TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - ĐÈO CẬU
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

ĐÈO CẬU

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
SNOW WHITE



Ngày tham gia: 29 Oct 2007
Số bài: 3689

Bài gửiGửi: Wed Apr 23, 2008 12:41 pm    Tiêu đề: ĐÈO CẬU
Tác Giả: THANH THANH NỮ SĨ




ĐÈO CẬU

(Tùy bút)
THANH THANH NỮ SĨ

“Trên đường thiên lý quan san
Dốc cao Đèo Cậu, Chiếc Am u huyền.
Khói hương nghi ngút linh thiêng
Hộ trì xe cộ bình yên qua đèo."


Con đường thiên lý quan san nối dài từ tỉnh lỵ nắng gió của vùng quê hương Ninh Thuận lên tận Cao Nguyên Lâm Đồng Đà Lạt xa xôi diệu vợi. Khúc đường dài thênh thang nằm giữa Đắc Nhơn và Cầu Tân Mỹ có một ngọn Đèo quen thuộc nổi tiếng của tỉnh nhà. Đó là Đèo Cậu. Sở dĩ có danh xưng như thế là vì người dân vùng Tháp Chàm, Đắc Nhơn, Lương Cang, Tân Mỹ, Quảng Thuận, Sông pha, Ninh Quý (Đá Hàng), Phước Thiện (Rừng Lai) của tỉnh khô cằn đá sỏi, nghèo nàn nhất Miền Trung, đồn rằng:

"Đèo Cậu sở dĩ có tên gọi như thế là vì trước đây tai nạn xe cộ lưu thông thường xảy ra. thường hay gây chết chóc thương vong cho hành khách. Trong số những người có tên trong Bảng Phong Thần được Nam Tào, Bắc Đẩu ghi trong sổ bộ đã đi vào của Cõi Âm, Cậu đã chết oan nên vong linh không được siêu thoát vào nơi an nghỉ Vĩnh Hằng.

Hồn Cậu cứ đi lang thang, vất vưởng trong cỏ nội mây ngàn. Hương hồn cứ lui tới quanh quẩn nơi mình bị tai nạn, uổng tử trước kia. Dân chúng địa phương đồn rằng Cậu hiển linh ghê lắm! Hồn ma, bóng quế của Cậu linh thiêng có phép thần thông quảng đại có thể che chở, phò hộ cho những ai cúng bái thờ phượng, hoa quả dâng cúng Cậu. Không rõ việc này có đúng hay không, hay chỉ là mê tín dị đoan? Vì vậy, nhiều người dân quanh vùng, tin tưởng hồn thiêng của Cậu có thể hộ trì, che chở cho họ khi lưu thông xe cộ được bình an may mắn, an toàn xa lộ. Đi đến nơi, về đến chốn, nhất là xe chạy, êm ả, an toàn trên đoạn đường đèo cheo leo, dốc cao, hiểm trở, hiểm nghèo này.

Họ lập Am thờ Cậu trên một góc của Chiếc Đèo chớn chở gai góc này. Từ đó, Đèo này có biệt danh "Đèo Cậu". Các bác tài, lơ xe, khi lái xe qua Đèo, thường dừng xe lại. Họ dâng lễ vật, thấp nhang, khấn vái, cầu xin Cậu phù hộ cho xe cộ lưu thông bình an qua Đèo hiểm nghèo cũng như trên đường thiên lý quan san. Cũng như trên khúc đường ngang qua Bãi Tắm Cà Ná có chiếc Am thờ cậu bé chết yểu. Các bác tài thường dừng xe bên đường cho người lơ xe đem đến lễ vật dâng cúng Cậu phù hộ xe đi về được may mắn an toàn. Người dân địa phương tin Cậu bị chết oan nên hiển linh, có thể phù hộ che chở cho xe cộ lưu thông trên đường quan, tránh được các tai nạn rủi ro bất ngờ hiểm nguy có thể gây chết người hay thương tích hành khách trên xe.

Người ta tin các cô trinh nữ hay đồng nam, một khi, chẳng may bị tử vong thì linh hồn không được siêu thoát. Hồn ma, bóng quế, kẻ khuất mặt, khuất mày, cứ vất vưởng, lang thang theo cỏ nội, mây ngàn. Những vong linh đó rất là linh thiêng. Hiện tại chiếc Am đó, không thấy nữa. Tuy nhiên, trên Đèo Cậu, thì Am thờ Cậu vẫn còn đó. Hầu như khói hương nghi ngút ban ngày khi xe cộ lưu thông qua lại trên Đèo không ngưng nghỉ. Người dân đa phần mê tín dị đoan. Họ tin vào Thần Linh, vào kẻ khuất mặt khuất mày. Họ tin quỷ thần ma quái, có thể hộ trì che chở, ban phúc giáng họa cho họ được. Thật ra "Nhất thiết duy tâm tạo" Cõi Tâm thanh tịnh an lạc. Cõi tu trì. Cõi Nhiệm Mầu, Cõi Thần Thánh, Trời, Tiên Phật. Họ tin vào cõi Siêu Hình. Cõi Tâm Linh. Cõi bên kia thế giới. Những cõi vô hình này mắt trần không thấy được như cõi Ngạ Quỷ, Âm Cảnh, Địa Ngục, Địa Phủ, Cõi A Tu La, Cõi Tiên, Trời, Phật, Thần Linh, Thánh, Thần... Phảỉ tu chứng đạo quả mới có thể viên thông nhìn thấy được các Cõi Tâm Linh Siêu Hình nói trên. Kiến thức, sự hiểu biết của chúng sanh quá hạn hẹp, bị hạn chế nhiều mặt do vô minh, cố chấp và cuồng tín, nên Trí Bát Nhã vốn sẵn có của mỗi người chưa khai mở để dung thông những hiện tượng có tính cách siêu hình, tâm linh nói trên. Con người vì quá yếu đuối, đau khổ về mọi mặt, nên dễ tin vào thần linh phù hộ cho mình được may mắn, trúng số hay làm ăn phát tài lợi, hanh thông, bình an sức khỏe, tốt đẹp mọi mặt, mọi sự như ý...

Thật ra, những hiện tượng tự nhiên, thuộc về tâm sinh lý của vạn vật của vũ trụ thiên nhiên thường hoạt động theo ánhững quy luật nhất định mà con người không hiểu hết được. như quy luật Nhân / Quả chẳng hạn. Nhà văn kiêm thi sĩ Mai Thảo từng than thở:

“Thế giới có triệu điều không hiểu
Càng hiểu không ra lúc cuối đời.
Chả sao, khi đã nằm trong đất
Hỏi ở sao trời cũng hiểu thôi."


Một nhà thơ khác, cũng thổi lộ cảm nhận của mình về việc này:

“Nhiều điều khó hiểu trên đời
Về già, càng khó hiểu trời, hiểu nhân.
Chả sao, khi đã lìa trần
Nằm trong đất lạnh, hỏi thần hỏi sao.
Bấy giờ mới tỏ tiêu hao
Cõi Vô Cùng đó, thế nào cũng qua."


Bởi vậy mới phát sinh ra tôn giáo và tín ngưỡng. Chúng sanh tin vào cõi Tâm Linh. Cõi Siêu Hình, Cõi Thần Linh để an ổn thân tâm, trong cõi Ta Bà đầy khổ đau và hệ lụy này. Một triết gia Tây Phương tỏ ra chí lý khi nói: "Bạn muốn có lòng tin ư? Hãy quỳ xuống và cầu nguyện đi!" Một Đạo Sư đã dạy: "Bất cứ một đối vật nào như núi sông, rừng, bỉển, cây đa, cái giếng, núi lửa... mà con người tin tưởng có thần linh, cứ dâng lễ vật đến cúng, cầu xin, van vái, nhang khói mãi, thì vật đó cũng sẽ linh thiêng."

"Khúc sông, hòn núi, cây đa
Thắp nhang cúng mãi, cũng đà linh thiêng.
Thần Linh, khuất mặt Cõi Trên
Ban cho họa, phước do mình gây ra.
Tâm Lành, nào sợ nẻo tà
Tâm cầu, vọng tưởng cho là hiển linh!
Ở hiền thì tất gặp lành
Thần Linh nào giúp chúng sanh tâm tà!"


Tuy nhiên, có nhiều việc thường xẩy ra rất kỳ dị lạ lùng. Những sự việc xảy ra ngoài sức tưởng tượng của con người. Người trần, mắt thịt, tai phàm không thể nào hiểu nổi những hiện tượng diễn ra giống như những phép lạ. Ngay cả khoa học và kiến thức, trí khôn của con người cũng không đủ khả năng giải thích nổi. Đèo Cậu, người ta đồn đại linh thiêng như thế! Người ta thường xuyên đến cúng bái với lễ vật bánh trái hoa quả nhang đèn. Họ cầu xin Cậu hộ trì, phò hộ, che chở cho xe cộ lưu thông được an toàn qua Đèo. Ngoài ra những cặp trai gái yêu nhau, cũng dâng lễ vật đến cúng dường, khấn nguyện Cậu hộ trì cho họ được bình an, hòa thuận, con cái đầy đàn nhiều phước lộc thọ về hôn nhân giai ngẫu. Đôi lứa được trăm năm hạnh phúc, đầu bạc răng long... Dân địa phương tin tưởng Cậu linh hiển như Thần Linh. Họ thường dến cúng bái dâng lên Am lễ vật và khấn nguyện cầu xin linh tinh đủ thứ trên đời. Ngay cả khi bị đau bịnh nặng, họ cũng đem lễ vật lên Am Cậu cúng bái, cầu xin Cậu phò hộ cho khỏi bịnh, giúp họ tai qua nạn khỏi.

Một người bà con của chúng tôi, bị bệnh gì kỳ lạ vô cùng. Bụng bị trướng lên như đau gan, hay sưng gan, sơ gan gì đó. Ông được đưa đến Bịnh Viện Phan Rang. Bác Sĩ khám bịnh nhân, xét nghiệm máu, rọi quang tuyến. Lá gan vẫn bình thường. Lục phủ ngũ tạng, không bộ phận nào bị thương tổn hay viêm phù. Cho bệnh nhân uống chích đủ thuốc, bịnh tình vẫn không thuyên giảm. Bụng vẫn sưng vù, vẫn sình chương, to như cái trốáng chầu. Bịnh cứ sình lên xộp xuống triền miên. Bịnh nhâu bị hành hạ đau đớn, khổ sở vô cùng. Có người nghi là bị bịnh tà, thuốc Tây, Bắc, Nam chữa vô ích, không có kết quả.

Bịnh càng ngày càng nguy kịch. Nghe đồn Đèo Cậu linh thiêng. Bác Sĩ nhà thương đã chảy làng rồi. Người nhà quýnh quáng lo sợ vô cùng! Ngọc Hoàng sắp giũ sổ. Hà Bá sắp rước. Diêm Vương sai Quỷ Vô Thường sắp đến nơi đòi mạng. Vì vậy, ai mách bảo, chỉ dẫn gì thì tin nấy, thực hiện ngay. "Còn nước, còn tát" mà! Thế là người nhà đem lễ vật lên ngay Đèo Cậu, cầu Cậu hộ trì hết bịnh. Tuy nhiên, bịnh không dứt, mà có vẻ trở nên trầm trọng hơn nữa, nguy kịch hơn trước. Những tưởng Ông ta đã bỏ mạng sa trường rồi.

Lúc bấy giờ, có người bà con cho hay là có người Pháp Sư (Thầy Pháp chuyên trị bịnh bằng bùa ngải, thần chú, tàn hương, nước lã...) giỏi lắm! ông này nổi danh khắp Thôn Đạo Long Phan Rang vào lúc đó, Ông Thầy Pháp Sư này bà con bên Ngoại của chúng tôi. Lúc đó chúng tôi không tin lắm. Thân nhân của bịnh nhân trướng bụng từ An Xuân Bà Láp được đưa vào nhà Pháp Sư thầy Hai Lào (Thầy thứ Hai, Lào là vì trước kia Thầy vân du bên Lào và Sư Phụ của thầy người Lào truyền nghề Pháp Sư Phù Thủy cho Thầy). Bịnh nhân mắc bịnh tà thường đến nhờ Thầy chữa trị tại nhà. Lúc đó bịnh nhân nằm la liệt trong nhà Pháp Sư. Trong nhà, Thầy nuôi Ngải dùng để trị bịnh tà ma yêu quái ám hại con bịnh. Ông bảo con cháu không được đụng đến Ngải vì nguy hiểm vô cùng. Ngải trông hao hao giống củ tỏi hay củ hành tây. Ngải ăn trứng gà, vịt hay cả gà vịt còn sống. Thật là chuyện kỳ lạ. Khó tin nhưng có thật, bà con ạ. Không biết chúng tôi có bị mà mắt hay không. Ông để củ Ngải vào đĩa trên bàn ở góc nhà, cạnh bàn thờ Tổ. Bên cạnh đó ba cái trứng vịt sống. Ông thắp nhang, vái đọc thần chú xong. Nghĩa là mời Ngải hưởng dụng thực phẩm cúng dường (?).

Chừng dăm phút sau, Ông bóp nát vỏ trứng đã bị Ngải xơi hết ruột bên trong và quẳng chúng vào sọt rác nhẹ hều. Nếu cúng gà vịt thì để nguyên con bên cạnh mấy củ Ngải, rồi vái cúng như cúng Thần Linh cho Ngải hưởng dụng thực phẩm cúng dường. Con gà hay vịt giẫy đành đạch rồi nghẻo đầu, Thời gian chừng nửa giờ là con vật chỉ còn bộ lông, Thật là quái dị. Củ Ngải hữu vi, hữu hình, nhưng ăn uống hưởng dụng thì vô hình. Mắt trần không thể thấy được. Rõ ràng là có cõi vô hình. Cõi Siêu Hình. Cõi Thần Linh phía bên kia thế giới của loài người. Những hiện tượng Ngải ăn sinh vật sống cúng tế cho chúng, giống như hiện tượng công năng vô cùng của điện và gió. Điện vá gió chúng ta cũng không thấy sự hiện hữu hình dạng của chúng theo mắt trần tục của chúng sanh. Ngoài ra, Pháp Sư cũng có thể đốt lửa thân mình rồi lăn qua lại trên lửa mà không hề bị phỏng. Hay đưa bàn tay vào ngọn lửa đang cháy mà không có cảm giác nóng hay đau đớn, phỏng nặng hay bị thương tích chi cả. Ông cũng thường phun lửa, ngậm lửa đầy miệng, giống như trò chơi ảo thuật hay hát xiệc vậy. Ông cũng có thể cởi trần trùng trục rồi nằm lăn người trên những mẻ chai đập vỡ, trải dầy trên chiếc chiếu đặt giữa nhà trong những buổi lễ trừ tà, trục yêu quái ra khỏi người của bịnh nhân. Thân ở trần trùng trục của Pháp Sư không bị trầy trụa hay chảy máy chi cả. Thế có kỳ lạ không, thưa quý vị? Thiên hạ đứng bên ngoài chứng kiến tận mắt, kinh ngạc vô cùng. Chuyện thật quái dị có tính cách tà giáo, tà đạo vì chuyên dùng bùa chú Ngải và gọi Thần Linh, Thầy, Tổ, Thần Thánh hổ trợ Pháp Sư trừ tà, trục ma quỷ ra khỏi người của bịnh nhân.

Kỳ lạ hơn thế nữa là Pháp Sư chỉ cầm roi cá đuối quất vào áo bịnh nhân mà thân thể người con bịnh có dấu lằn xanh lè như là bị đánh roi vào người vậy. Mặc dù bịnh nhân lúc đó không có cảm giác đau đớn khó chịu nào cả. Thế mới lạ chứ! Ông đã đuổi tà ma, yêu quái, ra khỏi cơ thể của người bịnh rồi. Cũng có lúc Ông dùng kim may áo quần luồn hẳn vào cánh tay bịnh nhân hàng loạt để trừ tà ma, yêu quái xâm nhập hãm hại bịnh nhân mà người bịnh không hề có cảm giác đau đớn, xốn xang, hay bị cợm khó chịu chi cả. Chính thân mẫu chúng tôi cũng tin Thầy Hai để cho ông luồn hàng loạt cây kim vào hai cánh tay của Bà. Sau đó, Ông không hề lấy ra. Nghe nói thời gian lâu quá chúng biến mất tiêu trong da thịt của người bịnh luôn. Những hiện tượng kỳ lạ, phản khoa học này thật khó tin nhưng đã xẩy ra. Hiện tượng có thật. Chúng tôi đã chứng kiến nhiều lần trong đời rồi, thưa quý vị ạ!

Ông Tám ở An Xuân, bị bịnh trướng bụng nói trên, được thầy Hai Lào bắt mạch xem xét, bịnh tình sau đó. Thầy cúng Tổ, Thày và Thần Thánh thờ đầy nhà. Căn nhà phía trước lúc nào cũng âm u, huyền ảo, sáng mờ mờ,  khói hương nghi ngút như Chùa Bà Đanh. Thầy trâm tiếng Lào một hồi như là đọc thần chú. Không ai hỉểu gì cả. Mặt Thầy bỗng biến đổi nhợt nhạt rồi đỏ hồng hào như người say rượu. Hình như Thần Linh dã nhập vào người Thầy. Mọi người đứng bên ngoài chứng kiến từ đầu, đều ngạc nhiên lẫn kinh hãi. Thầy quay sang người Phụ Cúng là đệ tử ruột của Thày Hai. Ông ta hiểu rõ ngôn ngữ của Sư Phụ. Thầy Hai xòe bàn tay mặt nói to: "Quạp! Quạp! Quạp!" Đệ Tử nhìn khổ chủ, người thân của Ông Tám, bịnh nhân đang nằm rên hừ hừ trên chiếc giường gần bàn thờ Tổ. Ba vợ lớ ngớ, ngẩn người nghe ngóng thông dịch viên.

- Thưa Bà. Cúng lễ năm con vịt để Thần Linh hổ trợ. Tín chủ nhớ mua nghe!

Bà Tám chừng bốn mươi tuổi. Thiếu phụ còn trẻ trung, duyên dáng, mượt mà tỏ ra khúm núm nhìn Thầy, hai bàn tay ngón thon dài xinh xắn nắm vào nhau. Bà ôn tồn:

- Dạ! Tôi nhớ! Dạ xin y lịnh ạ!

Ngoài hoa quả ra còn những thứ thực phẩm cần mua sắm để làm lễ vật cúng Thầy Tổ,  thỉnh cầu Thần Linh yểm trợ. Thầy Hai trâm tiếng lạ và ra dấu cho đtử thông dịch cặn kẽ cho tín chủ lo mua sắm cúng lễ sau này. Sau đó, Thầy Hai nhìn Bà Tám vợ của bịnh nhân hầu như hôn mê trên giường trước mặt. Pháp Sư nhìn bịnh nhân rồi đưa cặp mắt đục ngầu lờ đờ, lem nhem, ngó thân chủ, hiền thê của người bịnh. Ông tuyên bố chắc nịch như đinh đóng cột:

- Bịnh nhân bị Thầy Chang hay Thầy Xế người Chàm ếm sỏi đá trong bụng. May mà đem đến kịp cứu chữa. Nếu trễ vài hôm nữa thì bịnh nhân sẽ tử vong vì hết phương trục chúng. May phước Ông nhà gặp tôi.

Bà Tám thất kinh, sợ hãi vô cùng. Bà kinh ngạc hỏi lại Thầy Hai:

- Dạ thưa Thầy. Nhà tôi đâu có thù oán gì với người Chàm mà bị họ ếm sỏi đá đưa vào bụng. Đến nỗi bụng bị sình căng trướng to như thế! Chúng tôi không hiểu gì cả. Xin Thầy nói rõ hơn ạ.

- Không nhất thiết phải gây oán thù với họ. Có thể người khác mướn họ thư ếm Ông nhà?  Có tiền mua Tiên cũng được mà! Biết rõ họ tên, tuổi tác, ngày sanh, tháng đẻ của Ông nhà, chỉ có người thân thiết, gần gũi mới rành rẽ và mướn người ếm thôi. Người ngoài tộc họ, sao biết chính xác các chi tiết nói trên mà thuê người thư ếm chồng Bà được. Bà thử nghĩ suy xem lại coi. Chúng tôi cứu Ông Nhà. Không cần biết người hại Ông.

Bà Tám chợt nhớ đến người em rể bên nhà chồng. Anh ta kết duyên với cô Mười Út. Anh chàng này đẹp trai, đô con. Cô vợ yêu say mê. Tuy nhiên, tánh tình anh ta nóng nẩy, vũ phu, hung hăng, cố chấp, hay đánh vợ và có khi đánh cả nhạc mẫu gẫy tay nữa. Thường cứ thượng cẳng chân, hạ cẳng tay. Vì thế, Ông Tám hay binh vực mẹ và em gái Út rượu của mình. Do đó, Ông đã xích mích, hiềm khích nhiều lần với đứa em rể "Trời đánh, Thánh đâm này". Hai người suýt nữa chém giết nhau. Có thể nó đem lòng oán hận anh vợ, nên y đã âm thầm thuê Thầy Chang ếm trù anh vợ mình như vậy chăng? Có thể như thế lắm!

Sau một hồi cúng Thấy Tổ và Thần Linh, Ông trâm một tràng tiếng Lào hay Cao Mên hay Chàm gì đó, chả ai hiểu ất giáp gì cả. Ông đắp mền kín thân hình và bụng sình trướng như Trư Bát Giới của bịnh nhân. Ông Tám vẫn nằm rên hừ hừ chờ chết. Bây giờ trước mặt mọi người, Thầy Hai lòn cánh tay dài như vượn vào chiếc mền kéo dần ra những viên sỏi nhỏ bị ếm trong bụng bịnh nhân. Mọi người chúng kiến vô cùng kinh ngạc và phục Ông Thàp Pháp cao tay ấn. Ông lấy sỏi vụn ra chừng nửa thau bạc nhỏ. Trời đất! Chuyện khó tin nhưng có thật. Hay là Pháp Sư mà mắt những người đứng ngồi chung quanh chăng? Hay là Thày làm trò ảo thuật? Ai mà biết được. Quả là phản khoa học. Đá sỏi làm sao vào bụng con người được? Khó tin thật! Nhưng sự thực rành rành xẩy ra trước bao nhiêu cặp mắt chứng kiến. Có điều, bụng Ông Tám xẹp lép. Ông đi cầu ra phân xanh lè sền sệt hôi tanh không thể tưởng tượng nổi. Mọi người chung quanh bịt mũi, nhăn mặt vội dang ra xa.  Chỉ trừ Bà Tám săn sóc chồng vẫn túc trực lo cho ông xã đi vệ sinh xong xuôi. Sau đó, Ông Tám cảm thấy khỏe trong người, đói bụng, húp được cháo lỏng và sức khỏe dần dần bình phục. Hú hồn. Phước Chủ, may Thày. Danh tiếng Thày Hai Lào càng ngày càng vang dậy khắp nơi trong tỉnh Ninh Thuận. Khi Đổi Đời, Chính Quyền mới cấm không cho các Pháp Sư hành nghề dùng bùa ngải để trừ khử yêu quái, trục xuất quỷ ma nhập vào người bịnh tà nữa. Họ cho là truyền bá văn hóa mê tín dị đoan. Có thể bị tập trung cải tạo mút mùa lệ thủy nếu bị bắt quả tang đang hành nghề này hay bị dân báo cáo công an.

Tuy nhiên, chiếc Am thờ phượng Thần Linh trên Đèo Cậu vẫn còn đó! Khói hương vẫn thường nghi ngút, nhất là ban ngày. Các tài xế hay đậu xe bên đường cái quan khi lên Đèo. Các bác tài hay lơ xe vội vàng chạy lại Am dâng lễ vật, như hoa quả, bánh trái để cúng dường Cậu. Họ khấn nguyện Cậu phù hộ, che chở cho xe cộ lưu thông an toàn khi qua Đèo và dong ruổi trên con đường thiên lý quan san.

“Đèo Cậu nổi tiếng quê hương
Tháp Chàm gần đó, Đắc Nhơn cận kề.
Lương Cang, Tân Mỹ xa kia
Người dân thờ phụng Am kìa linh thiêng!
Xe dừng bánh đậu gần miền
Hương hoa, bánh trái, dâng liền Thần Linh.
Cậu về chứng giám hiện tiền
An toàn xe cộ, bình yên qua Đèo"

THANH THANH NỮ SĨ




Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân