lại thăm người tình xưa và con trai. Càng lớn nó càng giống bố như đúc. Hồi đó chàng dạy Anh Văn nhiều trường và mở lớp dạy thêm tại nhà buổi tối. Lương tiền khấm khá, Mỗi lần chàng lại thăm nàng và con, nàng tỏ ra hớn hở vô cùng. Chàng luôn luôn có quà cho con. Nàng đón tiếp chàng rất vồn vã nồng nhiệt như hồi hai người còn yêu nhau. Thanh, vợ chàng ghen dữ lắm. Dù là Giáo Sư, học cao, nhưng lại mặc cảm mình không đẹp bằng Cẩm, người tình cũ của phu quân. Tuy nhiên nàng không hề trách móc chồng hay tỏ ra hờn ghen chút nào cả.

Đùng một cái, biến cố tháng 4/1975 Miền Nam bị sập tiệm. Chàng mất tất cả. Chàng bị tù cải tạo mút mùa lệ thủy vì là Sĩ Quan Ngụy, mặc dù chàng biệt phái dạy học đến sáu năm. Từ trong trại cải tạo, bà xã biên thư gửi chàng, bắt đầu moi chuyện cũ của chàng. Nào mê gái. Mê người đẹp. Háo sắc! Phong lưu, đa tình đa cảm, cho gái ăn, nuôi gái... Nàng cứ đay nghiến chàng là mê muội mù quáng trong tình yêu. Quá say mê người không hề yệu mình. Nàng đã có hàng tá tình nhân. Rõ là vô minh dại gái...

Khi được tha về, chàng thân tàn ma dại. Chàng tay trắng. Mất sạch tất cả. Kể cả nghề dạy học của chàng. Người hùng cựu Giáo Sư, đi làm mứờn, làm thuê, chân lắm tay bùn, làm cu li, kiếm sống qua ngày. Hôm đó, chàng cầm cuốn Sổ Mua Hàng ra phường Mỹ Hương mua vài thứ cần thiết cho gia đình. Bất ngờ gặp lại Cẩm. Nàng là Thủ Trưởng cơ quan. Nàng tỏ ra lạnh lùng lơ là, không thèm nói với chàng một tiếng. Phải mà. Gia đình nàng Cách Mạng gộc. Bà Dì làm lớn tại tỉnh nhà. Rồi bà con chú bác nàng quê hương Quảng Đà có hàng tá là cán bộ cao ấp trong chế độ mới. Thế là chàng mầt nàng vĩnh viễn từ đó.

Khi sang định cư tại Hoa Kỳ, chàng liên lạc với con chàng. Trung tỏ ra bao dung thông cảm. Không hề trách móc cha tí nào. Chàng vui mừng vô hạn. Chàng gửi tiền lai rai về cho con. Nó đã có vợ và hai con. Họ ở chung nhà Cẩm. Tuy nhiên, chàng phải gửi tiền qua địa chỉ thứ ba, để con chàng có thể nhận được vì Cẩm tự ái cao như núi Thái Sơn vậy. Năm 2002, chàng về thăm quê hương, thăm mẹ già, và các em, cùng bà con cô bác ở tỉnh nhà. Chàng ghé lại bến cũ thăm người tình xưa và các con. Nàng vẫn duyên dáng mượt mà, trắng trẻo, phảng phất nhan sắc hồi còn con gái. Nàng còn bán quán như xưa, Nàng vẫn giận chàng. Nàng lạnh lùng hờ hững với chàng. Sau khi lên nhà trên thắp nhang bàn Phật, bàn ông bà Ngoại nàng và cha mẹ nàng, chàng quỳ lạy xong, đến trò chuyện với thằng Trung nơi phòng khách. Bất ngờ con Nguyệt lúc đó chừng 7, 8 tuổi chạy lại ôm chầm ông. Nó mừng rỡ kêu lên:

- Ông Nội!

Con bé thật xinh đẹp vô cùng. Nó giống thằng Anh, con trai ông hồi nhỏ. Đôi mắt to đen láy, sáng như sao. Lông mi dài. Tóc huyền óng ả. Con bé lớn lên sẽ diễm lệ đó. Bố nó khen:

- Nó thông minh học giỏi lắm Ba à! Học xuất sắc toàn diện lớp Ba. Nó học giỏi hơn anh nó thằng Nhật, đó Ba!

Ông cảm động ôm hôn cháu và đưa bao thư cho nó. Con bé ngoan đáo để liền cầm bao thơ do ông Nội vừa lì xì, giao cho bố ngay.

o0o


Bây giờ đây, con ông gặp khó khăn ở quê nhà. Nó đã điện thư cầu cứu ông. Bà xã vì ghen tuông, chê người yêu cũ đã có một con với chồng quá cỡ thợ mộc.

"Ớt nào là ớt chẳng cay
Gái nào la gái chẳng hay ghen chồng."


Bà xã của chàng có thể nói là hậu duệ của Hoạn Thư của thi hào Nguyễn Du đấy!

"Lửa tâm càng đập càng nồng.
Nữ nhi kiều diễm, ông chồng tình si"
!(Nhại Kiều)

Thanh cũng khôn ngoan đáo để ghê lắm. Nàng cứ đay nghiến chồng mình gần bốn thập niên rồi. Vẫn không buông tha Cẩm tí nào. Cứ sợ người đẹp chơi nước cờ cao. Xúi con moi tiền người bố ở hải ngoại. Tuy nhiên, khi bà xã đã lái xe đi làm, chàng có quyết định nhanh chóng. Chiều nay, chàng sẽ ra khu Vĩnh Phát gửi tiền về cho con, dù ít, dù nhiều, tùy theo khả năng của người cha. Tình phụ tử thiêng liêng cao quý. Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Ông Nguyên thấy lòng thanh thản nhẹ nhàng. Ông liền Email cho con ngay. Bảo nó hãy liên lạc với địa chỉ cũ để nhận quà của bố.

Con nào cũng là con. Đứa con ngoại hôn, từ lâu, đã thiếu tình thương của bố ruột mình. Nó phải được người cha đẻ chiếu cố tận tình, tùy theo khả năng của mình vậy.

THANH THANH NỮ SĨ



Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân