TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - ĐỨA EM CHỒNG
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

ĐỨA EM CHỒNG

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
SNOW WHITE



Ngày tham gia: 29 Oct 2007
Số bài: 3689

Bài gửiGửi: Sun May 04, 2008 6:29 pm    Tiêu đề: ĐỨA EM CHỒNG - (NGỌC THANH THANH)




ĐỨA EM CHỒNG

NGỌC THANH THANH

Ông Đang nhìn bà Linh, người chị dâu của mình đang nằm ngủ say trên giường sau khi uống thuốc cảm cúm. Chị ngã bịnh bất ngờ vì thời tiết thay đổi đột ngột tại Xứ Cờ Hoa này. Nàng đó ư? Nàng vẫn kiều diễm gợi cảm vô cùng! Nàng mới bốn mươi bẩy. Còn nhiều năm nữa Linh mới bước qua ngưỡng cửa của tuổi "Ngũ thập tri thiên mệnh." Tuy nhiên, nàng trông trẻ măng hà! Hay chàng tưởng tượng như thế chăng? Ai mà biết được. Hồi xuân phơi phới. Mặt hoa, da phấn. Môi hồng hơi nhạt vì bịnh mấy hôm nay. Chàng cầm lấy bàn tay nõn nà có những ngón búp măng thon thả. Chàng hôn say đắm. Nàng vẫn ngáy đều vì tác dụng của thuốc. Bộ ngực nở nang nhấp nhô gợi cảm hết nói. Sắc đẹp của giai nhân đã quyến rũ chàng từ khi còn là sinh viên Văn Khoa Sài Gòn. Tình yêu thật là kỳ quái lạ lùng. Trời xui đất khiến hai người lại gặp nhau. Họ kỳ ngộ tại đất nước giàu mạnh và tự do nhất thế giới này. Quả là duyên tiền định. Tình yêu có tội lỗi không? Ai mà biết được. Chị bị chồng bỏ lâu rồi. Chàng bị má hồng ở quê nhà cho leo cây, đau điếng như bị điện giật. Như bị bò đá. Cú sốc quá nặng, bà con ơi! Hai kẻ cô đơn có liên hệ chị dâu, em chồng, chênh lệch có năm tuổi. Hai người chung vốn mở cửa hàng làm ăn, lâu nay. Lại ở chung một nhà vì là đại tẩu mà. Còn có hai cô gái nhờ ông chú ruột dạy dỗ học hành mấy năm nay. Hai cô đã thành tài có Job làm ổn định, ngon lành. Lương bổng cao. Cả nhà nở mặt nở mày. Cũng nhờ công sức của ông chú này, kèm dạy thêm môn khoa học và sinh ngữ từ khi chúng còn theo học bậc High School. Bao nhiêu hoài niệm xa xưa bỗng nhiên chập chùng hiện lên trong tâm thức chàng trai mới cán mức "Tứ thập nhi bất hoặc" cộng thêm hai niên chứ mấy.

"Tình xưa lai láng dâng tràn
Yêu nhau cho lắm lại càng khổ đau.
Cứ là dư luận xôn xao
Tình yêu lén lút, dám nào công khai.
Em chồng, Đại Tẩu bề ngoài
Ai mà biết được tình thời bên trong.
Tình đứa em, hương đang nồng
Bỗng anh duyên nợ, má hồng sang tay.
Anh thì bỏ phế lâu nay
Phòng Nhì thành vợ, bỏ ngay Chánh Phòng.
Người em gặp lại cố nhân
Hồi xuân bốc cháy, ngút ngàn ái ân.
Chị / em ngoài miệng xa gần
Mà tình hoa bướm lâng lâng đêm về."


Từ trước, lúc còn ở Việt Nam, cậu sinh viên 18 tuổi đã mê cô gái lầu hoa 23 cái xuân xanh. nàng phụ bố mẹ trông coi một cửa hiệu tạp hóa cùng người cô ruột, em kế bố nàng. Nàng không chuộng học hành thi cử cao hơn bậc tú tài II. Sau khi tốt nghiệp trung học, Linh ở nhà phụ giúp song thân trong ngành thương trường Nàng có khiếu kinh doanh buôn bán làm ăn, kiếm tiền. Ông bà ta có câu: "Phi Thương bất phú." "Vi phú bất nhân.". Lúc bấy giờ, sau mấy lần kỳ ngộ, hai bên đã tỏ ra mến thương nhau.

"Kẻ quốc sắc, người thiên tài
Tình trong như đã, mặt ngoài còn e" (Kiều)


Nàng cũng tỏ ra thiện cảm mến chuộng chàng thanh niên khôi ngô tuấn tú học giỏi này ghê lắm. Tình yêu quả thật kỳ diệu, tuyệt vời. Tình yêu như cất cánh Thiên Thần. Họ yêu nhau bất phân tuổi tác. Tình yêu quá lao dao, lận đận, vô cùng ngang tráí, nghiệt ngã. Bố nàng làm ăn trắc trở, trục trặc gì đó. Ông nhờ Trung Tá Dũng, Anh Hai của Đang. Lúc đó Ông ba mươi lăm tuổi. Dũng là con trưởng nam, sau khi thi đậu tú tài II Ban Toán, thi đậu Trường Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt. Ông trở thành sĩ quan hiện dịch. Dũng theo binh nghiêp từ đấy. Ông là cựu học sinh trường Trung Học Chu Văn An như chàng sau này vậy. Dân Bắc Cờ 54, vốn hiếu học, thông minh, ham chữ nghĩa, học hành siêng năng chăm chỉ nổi tiếng từ thời còn Trường Bưởi ở chốn Hà Thành ngàn năm văn vật. "Họ sinh ra để đi học chữ nghĩa mà lỵ" Học sinh phải xuất sắc, học giỏi mới hy vọng thi tuyển đậu vào trường công lập nổi tiếng ở Miền Nam lúc bấy giở Anh Hai chuộng nghề võ, ưa binh nghiệp và thăng cấp rất nhanh. Một phần nhờ bố mẹ có thân thế trong giới chánh quyền tại Sài Gòn đương thời. Bố mẹ Linh nhờ thế lực của Trung Tá Quận Trưởng một quận lớn ở Thủ Đô Sài Gòn. Ông được biệt phái sang ngành cảnh sát công an lúc bấy giờ. Thì ra Anh Hai đã mê mệt Linh từ lâu rồi. Anh Hai vốn đa tình lãng mạn, tánh ưa phong lưu, thích má hồng trẻ đẹp hay các bà sồn sồn, các cô gái già có chút nhan sắc, nhưng duyên tình bị trắc trở, lao đao, lận dận, ba chìm bẩy nổi chín long đong. Ông anh khá bảnh trai, hào phong nhã hay thương hương tiếc ngọc, lại có chức, có quyền, lắm tiền, nhiều của, nên thường được các ả đáp tình. Thế mới có vấn đề chứ! Vì vậy, ông thường bồ bịch, trăng hoa tùm lum với các người đẹp. Tuy nhiên, khi trông thấy dung mạo của cô Linh, con gái cưng của ông bà vốn đã chịu ơn nghĩa nặng với mình, Thế là chàng sáp vô cái ào, trời ạ! Chàng bám riết không tha má hồng một bước.

Anh hùng có công lao với song thân người đẹp. Quả là anh hùng chiếu cố mỹ nhân. "Gái quốc sắc trai anh hùng phải lụy". Lúc đó, Đang và Linh yêu nhau bất kể tuổi tác. Họ yêu nhau tha thiết, gắn bó vô cùng. Chàng làm thơ ca tụng giai nhân hết mực. Hai người yêu nhau nhưng chưa có gì tiến xa hơn.

"Chỉ là âu yếm vành ngoài
Vành trong chưa dám động người băng trinh"


Lúc bấy giờ Anh Hai vẫn độc thân tại chỗ, dù anh có nhiều bồ và ý trung nhân. Nhưng anh chưa kết hôn hay sống chính thức làm chồng với cô nào cả. Thật là hào hoa phong nhã, phong lưu, nhưng vẫn còn độc thân tại chỗ, dù là quan to chức trọng quyền cao, lúc bấy giờ. Anh Hai của chàng cũng lận dận lao đao trong hôn nhân và tình duyên đôi lứa ghê lắm đấy! Ông bà ta thường nói: "Một vợ thì nằm giường lèo. Hai vợ thì nằm chèo queo. Ba vợ thì ra chuồng heo mà nằm." Nghe tin Anh Hai lớn hơn mình, đứa em út, gần hai mươi tuổi sắp sửa thành hôn với Linh, người yêu của mình, Đang cảm thấy như bầu trời sắp sụp đổ trước mắt chàng. Như bị tiếng sét đánh ngang tai. Chàng bị cú choáng váng, cú sốc quá ư nặng nề. Chàng quá đau khổ. Thật là hoàn cảnh quả nghiệt ngã phũ phàng. Chàng là em út phải nhường người tình lý tưởng của mình cho Anh Hai thôi. Ngõ hầu tình huynh đệ không bị sứt mẻ. Chàng biết làm sao bây giờ? Thật là khó xử vô cùng. Lúc đó, chàng cứ lúng ta, lúng túng. Chàng đâm ra quờ quạng. Chàng như muốn khùng luôn. Đang muốn nổi điên luôn. Một bên là tình huynh đệ, một bên là tình yêu nam nữ. Chả lẽ vì một cô gái mà anh em thù hận nhau, làm bố mẹ và dòng họ ghét bỏ Đang ư? Đẹp trai, học giỏi, con nhà khá giả như chàng, chả lẽ trong Thành Phố Sài Gòn - Chợ Lờn này hết con gái đẹp trẻ trung cho chàng yêu thương và cưới làm vợ ư?

"Tương lai em sẽ còn dài
Đành xa người đẹp, nhường thời cho anh.
Vô vàn đau khổ bạn tình
Tình em, duyên lại Đại Huynh mượt mà
Mười lăm tuổi hơn ngọc hoa
Cao sang quyền thế đôi ta cũng vừa."


Tối hôm đó, hai người hẹn hò gặp nhau lần cuối, trước khi nàng bước lên xe hoa về nhà chồng. Nàng vì chữ hiếu phải vâng lệnh song thân để kết duyên với Trung Tá Dũng, vị hôn phu lớn hơn nàng mười mấy xuân xanh. Nhưng nhằm nhò gì ba cái lẻ tẻ đó, phải không bà con, cô bác? Có tiền, có quyền, có chức, có địa vị, mua gì cũng được. Nàng phải đành lòng xa người tình, bạn tri âm, để kết duyên với đại sư huynh của nhà thơ yêu quý của lòng em. Gọi là trả nghĩa cho ân nhân vì ý muốn của cha mẹ nàng. Nàng không còn con đường chọn lựa nào khác.

"Cũng liều nhắm mắt đưa chân
Thử xem con tạo xoay vần đến đâu
Yêu nhau lắm, xa nhau đau
Tình yêu oan nghiệt, mịt mù tang thương."
(Nhại Kiều)


Linh đã gục đầu vào vai chàng khóc nức nở. Nàng khóc rấm rức tỉ tê, Khóc như chưa bao giờ được khóc. Khóc đã đời cho vơi bớt nỗi nhớ thương phiền muộn, đau khổ chất ngất trong con tim đa cảm và bé nhỏ của má hồng. Giờ đây, Linh phải chia tay vĩnh vĩễn với người tình trẻ trung tuấn tú khôi ngô đa tài và thi sĩ này. Đang nâng khuôn mặt kiềm diễm của giai nhân. Nhìn vào đôi mắt nhung nhòa ngấn lệ của nàng. Đôi môi trái tim đỏ chót như thoa son, đầy nước mắt long lanh gợi cảm vô cùng. Đôi môi diễm lệ của người đẹp đang hé nụ chờ đợi. Chàng cúi xuống. Hai người ôm nhau hôn say đắm. Chàng dùng lưỡi dài rộng của mình rà nuốt hết những giọt nước mắt có vị mằn mặn nhưng ngọt lịm vô cùng của giai nhân ướt đẫm cả mặt hoa của người đẹp. Linh run người lên vì khoái cảm. Hôn rất lâu. Họ cứ ghì siết nhau. Chàng cảm thấy sự đam mê ham muốn của tuổi trẻ tràn trề nhựa sống và đam mê tình dục bùng lên dữ dội. Tưởng chừng dục lạc cuồn cuộn bốc lửa ngút ngàn, Nàng như lịm mình trong vòng tay cứng rắn của người yêu. Tuy nhỏ tuổi hơn nhưng Đang đô con, khỏe mạnh. Còn má hồng gầy, dáng hoa dong dỏng. Nàng nhẹ nhàng như liễu yếu đào tơ. Suýt nữa, hai người tiến xa hơn. Nhưng một phần vì chàng là trai tân chưa nếm mùi trần tục, chưa có kinh nghiệm phòng the, một phần vì sợ tội lỗi. Chàng vốn là một Phật Tử thuần thành. Vẫn biết tình dục mạnh hơn tình yêu. và nam nữ gần nhau như nam châm hút sắt. Đang kịp thời kìm hãm sự ham muốn tội lỗi của mình. Dẫu là sức người có hạn. Nước mắt của đàn bà và nhan sắc rực rỡ của giai nhân đồng lõa với Quỷ Satan và tội lỗi. Đó là lần gặp nhau lần cuối của hai người. Đêm hôm ấy, Đang ôm hôn giai nhân đắm đuối và sự chia tay của đôi tình nhân chan chứa nuối tiếc và khổ đau nghiệt ngã. Có lúc họ định bất chấp tất cả. Họ định bỏ trốn để xây tổ uyên ương tận Miền Trung diệu vợi. Nhưng cuối cùng đành buông xuôi. Đang vâng theo định mạng khắc nghiệt đã an bài, sắp xếp, xui khiến họ phải chia tay, phải xa nhau mãi mãi.

"Tình yêu xanh mướt tuyệt vời
Tang thương biến đổi ngược đời xui nên.
Duyên anh thay thế tình em
Má hồng bỗng chốc trở thành chị dâu.
Em theo chồng, chàng ủ sầu
Ba Sinh Hương Lửa kiếp sau họa là.
Lệ em chan chứa mặt hoa
Anh hùng uống cạn, lệ nhòa giai nhân."


Đang gặp lại cố nhân tại Mỹ sau gần hai thập niên thật ngỡ ngàng bất ngờ.

Sau Đổi Đời, Anh Hai bị tù cải tạo tập trung tận Miền Bắc. Linh có hai con gái với chồng. Không bao lâu thì chiến tranh ý thức hệ tương tàn kết thúc với cuộc xâm lăng đại quy mô của Miền Bắc thành công. Linh cùng hai con nhờ bố mẹ giàu có giúp đỡ đã vượt biên an toàn xa lộ. Anh Hai chàng ra tù sau gần mưới năm cải tạo tập trung. Anh làm hồ sơ đi diện HO sau khi liên lạc được với vợ con bên Mỹ. HO 11, hơi muộn màng chút chút. Tiền Linh gửi về cho chồng. Bất ngờ Dũng kẹt giỏ vì cái tính đa tình đa cảm của mình. Chàng có cô vợ nhí không giá thú nhưng có một con trai từ lâu trước khi Đổi Đời. Không ngờ Hồng đã có bầu và sinh nở sau ngày "Miền Nam sập tiệm" không lâu. Khi vợ vượt biên trót lọt và định cư tại Xứ Cờ Hoa thì Hồng bồng con đi thăm nuôi người tình xưa. Giờ đây, người hùng oanh liệt một thời. Sĩ quan cao cấp, vua một cõi, "Đội trời đạp đất ở đời" Anh chàng khôi ngô tuấn tú, phong lưu đa thê thiếp giờ thân tàn ma dại, đói lắm, rách lắm, em ơi! Than ôi! Này sa cơ thất thế bị tù đày khổ ải, lao động khổ sai, giau lao, thừa chết, thiếu sống.

"Than ôi! Thời oanh liệt, nay còn đâu?
Nay ta ôm niềm uất hận ngàn thâu.
Đày ải khổ sai, ốm đau, đói rách
Cùng đồng bào mà hận thù ngùn ngụt
Đối xử nhau thật tàn ác nhẫn tâm..."
(Nhại thơ Thế Lữ)


Lúc đó, Hồng thường bồng con thăm Dũng ngay từ khi chàng còn cải tạo ở tại Trại Long Giao. Sau khi chuyển ra Bắc Hồng lai rai thăm chồng hờ. Được đoàn tự với má hồng. Thỉnh thoảng nàng ngủ đêm tại Trại Tù để tâm sự với cố nhân. Đúng là tình cũ không rủ cũng tới. Huống hồ hai người đã có một mặt con.

Khi được phóng thích về Sài Gòn, ông Dũng liên lạc với Hồng và thăm con. Họ sống với nhau như vợ chồng vì Dũng đang độc thân tại cho. Bố mẹ Hồng vốn là thương gia giàu có ở thành phố Sài Gòn xưa nay. Nàng cũng thông minh, lanh lợi, khôn ngoan, biết lợi dụng thời cơ làm ăn chụp giựt lúc bấy giờ. Hồng sẵn có cơ ngơi làm ăn kinh doanh sau thời kỳ đổi mới kinh tế thị trường. Vắng chủ nhà gà bươi bếp mà. Từ khi làm xong hồ sơ HO cho đến khi được giấy gọi đi phỏng vấn và xét cho định cư tại Hoa Kỳ theo diện tù nhân chính trị, phải mất ít nhất từ bốn đến năm năm, nếu không bị trở ngại về hồ sơ bịnh hoạn... Ông Dũng cứ lui tới thăm con và bồ nhí lai rai. Lửa gần rơm, phải ngún dần thôi. Nam nữ gần nhau như nam châm hút sắt. Kết quả nàng lại có thêm hai đứa nữa. Quả hiệp sĩ truyền giống quá tốt mà. Đụng vào cô nào là có kết quả bảo đảm trăm trăm phần trăm, nàng ôi! Thế là chàng bị kẹt giỏ. Bẫy đã sụp. Chàng thất thế sa cơ. Má hồng yêu chàng tha thiết từ hồi con gái. Chàng hào hao phong nhã con rơi con rớt tùm lum tu di. Giờ Dũng bị quả báo mà! Lỡ kẹt rồì. Dũng đâm liều mạng. Thí mạng cùi. Chàng nín thinh hà! Dũng cứ nhận tiền đôla của bà vợ lớn giàu có ở Mỹ chuyển về để lo hồ sơ xuất cảnh cho nhanh. Sư thực, chàng cứ ăn chơi thoải mái, giúp vốn cho bồ nhí kinh doanh nuôi dưỡng ba con. Khi các tù nhân cùng HO của chàng đã định cư tại Xứ Cờ Hoa thì Dũng vẫn chưa sang Mỹ. Bây giờ, nàng gọi điện thoại về Việt Nam, nhờ gia đình bà con của nàng ở Sài Gòn liên hệ và tìm hiểu lý do tại sao chồng nàng chưa được xét định cư tại Hoa Kỳ như bao nhiên người đồng diện, cùng HO 11 với lang quân mình.

Cho hay việc dù gì kín đáo, được che giấu bí mật, kỹ lưỡng cách mấy, cuối cùng cũng bị phát hiện thôi. Thà rằng mình đừng làm. Chứ đã làm rồi, thì trước sau gì người khác cũng khám phá, phát giác ra trước ánh sáng mặt trời, trước thanh thiên, bạch nhật. Dù là cây kim giấu trong bọc vải. Lâu ngày chày tháng cũng bị lòi ra. Bà Linh giận chồng vô cùng khi biết chồng đã gạt gẫm mình bấy lâu nay. Ông Dũng đã gian dối với mình trong thời gian mấy năm liền. Ông đã có vợ và ba con ở Việt Nam. Ông bị gài vô bẫy của má hồng khôn ngoan, trẻ đẹp giàu có, thế lực đương thời. Ông đã bị người đẹp nhốt kín con tim và thân xác rồi. Ông đã bị sụp bẫy cái ào trong bao nhiêu năm trời. Bà Linh quá ngây thơ nhẹ dạ tin chồng, cứ gửi tiền về cho phu quân ăn tiêu nuôi gái thoải mái. Bây giờ ông bị kẹt cứng. Ông không thể sang định cư tại Hoa Kỳ được nữa rồi. Ông đã chính thức sống với bà Hồng như vợ chồng từ lâu rồi. Thế là Linh mất hẳn chồng và các con nàng mất hẳn người cha ruột yêu quý của chúng. Bà Linh đau khổ thất vọng chán nản chồng vô cùng. Ông Dũng đã phụ rẫy vợ con vì cái tánh đam mê lãng mạn đa tình, đa cảm, quen thói phong lưu, bay bướm của mình. Cho nên, cuối cùng bị sập bẫy cái ót. Ông bị kẹt giỏ luôn. Vợ chồng Linh đoạn tuyệt nhau. Họ chia ly nhau từ đấy! Riêng hai con gái thỉnh thoảng liên lạc với bố đẻ của chúng ở Việt Nam. Bà không hề ngăn cản chúng. Tình cha con máu mủ ruột thịt thiêng liêng theo truyền thống Á Đông, nhất là dân Giao Chỉ và Trung Hoa theo Nho Giáo lâu đời rồi... Con cái thương yêu và hiếu đạo với cha mẹ ruột của chúng thật đáng khen ngợi và bỉều dương. Những tình cảm thiêng liêng cao quy đó đáng được tôn trọng và phát huy.

Từ đó bà Linh dành hết thời giờ và tiền bạc đầu tư vào công việc kinh doanh làm ăn và nuôi hai con ăn học. Bà còn trẻ đẹp, độc thân tại chỗ, cho nên có nhiều ông sồn sồn góa vợ hay đã ly dị vợ hoặc các thanh niên cao tuổi chưa vợ hay dang dở về tình yêu hôn nhân, cứ theo tán tỉnh người đẹp phòng không chiếc bóng và giàu có làm ăn phất lên.

Tuy nhiên thục nữ vừa cán mức "Tứ thập nhi bất hoặc", dù hương sắc còn mặn mà gợi cảm, tình xuân phơi phới, vẫn từ chối. Nàng bây giờ bị cú sốc về tình cảm, đường tình duyện dang dở quá nặng nề. Nàng như con chim, cánh bị trúng đạn. Bây giờ hễ thấy làn cây cong là sợ hãi thôi. Bỗng nhiên trời xui đất khiến bà Linh nhận cú điện thoại của người tình xưa. Đang gọi đến nàng từ một tiều bang miền Bắc lạnh lẽo xa xôi. Bà Linh mừng vô hạn. Nàng gặp lại cố nhân sau gần hai mươi năm xa cách. Chàng cho biết vắn tắt là: "Sau Đổi Đời chàng thanh niên học hành dang dở làm đủ nghề. Đi thanh niên xung phong. Chàng cứ lận đận, lao đao, ba chìm bẩy nổi, chín long đong về tình yêu mấy bận. Chàng vượt biên quá trễ. Sống nhiều năm tại trại tị nạn ở Hồng Kông. Cuối cùng mới được bốc cho định cư tại tiểu bang Pennsylvania.

Hôm đó, nhờ tình cờ đi hành hương tại một ngôi chùa Việt Nam và gặp người bạn cũ có quen vợ của Anh Hai Dũng của chàng. Anh Thông quen với bà con của Linh nên tìm ra dễ dàng số điện thoại của Bà Linh ở một tiểu bang miền Đông Nam Hoa Kỳ. Nhờ vậy Đang liên lạc được với chị dâu. Đại tẩu cũng là người tình xưa của hiệp sĩ Bắc Cờ gốc di cư 54, một trăm phần trăm con nai vàng chính hiệu, em ơi! Thế là hai người tâm sự thỏa tình qua đường dây viễn liên. Đang vẫn độc thân tại chỗ, như ngày xưa đẵ gặp má hồng vậy. Vị hôn thê của chàng ở Việt Nam đã lấy chồng, khi tin tức của người yêu vượt biên bằn bặt lâu quá. Người đẹp không chung thủy với vị hôn phu của mình. Đúng là "Xa mặt cách lòng" "Loin des yeux, loin du coeur" như thành ngữ Pháp Văn hay là "Out of sight, out of mind" như người Anh thường nói.

Hiện tại, chàng Kim Trọng của bà Linh đang thất tình vì bị giai nhân cho leo cây, bị bò đá quá đau. Bà nghe qua vừa bâng khuâng thương cảm cho tình cảm không may mắn của cố nhân mà cũng vui vui trong lòng. Bỗng nhiên một nỗi xao xuyến phấn khời vu vơ gợn lên trong lòng người thiếu phụ đã lạnh lùng, giá băng lâu nay. Thế là vài tuần sau chú bày trẻ từ Miền Bắc xa xôi diệu vợi, bay về thủ phủ tiểu bang miền Đông Nam Hoa Kỳ gặp chị dâu. Nàng làm ăn khấm khá. Nàng cần đứa em chồng, là chú sắp nhỏ coi sóc cửa tiệm buôn bán sách báo băng nhạc Tape, CD, DVD và cho thuê các băng nói trên. Tiệm cũng nhận chuyển ngân, gửi tiền về Việt Nam trong khắp nước, từ Nam ra Bắc. Với số vốn dành dụm do công sức lao động trong mấy năm qua, chàng cũng hùn hạp với chị dâu cho tiện đôi bên hợp tác kinh doanh làm ăn, Chàng - nàng đều có năng khiếu kinh doanh. Đang mừng vô cùng. Chàng như cá gặp nước rồng gặp mây. Chàng giỏi về máy móc, thu băng các loại tape, CD, DVD... Nhà Đại Tẩu là biệt thự sang trọng, biệt lập, có nhiều phòng. Bà Linh một phòng, hai con gái hai phòng riêng Còn một phòng trống anh cho chú Út Đang của chúng.

Từ lâu Đang biết Anh Hai Dũng đã có vợ con khác tại Việt Nam. Anh bỏ, không chịu xuất cảnh theo diện Tù Nhân Chính Trị (HO 11) vì mê cô vợ bé trẻ đẹp giàu có ở Sài Gòn. và cũng bị kẹt giỏ vì có ba mặt con với má hồng gốc dân Miền Nam chính hiệu con ó vàng Biển Đông. Chị Linh đã thôi chồng cũ. Chị ở vậy nuôi hai con ăn học nhiều năm qua. Chúng nhờ chú Út dạy thêm Anh Ngữ và các môn khoa học, toán. Các cháu quá vui mừng khi Chú Đang từ miền Bắc về đây hợp tác với má chúng. Ông bà ta có câu: "Mất cha còn chú. Mất mẹ bú dì." Chúng coi chú Đang như bố ruột của chúng.

Thật ra, bà Linh đang sống hiu quạnh, cô đơn, độc thân tại chỗ phòng không chiếc bóng và chàng cũng cũng thế. Hồi xưa hai người là đôi tình nhân yêu nhau say đắm như đã kể ở đoạn trên. Nhưng bây giờ thì thiên hạ, bạn bè bà con cô bác biết rõ hai người có quan hệ chị dâu, em chồng. Dù là Anh Hai đã chia tay vợ, theo bồ nhí có bày con với cô ta. Chị dâu độc thân tại chỗ lâu rồi. Hai bên không còn quan hệ phu thê nữa. Chả lẽ còn trẻ và đẹp như Linh phải ở vậy suốt đời ư? Lúc kỳ ngộ, tái hợp tại Mỹ Đang chưa tới tuổi tứ tuần. Còn cố nhân, người yêu say đắm một thời của chàng mới có bốn mươi hai. Nàng trẻ măng hà. Linh và các con đi shopping thiên hạ cứ tưởng là chị em với nhau. Nhiều chàng trai mê nàng tít thò lò, cứ theo tan tỉnh giai nhân mãi.

"Tuổi Xuân thấm thoát qua mau
Cái già sồng sộc theo sau đó mà.
Nhan sắc kia sẽ phai nhòa
Yêu đương bốc lửa, đôi ta thỏa tình
Đền bù thương nhớ chúng mình
Bao năm xa cách, Ba Sinh trễ tràng".


Thật vậy, bề ngoài là Đại Tẩu và em chồng như thế, trước mặt mọi người, phải kín đáo khéo léo tế nhị. Ngay cả hai con gái. Những khi quá đau khổ vì bị chồng phụ bạc có vợ khác, bỏ bê bà xã và các con ở xa, bà Linh kể hết cho chúng nghe về cuộc tình của nàng và ông Chú Út nhỏ hơn Anh Trưởng gần hai mươi tuổi. Nàng mong các con gái cưng của nàng thông cảm nỗi khổ tâm nhớ nhung người yêu lý tưởng thời con gái của mình. Chúng chia sẻ vui buồn với mẹ. Vì không ai thương con bằng mẹ và con cũng thương yêu mẹ vô cùng. Tình mẫu tử thiêng liêng sẽ sưởi ấm lòng băng giá của nàng nơi đất khách xa xôi diệu vợi. Bố mẹ nàng đã về Cõi Phật từ lâu vì tuổi già sức yếu. Chỉ còn một số anh chị em và bà con ở Việt Nam.

Hôm gặp lại chàng, nàng mừng quá đỗi. Nhưng thật khó xử vô cùng. Dẫu sao anh ấy cũng là em chồng. Mình là chị dâu. Dẫu rằng ông bà ta có câu: "Tình chị duyên em" Thường thường anh rể hay dớt em vợ, hoặc kết hôn với em vợ là thường. Có những trường hợp Linh chứng kiến ông anh họ của nàng quá khôi ngô tuấn tú lại làm lớn, có chức có quyền, ưng cả ba chị em ruột đều xinh đẹp. Thế mà họ sống cùng nhà. Tình yêu bộ tứ đặc biệt này vẫn vui vẻ, hòa thuận nhau. Như thế câu nói: "Một vợ thì nằm giường lèo. Hai vợ thì nằm chèo queo. Ba vợ thì ra chuồng heo mà nằm" không đúng trong trường hợp nói trên, phải không quý vị? Thật là hiếm khi em chồng dớt chị dâu. Như thế có trái với đạo lý luân thường chăng? Dẫu rằng anh chàng dớt người yêu của em trước kia. Tình em duyên anh. Bây giờ trở thành ngược lại, vợ anh, tình em. Vợ anh duyên em. Nàng sợ dư luận ghê lắm! Dẫu hai người là tình nhân trước đây. Các con cũng đã biết rõ sự quan hệ sự thận mật của mẹ và chú Ut trước kìa. Ngay lúc Đang từ tiểu bang Miền Bắc về ở chung với họ, hai con gái của nàng đàng học high school đã khôn lớn, tỏ ra hớn hở, ôm hôn Chú Út. Con Hà trưởng nữ cầm tay ông chú còn trẻ măng, khôi ngô tuấn tú vô cùng, lại đa năng, đa tài, trí thức nữa:

- Chú Đang, Chú Út yêu quý của chúng con. Chú và má con đã bị thiệt thòi mất mát nhiều về tình yêu mấy chục năm qua. Má cháu thương nhớ chú quá chừng. Chú phải săn sóc má cháu cho thật tốt trong quãng đỡi còn lại. Hai người còn trẻ mà. Xin má và chú đừng câu nệ và cố chấp. Ta phải sống cho mình chứ! Hơi nào sợ dư luận. Tại xứ Mỹ, dân ta chuộng lối sống bao dung, hòa ái, tự do, dân chủ, cởi mở, vui vẻ từ lâu. Những tập tục cổ xưa, giờ đây cũng gia giảm, xả bớt chú à. Hai người hãy vì hạnh phúc tình yêu, cứ sống an nhiên tự tại (Con Hà là huynh trưởng tại Chùa địa phương, nên nó hiểu về Phật Pháp chút ít). Hai người cũng vui ghê lắm thấy hai trẻ thông cảm và khuyến khích họ chính thức sống công khai. Sống hợp pháp vợ chồng. Tuy nhiên, họ chưa dám âu yếm công khai. Cứ là sợ dư luận. Mỗi ngày, giờ mở cửa tiệm từ 9 giờ sáng và đóng cửa lúc 8 giờ tối. Tại biệt thự sang trọng vùng ngoại ô thành phố. Xung quanh chỉ là dân Mỹ trắng. Không có dân Việt Nam lai vãng. Họ cũng yên tâm. Nàng thường lái xưa ra tiệm mở cửa trước. Chàng lái xe ra sau. Họ ít khi đi chung một xe để tránh tiếng thị phi. Tại thành phố này cũng ít người Việt cư ngụ. Nhưng dè dặt, kín đáo tốt hơn. Linh sợ thiên hạ xì xào những lúc trà dư tửu hậu. Ngay cả con cái trong nhà, tuy chúng yêu cầu hai người yêu nhau, hãy sống chính thức công khai vợ chồng, Nhưng bà Linh cứ e ngại. Khi chúng đi học hết, hai người mới thực sự thoải mái, tự do. Nàng còn nhớ ngay từ hôm đầu tiên, khi lũ trẻ vừa lái xe ra đường đi học là chàng vội ôm hôn nàng tới tấp. Những nụ hôn say đắm bù trừ nỗi thương nhớ, yêu đương nhau tha thiết trong bao nhiêu năm nay. Những khao khát được gần gũi, âu yếm, vuốt ve, mơn trớn người tình, chất chứa trong ngăn kéo con tim của hai kẻ yêu nhau mà không thể lấy nhau làm vợ chồng bỗng chốc bùng cháy như tuôn tràn, như mưa ngàn thác lũ, không có mãnh lực nào có thể cản ngăn được. Sau cơn đam mê khoái lạc tuyệt vời, Đang nhìn bạn tình say đắm tiếp tục mơn trớn vuốt ve giai nhân. Bây giờ, họ thục sự tự do, thoải mái sống cho tình yêu của hai người. Tình yêu thật là mầu nhiệm tuyệt vời. Tình yêu đã cất cánh Thiên Thần. Chàng thủ thỉ bên tai nàng:

- Lần này, anh sẽ không để mất em nữa. Anh yêu em tha thiết Anh sẽ đem lại hạnh phúc cho em. Chúng ta sẽ cùng sóng bước trong quãng đời còn lại ở xứ người.

Nói xong chàng lại ôm má hồng tìm đôi môi đỏ chót của nàng, đôi môi ướt mọng mấp máy. Họ hôn say đắm một hồi. Linh vuốt ve, mơn man khuôn mặt điển trai của người tình, nũng nịu:

- Không được tự do sống yêu nhau công khai đâu, anh yêu quý của em. Em sợ dư luận lắm! Mặc dù các con nói thế. nhưng từ từ nghe anh! Không nên gấp gáp gì. Mình ở chung nhà mà. Tha hồ âu yếm và yêu nhau. Ngay cả lúc chúng mình ở tại nhà có các con, cũng phải tránh né, nhé anh! Em hổng chịu cái tánh liều mạng, ẩu quá của anh đâu. Vì sao? Trên danh nghĩa và bàng quan thiên hạ thì em là Đại Tẩu của anh. Là chị dâu của anh. Còn anh là đứa em chồng của em. Cho nên anh phải tập nhuần nhuyễn khi có các cháu tại nhà, cũng như tại cửa tiệm của chúng ta. Phòng sau đó nơi anh thâu băng, tuy kín đáo, có chiếc giường con để nghỉ ngơi và phòng rest room. Nhưng anh không thể vì yêu em mà làm ẩu, dù là lúc vắng khách. Có âu yếm yêu nhau thì phải dè dặt kín đáo lúc chỉ có hai ta ở nhà thôi, hiểu chưa, ông tướng? Anh hãy luôn luôn gọi em là "Chị Hai" hay "Chị Linh". Còn em gọi anh là "Chú Đang", "Chú Út", hay "Đang" cho hợp lý, hợp tình, nghe chưa chàng si? Với khách thì em gọi anh là "Nó" hay Chú Em vì anh nhỏ tuổi hơn em và là em chồng của em mà. Nhớ lấy nhé! hãy thực hành đi!

Linh âu yếm nắm lấy tay chàng, nói khẽ:

- Chú Đang!

Đang liền đưa tay mơn man bộ ngực nhấp nhô nõn nà của má hồng và hôn nhẹ lên mặt hoa của bạn Tri Âm:

- Chị Hai! Chị Linh!

Hai người lại quyện vào nhau say đắm nồng nàn. Họ cứ mê mẩn trăng hoa mà cứ gọi Chị Hai và Chú Út. Không sao cả. Nhằm nhò gì ba cái lẻ tẻ đó. Miễn là đôi ta hạnh phúc. Hai ta cứ tự do, thoải mái yêu đương nhau, bù lại những ngày xa cách, trắc trở, vì những oái oăm biến đổi của cuộc đời dâu bể. Cứ thế hai người tình sống cùng mái nhà chung vốn làm ăn. Họ sống như vợ chồng, nhưng chưa thể công khai được. Nàng không khả năng sinh đẻ nữa. Linh thú thật với bạn tình là vì xa cách chồng nhiều năm không hiểu sao mới có trên bốn mươi tuổi mà đường kinh nguyệt của nàng tắt hẳn. Nàng không còn khả năng có con cho chàng nữa. Như thế cũng tốt cho hai người. Khỏi tai tiếng. Khỏi lâm vào cảnh khó xử, nếu nàng mang bầu mà không có chồng. Vả lại, con nàng cũng là cháu ruột của chàng. Chúng coi như con ruột của chàng. Chàng yêu mẹ tất yêu con và cố gắng hết mình dạy đỗ con nên người, thành đạt tại xứ Cờ Hoa cũng tốt thôi.

Hai người trùng phùng hơi muộn màng nhưng có còn hơn là không. Chàng nàng thắm thía lời nói của một nhà văn nào đó:

- Niềm vui, hạnh phúc nào cũng có cái giá của nó. Có chia ly mới hiều được giá trị của đoàn viên. Có đau khổ tang thương mới biết được giá trị của hạnh phúc.

Sau đó, các cháu nhờ công sức dạy kèm thêm của ông chú, chúng đều tốt nghiệp Đại học. Chúng tìm được Job ổn định, ngon lành, lương cao và chúng đi xa nhận việc, Chỉ thỉnh thoảng mới về nhà thăm má và Chú Út. Lúc bấy giờ họ mới thực sự sống tự do, thoải mái âu yếm nhau như vợ chồng trong ngôi biệt thự sang trọng ở vùng ngoại ô thành phố, xa cách người đồng hương. Tránh bớt tiếng người đời dị nghị. Tuy nhiên, qua nhiều năm, một số người hiếu kỳ, tánh hay ưa thị phi, cũng xì xào những lúc trà dư tửu hậu để giải buồn vì ở đây ít dân Giao Chỉ. Quanh quẩn chỉ là dân bản xứ và Mễ.

"Sao hai người trẻ trung, xinh đẹp như thế, quan hệ chị dậu, em chồng, chung vốn kinh doanh. Không hề thấy ông xã của bà Linh. Không hề bén mảng hiền thê của ông Đang vậy hè?" Tuy nhiên lời nói gió bay qua cầu. Vì tại xứ Hoa Kỳ giàu mạnh nhất thế giới này, kinh tế phát triển, việc làm kiếm tiền đồ la quá nhiều. Ai cũng lo "cày" bận rộn sinh nhai kiếm sống tất bật. Phải nói thật rằng tại Mỹ thì giờ là vàng bạc.

"Time is money" như người dân Yankee thường tuyên bố, phải không quý vị?

Sáng nay, nàng vẫn còn bịnh cúm. Mấy bữa rày người đẹp nghỉ ngơi tại nhà để uống thuốc và dưỡng sức. Chàng quán xuyến hết mọi việc ngoài tiệm. Đang ngắm say sưa khuôn mặt diễm lệ của người yêu. Chàng lại mơn man vuốt ve bàn tay ngà của thục nữ. Những ngón dài, thon nhỏ, mát rượi, mềm mại dễ thương chi lạ. Nàng đã hết sốt rồi. Chàng hớn hở vô cùng. Chàng kê môi hôn rà lên bàn tay của người tinh. Chàng dùng lưỡi rà lên cánh tay nõn nà tròn trịa của má hồng. Linh mở mắt mỉm cười âu yếm nhìn chàng. Đôi mắt nhung đen láy long lanh xinh đẹp vô cùng. Mặt hoa của người yêu lung linh hạnh phúc. Chàng dìu nàng ra phòng khách. Còn nửa giờ nữa mới mở cửa tiệm. Hôm nay trễ một chút cũng không sao. Chim trong vườn hoa phía sau bỗng hót vang lừng. Những tia nắng ấm đầu ngày đã rực rỡ chiếu qua song cửa. Một tảng ánh sáng hắt vào phòng khách. Đang âu yếm vuốt đôi má ùửng hồng của giai nhân:

- Em thấy trong người thế nào?

Nàng âu yếm ngã vào ngực chàng nũng nịu:

- Tại sao Chú Đang gọi chị là em? Phải gọi là Chị Hai chứ.

Hai người cất tiếng cười vang, thích thú vô cùng, Đang ôm nàng say đắm:

- Chị Hai!

Linh âu yếm, đưa bà tay ngà vuốt vuốt trên ngực trái của người tình muôn thuở:

- Chú Út!

Hai người cứ xưng hô như thế cho đến khi môi họ đã gắn chặt vào nhau từ hồi nào... Họ ôm ghì nhau hôn say sưa. Đang quên cả giờ lái xe đi mở cửa tiệm ngày hôm đó. Bây giờ họ thực sự sống cho tình yêu của mình tại Xứ Cờ Hoa. Tình yêu lứa đôi bất diệt và hạnh phúc tuyệt vời.

NGỌC THANH THANH

Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân