TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - NGƯỜI MẸ ĐẢM ĐANG
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

NGƯỜI MẸ ĐẢM ĐANG

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
Admin



Ngày tham gia: 23 Oct 2007
Số bài: 2281

Bài gửiGửi: Sun May 11, 2008 1:10 am    Tiêu đề: NGƯỜI MẸ ĐẢM ĐANG - (HỒNG LIÊN)




NGƯỜI MẸ ĐẢM ĐANG

HỒNG LIÊN

Con Hồng Mặt Hoa nhìn bà Nam Da Ngà, má nó, đang ngủ vùi mê man sau khi uống thuốc. Nàng thấy lòng mình gợn lên cảm giác thương cảm trìu mến mẹ vô vàn. Cô nắm lấy bàn tay thon thả, ngón dài, nõn nã mềm mại còn âm ấm của hiền mẫu. Cô cứ ve vuốt mu bàn tay xinh đẹp trắng hồng của mẹ, có những sợi lông tơ như lung linh láng mượt. "Bàn tay má đẹp quá!" Hồng nói khẽ. Bà bị cảm cúm mấy hôm nay vì thời tiết nóng lạnh hay thay đổi bất thường tại thủ phủ tiểu bang miền Đông Nam Hoa Kỳ, nơi gia đình họ đang cư ngụ. Nam là tên người mẹ vô cùng thân thương yêu quý của cô gái út rượu của ba má. Da ngà vì mẹ cô có nước da trắng nõn hà. Má nàng đã cán mức ngũ tuần vài năm rồi mà làn da của mẹ còn láng mướt, mượt mà. Mặt hoa da phấn. Má còn giữ vẻ duyên dáng mặn mà gợi cảm của thời con gái. Chắc ngày xưa má nàng là hoa khôi hay giai nhân tại Vùng Bốn Chiến Thuật. Hèn chi bố nàng mê giai nhân Cần Thơ nơi ông chỉ huy đoàn giang đĩnh tuần tiễu trên các sông rạch Miền Nam trước 75. Ông Mân Hải Quân, biệt danh của bố nàng ở xứ Cờ Hoa, để phân biêt với ông Mân Biệt Động Quân cũng thuộc diện HO, ngụ tại thành phố này. Cô mới tròn hai mươi cái xuân xanh. Cô có khuôn mặt kiễm diễm vô cùng giống y mẹ cô. Nên bạn bè gọi tên như nêu trên. Mỹ danh theo luôn cô gái duyên dáng kiều diễm vô cùng từ đó.

Hồng là huynh trưởng Phật Tử tại một ngôi chùa ở địa phương. Con Liên bạn thân của nàng. Liên cũng là bạn đồng môn, đồng lứa và đồng đạo của Hồng một hôm khen nàng:

- Hồng mày đẹp ghê quá, khiến bọn tao thấy cũng mê mày luôn. Huống chi bọn con trai háo sắc, trông thấy mày chắc họ chết mê chết mệt quá!

Nghe cô bạn học cùng ngành Computer với mình ở Trường Đại Học LSU khen ngợi mình như thế Hồng thấy thích thú vô cùng. Hồng nhìn bộ nhũ hoa căng tròn đồ sộ của má mỉm cười tự nhủ:

- Má ăn uống xả láng nên thân hình phát triển nhanh. Tuy nhiên má còn láng mướt nhờ mặt hoa da phấn. Đôi mắt to dài đen láy hà! Chiếc miệng xinh xắn. Đôi mội hồng nhạt. Chiếc mũi dọc dừa. Má còn bắt mắt lắm. Các ông sồn sồn chắc mê dữ!

Nàng chợt thấy lòng xao xuyến bâng khuâng. Nàng cảm nhận một nỗi phiền muộn vu vơ bực bội len lén vào con tim bé nhỏ của mình. Hồng đưa bàn tay nõn nà thon trắng muốt diễm tuyệt của mình, vuốt nhẹ mái tóc huyền còn óng ả của má. Hồng tự nhiên lẩm nhẩm như vừa trách bố, vừa trách má không khéo léo ứng xử với chồng mình mấy năm qua.

- Má còn trẻ và xinh đẹp như thế này mà ba đối xử với má quá lạnh nhạt hững hờ. Hay một trong hai người đã tắt lửa lòng?

Ba má nàng mấy năm nay bỗng nhiên đổi chứng. Cư xử với nhau lạnh nhạt, nhiều khi coi như hai kẻ đối đầu nhau. Như cái gai trong mắt của nhau. Kể từ khi bố nàng giải phẫu lỗ tai của ông và ông bi bịnh tùm lum tu di. Còn má nàng cứ bực mình, cứ giận hờn phiền muộn. Bà cứ đay nghiến chồng về những lỗi lầm đâu đâu. Tội lỗi đấng lang quân của má hồng, bỗng nhiên lấp lánh cao như núi Tu Di. Giờ đây mà bà còn ghen tuông moi ra những lỗi lầm của bố vào thời trai tráng. Nào là tánh đa tình, hào hoa, phong nhã, phong lưu bay bướm. Đi đâu cũng có bạn gái, có bồ bịch. Cho gái ăn. Nuôi gái. Lương tiền keo kiết với vợ con ở nhà. Cứ ôm lấy trong mình để phung phí, tiêu xài bao gái. Keo kiết với bà xã mà rộng rãi với mấy con đĩ bên ngoai. Tánh nào vẫn tật nấy. Bốn dứa con của bà, hai trai hai gái, đều thương yêu song thân. Tuy nhiên, hầu như đứa nào cũng đứng về phía mẹ, hết ráo. Họ cứ binh vực cho hiền mẫu. Vì sao vậy? Vì bà vốn là người mẹ hiền. Bà thương con hy sinh cho con cái từ lâu nay. Vì ông bố tánh nóng nẩy, ngang tàng, cố chấp, quá khích. Ông cứ hay bo bo giữ của. Ông hay cáu gắt mắng nhiếc các con. Bố vốn gốc du đãng, du côn, từ hồi còn đi học. Cái ngã của bố cao vời vợi như núi Thái Sơn. Bố hung hăng như con bọ xít. Bố ưa thù hận tranh chấp cãi vã, Bố thích làm xếp sòng. Thích lãnh đạo, chỉ huy, thủ trưởng, đại bàng. Bố quá khích và cố chấp. Hễ thấy ai hơn mình là không chịu được. Ai khen mình thì vui tươi hớn hở. Ai chỉ trích mình, là không chịu được. Sừng sộ ngay. Họ cự ông, ông cự lại gấp hai ba lần mới đã nư. Hơn mười năm trước, lúc má còn làm ở Hãng Móc câu nơi có dân Việt Nam làm công nhân rất đông, nhất là phụ nữ dân da vàng, mũi tẹt, Dân Giao Chỉ một trăm bà con ơi! Má nàng bị chủ đuổi vì tánh má hay cãi lại người Manager khi bà sai sót gì đó. Thật ra thì dân mít ít có đoàn kết nhau. Không hiểu tại sao người Việt Nam mình cứ kỳ thị chia rẽ nhau về địa phương Nam - Trung - Bắc. Có thành kiến không ưa nhau vì khác nhau về đức tin tôn giáo, khác biệt quan điểm chính trị, đảng phái v.v... Có lẽ đất nước ta bị thực dân đô hộ hàng trăm năm. Chúng âm mưu thâm độc chia rẽ dân tộc Việt Nam để dễ bề thống trị. Chúng gây căm thù, nghi kỵ nhau, ác cảm nhau, gây mất đoàn kết về sự khác biệt tôn giáo, địa phương chính trị để dễ bề cai trị. Dễ bề thôn tính, bóc lột, ngu dân, cai trị lâu dài đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta.

"Một ngàn năm đô hộ giặc Tàu. Một trăm năm đô hộ giặc Tây. Ba mươi năm nội chiến từng ngày. Gia tài của mẹ một bày xương khô. Gia tài của mẹ ngun ngút hận thù" (Nhại theo lời nhạc của Trịnh Côn Sơn).

Chính bọn thực dân, đế quốc đã tàn ác, đầu độc, mê muội hóa dân tộc ta. Chính sách ngu dân, kỳ thị tôn giáo, địa phương, chính kiến... cứ bị nhồi nhét mãi, đã trở thành, thói quen, tập quán, cố tật, đã ăn sâu vào huyết quản của con cháu sau này. Ảnh hưởng đó còn kéo dài đến ngày nay. Vì thế, tình trạng chia rẽ trầm trọng, mất đoàn kết trong đám người đồng hương tị nạn tại xứ người còn tồn tại mãi.

Xin trở lại việc má Hồng bị buộc thôi việc bất ngờ, làm bố nàng, ông Mân Hải Quân, tức giận vô cùng. Ông đâm thù ghét mấy người làm chung phòng, cùng một khâu với bà. Bố nàng còn giận họ mấy chục năm nay. Giận hờn dai dẳng. Thỉnh thoảng ông cứ nêu tên chửi đám người đó mãi. Quả là thù hận, oán trách ngút ngàn lệ thủy. Bố nàng giờ đã trở nên mưa nắng bất thường. Thay đổi nhiều, sau cơn giải phẫu tai hiểm nghèo nói trên. Bà Nam Da Ngà, má của Hồng, tỏ ra thân tình với con gái út rượu của bà nhiều nhất. Má nàng mãi ưu phiền bực tức ông chồng khó tánh, ngoan cố cứ "Chứng nào tật nấy” quả là "Giang sơn dị đổi, bản tính năng di" Bà đã thổ lộ tâm tình, đã tâm sự kể lể tình sử của song thân cho nàng nghe. Ngõ hầu con gái cưng cùng cảm thông nổi khổ tâm của mẹ và chia sẻ vui buồn với người mẹ suốt đời đã tận tụy hy sinh đảm đang nuôi dưỡng con cái nên người.

Hồi đó có cô gái con nhà khá giả tại thành phố Cần Thơ. Nàng là tiểu thư đài các. Là cô chiêu. Nàng xinh đẹp, hoa khôi trong lớp nàng. Nàng theo học tại Trường Nữ Trung Học Đoàn Thị Điểm lúc bấy giờ. Khuê danh của má hồng thục nữ là Võ Thị Nam. Vì giai nhân có nước da nõn nà láng mướt. Mặt hoa da phấn, nên mới có mỹ danh "Nam Da Ngà" hay "Nam Trắng" để phân biệt với "Nam Mun" hay "Nam Đen" từ đó. Nam Đen chỉ nên gọi lén thôi. Cô ta có nước da ngăm ngăm, môi thâm, tóc vàng hoe vì dang nắng làm ruộng với cha mẹ. Cô ta là dân nhà quê chay trăm phần trăm bà con ơi! Nhà quê ra tỉnh học. Hình như cô này bà con xa gần với Thị Nở, bạn tri âm của Chí Phèo của nhà văn Nam Cao thời tiền chiến. Nàng cũng có thể là hậu duệ của Chung Vô Diệm. Xí Cô Nương này tỏ ra hận đời bất công. Cô nàng ghét cay đắng nhưng cô nàng kiều diễm, nhất là người đẹp thướt tha nhởn nhơ. Các Giáo sư tỏ ra ái mộ dễ dãi, pha vơ với mấy cô xinh đẹp nhưng học dốt thấy mồ. Có lẽ cô nàng đã đập bể chiếc gương soi mặt lần đầu tiên, khi nhìn thấy dung mạo của mình. Tóc nàng cứ rối bù xù, vàng hoe, chả thèm chải nữa. Nàng không cần trang điểm chi cả. Có lẽ nghĩ rằng mình không đẹp. Có bỏ công chải chuốt trang điểm cũng vô ích thôi. Bù lại, cô nàng thông minh hiếu học và lanh lợi vô cùng. Nàng có trí nhớ tuyệt vời. Nàng luôn luôn đứng đầu lớp. Tuy dung mạo kém nhưng các mặt khác của nàng cừ lắm. Toán, Lý Hóa, Sinh Ngữ, Việt Văn dẫn đầu lớp. Đúng là quy luật bù trừ của thiên nhiên, tạo hóa, vạn vật. Cô nàng cái ngã cao vời vợi. Hách lắm đấy! Ít khi thấy Xú Cô Nương cười. Nàng kiêu hãnh, tự hào mình thông minh lanh lợi, khéo léo, học giỏi. không thua kém nam nhân. Nữ nhi nhưng tâm hồn, tính nết như con trai. Má hồng đa tài, đa năng, tài nấu ăn, bánh trái số một. Khỏi chê đâu dược. Những lúc đi cắm trại, trình diễn văn nghệ, đi tham quan, du ngoạn xa, nàng phụ trách khâu bếp núc, bánh trái thức ăn nước uống tuyệt vời. Nàng nấu các món ăn ngon hết sẩy. Công, Ngôn, Hạnh perfect. Nàng chỉ kém có Dung. Nhưng đa phần nam nhân háo sắc, Họ thương mê sắc đẹp nữ nhi thôi.

"Thua cái này thì tuyệt vời cái khác
Kém nhan sắc nhưng em đẹp tâm hồn.
Tốt gỗ hơn là nước sơn bề mặt
Tâm trí dày đặc ngời sáng má hường.

Công, Ngôn, Hạnh long lanh nàng thục nữ
Kiêu hãnh, lạnh lùng, vắng vẻ Dung Nhan.
Đẹp tâm hồn, rạng danh tài ứng xử
Em học hành xuất sắc, tiếng thơm vang"


Sau này, khi thi đỗ tú tài toàn phần hạng Bình, nàng tham dự kỳ thi tuyển và đậu vào Trường Đại Học Sư Phạm Cần Thơ. Không ngờ tại đây nàng kỳ ngộ với một thanh niên khôi ngô tuấn tú không thua gì Phan An, Tống Ngọc, Kim Trọng hay Tiểu Phi, Đạo Soái Lưu Hương trong tuyện kiếm hiệp Long Hổ Phong Vân của Kim Dung. Anh chàng này học cùng ban Anh Văn với nàng. Chàng cũng thông minh học giỏi nhưng phải nhường cho nhi nữ một bậc. Anh ta kính yêu, mến phục tài năng đa dạng của thục nữ Cần Thơ. Có hơi hướng của nam nhân, nàng bắt đầu sửa soạn trang diểm chải chuốt. Bất ngờ càng lớn lên, màu da cũng nhạt dần. Từ khi xa làng quê, nàng không còn dang nắng dầm sương, làm ruộng ngoài đồng ruộng nữa. Nhờ học hành xuất sắc, nàng có học bổng toàn phần từ hồi trung học. Bây giờ, nàng có mái tóc đen mượt mà hơn. Da mặt sáng sủa chút chút. Nàng biết sửa soạn chải chuốt chăm sóc dung nhan mình. Đúng là "Cái của nó giũa con người." Sau khi tốt nghiệp Đai Học Sư Phạm, hai người đã thành hôn thành vợ chồng. Xem thế, thì câu nói của người xưa: "Trai ham sắc, gái ham tài", không đúng trong trường hợp của hai người này, phải không quý vị? Phải nói ngược lại mới đúng.

Trở lại trường hợp của Nam Da Ngà, chính là thân mẫu của Hồng Mặt Hoa nói trên. Nam Trắng cũng tỏ ra thông minh, lanh lợi, học giỏi. Đáng lẽ nàng tiếp tục học lên Đại Học Cần Thơ sau khi nàng thi đậu Tú Tài II Ban A. Bất ngờ, hôm đó, nàng ham vui theo bạn gái đi chơi xa. Hai người đi tham quan mấy chiếc giang đĩnh đang đậu trên kinh rạch sát gần vùng quê bạn. Cô Nhung răng khểnh, bạn nàng có người anh là Hải Quân Trung Úy Sáng, chỉ huy một toán hải thuyền đó. Những chiếc giang đĩnh này thuộc hải đoàn do Hải Quân Đại Úy Mân Sài Gòn chỉ huy trưởng. Cô bạn của nàng ranh mãnh quá cỡ. Sau khi giới thiệu nàng cho anh mình, Nhung Răng Khểnh liền liếng thoắng sảnh sẹ kéo tay nàng đến trước mặt Hải Quân Đại Úy Mân. Nàng tươi cười:

- Xin hân hạnh giới thiệu hai người. Đây là Đại Úy Mân, Chỉ Huy trưởng Giang Đoàn. Còn đây là Nam Da Ngà, cô tú, hoa khôi của khu phố chúng tôi đấy!

Mân ngạc nhiên nhìn sững hai người đẹp. "Kẻ non tám lạng, người già nửa cân". Mân tươi cười vui vẻ:

- Xin chào người đẹp Cần Thơ!

Nam ngượng ngùng, cắn đôi môi hồng. Nàng vân vê tà áo, e lệ:

- Xin chào Đại Úy Chỉ Huy Trưởng!

Nam cảm thấy hai má mình nóng ran. Mân cứ nhìn sững giai nhân không chớp mắt. Nàng thẹn thùng muốn độn thổ ngay. Mân dáng gầy, cao ráo, đẹp trai. Đôi mắt sáng thông minh. Khuôn mặt xương xương thanh tú. Dáng cương quyết dứt khoát, lồ lộ cấp lãnh đạo chỉ huy. Quê chàng Sài Gòn, Hòn Ngọc Viễn Đông một thời. Mân là cựụ học sinh trường Trung Học Pétrus Ký Sài Gòn. Trường này nổi tiếng ngang ngửa với Trường Trung Học Chu Văn An Sài Gòn. Đúng là định mệnh an bài. Ông Tơ Bà Nguyệt đa đoan, sắp xếp cho chàng nàng kỳ ngộ buổi sáng hôm ấy. Thế là Mân vồn vã tỏ ra biết thương hương tiếc ngọc và ga lăng với thục nữ má hồng kiều diễm trẻ trung hết nói. Quả là "Anh hùng chiếu cố mỹ nhân" "Duyên nợ Ba Sinh Hương Lửa".

"Người đâu gặp gỡ làm chi
Trăm năm biết có duyên gì hay không?
Anh hùng kỳ ngộ má hồng
Ông Tơ Bà Nguyệt rắp lòng vầy duyên,
Đôi ta hò hẹn đôi phen
Thành hôn chồng vợ phỉ nguyền trăm năm."
(Nhại Kiều)


Thế là chàng nàng nên duyên Tần Tấn sau đó không lâu. Hai người ăn ở có ba mặt con. Hai trai một gái, Khi "Miền Nam sập tiệm" thì nàng còn trẻ đẹp, duyên dáng mặn mà ghê lắm. Chàng bị tập trung cải tạo mút mùa lệ thủy. Có biết bao cán bộ có chức có quyền của chế độ mới, tỏ ra mê mệt sắc đẹp của thìếu phụ ba con.

"Gái một con, trông mòn con mắt
Gái ba con trông thật mượt mà.
Chồng cải tạo, xa nhà, em đơn độc
Bao kẻ chức quyền tán chọc, lân la."


Thật vậy, họ đã dùng tiền bạc, quyền lực quyến rũ nàng. Tuy nhiên, nàng một mực từ chối. Nàng vẫn nhẫn nhục, vất vả, tảo tần, bương chải nuôi các con thơ. Xung quanh nàng một số bà vợ có chồng cải tạo tập trung như bà. Họ còn trẻ đẹp như mẹ Hồng bị sa ngã. Gia đình đổ vỡ. Hạnh phúc lứa đôi tan nát, chia lìa. Nàng vẫn dành dụm tiền bạc thăm nuôi chồng bị đày ải lao đông khổ sai trong các tại tù của chế độ mới mọc rải rác khắp nơi từ Nam ra Bắc.

Bà vẫn trung thành, chung thủy, thủ tiết thờ chồng trong thời gian lang quân phải bóc bẩy tấm lịch trong nhà tù khổ sai XHCN. Sau đó, ông được phóng thích. Ông bà đoàn tụ vui vầy như xưa. Bà sanh thêm cho ông một cháu gái xinh đẹp nõn nà giống mẹ nó. Chính là Hồng đó. Gia đình ba má nàng, đã làm hồ sơ xuất cảnh rất sớm, HO 3. Cả nhà được Phái Đoàn Hoa Kỳ xét chấp thuận cho định cư tại xứ Cờ Hoa sau đó. Ông Mân, bố nàng ngay khi ở trong trại tù trước kia, đã bị bệnh lỗ tai có mủ. Trại ông có hồ nuôi cá chuyên cung cấp cho cán bộ và tù nhân toàn trại cải tạo. Ông phụ trách chăm sóc hồ cá. Ông thường xuyên bơi trong hồ coi ngó cho cá ăn, bắt cá. Giăng gỡ lưới trong hồ sâu thăm thẳm. Ông bơi không khá lắm vì sức khỏe bị sa sút hao mòn, sau nhiều năm lao động khổ sai dãi năng, dầm sương trong trại giam của kẻ chiến thắng. Ông bị chấn thương lỗ tai. Tai bị gai sốc chảy máu, làm độc. Bị nước vô lỗ tai. Tai ông từ trước đã không được tốt lắm. Thế là lỗ tai trái của người hùng, cựu Quan Ba Hải Quân chế độ cũ, bị nhiễm trùng. Ông bị đau nhức vô cùng suýt nữa bỏ mạng sa trường trong trại tù. Bịnh xá của trại cải tạo thiếu thuồc men và bác sĩ chuyên mộn điều trị. Nhờ bà xã chạy tiền mua thuốc trụ sinh hàng ngoại, ông uống một thời gian, bịnh đau nhức tai tạm thuyên giảm. Tạm ổn định.

Nào ngờ, đến khi qua định cư tại Mỹ, chừng một thời gian vài năm, thì bịnh cũ tái phát dữ dội. Thế là thằng con trai cả của ông, thằng Tân Car wash hay Tân Cờ Tướng (Vì nó làm công nhân Hãng Benny 's Car wash trong nhiều năm và sở thích là đánh cờ tướng với các bạn cùng ưa trò chơi thể thao giải trí bằng trí óc này, vào các ngày cuối tuần, hay vào dịp lễ lạc hoặc những khi rỗi rảnh. Biệt danh kia để phân biệt với Tân Hãng Sắt hay Tân Hãng Mộc. Có ba hiệp sĩ trẻ tuổi cùng tên Tân, tại thành phố này) hôm đó chở bố lên tận thành phố biển New Orleans. Thành phố này cách Baton Roug thủ phủ tiểu bang LA, chừng hai giờ lái xe con, để bác sĩ Mỹ chuyên khoa giải phẫu lấy mủ trong lỗ tai ra. Nếu chậm trễ thì vi trùng sẽ thâm nhập sâu hơn vào não bộ hay hệ thần kinh não thì tiêu đời. Nhờ vậy mà ông khỏi bịnh luôn. Lỗ tai hiện nay bình thường trở lại.

Tuy nhiên, ông Mân Hải Quân đã thay đổi tính tình rất nhiều sau cuộc giải phẫu hiểm nghèo nói trên. Không biết có phải vì bị ảnh hưởng của cuộc phẫu thuật, thừa chết thiếu sống trên hay không, hay là vì cao tuổi nên tánh tình ngài quan ba thủy binh này thay đổi lạ lùng. Ông trở nên khó tánh, câu mâu, cố chấp, bo bo những gì ông sở hữu. Tiền bạc tự nhiên cố thủ. Cứ cắc ca cắc củm để dành. Hà tiện dè xẻn từng đồng từ cắc hà. Xài kỹ quá chừng. Tiết kiệm tối đa. Ông cứ thủ. Lo sợ đủ thứ. Sợ thất nghiệp, Sợ bịnh. Sợ triệu chứng có mủ trong lỗ tai tái phát. Sợ chết. Cho nên không rộng rãi với vợ con. Đâm ra sống ích kỷ. Tiết kiệm tối đa. Chi tiêu dè xẻn quá mức. Thật ra ở Mỹ có thấy ai phải chết đói đâu. Bố thì thế. Còn mẹ của Hồng thì sao?

Công nhận là má nàng đảm đang. Má luôn luôn hy sinh tận tụy lo lắng cho con cháu. Tuy nhiên, gần đây, khi thấy lang quân ra chiêu đột xuất, quái dị, như thế, bà Nam Da Ngà cũng bắt đầu thay đổi chiến thuật, chiến lượt, vừa tấn công đối phương, vừa phòng thủ sự xăm lăng bất ngờ của đối phương.

"Chàng thủ kỹ quá! Nàng đây cũng thủ
Ta gờm nhau, chiến thuật quả nhiêu khê.
Sợ đột kích bất ngờ, em hao của
Cho nên em, không dễ hốt đâu nghe!"


Lúc bấy giờ, mẹ nàng vẫn còn ngủ say. Đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Mặt trái soan của má mượt mà xinh xắn Môi hồng nhạt, gợi cảm. Mái tóc huyền uốn ngắn còn mượt mà óng ả. Má nàng còn duyên dáng thế này, mà ba nàng như lạnh nhạt hờ hững. Hay là tình yêu sau mấy chục năm có bốn con, thì trở thành nhàm chán, nhạt nhẽo. Sau thời gian chung sống đầu gối tay ấp nhiều năm, tình đã giảm nồng nhiệt vì họ đã thấy nhiều tật của nhau. Hai người đã nhận ra nhiều điểm không chung màu. Nàng đưa bàn tay nhỏ nhắn, thon thả, mềm mại của mình sờ trán mẹ, Má đã hết sốt. Hồng mừng vô hạn, Tự nhiên, Hồng thấy thương mẹ, kính phục mẹ vô cùng. Má quả là một Phật Tử thuần thành. Má sốt sắng cúng dường cho Chùa vào những dịp Ngôi Già Lam tổ chức bữa cơm gây quỹ để xây cất Chánh Điện Nàng nhớ lại những ngày trước đây. Chính má là người khuyến khích nàng tham gia hoạt động giữ chức Huynh Trưởng trong Gia Đình Phật Tử Thiện Ái của Chùa Tam Bảo, ngõ hầu nàng có thể dìu dắt hướng dẫn dạy tiếng Việt, ca, hát, múa, kịch văn nghệ cho các em thiếu nhi, oanh vũ... Nhờ thế nàng có thể sống bao dung cởi mở nhân ái nhẫn nhực, tu hạnh Ban Vui, cứu khổ, giúp đời, làm việc thiện. Tập sống Thiền lành mạnh, nuôi dưỡng tình thương. Tu trì, thực hành tứ vô lượng tâm: Từ, Bi, Hỷ, Xả.

Hồng cảm nhận một cảm giác an lạc nhẹ nhàng dâng lên tràn ngập tâm hồn nàng. Nắng mai ấm áp lóng lanh, chiếu rực rỡ sau mái hiên. Ngoài vườn cây, chim chóc bỗng nhiên ca hót tưng bừng, rộn rã vang cả một góc trời. Nghe vui tai chi lạ! Hồng cảm thấy lòng mình thật an ổn, hạnh phúc, khi nàng ngồi bên hiền mẫu. Má của Hồng còn duyên dáng, mặn mà. Bà còn bắt mắt ghê lắm! Còn gợi cảm quá mà! Má ơi! Hồng liếng thoắng lẩm nhẩm "Má dễ thương và tốt bụng quá, má ơi!". Thân mẫu của Hồng quả là giàu lông từ ái. Bà luôn luôn yêu thương, lo lắng cho chồng, cho con. Bà luôn sống theo Đạo Từ Bi của Nhà Phật. "Má quả là người mẹ tuyệt vời của các con! Má thân yêu của con!" Thốt xong, Hồng áp bàn tay ấm áp của mẹ vào má ửng hồng của nàng. Bên ngoài, trời hôm ấy đẹp nhất, kể từ khi nàng tới Hoa Kỳ.

HỒNG LIÊN



Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân