TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - TÌNH CHA CON
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

TÌNH CHA CON

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
DIEM TRANG



Ngày tham gia: 03 Apr 2008
Số bài: 669

Bài gửiGửi: Wed Apr 30, 2008 12:04 am    Tiêu đề: TÌNH CHA CON - (DIỄM TRANG)




TÌNH CHA CON

DIỄM TRANG

Linh nhìn ông Nhân, ba của nàng, đang ngủ vùi trên giường. Vầng trán rộng của ông đã có nhiều vết nhăn. Tai nạn bất ngờ vừa qua suýt nữa làm ba tiêu tùng. Ông ở một mình trong gian phòng rộng như thế này. Thật là cô đơn hiu quạnh,. Bịnh cao áp huyết lại thêm bị trầm uất, lời Bác Sĩ Phạm Minh Long tuyên bố, làm ông ngất xỉu suýt nữa va đầu vào cửa sắt ra vào. Suýt nữa ông bị chấn thương sọ não trầm trọng. May mà ông bạn đến chơi cờ tướng với ông vào ngày cuối tuần phát giác kịp lúc. Vội đưa ông đến bịnh viện cấp cứu an toàn. Nếu không thì không biết hậu quả tai hại đến với ba như thế nào nữa. Linh nghe được hung tin đã quá trễ. Tuy nhiên, ba nhờ sức khỏe tốt. Ông làm thợ sửa xe lâu nay, coi như lao động chân tay hằng ngày nên sức lực dẻo dai, bền bỉ, lục phủ ngũ tạng còn an toàn xa lộ. Do đó ba đã thoát khỏi hiểm nghèo. Linh cảm tạ ơn Trời Phật đã phù hộ cho ba nàng được tai qua nạn khỏi trong rủi ro ngày hôm đó.

Linh cứ nắm lấy bàn tay của ba vuốt ve âu yếm. Sở dĩ ba nàng ra nông nỗi này, công tâm mà nói, là lỗi do má nàng gây ra. Nàng còn nhớ lời một Thiền Sư đã nhận xét:

“Đàn bà phải tu một kiếp mới làm đàn ông. Bởi vì đàn bà nghiệp nặng nề hơn nam giới.” Thật ra nàng cũng là đàn bà, suy bụng ta ra bụng người. Nàng có học thức, đọc sách nhiều, nên nàng biết đàn bà thật là một thế giới đa dạng, phức tạp, đổi thay khó lường, mưa nắng, bất chợt. Linh nhớ mang máng lời của Nhạc sĩ Vũ Thành An trong nhạc phẩm “Tình Khúc Không Tên (?)” nổi danh của mình trước kia:

“Em bảo anh đi đi!
Sao anh không đứng lại?
Em bảo anh đừng đợi!
Sao anh vội về ngay?
Ôi lời nói gió bay
Đôi mắt buồn đẫm lệ
Mà sao anh dại thế
Không nhìn vào đôi mắt em...”


Mẹ nàng đã phụ bạc ba nàng quá cỡ. Bà ỷ mình trẻ hơn ba nhiều tuổi và xinh đẹp có nhiều gã đàn ông đa tình háo sắc, hay tán tỉnh nên bà càng ngày càng tỏ ra quá đáng với bố, Linh còn nhớ lời nói của ông bà ta: “Con gái thương cha nhiều hơn mẹ. Con trai thương mẹ nhiều hơn cha”. Không biết có đứng không? Tuy nhiên, hai đứa em trai của nàng rõ ràng thương mẹ hơn bố. Còn Linh thì sao? Nàng thương song thân như nhau. Nhưng bất bình mẹ cư xử bạc ác, cạn tình, cạn nghĩa với ba nên nàng bực tức bất mãn ra ở riêng. Nàng share phòng với bạn gái gần cả năm nay. Nàng viện cớ cư ngụ gần Trường Đại Học LSU, ngõ hầu nàng đi về, học hành thuận tiện hơn. Ba nàng, vì bị má bạc ác và xô đuổi phụ tình mà đành ra ở riêng một phòng, ông thuê của chủ nhà. Khu vực nằm xa ngôi nhà của gia đình vợ con đang ở cả nửa tiếng lái xe con. Ngôi nhà do bố mẹ mua và đã trả dứt nợ sau mấy chục năm lao động cần cù chắt chiu dành dụm, từ đồng từ cắc. Chủ yếu là do công sức của bố vì bố làm thợ sửa xe, nên lương cao hơn mẹ nàng nhiều lắm. Ba bất mãn vợ buộc ông ly thân. Nên ông bỏ lẫy mọi thứ hết và ra đi với đôi bàn tay trắng. Bà Hồng, vợ ông, đã ép buộc ông phải ly thân, rồi sẽ ly dị sau, để bà được tự do hú hý với bạn trai, một cách công khai. Mẹ nàng nhỏ hơn ba nhiều tuổi. Bà mới cán mức “Tứ thập nhi bất hoặc” mới có mấy niên. Bà còn trẻ măng hà, trời ạ! Dù mẹ đã trải qua ba lửa. Bà đúng là thục nữ xứ Quảng Đà. Vùng Đất Địa Linh Nhân Kiệt với dãy núi Ngũ Hoành Sơn, Con sông Thu Bồn nổi danh trong thi ca Việt Nam, trước đây. Bà Hồng quả là Hoa Hồng lắm gai.

Truyện tình sử của song thân thật là diễm lệ, mượt mà, nhưng lắm gai chông ba chìm, bẩy nổi, chín long đong. Linh là con gái duy nhất trong gia đình có ba con. Nàng được cha mẹ yêu thương, cưng chìu hết nói. Tuy nhiên, phải thú thật rằng, bố nàng dành nhiều ưu tiên cho nàng nhất. Bởi vậy, ba đã thường tâm sự hết chuyện tình của mình với má nàng cho con gái cưng trưởng nữ cùng nghe, để chia sẻ nỗi buồn của kẻ tình si muôn thuở.

“Tình yêu ơi hỡi tình yêu!
Tình kia lạnh nhạt, ráng chiều mênh mông.
Tình đóng cột, lỗ bỏ không
Muôn năm còn vết tình nồng bay xa.”


Cuộc tình thật là đặc biệt, quả như là tiền định, nợ duyên, hay duyên nghiệp “Ba Sinh Hương Lửa” của song thân nàng. Bố cứ than thở vì ông còn thương má nàng quá đi!

“Nợ tình vay trả, trả vay.
Chúng mình gặp gỡ nên ngay vợ chồng.
Bây giờ anh bị đóng gông
Giai nhân, mắt biếc, má hồng anh mê,
Má hồng mưa nắng đi về
Cũng gầy thương nhớ, cũng lê thê buồn. ”


Hồi đó, có chàng trai quê hương Quảng Ngãi. Nhà chàng giàu có. Bố mẹ kinh doanh lớn. Có nhiều tiệm bán tạp hóa và nhà hàng, khách sạn. Nhà cậu ở ngay trên đường Ngô Quyền, trung tâm thành phố, trên Quốc Lộ 1. Cậu ấm là con trai duy nhất, trong gia đình phú hộ tại địa phương. Chàng có hai chị gái. Nhị Kiều xinh đẹp phụ giúp trông coi các cửa hàng của bố me. Cả nhà và bà con bên Nội chàng chuyên hành nghề kinh doanh khắp nơi trong thành phố lúc bấy giờ. Cậu thanh niên, công tử, sống trên nhung lụa, chính là bố của Linh sau này. Công tử Quảng Đà, chính hiệu con nai vàng ngơ ngác đấy! Cậu ấm oai lắm, ngon lành lắm! Chàng có tánh phong lưu, bay bướm, hào hoa phong nhã vô cùng, không thua gì công tử Bạc Liêu lừng danh một thời. Trong thời chiến tranh ý thức hệ tại quê hương vô cùng ác liệt, Nhân đã đến tuổi đi lính, đi quân dịch. Nhưng không sao cả, không chết thằng Tây, thằng Tàu nào cả. Cậu ấm mà lỵ. Chiến tranh tàn khốc, chết chốc, thảm sầu. Trai thời loạn phải thi hành quân dịch. Phải dãi nắng dầm sương, Phải nằm gai nếm mật. Phải chịu vô vàn gian khổ với ai kia à! Còn cậu ấm, công tử này, làm sao mà đi lính tác chiến được đây? Còn lâu. Tết Ma Rốc, họa chăng, chàng mới cầm súng ra chiến trường. Ở đời mà, thời nào cũng thế “Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn” “Đồng bạc đâm toạc tờ giấy”. Ông bà ta cũng có câu: “Tiền tài nhân nghĩa tuyệt”. “Tiền tài ám nhãn” “Đồng tiền làm mờ mặt nhân gian”. “Đồng tiền là huyết mạch là lẽ sống mà lỵ”

“Có tiền mua tiên cũng được” và hơn nữa dân gian ta thường nói:

“Đồng tiền là Tiên, là Phật. Là sức bật của lò so. Là thước đo của lòng người. Là nụ cười của tuổi trẻ. Là sức khỏe của người già...”

Bởi vậy. Nhân khỏe ru bà rù hà, bà con ạ! Ba má cậu đã lo chạy chọt mua chàng có tên trong danh sách lính ma, lính kiểng trong thời tham nhũng hoành hành ác liệt mà. Chàng là dân vệ tại một quận lỵ cách xa thành phố. Lương chàng có người ký sổ và lãnh hộ hàng tháng. Nhằm nhò gì ba cái lẻ tẻ đó. Ăn thua gì số tiền khiêm nhường lương của tên lính quèn dân vệ, không đủ nhậu một bữa. Chàng không bao giờ đến quận lỵ xa xôi hẻo lánh khỉ ho cò gáy này. Lỡ có gì thì tai hại, đáng tiếc, quá đi chớ. Nhà giàu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột mà lỵ. Do đó, bố chàng chỉ việc đóng tiền hụi chết hàng tháng cho quan chức có thẩm quyền là êm ru bà rù hết ráo. Không ai động đến công tử thành phố Quảng Đà này cả. Chữ thọ của Nhân to như núi Thái Sơn, như Núi Ngũ Hoành Sơn tại quê hương chàng. Chàng có giá lắm đấy! Đẹp trai, con nhà giàu, học không giỏi, vì chàng chỉ thích tán gái và ăn chơi. Thế thôi. Chàng vốn đa tình đa cảm chút chút. Cũng dễ thương hương tiếc ngọc. Chàng yêu một giai nhân hoa khôi cả vùng địa phương. Nhà nàng cách nhà chàng không xa. Đúng là: “Tình yêu trông xa như hạt kim cương, nhưng khi lại gần chỉ là giọt nước mắt” như lời một nữ văn nhân Tây phương đã than thở.

“Tình thật dẹp khi còn dang dở.
Tình hết vui khi đã vẹn câu thề!”


Hay là sâu sắc và kinh nghiệm hơn qua cuộc tình vui ít buồn nhiều:

“Tình thật đẹp khi còn dang dở
Sống chung rồi để đổ vỡ xa nhau ”


Công tử Quảng Đà đã không may mắn trong tình trường. Mối tình đầu tiên thật say dắm nồng nhiệt vô cùng. Tuy nhiên, khi tình sâu đậm rồi thì chàng mới té ngửa. Hóa ra giai nhân vô cùng diễm lệ kia, đã có người yêu cũ. Nàng không chung thủy với mình khi chàng có việc xa cách người yêu. Cuộc tình thứ hai chỉ đậm đà tha thiết một thời gian. Chàng khám phá ra là hai người không chung màu nhiều điểm. Khác biệt về đức tin, tính tình, nhân sinh quan, sở thích... Thế là tình yêu dang dở, mây bay.

“Tình yêu tha thiết đậm đà
Tình yêu say đắm, nhạt nhòa nắng mưa.
Thấy nhiều tật, khó dung hòa
Tình yêu bốc lửa, là đà bay mau.
Long lanh nhiều điểm dị màu
Tình yêu bỗng chốc xanh xao, võ vàng”


Cuối cùng trời xui đất khiến chàng gặp Hồng, cô gái nhỏ hơn chàng gần chục tuổi. Nhưng tình yêu nào tính tuổi tác, phải không quý vị? Quả là duyên số. Nàng có nhan sắc lộng lẫy, trẻ trung, nhí nhảnh, ngây thơ. Nàng vì gia cảnh khó khăn, nên nghỉ học sớm, giúp đỡ mẹ buôn bán vặt vãnh ngoài chợ kiếm sống. Nàng có mặc cảm nghèo, ít học. Tuy nhiên, bù lại, cô ta rất thông minh, khôn ngoan và lanh lợi. Nàng cũng có tính bốc đồng, tự ái cao và ranh mãnh ghê lắm. Má hồng đôi lúc cũng lãng mạn và đa tình lai rai. Vì biết mình kiều diễm và duyên dáng, nên thục nữ Quảng Đà, đôi khi cũng tự hào hãnh diện về sắc đẹp của mình. Biết lợi dụng nhan sắc của mình khi cần thiết. “Trai ham sắc gái ham tài” như người xưa thường nói. Hồng cũng biết tính toán lợi hại, hơn thiệt, đảm đang quán xuyến công việc nội trợ trong nhà hết sẩy. Giai nhân tỏ ra rành sáu câu về tài nội chiết, khéo léo, trang hoàng nhà cửa, clean up tuyệt vời. Má hồng cũng có tài làm bánh trái, bếp núc, nấu các món ăn ngon lành, hấp dẫn. Rõ ràng người đẹp Quảng Đà có đủ tài “Công, ngôn, dung, hạnh” và “Tứ đức tam tòng” của Nho Giáo ngày xưa, đúng vậy ư? “Nước rặt mới biết cỏ thúi”. “Khi yêu trái ấu cũng tròn, Khi ghét trái bồ hòn cũng méo” Hay

“Khi yêu nước đục cũng trong
Khi ghét nước chảy giữa dòng cũng dơ”


Hoặc là:

“Yêu ai, yêu cả đường đi
Ghét ai ghét cả tông ty họ hàng.”

“Khi yêu, cau bẩy bổ ba
Khi ghét, cau bẩy bổ ra làm mười. ”


Quả thật, Nhân bé cái nhầm về Hồng. Chàng đã chủ quan về hiền thê “Nói vậy mà không phải vậy” vì tình yêu mù quáng.

“Thức lâu mới biết đêm dài.
Ở lâu mới biết là người có nhân.”


Chàng cứ nghĩ hiền thê thục nữ không chê đâu được. Tuy nhiên, có lẽ vì chồng thương yêu bà xã quá mức. Nhân quen chìu chuộng người đẹp lâu ngày thành cố tật. Thét rồi Thờ Bà hồi nào, không hay. Ông bà ta có câu:

“Dạy con từ thuở lên ba
Dạy vợ từ thuở xe hoa mới về.
Chìu nàng, chìu quá thành lề
Măng mà không uốn, uốn tre gẫy liền.”


Sau “Đổi Đời”, vì Nhân không dính dáng gì về lính tráng và chính trị, nên chàng không bị tập trung học tập cải tạo, như bao nhiêu viên chức chính quyền và sĩ quan chế độ cũ. Tuy nhiên, vì là gia đình tư sản dân tộc, nên bị tịch thu hết cơ sở kinh doanh, nhà hàng khách sạn, tiệm buôn... Bị buộc tội tư sản, phú hào, ác ôn, bóc lột sức lao động của nhân dân. Sau nhiều đợt cải tạo công thương nghiệp gia đình chàng coi như bị sạt nghiệp, tay trắng. Quả là của thiên trả cho địa. Chính quyền tịch thu hết ráo. Nhân và vợ con tìm cách xoay sở vượt biên. Họ may mắn xuống tàu ra khơi trót lọt. Sau đó, họ được định cư tại Hoa Kỳ.

Tại xứ Cờ Hoa, dân mít thuộc nằm lòng câu nói của người bản xứ:

“Nhất Bé, nhì Em, tam Cây tứ Súc”

Trẻ con và phụ nữ ưu tiên một. Còn đàn ông ư? Còn lâu. Hầu hết, các cô, các bà là thủ trưởng trong gia đình. Luật pháp nước Mỹ bênh vực quyền lợi của phái nữ. Nam nữ bình quyền từ lâu rồi mà lỵ! Chính quyền luôn luôn che chở cho đàn bà con gái. Các ông bị lép vế tại Hoa Kỳ, phải không quý vị? Chuyện đó xưa như quả đất. Tội nghiệp ông Nhân. Hiệp sĩ Quảng Ngãi bị bà xã cắm sừng từ lâu rồi, kể từ khi người tình xưa của nàng, ông Năm Mặt Rô biệt danh của người hùng Quảng Đà, quê quán Quận Điện Bàn, Ga Kỳ Lam Quảng Nam, chính hiệu một trăm phần trăm em ơi! Chàng có bà con xa với Hồng. Bà con xa lắc xa lơ hà! Bà con kiểu đại bác 105 ly bắn không tới ấy mà! Anh ta vốn thông minh, lanh lợi, khôn ngoan, có tài ăn nói, tán tỉnh người đẹp. Ông có năng khiếu thầu khoán xây dựng nhà cửa ngay từ khi còn ở Việt Nam. Anh ta cũng vượt biên thành công và định cư tại tiểu bang xa tít ở Bắc Mỹ. Anh ta làm ngành xậy dựng địa ốc nên phất lên rất nhanh. Gốc du đãng từ khi còn học sinh trung học Quảng Nam. Bởi vậy, mới có hỗn danh “Năm Mặt Rô”. Năm là thứ. Rô là tánh hung hăng, ngang tàng như con bọ xít. Ưa đánh đấm. Thích tranh chấp, thù hận thanh toán nhau. Thích lãnh đạo, chỉ huy. Thích làm Đại Bàng, Thống Soái. Từng là Ông Trùm một thời đấy! Hồng tuy là nữ nhi, liễu yếu đào tơ, nhưng người đẹp khoái mẫu người hùng, hay bênh vực, che chở, vuốt ve, bảo vệ giai nhân cô thế. Do đó, nàng đã tỏ ra ngưỡng mộ, có cảm tình với người hùng Quận Điện Bàn Ga Kỳ Lam này. Ông anh bà con xa phía ngoại nàng. Anh ta đô con, võ sư khá bảnh trai. Vốn hào hoa phong nhã, hay thương hương tiếc ngọc, tánh hay thích đàn bà nhất là phụ nữ có chút nhan sắc đa cảm đa tình và thường được họ đáp tình lại mới chết chứ! Nhờ cái mã khéo ăn nói và khôi ngô tuấn tú nên các cô gái già, các bà sồn sồn, mê y như điếu đổ. Ngay từ hồi còn ở quê hương. Năm Mặt Rô đã quan hệ thân mật với Hồng. Hai người đã yêu nhau trước khi nàng lên xe hoa. Nhân thì, ngược lại, hiền lành, nhút nhát, cầu an. Anh ta chỉ biết yêu vợ và lo cho gia đình hết mực. Hồng bất đắc dĩ mới se duyên với chàng vì lúc đó Nhân là công tử, cậu ấm, con nhà triệu phú, không đi lính, chữ thọ to như núi Tu Di. Hồng nghĩ Nhân có thể bảo đảm cho nàng có đời sống vật chất đầy đủ suốt đời.

Tuy nhiên, sau Đổi Đời, vận nước đã thay đổi. Bao tang thương biến đổi đã phủ chụp lên nhân dân Miền Nam. Gia đình chồng với tài sản tiền bạc kếch sù như sông biển, trong phút chốc đã tiêu tan theo mây khói. May mắn là gia đình vợ con Nhân đã sang được miền Đất Hứa, Thiên Đàng Trần Tục.

Vì ông anh họ tỏ ra mê nàng say đắm. Anh ta hứa sẽ ly dị vợ mình đang ở xa để cưới nàng làm vợ chính thức. Hai người lâu nay cứ hò hẹn vụng trộm ái ân. Bây giờ họ muốn sống công khai. Họ bất chấp dư luận bạn bè, Tình yêu thật là nồng cháy và mù quáng, tội lỗi. Họ không muốn cứ lén lút gặp nhau hoài. Họ như đâm ghiền nhau rồi.

Do đó, vì quá tin người tình xưa, kỳ ngộ sau mấy chục năm xa cách nhau, Hồng tỏ ra chán ngấy anh chồng quá hiền lành, hiền quá thành ra nhu nhược, thờ bà. Hồng xua đuổi tệ bạc với chồng đã có ba mặt con với mình, sau mấy chục năm đầu gối tay ấp với nhau. Càng ngày, nàng càng lún sâu vào tội lỗi. Nàng quyết định ly dị với chồng để được tự do sống công khai với người tình cũng là người anh họ xa của mình. Ông Nhân buồn vô hạn vì ông quá yêu người vợ kiều diễm trẻ trung đang tuổi hồi xuân của nàng. Ông cũng mới cán mức “Ngũ thập tri thiên mệnh”, cộng thêm vài niên. Ông không muốn ly dị với người đàn bà ông đã yêu say mê từ lâu và đã ăn ở đằm thắm trong mấy chục năm qua. Ông bị bắt buộc phải ly thân. Ông hy vọng, sau một thời gian, hai người sống xa nhau, nàng vì ba đứa con, dù không còn tình yêu say đắm của buổi ban đầu cũng còn nghĩa vợ chồng mấy chục năm chăn gối và trách nhịệm nuôi dưỡng giáo dục con cái mà suy nghĩ lại và bỏ hẳn ý định chia tay vĩnh viễn, Ông Nhân thắm thía lời nói của một nhà văn:

“Khi người đàn ông ngoạỉ tình thì vẫn còn thương vợ con. Tuy nhiên, khi người đàn bà ngoại tình thì coi như tổ ấm tan nát, hạnh phúc gia đình đổ vỡ.”

Tuy nhiên, vì Hồng áp lực quá nặng nề, ông Nhân, bất đắc dĩ phải ký giấy ly thân. Ông bỏ nhà ra ở riêng. Hai đứa con trai đang học trung học theo mẹ. Bà hăm dọa chúng quá cỡ. Chúng dù thương bố, cũng không dám bênh vực ông, sợ làm buồn mẹ mình. Riêng chị cả, Linh bất bình mẹ vô cùng. Sau khi can ngăn mẹ nhiều lần không được Linh tìm cách ra riêng để tiện liên hệ thăm viếng bố mình. Nàng khôn lớn rồi, biết đạo lý và lẽ phải ở đời. Linh sắp tốt nghiệp cử nhân ngành Điện Toán. Ông Nhân thường trích một phần tiền lương của mình. Ông deposit vào account của con gái cưng tại ngân hàng, để con có tiền chi tiêu rộng rãi, trả học phí tiền mua sách vơ, tiền ăn ở thuê phòng. Từ ngày ra ở riêng, Linh thường xuyên liên lạc với bố. Nàng hay chia sẻ vui buồn với bố. Nàng quyết định ủng hộ bố. Bởi vì, trên cõi đời đầy khổ đau và hệ lụy này, chỉ có bố mẹ ruột là thương yêu con cái thực sự thôi. Nàng cố gắng hết sức mình thuyết phục mẹ hãy vì đạo lý Á Đông, vì truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam và cũng vì ba đứa con, vì tình nghĩa phu thê mấy chục năm dài mà trở lại với ba.

Tuy nhiên, bà cự nự nàng sao cứ binh vực cha mà không thương yêu mẹ. Sao không thông cảm nổi khổ tâm của mẹ. Tình yêu không thể ép buộc được. Bà chán ngấy bố vì bà không yêu ông lắm. Hôn nhân của hai người, thật ra, không phát xuất từ tình yêu đôi lứa như bao nhiêu cặp vợ chồng khác. Má bây giờ cứ trách bố là “Phong lưu trăng hoa với nhiều phụ nữ hồi trai trẻ. Ông ta đa tình lãng mạn, mê gái tùm lum tu di hà! Chuyện đã xưa như quả địa cầu rồi, mà bà cứ lôi ra đay nghiến chồng mỗi khi hai người bất hòa. Hồi đó tại sao bà không hề trách móc ghen tuông kể tội chồng như ngày nay? Vì yêu má chân thành, tha thiết, nên ba đã kể cho má nghe những người tình cũ của mình. Bà thông cảm tha thứ cho chồng. Đàn ông con trai nào lại không có bạn gái hay bồ bịch trước khi có vợ. Từ ngày cưới má, ba không còn dan díu với bất cứ người phụ nữ nào khác. Vì ba yêu thương má quá cỡ. Ba rất thủy chung với bà xã kiều diễm đảm đang. Bây giờ có người tình cũ, say đắm bên nhau, cứ tha hồ xé rào, đi tắt, về ngang. Nhưng bà lại dở chứng, ra quái chiêu bất ngờ, đánh phủ đầu chồng, để che lấp tội lỗi mình. Bà hay kiềng riềng, moi chuyện bồ bịch ngày xưa ra mắng nhiếc chồng. Má cố tình làm ba chán bỏ đi khỏi nhà, càng sớm chừng nào càng tốt chừng nấy Má thật là ranh mãnh nhiều thủ đoạn. Bà cứ đay nghiến chuồng mãi. Nào là “Đàn ông dâm đãng. Chỉ biết mê gái, chạy theo nữ sắc. Công tử bột. Không lo học hành thành đạt. Chỉ chạy theo đàn bà đẹp...”

Nhân bực mình, cự vợ ngay vì nhịn không nổi nữa. Hồng quả là Sư Tử Quảng Đà. Cọp Cái Quảng Ngãi. Bà chằng lửa càng ngày càng lồ lộ hung hăng cố chấp và nagng ngược hết nói. Ông la lên:

- Thế sao em không hề trách anh trước kia? Tại sao, em chờ đến bây giờ, sau mấy chục năm lấy nhau êm ấm, vợ chồng có ba mặt con. Anh đâu có yêu ai ngoài em. Tại sao em nhỏ mọn, cố chấp bướng bỉnh và ngang ngược như thế? Tại sao quá đáng bất chấp cả phải trái? Tại sao em thay đổi kỳ quái như vậy? Tại sao...?

- Tôi bây giờ như vậy đó. Nếu ông không bằng lòng thì chúng ta ly dị ngay. Tôi chán lắm rồi!

Thật là đau khổ cho ông Nhân. Bấy giờ nàng nhìn bố. Thật là tội nghiệp cho ba chịu đau khổ bấy lâu nay. Nàng muốn thổ lộ một tin vui cho ba. Nhưng thấy ba đang ngủ say. nàng mỉm cười, tự nhủ: “Nghe tìn này chắc bố mừng vô cùng. Quả là ba si mê má quá cỡ thợ mộc trời ạ. Ba sẽ hân hoan tha thứ cho má, ông sẽ bỏ qua những lỗi lầm cũ của cô vợ còn duyên dáng mượt mà quá cỡ” Linh tin như thế. Số là hôm qua lúc đó ba còn bịnh, ngủ vùi trên giường sau khi xuất viện. Má đã gọi điện thoại cho Linh. Lần dầu tiên sau gần một năm, nàng ra ở riêng và ít khi liên lạc với má. Một phần vì nàng bận học thi, một phần vì má ít có ở nhà. Ngoài ra, Linh rất buồn lòng. Nàng đâm giận má bạc đãi bố. Nàng nghe phong phanh chuyện má có quan hệ thân mật bất chính với người anh họ nói trên. Hôm qua, theo yêu cầu của má, tan trường, Linh vội lái xe về nhà thăm má ngay. Má đã thay đổi thái đổi với đứa con gái hay tỏ ra bênh vực bố và thường trách cứ mẹ đối xử bất công tệ bạc với bố lâu nay. Bà vồn vã nấu phở ngon tuyệt cho con gái cưng cả bà. Má tuy e dè kín đáo nhưng cuối cùng bật mí. Má nhờ Linh làm con chim xanh nài nỉ ba về ở lại với vợ con như xưa. Coi như không có gì xẩy ra. Má vốn cao ngạo, bướng bỉnh vì ỷ mình xinh đẹp, Má có nhiều tự ái không muốn điện thoại nói thẳng với ba, việc này. Cái Ngã của má hồng cao lắm! Giai nhẫn Cái Ngã cao vời vợi, lung linh, rực rỡ vô cùng. Thái độ thay đổi lộ liễu đột ngột này làm nàng vừa ngạc nhiên, vừa mừng rỡ vô vàn. Nàng liền ôm hôn mẹ liền tù tì. Nàng xúc động quá, khóc òa, vì quá bất ngờ và sung sướng vô cùng. Con cái nào lại chẳng muốn cha mẹ xum họp đoàn viên, yêu thương nhau đến đầu bạc răng long? Bà cũng khóc nức nở, khóc tức tưởi. Hai mẹ con cứ ôm nhau khóc đã đời. Khóc như chưa bao giờ được khóc. Đàn bà, con gái dễ cảm động, mau nước mắt là thế. Bà khóc hối hận và ăn năn sám hối chăng? Ai mà biết được?

Lúc đó, Linh hân hoan quá đỗi. Nàng mừng và vui sướng vì cha mẹ đoàn tụ. Nàng thông minh, khôn ngoan, dư biết có gì trục trặc, chán chường, bất bình giữa má và người tình xưa, cũng là ông anh họ của mình. Nhưng nàng như thông cảm, lơ đi. Linh ranh mãnh đáo để, không hề đả động, chất vấn mẹ về sự thay đổ thái độ với ba. Hai bên quyết định ly thân nhau cả năm nay. Má nhắc một lần nữa và hối thúc Linh hãy mau thuyết phục ba về nhà ở với vợ con gấp. Thật ra, bà Hồng bị vỡ mộng về người hùng mà nàng yêu thương kính trọng hầu như suốt đời nàng. Nàng đã bất chấp luân thường đạo lý, bất chấp dư luận, hiến dâng cho chàng từ hồi mới 17 tuổi và gần hai năm nay, khi họ kỳ duyên hạnh ngộ, Tình cũ không rủ cũng tới. Lửa gần rơm, cá gặp nước rồng gặp mây. May mà nàng phát hiện tình yêu của chàng đối với nàng. Hồng đã chính tai nghe, mắt thấy sự giả dối lừa gạt nàng gần hai năm qua. Chàng chỉ coi mình như một món giải trí, một thứ đồ chơi, một nhan sắc để âu yếm, vuốt ve, mơn trớn, mua vui vì sức khỏe dồi dào, vì ham sắc dục, vì thích ném tiền qua cửa sổ. Như vua chúa ham muốn đàn bà đẹp cung phụng cho mình ngày xưa. Chàng ta chỉ muốn giao du nữ sắc khi xa vợ. Khi đi xa công tác tại thành phố này vì công vịệc làm ăn, nghề thầu khoán, lãnh cất nhà cửa, hiệu buôn, cửa tiệm, biệt thự...

Tình cờ, hôm đó tại một khách sạn sang trọng, sau khi hai người du dương đắm đuối, ái ân xả láng đến nửa khuya. Bà Hồng mệt lả đang nằm ngủ. Bỗng nghe giọng người nói rổn rảng vì Anh họ vốn giọng thổ trầm trầm to tiếng, quen rồi. Nàng tò mò nghe y trò chuyện với một phụ tá xây dựng thân tín. Y bất chợt ghé khách sạn để gặp Thủ trưởng. Y vừa nhận cú điện thoại của bà xã Năm Mặt Rô, Bà chằng lửa chất vấn ông chồng phong lưu bay bướm gì đó.

- Bộ Thủ Trưởng tính ly dị vợ nhà cưới cô em họ xinh đẹp trẻ trung ư?

Có lẽ tưởng người tình, bồ nhí đã ngủ say, như mọi khi, sau màn ân ái dai sức, bền bỉ, chuyên nghiệp, có ngón nghề Lao Ái của mình, Chàng ta tự tin mình có tài trăng hoa trong phòng the, làm cho nữ nhi đắm đuối, hễ có dịp gần gũi mình là má hồng mê tít luôn. Người đẹp như ghiền luôn, Không xa mình được. Năm Mặt Rô trả lời:

- Mày dư biết tao không thể ly dị bà chằng lửa đã có năm mặt con với tao được. Bả đúng là quỷ cái Đà Nẵng, gốc nữ du đãng ngày xưa. Nàng võ nghệ không thua gì tao đâu nhé! Mày chớ tiết lộ vụ này ra, bả giết em họ tao đấy. Bà này có máu lạnh như tao, mày hãy giữ kín việc này nghe chưa. Tao yêu Hồng say đắm và nàng là Phòng Hai yêu quý của tao đấy! Nàng làm tình tuyệt vời say đắm lắm mày ơi! Mình dậy mà, dong dỏng là bậc thầy ái ân. Chỉ có tao mới đem lại hạnh phúc cho giai nhân thôi! Mày nhớ lời tao dặn nhé! Hãy kín đáo những lúc tao và nàng hú hí ở khách sạn nghe chưa. Coi chừng dân Việt Nam lai vãng cho tao nhé. Lỡ lộ ra là Hồng nguy lắm. Bà xã của tao hung hăng nóng nẩy thô lỗ ghê lắm. Bà chơi luật giang hồ. Lạng quạng bả bửa tao làm hai ngay. Nhớ chưa Bẩy! Bả sẽ thuê người đục nàng đấy. Bả dám cho tạc axít vào mặt giai nhân đấy! Nhớ bảo vệ nghe mày.

- Dạ nhớ Thủ turởng. À còn cô Hương ở Lafayette cũng nhắn cần gặp Thủ trưởng. Cô ta bảo Thủ trưởng hãy đến thăm nàng gấp. Hình như bà nhà biết sự quan hệ của ông và Hương rồi đó. Em nhắc nhở Thủ Trưởng lưu ý. Bà nghi ngờ rồi đó, vì Thủ trưởng vắng nhà quá lâu. Thôi em đi nhé!

Năm Mặt Rô, bước vào giường. Nàng giả vờ ngáy như thường lệ. Y lại ôm nàng âu yếm, ve vuốt, mơn trớn gợi tình tiếp. Nàng phản đối kịch lịệt. Quá tức tối, nàng bật ngồi dậy, xô y ra. Nàng vội mặc quần áo ngay ngắn. Ngồi ở mép giường nhìn y căm thù. Y kinh ngạc vờ vĩnh ngây thơ vô tội. Y cười đểu cáng:

- Hồng! Em làm sao thế? Tại sao em giận anh? Hay em đã nghe hết chuyện vừa rồi?

Hồng tuy mềm yếu, đa tình, lãng mạn, nhưng tánh cương quyết, dứt khoát và nóng nẩy vô cùng. Nàng bị cham tự ái, bị cú sốc quá bất ngờ, quá nặng nề. Giống như bị điện giựt. Thần tượng của nàng, trong phút chốc đã hoàn toàn bị sụp đổ. Hồng tuyệt vọng và đau khổ vô cùng. Nàng trách mình mềm yếu, ngây thơ nhẹ dạ nhiều đam mê mù quáng, đã sa ngã vào lưới tình đầy cạm bẫy, đầy hầm hố nghiệt ngã vô vàn sầu hận. Nhưng giọt lệ chan hòa, mờ cả đôi mắt nhung của má hồng.

- Anh là tên đểu cáng. Anh đã dối gạt tôi gần hai năm nay. Anh bảo anh yêu tôi. Anh sẽ ly dị vợ để cưới tôi. Tôi trót dại, tin anh và yêu anh. Tôi đã dối chồng, dan díu lén lút đi lại. với anh gần hai năm nay. Tôi bất chấp cả dư luận, bạn bè, và đạo lý để chạy theo tiếng gọi của con tim, dễ bị xúc động, đa cảm nhẹ dạ cả tin của mình. Tôi đã yêu anh cuồng nhiệt và nhiều đam mê ướt át nhất. Tôi đã trao cái gì quý giá nhất của người đàn bà cho anh lâu nay. Tin anh, nên ly thân chồng. Chỉ chờ ngày ra tòa ly dị để được tự do, hợp pháp lấy anh. Anh gạt gẫm cô em họ và người tình của anh lâu nay. Anh chỉ sợ vợ, nhưng lại ưa ăn vụng. Thích phong lưu bồ bịch tùm lum. Thành phố nào anh cũng có gái bao, có bồ nhí. Anh hãy chấm dứt cái trò gian xảo này đí. Từ đây đường ai nấy đi. Coi như mình không hề quen nhau. Anh hãy trở về với vợ anh đi. Từ đây mình không còn ba con gì nữa. Nếu anh còn dám bén mảng đến nhà tôi, tôi sẽ gọi cảnh sát còng tay anh ngay. Anh nghe chưa? Ta chia tay. Đường ai nấy đi.

Nói xong, nàng vội vã xô cửa ra khỏi phòng và quyết định lái về nhà mình ngay. Năm Mặt Rô nhìn theo người tình giận dữ bỏ đi một mạch, không thèm ngoái cổ nhìn lại. Nàng dọt lẹ làng xuống cầu thang. Nàng đi nhanh như chạy trốn.

Y muốn chạỵ theo níu nàng lại, Nhưng điện thoại cầm tay chợt reo vang. Tiếng bà xã như đay nghiến y vì lửa tâm phừng phừng từ xa xôi vọng về. Y chùn chân, không kịp chạy theo năn nỉ cô em họ hãy tha thứ cho anh mình. Chàng bị mất nàng vĩnh viễn.

Hồng về tới nhà như kẻ mất hồn. Nàng ngơ ngác bước vào phòng ngủ, ngồi phịch xuống giường. Nàng sững sờ vài giây như kẻ từ hành tinh khác mới xuống. May mà các con đã đi học hết. Nàng ôm gối đơn gào khóc thảm thiết. Khóc như mưa. Khóc như thầm trách, nguyền rủa mình, đã bị bùa mê, thuốc lú. Đam mê tình cảm và dục lạc mà bỏ chồng, phụ rẫy người đàn ông thương yêu mình hết mực. Anh đã chung thủy với mình mấy chục năm nay. Có ba con với nhau. Nàng quá bạc tình, bạc nghĩa, quá nhẫn tâm. Thật là gặp quả báo nhãn tiền. nàng cảm thấy đau như bị bò đá.

“Một lần em tởn tới già
Đừng đi nước mặn mà hà ăn chân!”


Quả là đam mê thấp hèn đầy tội lỗi. Nàng chợt nhớ đến lời nói của một nhà văn:

“Hãy tìm đến với người yêu mình. Đừng tìm đến với người mình yêu”.

Nàng cảm thấy như mình có viên kim cương vô giá trong tay mà lại đi tìm viên ngọc lóng lánh từ xa. Khi lại gần chỉ thấy thất vọng ê chề, khổ đau tràn ngập tâm cang. Chỉ thấy giọt lệ và u sầu không nguôi. “Tình-tiền-tù-tội-tan-tác-tang-thương” đi cùng nghĩa với nhau. Lúc bấy giờ, nàng khóc đã rồi ra quỳ trước bàn Phật. Nàng đốt nhang sám hối rất lâu. Hồng có quyết định nhanh chóng. Nàng sẽ gọi ngay con Linh. Nó sẽ giúp nàng trở về êm thắm với chồng nàng. Hồng hiểu con gái mình có thiện tâm, có lòng bao dung hòa ái. Nó yêu thương bố mẹ hết lòng. Quả là đứa con chí hiếu. Nhất là anh ấy luôn luôn yêu mến say mê nàng. Anh lại hiền khô như Ông Bụt. Anh chắc chắn sẽ tha thứ lỗi lầm của mình.

“Tình yêu bay bổng tuyệt vời
Bao nhiêu sai phạm, ắt thời bỏ qua.
Tình yêu nồng nhiệt đôi ta
Long lanh mái ấm nở hoa Thiên Đàng”


Rồi đầy chàng si sẽ yêu mình say đắm, Tình yêu quả là nhiệm mầu. Tình yêu bất diệt. Nàng nguyện sẽ yêu thương chồng mình. Sẽ bù lại những hất hủi bất công quá đáng với bạn tình chung bấy lâu nay. Hồng cảm nhận lòng trở lại bình tĩnh khuây khỏa. Nàng tự nhiên thấy tâm hồn mình thanh thản nhẹ nhàng. Nàng bấm số gọi điện thoại cho con Linh liền hôm ấy.

Bây giờ Linh vui vẻ hớn hở vuốt tóc dài còn mượt mà óng ả của mẹ. Rồi nàng ôm hôn mặt mẹ. Nàng nũng nịu:

- Má ơi! Con yêu má quá xá! Từ đây má phải hết lòng thương bố nhé! Má không được bạc đãi ba nữa đấy. Tụi con hổng chịu đâu.

Bà Hồng ngượng nghịu ôm con hôn vào má con bé xinh xắn giống bà như đúc:

- Khờ quá! Con hãy rước bố về chiều nay nhé! Má sẽ nấu món ngon mà cha con ưa thích, đãi cả nhà tối nay nhé!

Tự nhiên Linh thấy nhớ lời nói của một thiền sư nào đó:

“Con người ai cũng đầy lòng tham, sân, si, ganh ghét, hận thù và nhiều tội lỗi khác. Đó là bản chất của chúng sanh. Có điều người tu hành phải dùng tâm bao dung và nhẫn nhục để nuôi dưỡng tình thương, ngõ hầu có thể sống hòa dồng trong cõi trần ô đầy khổ đau, buồn sầu chất ngất. Khi giữ lòng được an nhiên tự tại và an lạc, thanh tịnh thì các pháp trần, pháp thế gian trở thành pháp cõi Tịnh Độ. Cõi an vui Niết Bàn trần tục. Đó chính là cõi Thiên Đãng trần thế vậy. ”

DIỄM TRANG

Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân