BA HỌC SINH XUẤT SẮC NHẤT CỦA TRƯỜNG THBC NGUYỄN CÔNG TRỨ
(Năm 1961, 1962 và 1963)
DIỆU HUYỀN thân mến,
Theo trí nhớ của tôi, trong thời gian tôi học ở ngôi trường thân yêu này, có ba người mà tôi nể phục: 02 người là đàn anh và người kia là đồng môn. Đó là:
1- HUỲNH ANH: Đậu hạng BÌNH Trung học đệ nhất cấp 1961 (tức niên khóa 1960-1961) kiêm thủ khoa hội đồng Phan Rang. Tôi nhớ rõ là vì lúc đó trường THBC Nguyễn Công Trứ dán các trang quảng cáo (một loại leaflet vậy mà) trên các bức tường công cộng khắp thị xã Phan Rang. Ngoài anh Huỳnh Anh in đậm nét đứng đầu tiên còn có một số anh chị đậu hạng bình thứ nữa mà tôi không nhớ nổi (chỉ nhớ thủ khoa làm rạng danh cho nhà trường là đủ rồi, phải không, DH?). Anh Huỳnh Anh lúc đó là con của chủ tiệm nổi tiếng ỏ Phan Rang thời đó là tiệm Đông Thăng Hòa. Tôi cũng biết mặt anh nữa (vì anh nổi tiếng mà), anh nước da trắng, hơi cao, không mập không ốm.
2- NGUYỄN HÒA: Đậu hạng BÌNH Trung học đệ nhất cấp 1962 (tức niên khóa 1961-1962). Lúc tôi học đệ ngũ thì anh học đệ tứ. Lúc đó tụi tôi đã nghe danh anh rồi, vì thầy Hồ Đắc Trọng lúc đó là giáo sư phụ trách lớp tôi, trong giờ ra chơi thầy thường hay nhắc đến anh HÒA. Thầy rất thương và quí mến anh lắm; thầy nói: Hòa không những xuất sắc toàn môn mà còn chữ viết rất đẹp, thầy chưa thấy ai viết chữ đẹp như Hòa. Tụi tôi đều biết anh: anh hay cười, cái đầu anh rất đặc biệt là nó vuông! Tôi không biết lúc đó nhà anh ở đâu, mà anh lại thích đi xe bò chạy về phía Bà Râu hay Bà Láp gì đó (đi ké mà!) ; lớp anh học buổi sáng, tụi tôi học buổi chiều nên lâu lâu mới gặp anh khi anh học buổi chiều (không biết buổi sang anh đi xe đạp hay đi xe bò; chắc là xe đạp vì xe bò buổi chiều mới có). Khi anh đậu Trung học đệ nhất cấp tôi có nghe thầy Trọng nói là anh Hòa còn thiếu 1 hay 2 điểm gì đó là hạng Ưu rồi. Cũng không biết anh có thủ khoa như anh Huỳnh Anh hay không vì khi đó không thấy trường NCT in leaflet nữa.
3- NGUYỄN KIM NINH: Đậu hạng BÌNH Trung học đệ nhất cấp 1963 (tức niên khóa 1962-1963). NINH học chung lớp với tôi; Ninh cận thị nặng, lớn hơn tôi 1, 2 hay 3 tuổi gì đó. Vì vậy sau đó Ninh học băng, cho nên khi tôi học đệ Nhị ở Duy Tân thì Ninh học đệ Nhất. Và khi các bạn đồng môn đậu Tú Tài I thì Ninh đậu Tú Tài II rồi. NINH học rất giỏi từ đệ lục đến đệ tứ năm nào cũng đứng đầu lớp và môn nào cũng đứng nhất. Các thầy đều rất quí mến Ninh. Thầy Nguyễn Tiêm lúc đó dạy Toán lớp đệ Tứ chúng tôi, thầy hay ra bài tập chạy (tức là xem ai giải Toán nhanh nhất) thì Ninh luôn luôn giơ tay lên và bước lên bục trước bảng đen và viết một mạch! Những người tiếp theo sau Ninh là 03 thằng tôi: Lại Văn Hồng, Mai Như Đồng và tôi. Rất tiếc sau này Ninh không học đại học (không rõ lý do gì!). Những năm gần đây khi về quê, tôi luôn ghé lại nhà thăm Ninh, và bây giờ thỉnh thoảng tôi vẫn gọi điện thoại thăm Ninh. Còn Hồng và Đồng thì tôi không rõ từ sau Hè 1966. Tôi chỉ nhớ: Ninh người quê Thương Diêm (hay Lạc Nghiệp gì đó), Hồng thì quê ở Nại hay Ninh Chữ gì đó, còn Đồng thì quê Bình Định hay Quảng Nam gì đó thôi.
Tất cả bây giờ chỉ còn là KỶ NIỆM ; kỷ niệm khó phai nhòa trong não trí tôi. Nhớ từng khuôn mặt của những bạn bè thân quen, nhớ nụ cười dễ mến của thầy Hồ Đắc Trọng (thầy lúc đó đi dạy bằng xe đạp với chiếc ghi-đông hình chữ U; nhà thầy cách nhà tôi trọ học vài căn ở đường Thống Nhất hướng về phía rạp Thanh Bình; vì thế tôi được dịp gặp thầy nhiều hơn các bạn cùng lớp. Thầy lúc đó hình như đã có chứng chỉ MG (Mathematique Générale, Toán học đại cương; một chứng chỉ khó nhất của Đại học Khoa học Saigon thời đó) ; thầy rất đẹp trai, luôn luôn có nụ cười nhe chiếc răng khểnh. Rồi nhớ thầy Nguyễn Huyền Viêm với chai dầu Nhị thiên đường, nhớ thầy Phạm Văn Duyên với ống thuốc lào, nhớ thầy Nguyễn Quảng Tuân với chiếc xe du lịch Renault, nhớ thầy Hồ Tường bụng phệ, thấp người, vui tính đi giày đế kêu cốp cốp. Rồi cũng như đa số các thầy khác sau này tôi không còn gặp lại và cũng không biết quí thầy ở đâu (ngoại trừ một số thầy nhờ DH ghi lại trên trang Duy Tân mà thôi). Sau này này nếu lục lại trí nhớ, còn nhớ nổi thì tôi sẽ viết về 04 vị giáo sư Duy Tân (1963-1966) mà tôi hằng kính nể: Cô Lê thị Minh Sương, GS Anh văn; thầy Tạ Văn Phúc, GS Vạn Vật; thầy Võ Minh Khai, GS Sử Địa; thầy Đào Trường Khánh, GS Triết).
Thân mến chào DH. Xin hẹn thư sau.
ĐỖ KIM PHỤNG,
Cần Thơ, Hè 2013 |