TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - MỘT CHÚT HOÀI NIỆM VỀ LÊ XUÂN VĂN
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

MỘT CHÚT HOÀI NIỆM VỀ LÊ XUÂN VĂN

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
long hữu



Ngày tham gia: 18 Dec 2012
Số bài: 77

Bài gửiGửi: Fri Mar 01, 2013 12:44 am    Tiêu đề: MỘT CHÚT HOÀI NIỆM VỀ LÊ XUÂN VĂN
Tác Giả: LONG HỮU




MỘT CHÚT HOÀI NIỆM


      Thân tặng: Kỳ Lợi, Văn Thận, Thâm, Điều, Nguyên Sơn và các bạn khóa 1 NLS NT để tưởng nhớ về người bạn chúng ta.
      [Tặng cho người yêu ngày ấy của Xuân Văn]
      Đỗ Hữu Long


      Nhớ về Lê xuân Văn
      Tôi và Lê Xuân Văn không thân nhau lắm. Tôi biết Văn và Văn biết tôi khi chúng tôi là những Hướng Đạo Sinh [Boy scout] của đạo Ninh Thuận, [Châu Trường Sơn Hạ, Hội Hướng Đạo Việt Nam]. Lúc bây giờ tôi đang học lớp đệ thất A4 trường Trung học Duy Tân do cô Nguyễn Thị Quỳnh Uyển phụ trách [nay gọi là giáo viên chủ nhiệm]. Lớp tôi gồm có 5 bạn là Hđs: Nguyễn Khoa Hưởng, Dương Huỳnh Báu, Nguyễn Hồng Châu, Nguyễn Minh Đức và tôi, tất cả đều là Hđs của Thiếu đoàn Chí Linh [1967]. Lê Xuân Văn là Hđs của Thiếu đoàn Lam Sơn và đang học lớp 7 tại trường Bồ Đề. Khi tôi nắm đội trưởng đội Nai [Chí Linh] hì bên Lam Sơn Lê Xuân Văn lên cầm đội trưởng đội Sấu. Qua những lần cùng nhau đi cắm trại Đạo và thi đua chơi trò chơi lớn cấp Đạo, tôi và Văn có dịp biết nhau [1968]. Và như một duyên kỳ ngộ, hai đứa chúng tôi lại gặp nhau tại mái trường Nông Lâm Súc Ninh Thuận. Tôi nhớ khi đó tôi học lớp Ngũ A, sau này chuyển thành 8A, còn tôi không nhớ rõ Xuân Văn là học lớp 8A hay 8B, nhưng khi lên lớp 10 thì cả hai chúng tôi cùng là thành viên của lớp 10 Mục súc. Văn có khuôn mặt bầu bĩnh, dáng hơi lùn, mái tóc lúc nào cũng để 3 phân. Khi mới nhìn qua trông giống như một chàng xứ Hàn quốc thứ thiệt. Hai mắt Văn đen tròn, cọng vào cái lúm đồng tiền”duyên” trên khuôn mặt hiền hòa, nên mỗi khi cười lên dễ gây ấn tượng cảm tình cho người đối diện. Chính vì thế năm lớp 11 Văn kịp “cua” được một “em bé” lớp 10 trường Duy Tân. Nhà Văn cách nhà tôi khoảng chừng 500 mét, nằm trong một hẽm sâu ở đường Thống Nhất, đối diện trường Trung học bán công Nguyễn Công Trứ, Thị xã Phan Rang. Gia đình Xuân Văn thuộc dạng hơi nghèo, cả gia đình gồm 5 người ở trong một ngôi nhà nhỏ. Có lẽ ba Văn khi ấy đã mất, chỉ còn mẹ già khoảng trên 60 tuổi, ngày ngày, bà thường bày một cái tủ gỗ nhỏ trong có chứa một ít bánh kẹo, trái cây để bán cho khách qua đường trước trường Nguyễn Công Trứ, Văn có một anh trai là công nhân, một em gái và một em trai đang học tiểu học. Gia đình Xuân Văn có gốc ở Huế vì cả nhà đều nói giong Huế rặt, riêng Xuân Văn chỉ nói giọng Huế khi ở trong nhà, còn khi ra đường thì phát âm giọng trong này.

      Trong lớp, Văn học ở dạng khá, về môn toán thì Văn có vẽ hơi đuối, nên mỗi lần tới gần ngày thi kì lục cá nguyệt, Văn thường đến nhà tôi sau mỗi buổi cơm tối, để cả hai cùng ôn thi Hai đứa chúng tôi thường trao đổi cho nhau về các bài toán, sau đó để một ít thì giờ thư giãn với những bài hát trữ tình. Cũng như tôi, văn rất khoái nhạc tình của Lê Uyên Phương và Trịnh Công Sơn. Đêm khuya yên tĩnh, ngồi bên chiếc bàn học, nhìn những giọt cà phê đen kịt từ chiếc phin đang nhỏ từng giọt, từng giọt xuống ly, thoang thoảng giọng hát đầy liêu trai, não nuột của Lê Uyên Phương nhè nhẹ đu đưa từ chiếc cassette cũ kĩ như cứ ray rứt trong tim”

      “Ngày em thắp sao trời
      Chờ trăng gió lên khơi
      Mà mưa bão tơi bời
      Một ngày mưa bão không rời
      Yêu nhau trong lo âu
      Biết bao lần tha thiết đắng cay...”

      A! “Dạ khúc cho tình nhân” đúng chóc! Văn reo lên, để lộ hai đồng tiền xinh ơi là xinh! Thế rồi, những bài tình ca của đôi tình nhân lại tiếp tục ru ngủ chúng tôi: ”Vũng lầy của chúng ta”, ”Chiều phi trường”, ”Ngồi lại trên đồi”.... sau khi nghe hết những tình khúc trong hai tập ” Khi loài thú xa nhau” và “Yêu nhau khi còn thơ”, Văn nhìn tôi nhẹ cười tư lự:

      - ”Sao yêu lúc nào cũng buồn hết vậy Long”

      - ”Đúng vậy thôi, bộ mày không nghe thi sĩ Xuân Diệu bảo yêu là chết trong lòng một ít đó sao”.

      Văn không trả lời, chỉ cười nhẹ, cười nhẹ thật dễ thương như cái lúm đồng tiền của mình. Rồi chúng tôi tiếp tục ôn thi, thì giờ còn lại chúng tôi dành cho những tình khúc của Trịnh Công Sơn: ”Mưa hồng”, ”Nắng thủy tinh”, ”Nhìn những mùa thu đi”, rồi “Như cánh vạc bay”.

      “Nắng có hồng bằng đôi môi em
      Mưa có buồn bằng đôi mắt em
      Tóc em từng sợi nhỏ
      Rớt xuống đời thành sóng lênh đênh”

      - “tuyệt quá hả Long! Nhạc sao mà nghe êm êm như là thơ vậy! ”

      Văn vừa hớp ngụm cà phê vừa nói.

      - “đúng rồi! Trong nhạc của Trịnh Công Sơn có thơ, thơ và nhạc cứ quyện lấy nhau như hai người tình trăm năm. Khi tách nhạc ra ta bắt gặp thơ, khi lấy thơ ra thì lại thấy nhạc. Mày thử nghe lại bài “Mưa hồng” coi nha:

      “ Trời ươm nắng
      Cho mây hồng
      Mây qua mau
      Em nghiêng sầu
      Còn mưa xuống
      Như hôm nào
      Em đến thăm
      Mây âm thầm
      Nghe gió lên... ”

      - “Đó! Mầy thấy chưa? Giả sử mày đừng hát, chỉ đọc thôi, thì hiện ra bài thơ ba chữ ngay”

      Văn chặc lưỡi:

      - ”Quá hay! ”Mây âm thầm, nghe gió lên”, Hay quá Long ơi! ”.

      Hai chúng tôi cùng hớp ngụm cà phê, nghe tiếp thêm vài tình khúc nữa rồi tôi chuyển qua băng khác.

      - ”Bây giờ mình nghe bài này nghen”

      Từ trong máy cassette cũ kỹ, giọng Khánh Ly khàn khàn nhã chữ:

      “Anh nằm xuống
      Sau một lần
      Đã đến đây
      Đã vui chơi
      Trong cuộc đời này
      Đã bay cao
      Trong vòm trời này.... ”

      Nghe xong hết bài, văn không nói gì cả, nhưng nét mặt lộ vẽ buồn, hơi buồn.

      Uống ngụm cà phê cuối cùng, Văn kiếu từ tôi ra về. Đêm đã khuya. gần 12 giờ còn gì. Đợi Văn đi một khoảng tôi kéo cửa sắt lại. Dường như vẫn văng vẵng tiếng của Văn: ”mây âm thầm,
nghe gió lên” hay quá Long ơi!

      Tôi còn nhớ rất rõ câu chuyện này: năm học lớp 12, trong một buổi ra về, Văn quá giang xe tôi.

      Khi chúng tôi ra khỏi trường hơn 200mét, thì bỗng nhiên tôi nghe một giọng của ai đó bên đường thét lên: ”ê! Hai con heo”. Nếu bạn là dân Nông Lâm Súc thì bạn sẽ tự ái như thế nào, nhất là tuổi còn trẻ thì khó mà kiềm chế được. Vì thế tôi quay xe ngược lại nơi phát ra tiếng kêu: một nữ sinh mang huy hiệu trường Duy Tân lớp tám hoặc lớp chín gì đó, đang đứng bên vệ đường là nhân vật vừa gây ra ”tội lỗi”. Trong cơn tức giận, tôi “xổ” một câu đầy thô tục vào cô bé. Cô bé có vẽ sợ hãi nên lặng thinh. Ngay lúc ấy, Văn vỗ vào vai tôi, bảo tôi quay xe lại. Trên đường đi Văn nhỏ nhẹ với tôi:

      - ” Long, không nên như vậy kỳ lắm, nó còn nhỏ, lại là con gái mà”.

      Đây là bài học sâu sắc của tôi từ một người bạn chân tình.

      Nhưng những cuộc gặp nhau ít ỏi này khiến chúng tôi không có dịp để hàn huyên tâm sự bên nhau.

      Đó là lý do tôi và Văn ít thân nhau mấy. Theo tôi được biết, Văn thường đi chơi với Trần Quang Điều, Hàn Chính Quang, Lê Trọng Lâm. Có lẽ đây mới là những bạn thân của Văn. Dường như năm học lớp 11, văn có quen với một cô học lớp 10 trường Duy Tân. Thỉnh thoảng Văn mươn chiếc Hon đa của Trần Quang Điều để gọi là “dợt le” với em, lên xuống Phan Rang, Tháp Chàm
chơi. Tôi nhớ mang máng cô đó tên là Hoa thì phải, không biết bây giờ bạn ấy ra sao? có biết gì về số phận của Văn hay không? Rồi cuộc chiến bỗng nhiên bùng lên mãnh liệt, các trận đánh nhau giữa lực lượng hai bên càng ngày càng khốc liệt: Dakto, Kontum, Quãng Trị. Số binh sĩ hai bên tử trận một lúc một cao. Lệnh tổng động viên được ban hành. Các bạn học trong lớp, một ít bắt đầu được lệnh nhập ngũ, lúc đầu là nhóm sinh năm1953, tiếp theo nhóm sinh năm 1954 lại lên đường. Hai lớp 12 Mục Súc và 12 Canh Nông, mỗi lớp chỉ còn khoảng chưa tới 40 bạn. Lớp học vì thế kém vui hơn trước.

      Sau năm 1975, mỗi đứa một hoàn cảnh, nên mỗi đứa có cách sống khác nhau và chẳng có dịp để gặp nhau. Trần Văn Thận, Quang Thâm, Nguyễn Hiếu, Nguyễn Ánh.... vì dính vào chuyện gia nhập quân đội [dù chỉ vài tháng] nên chịu nhiều điều kiện khó khăn hơn các bạn mình, số khác, trong đó có tôi thì cứ để cho cuộc đời đưa đẩy như chiếc lá trôi bồng bềnh trên dòng sông.... Thế rồi, tôi trôi dạt vào Sàigòn, làm nhiều nghề khác nhau và cũng chịu nhiều đắng cay của cuộc đời. Hằng năm vào dịp cuối năm, tôi thường về Phan Rang để thăm ba mẹ, anh chị em cùng một số bạn thân, và qua bạn bè tôi biết Lê Xuân Văn đã mất tích ngay trong trận đánh nhau đầu tiên tại một tỉnh ở đồng bằng sông Cữu Long [Xuân Văn lúc đó là chuẩn úy mới ra trường], cho đến bây giờ vẫn chưa biết tin tức. Thoáng buồn đi vào trong mắt tôi....

      Văn ơi! Bạn bè giờ đây đã hội tụ đông đủ, chỉ còn thiếu vài đứa, riêng mày thì anh em sẽ không bao giờ có dịp để gặp nhau nữa. Tháng 8 vừa rồi, anh em bọn mình lại gặp mặt tại quê nhà trong buổi giao lưu hằng năm, nhưng có mày đâu!. Văn ơi! Sao mày không về tham dự với tụi tao, mày không về để nghe cô hiệu trưởng chúng mình tâm tình với học trò của cô. Văn ơi! Mày ở đâu, mày ở đâu Văn? Giá như có mày buổi họp hôm nay sẽ vui biết mấy, và đời sẽ xanh biết mấy. Thôi bây giờ tao mở nhạc cho mày nghe, nhé Văn!.

      “bạn bè còn đó, anh biết không anh
      Người tình còn đây, anh nhớ không anh
      Vườn cỏ còn xanh, mặt trời còn lên
      Như bóng anh, như cánh chim chìm xuống... ”
      [Cho người nằm xuống]

      Tôi đang ngồi trước máy vi tính để cùng nghe với Văn, nhưng quả thực, tôi không đủ can đảm để nghe hết trọn bài. Tôi bật khóc....

      Xin thắp một nén hương cho người bạn tri kỉ: Xuân Văn.
     
      Đỗ Hữu Long

LONG HỮU



Về Đầu Trang
Minh-Tam
Niên Khóa 1968-1975


Ngày tham gia: 24 Nov 2008
Số bài: 505

Bài gửiGửi: Fri Mar 01, 2013 9:07 pm    Tiêu đề:

Đọc được một bài văn tâm tình kỷ niệm xưa rất hay, cảm động, và chân thật . Linh hòn anh Xuân Vân chắc là đang hạnh phúc lắm có bạn hiền.  Cám ơn anh Đỗ Hữu Long .

Minh-Tâm


Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân