TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - Nhất Quỉ, nhì Ma, thứ ba Học Trò
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

Nhất Quỉ, nhì Ma, thứ ba Học Trò

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Trường Cũ Tình Xưa
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
Annie



Ngày tham gia: 24 Oct 2007
Số bài: 2429

Bài gửiGửi: Fri Apr 04, 2008 10:15 pm    Tiêu đề: Nhất Quỉ, nhì Ma, thứ ba Học Trò
Tác Giả: Trịnh Vĩnh Phúc

Nhất Quỉ, nhì Ma,thứ ba Học Trò
Trịnh Vĩnh Phúc

“Nhất Quỉ, nhì Ma,thứ ba Học Trò”đây là câu nói người ta thường nói để chỉ trích cho đám học trò phá phách.Trang hồi ký này của 1 học sinh thật đúng nghĩa với câu nói ấy viết lại để tưởng nhớ đến thầy Đặng Hữu Kha đã khuất bóng, một người thầy mà lớp 9/3 trường Trung Học Duy Tân niên khóa 1972-1973 của chúng tôi kính trọng & yêu mến nhất
Tôi nhớ rõ ngày đầu tiên bước vào lớp 6/3 của trường trung học Duy Tân,cũng chính là ngày tôi được mang biệt danh 2 chữ “Phúc Sạm” và chết tên này từ ấy. Ngày ấy,một buổi sáng đầu năm học trong giờ ra chơi tôi cùng 2 thằng bạn ngồi bên cạnh tên : Bùi Sơn Thạch & Lâm Anh Tuấn đang chơi ở sân trường bất chợt nhìn thấy thầy Đặng Hữu Kha đi ngang qua trước mặt,tôi bèn thì thào với 2 đứa nó:”Ông thầy Kha Râu ở gần nhà tao đó” Không hiểu sao khi nghe biệt danh của Thầy xong,một trong 2 thằng bạn tôi buột miệng kêu lớn 2 tiếng “Kha Râu”.Thế là Thầy quay phắt lại túm lấy 3 đứa tôi và hỏi:” Đứa nào vừa nói ?” , 2 thằng bạn tôi mặt mày xanh mét và chỉ ngay qua tôi rồi nói : “Nó kêu tên Thầy trước đó ạ !” Ngay lúc ấy tôi bị xiểng liểng vì 2 cái tát tai nẩy lửa của Thầy dành tặng. Chưa xong….Chiều lại thế là lớp tôi được thầy nhận dạy môn tiếng Anh. Khi Thầy bước vào trong lớp,cảm xúc đầu tiên của tôi là lo sợ không biết mình sẽ ra sao nữa đây trong khi 2 cái tát khi sáng vẫn còn ê ẩm trên mặt ?. Đang phân vân & lo sợ thì chợt giật mình khi nghe Thầy gọi lớn : “ông Phúc đâu lên đây tôi bảo” (ngày đó mỗi khi bực mình 1 học sinh Nam nào quậy phá hay học “yếu” môn của thầy ,thầy hay dùng chữ “ông” để xưng hô,còn Nữ sinh thì Thầy dùng chữ “con kia” nghe tức cười lắm).Tôi bước lên đứng giữa lớp mà 2 chân muốn khụy xuống.Thầy gọi tiếp 2 thằng bạn Tuấn & Thạch khi sáng đi cùng tôi đến ngay trước mặt bàn của thầy để đối chứng. Thầy hỏi 2 đứa:”Nó nói như thế nào?”. Lúc ấy cả lớp đang hướng mắt về chúng tôi để theo dõi động tác của 2 bạn Tuấn & Thạch diễn tả lại. Trong khi thầy vừa chồm người đưa mặt xuống khỏi bàn để lắng nghe thì vừa lúc 2 bạn ấy cùng chỉ ngón tay vào mặt thầy và nói: “Kha Râu,Kha Râu”, cái cảnh ấy đã làm cho lớp tôi cười bò lăn ra,vì Thầy đâu có ngờ rằng chính Thầy đã vô tình cho phép 2 bạn ấy diễn tả lại hành động 1 cách ngây thơ đã … xúc phạm đến Thầy 1 lần nữa và làm….trò cười cho cả lớp. Tôi cũng phải mắc cười theo mặc dù mình là “can phạm” đang chờ xử án trước lớp .Không hiểu lúc đó cơn giận của thầy có dâng trào hay không sau khi Thầy vừa bị Xúc phạm lại???… và làm trò cười cho cả lớp??? Thế là ….tôi bị thêm 2 cái tát tai nữa,nhưng lần này rất khá đau vì … Thầy vừa nhìn thấy tôi dám ngang nhiên đứng cười giữa lớp cùng với các bạn.Tôi bị thầy bắt quỳ gối trên bàn trong suốt 2 giờ học của buổi chiều hôm đó và không quên dành tặng cho tôi 1 cặp “zéro” Hạnh Kiểm.Lúc ấy tôi không oán giận Thầy mà chỉ oán giận 2 thằng bạn nhát gan của mình , tụi nó dám làm mà không dám chịu.Giờ tiếp theo của buổi chiều hôm đó là giờ tôi bị chết tên biệt danh 2 chữ “Phúc Sạm” .Đó là giờ Công Dân của thầy hiệu trưởng Đặng Vũ Hoãn.Khi vào lớp thầy giở sổ điểm danh & ghi điểm để kiểm tra thì thấy cặp zéro Hạnh Kiểm chưa ráo mực của thầy Kha vừa để lại cho tôi trước đó. Tôi bị lôi lên xử án trước lớp 1 lần nữa sau khi bị quất 2 roi của thầy Hiệu Trưởng,thầy hỏi:”Mày mang tội gì mà bị thầy Kha cho mày 1 cặp zéro Hạnh Kiểm?” tôi trả lời :” thưa thầy con mang tội chọc thầy là Kha Râu”,nghe xong thầy hỏi :”thế chứ Ba mày làm gì” Tôi trả lời :” thưa thầy Ba con đi lính” Thầy lại hỏi:”Ba mày có đặc điểm gì không?”,tôi cố hình dung lại để xem Ba mình có khuyết tật gì để nói vói Thầy,nhưng không thấy,chỉ thấy Ba mình nước da bị Sạm nắng vì Binh Nghiệp nên mới trả lời: Dạ Ba con da hơi Sạm Sạm thầy ạ! Thầy nói:”Thế thì tao đặt cho mày biệt danh là “Phúc Sạm” nhé.Để rồi kể từ lúc ấy…. tôi bị nhận thêm cho mình 1 biệt danh mới cho đến tận ngày hôm nay.
Thầy Kha là người thầy mà tôi và cả lớp đều yêu mến & kính trọng, la người đã đem lại tiếng cười hồn nhiên cho lớp.Thầy không cao, không mập ,người vừa tầm,nước da thầy hơi ngăm,tóc Thầy thường chải ngược về phía sau cho nên lúc nào cũng để lộ ra vầng trán khá rộng .Đặc biệt thầy có bộ kia mép nồi bật trên khuôn mặt nên dễ thường bị học trò các lớp khác kêu chọc “Kha Râu”mỗi khi thấy thầy đi ngang qua.Đặc điểm của thầy trong lớp học là khi giảng bài cho học sinh xong bọn tôi thường để ý thấy thầy ngồi đăm chiêu nhìn đám học trò viết bài,để rồi trong khoảnh khắc ấy Thầy vừa hút thuốc vừa đưa môi dưới của mình mím lên môi trên để vuốt ve thêm bộ cánh râu được ngay thẳng & sáng loáng. Chúng tôi rất thích học giờ của Thầy,vì trong giờ của Thầy chúng tôi thường được có những trận cười giòn giã mỗi khi Thầy dùng từ ngữ của mình ñeå mắng 1 ai đó đã làm cho Thầy không vừa lòng,chẳng hạn như:”Thằng mất dạy kia!,con khốn nạn kia!”. 1 điều mà tôi thương thầy nhất là thầy có lòng” Vị tha”,tuy không là giáo sư hướng dẫn lớp tôi nhưng cuối tháng đó Thầy đã bỏ cặp zéro Hạnh kiểm của tôi. Tôi đã cảm nhận được sự tha thứ trong ánh mắt hiền lành của Thầy từ lúc ấy. Phải chăng lúc đó tôi đã Ngoan hiền và là đứa học trò học giỏi môn của Thầy ???
Cách 2 năm sau,lớp chúng tôi là lớp 9/3,là 1 lớp đàn em phá phách nhất trường. Trong lớp chúng tôi Nam sinh chia thành 2 nhóm,1 bên là nhóm ngoan hiền và 1 bên là nhóm chuyên môn nghịch phá, tôi thuộc nhóm này.Thầy Kha dạy môn tiếng Anh cho lớp tôi và cũng là giáo sư Hướng dẫn cho lớp nữa.Một sự việc xảy ra để tôi tự đánh giá và hiểu rằng Thầy là người thương tôi nhất mặc dù lúc đó tôi là đứa học sinh bắt đầu “Nghịch ngầm” trở lại,tôi chính là đứa đã nghe theo lời xúi giục của đám bạn trai dám rãi “Mắt Mèo” trong lớp để cho đám Nữ sinh bị“ngứa” chơi, để cho cô Thái Nguyệt Tâm phải hoãn lại 2 giờ thi Văn của kỳ thi đệ nhị lục cá nguyệt hôm đó, và cũng là đứa giàu sáng kiến để nghịch phá, một lần trong giờ thầy BửuVụ dạy môn Hội Họa,không hiểu lần ấy Thầy bị Nghễnh ngãng hay sao mà phải để cho đám con gái lớp tôi ngồi trực diện trước bàn Thầy phải 1 phen đỏ mặt và cười tủm tỉm vì Thầy quên cài” phéc mơ tuya” quần khi vào lớp.Thế là trong tôi đã nảy sinh ra 1 sáng kiến mới để phá Thầy.Tuần sau đến giờ của Thầy,tôi đã chuẩn bị sẵn 1 bịch nước và cột ngay dưới bàn của Thầy,chờ lúc Thầy gọi cả lớp lên nộp bài để chấm điểm,lợi dụng lúc đông người tôi liền thò tay dưới bàn dùng cây kim may đã chuẩn bị sẵn và…chích vào bịch nước đối diện ngay chính “chổ ấy” của Thầy.Kết quả cuối giờ hôm ấy ,cả lớp phải 1 phen cười no bụng vì cái quần của Thầy ở “nơi ấy” trông giống như bị đái dầm. Bên cạnh những giờ học căng thẳng của môn Toán,Lý, Hóa,giờ học của thầy Kha là giờ mang đến cho lớp tôi nhiều niềm vui,sảng khoái và nhiều kỷ niệm nhất bởi vì cá tính của Thầy vừa nghiêm khắc mà lại vừa khôi hài nữa. Một lần trong giờ thi tiếng Anh của đệ nhị lục cá nguyệt,Thầy bắt cả lớp phải dồn hết sách vở ra đầu bàn vì sợ học trò Copy. Đáng nhẽ Thầy phải ngồi tại 1 chổ nơi bàn của Thầy để dễ quan sát hết cả lớp học.Thế nhưng Thầy muốn “rình” bắt tại trận những bạn muốn copy.Thầy đi1 cách thản nhiên giữa 2 dãy bàn và… không thèm chú ý đến học trò để rồi bất chợt xoay người lại 180 độ …bắt ngay tại trận liền 1 lúc 3 bạn đang lén lút Copy sau khi nói ra 1 câu rất tức cười:”Đấy!lại ông Tr... ông Ti…ông Th…Thế là cả lớp phải 1 phen cười no nê vì cái bộ tịch khôi hài đáng yêu của Thầy.Năm đó nhóm phá phách của lớp tôi cũng bắt đầu tập tễnh hút thuốc.Sau những lần học xong giờ của Thầy,nhóm tụi tôi thường hay bu quanh bàn của Thầy để dàn trận cho mục đích”chôm thuốc”.Đứa thì nhặt giùm Thầy cục gôm,cây thước.Đứa thì cuốn sách, cuốn vở và đứa thì gói thuốc để cho vào cặp giùm Thầy để rồi không quên mượn tạm của Thầy vài điếu .Nhiều lần như thế Thầy mới phát hiện.Lần sau cũng là lần cuối cùng chúng tôi mới hết dám giở trò ,đó là lần khi vừa trông thấy tụi tôi bước lên bàn Thầy sau giờ học,Thầy vội đứng dậy xua tay vừa đuổi tụi tôi vừa vội vã vơ thật nhanh những món đồ của Thầy còn sót lại trên bàn ,nhất là…gói thuốc sau khi mắng yêu chúng tôi 1 câu:”Thôi thôi !tôi xin mấy ông đừng có Vờ Vịt,đừng có thừa cơ Nước Đục Béo Cò”. Cuối năm ấy,tụi tôi chuẩn bị xa thầy Kha để bước vào ngưỡng cửa đệ nhị cấp vì Thầy chỉ dạy ở đệ nhất cấp thôi. Trong 2 giờ cuối năm đó của Thầy ,mấy bạn trong nhóm tôi thách: “Mày dám mồi thuốc thầy Kha không?” Tôi giật ngay điếu thuốc trong tay tụi nó và chờ cho Thầy bước xuống cuối lớp (vì nhóm tôi hay quậy phá nên được xếp ở 2 bàn cuối lớp để Thầy Cô dễ kiểm soát) Thầy bước xuống cuối lớp đứng gần cạnh tôi, tay kẹp điếu thuốc để ở sau lưng. Tôi liền rón rén cuối người xuống châm vào điếu thuốc đang cháy dở dang của Thầy để mồi, tôi thấy Thầy quay lại nhìn tôi và bắt gặp tôi đang làm chuyện không hay ấy. Tôi sợ điếng hồn,nhưng thầy không nói 1 câu nào và bỏ đi lên giữa lớp.Tụi bạn tôi chứng kiến được cảnh đó và cho rằng có lẻ cuối năm rồi nên thầy bỏ qua và cho phép tụi mình Xã láng.Một lúc sau 1 thằng bạn trong nhóm muốn chứng tỏ mình gan lì nên mới lấy điếu thuốc khác và chờ thầy xuống để mồi.Nhưng không ngờ sau khi nó vừa chạm vào điếu thuốc của Thầy,tụi tôi nghe 2 tiếng tát tai “bốp bốp” của Thầy dành cho nó và nói1 câu :“Thằng Mất Dạy! trong lớp mà mày dám mồi thuốc phì phèo trước mặt tao à !” Chính sự việc đó tôi mới hiểu được tôi chính là đứa học trò Nghịch Ngợm vừa làm 1 chuyện “không hay” thế mà Thầy lại bỏ qua và…lại thương tôi nhất trong nhóm nghịch phá
Những năm rời khỏi mái trường Duy Tân là những năm tôi tập tễnh & thật sự “bước vào đời” giữa lúc đất nước giao thời.Bạn bè&thầy cô mỗi người mỗi ngã vì hoàn cảnh, riêng Thầy vẫn còn tiếp tục ở lại đất Phan Rang để dạy học,nhưng Thầy không còn được dạy ở trường Duy Tân nữa, Thầy bị đổi đi 1 nơi xa xôi ở tận An Xuân, Cà Đú vì có lần tôi bị Ủy Ban Phường kêu đi làm Thủy Lợi ở Tân Hội ,tôi nhìn thấy Thầy đã già đi và ốm rất nhiều đang“còng lưng” đạp trên 1 chiếc xe đạp “cà tàng” cũ kỹ để đi dạy dưới ánh nắng thiêu đốt giữa ban trưa .Nhìn thấy cảnh ấy so với thời trước mà thầy đã từng đi dạy bằng chiếc xe HonDa Dame màu Xanh của Thầy,tự dưng trong lòng tôi lúc ấy dâng lên 1 niềm thương xót & tội nghiệp cho Thầy lắm! Có lẻ thời điểm ấy giọt xăng quí như những giọt máu , muốn mua nó giá rẻ phải có tem phiếu tiêu chuẩn,còn mua giá chợ đen thì quá mắc cho nên Thầy phải đành tiết kiệm. Những ngày sau đó...tôi không gặp Thầy nữa vì phải đi làm ở xa mãi tận Phan Thiết . Lần cuối cùng gặp Thầy là lần để lại trong tôi 1 nổi niềm ân hận & ray rứt mãi…cho đến tận bây giờ. Đó là lúc tôi từ Phan Thiết về Phan Rang thăm nhà.Buổi sáng hôm ấy tôi bước vào cửa hàng Hợp Tác xã An Uống để uống 1 ly cafe đen(không đủ tiền cho 1 ly cafe sữa), tôi đã bắt gặp Thầy ngồi uống cafe 1 mình ở đó. Sau khi chào hỏi Thầy xong,tôi mới bắt đầu lo lắng:”Liệu làm sao để trả giùm cho Thầy 1 ly cafe’ đây?” vì trong túi mình chỉ vừa đủ trả cho mình1 ly cafe thôi?Tôi bèn tự an ủi mình : thôi thì để dịp sau vậy! Nhưng không ngờ chính lần đó là lần tôi không bao giờ gặp lại Thầy nữa. Thầy đã ra đi vĩnh viễn sau đó mấy tháng. Lúc Thầy mất là lúc tôi có dịp về lại Phan Rang để đến nhà thắp cho Thầy 1 nén nhang. Nhưng không tiễn đưa đươc linh cửu của Thầy về nơi an nghỉ vì phải trở vào lại Phan Thiết để đi làm
Trong lòng tôi hiện giờ vẫn còn ân hận & ray rứt mãi. Thầy đã cho em những năm tháng Kiến Thức thế nhưng chỉ có 1 ly cafe mà em không thể đền đáp được.Giờ đây ở nơi cõi Vĩnh Hằng xa xăm ấy em mong rằng Thầy đã hiểu được lòng em sau khi em đã nói ra những điều chân thật này.Có lẻ hiện giờ ở nơi ấy Thầy đã thông cảm,mĩm cười và …nói khẽ với em 1 câu:” Thầy không trách em đâu vì ở thời điểm ấy Thầy,em và mọi người đều khoù khaên cả!” . Có 1 câu ca từ của 1 nhạc sỹ viết nhạc cho Thiếu Nhi mà tôi lấy làm Tâm Đắc nhất,tôi xin được nói ra để các anh chị & các bạn cùng nghe & tự suy gẫm nhé: “Cha Mẹ cho em 1 Hình Hài,Thầy Cô cho em cả Kiến Thức”
PHÚC SẠM
Tôi là học sinh ban B (Toán) cho nên trang hồi ký này sẽ có những khiếm khuyết khi viết.Mong rằng các anh chị & các bạn sẽ thông cảm.


Được sửa bởi Annie ngày Sun Aug 16, 2009 1:49 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang
THU THUY



Ngày tham gia: 16 Apr 2008
Số bài: 18

Bài gửiGửi: Fri May 16, 2008 12:23 am    Tiêu đề:

TRỊNH VĨNH PHÚC VỪA VIẾT HỒI KÝ HAY VỪA CÓ GIỌNG CA TRUYỀN CẢM .
QUẢ THẬT LÀ MỘT NHÂN TÀI PHANRANG CA SĨ KIÊM VĂN SĨ !!!!
THU THỦY
Về Đầu Trang
balooca



Ngày tham gia: 25 Jan 2010
Số bài: 3

Bài gửiGửi: Mon Jan 25, 2010 2:17 pm    Tiêu đề:

Hehe...
1. Hoi do toi gio dau bit la ba viet dươc truyen
2. co nghe noi la hoi nho ba wuay lam, dau co ngo la way du vay dau
Về Đầu Trang
HUONG XUA



Ngày tham gia: 26 Jan 2008
Số bài: 510

Bài gửiGửi: Mon Jan 25, 2010 3:05 pm    Tiêu đề:

Cháu Balooca ,
Balooca cháu là con của Trịnh Vĩnh Phúc hả? Ba cháu còn kể chuyện tiếu lâm khiến cho các cộ các chú ,các bác cười muốn bể mấy cái bụng nước lèo nữa đò.

wuậy thứ thiệt !!! nhưng mà hiền lắm
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Trường Cũ Tình Xưa Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân