TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - ĐỊA NGỤC A TỲ DU KÝ
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

ĐỊA NGỤC A TỲ DU KÝ

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Dài
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
lyquochoang



Ngày tham gia: 16 Mar 2011
Số bài: 116
Đến từ: VN

Bài gửiGửi: Sat Jan 26, 2013 6:13 am    Tiêu đề: ĐỊA NGỤC A TỲ DU KÝ

ĐỊA NGỤC A TỲ DU KÝ.

Ngọc chiếu.
Chủ tịch bổn đường đăng đài.
thánh thị: ban giáng ngọc chỉ,tức khắc mệnh phúc thần ngoài 10 dặm,thành hoàng ngoài 5 dặm cung tiếp ngọc chỉ,thần nhân còn lại xếp hàng hầu giá,không được thất lễ.
Khâm sai đại thần Từ Thứ tiên ông giáng.
thơ rằng: ban chỉ giáng lâm thánh thiên đường,vén mở bức màn ngục a tỳ,đồng tâm hiệp lực phục sứ mệnh,sách thành lưu danh đai đạo hưng.
thánh thị: đêm nay ta phụng mạng đem ngọc chiếu,thần nhân phủ phục lắng nghe.
Khâm phụng Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn Huyền Linh cao Thượng Đế chiếu viết:
Trẫm tại kim khuyết không lúc nào quên được chúng sanh.Nhìn phong hóa suy đồi,lòng người ác độc,nam không giữ tam cang,nữ không giữ tứ tòng,dẫn đến luân thường bị mai một,nơi nơi đầy tội ác sâu dày.May thay có Đài Trung Thánh Thiên Đường,thừa thiên mệnh phụ loan xiển giáo,chư hiền sinh đều hiểu được ý trời,thật lòng ra sức phục vụ,nay có Địa Bút Khưu sinh từ bi hoằng nguyện,có lòng vén mở chân tướng ngục a tỳ.Trẫm biết được thật vui mừng,đặc mệnh phật sống Tế Công dẫn Khưu sinh linh du "đia ngục a tỳ",đích thân phỏng vấn thực tình do Nam Cung Liễu Tinh Quân huy bút truyền chân.Sách tựa đề là "địa ngục a tỳ du ký".Sau khi tiếp chỉ,mỗi lần đúng loan kỳ viết sách,mong thần nhân thánh thiên đường tuân chỉ,sau khi hoàn thành sẽ luận công ban thưởng.Không được lơ là,khấu đầu tạ ơn.
Thiên vận năm Quí Hợi tháng 12 mùng 5,tây lịch năm 1984 tháng 1 ngày 7.

Nam Cung Liễu Tinh Quân giáng.
Thơ rằng: phụng mệnh truyền chân phụ loan âm,chức tư chấn đường trách phi khinh,đại mệnh viết sách phi phàm nhiệm,công thành viên mãn nộp thiên đình.
thánh thị: ta phụng mạng khi viết sách "địa ngục a tỳ du ký" truyền chân ngàn dặm,lấy những gì Tế phật và Địa bút Khưu sinh thấy nghe cùng những lời đối thoại dí dỏm và những cảnh tượng thê thảm toàn bộ ghi lại hết,vì thế mà trong thời gian viết sách ta sẽ ở với chư sinh cùng nhau khích lệ,không những thế ta còn có nhiệm vụ chấn giữ bổn đường,do đó trong thời gian viết sách trong đường không được nói chuyện ồn ào,nếu có kẻ vi phạm,ta sẽ trừng phạt không tha,mong chư sinh không được xem thường,tuy có tội thì phạt,có công tất phải thưởng,một khi sách hoàn thành,ta sẽ ứng theo sự phục vụ của chư sinh mà trình báo lên trên luận công ban thưởng.
Thiên vận năm Quí Hợi tháng 12 mùng 5,tây lịch năm 1984 tháng 1 ngày 7.

Thái Thượng Vô Cực Hỗn Nguyên giáo chủ Nguyên Thủy Thiên Tôn giáng.
Tựa.
Ô thôi,thời đại thượng cổ lòng người lương thiện chất phác,đến thời trung cổ,lòng người bắt đầu tham danh trục lợi,đến nay là thời kỳ hạ cổ,người người vì để thỏa mãn dục vọng của bản thân,không tiếc thân mạng,vắt óc tính kế luồn lách kẻ hở của pháp luật,dẫn đến tình hình xã hội ngày càng căng thẳng,các nghành nghiệp trong xã hội vì để kiếm lợi nhiều hơn đã sử dụng hết thủ đoạn mà thực thi,đặc biệt là phương diện sắc tình mà không tiếc nhiều tiền đầu tư vào,dẫn đến đạo đức suy đồi,lòng người hoang mang.Nay có Thánh Thiên Đường do Tế Công Hoạt Phật dẫn Khưu sinh phụng chỉ viết sách "địa ngục a tỳ du ký",xuống dưới địa tầng,tham quan kết cục của những tên tội đồ cực ác mà cảnh giác người đời,không được làm các việc ác,nếu không sẽ đọa vào "địa ngục vô gián" thì lúc đó hối hận cũng muộn rồi.Mong người đời sau khi đọc xong quyển sách này có thể sớm quay đầu hướng thiện để khỏi đọa vào nơi sâu không đáy mà không ngày trở mình được.
Nguyên Thủy Thiên Tôn tựa.
Thiên vận năm Quí Hợi tháng 12 mùng 5,tây lịch năm 1984 tháng 1 ngày 7.

Phật Sống Tế Công giáng.
Tựa.
thời kỳ mạt pháp,chúng sinh bị trần duyên chôn vùi,dẫn đến sát,đạo,dâm,vọng,tửu phạm mãi không ngừng,mỗi khi thấy thế giới ta bà hiện ra những cảnh tượng như vậy thì lòng ta cảm thất bất nhẫn,mà nhiều lần thừa nguyện hạ phàm,không biết đã trải qua bao nhiêu kiếp,rộng mở phương tiện dẫn dắt chúng sanh hướng đạo tu tâm,sao người đời không biết nhìn thấu thế tình,buông bỏ danh lợi,lại vì một chút hưởng lạc tạo đại tội mà trăm ngàn kiếp không trở lại được,đọa vào địa ngục vô gián,vĩnh bất siêu sinh.Hôm nay ta lại phụng mạng dẫn dắt trò ngoan Khưu sinh,xuống "địa ngục a tỳ",đích thân phỏng vấn tội hồn bi thảm kể khổ,làm tấm gương cho người đời cảnh giác sợ hãi,hy vọng sách này sau khi hoàn thành có thể thức tỉnh người đời mau chóng bỏ ác hướng thiện,không được ngoan cố mê muội nữa,nếu không tội ác một khi tích đầy,sẽ có ngày bị giam cầm mãi mãi nơi "a tỳ",khổ không thể tả,hối hận cũng muộn rồi,nay trước khi viết sách có vài lời làm tựa.
Tế Công Phật Sống cẩn tựa cho Đài Trung Thánh Thiên Đường.
Thiên vận năm Quí Hợi tháng 12 mùng I,tây lịch năm 1984 tháng 1 ngày 7.

Quan Thế Âm Bồ Tát giáng.
Tựa.
Người thường không phải thánh hiền,ai mà không có lỗi lầm,biết sai mà thay đổi là điều thiện lành thay.Điều này khích lệ người đời dũng cảm thay đổi vậy.Nhân vì hồng trần khổ hải,nơi nào cũng đầy cạm bẫy của tửu,sắc,tài,khí,dẫn đến một số người không cách nào kiềm chế được,vô cớ tạo ác,không biết phải làm sao.Luồng khí hung tàn bi thương tràn ngập không gian giữa trời đất.Nay có thánh thiên đường phụng chỉ viết sách,do Tế Công Hoạt Phật dẫn Địa bút Khưu sinh xuống "địa ngục a tỳ",phỏng vấn những kẻ cực ác,nghe họ thổ lộ tâm tư đau khổ,cho người đời biết 18 tầng địa ngục là có thật,không phải là chuyện nói khi rãnh rỗi,càng làm người đã hướng thiện có thể tiếp tục hướng thiện,kẻ phạm ác sớm ngày thay đổi,không được mê mờ nữa.Ta mong sau khi sách này xuất bản có thể được người đời chú ý,càng mong thiện tín hữu duyên mở lòng tương trợ,ấn tống sách này,rộng độ người mê,cứu độ lòng người đều quay về nẻo thiện.
Quan Thế Âm bồ tát cẩn tựa cho Đài Trung Thánh Thiên Đường.
Thiên vận năm Quí Hợi tháng 12 mùng 5,tây lịch năm 1984 tháng 1 ngày 7.

Địa Tạng Vương Bồ Tát giáng.
Tựa.
Từ lúc Bàn Cổ khai thiên đến nay,đã gần 6 vạn năm rồi,tuy nhiên,chư thiên tiên phật nhiều lần hạ phàm nhưng cũng không thể cứu vãn lòng người hướng về nẻo thiện.Làm cho chư thiên tiên phật không ngừng than thở,vì thế mà trong tình hình như vậy nên đã thiết lập "địa ngục".Trừng phạt những kẻ tạo ác,làm cho sữa lỗi hướng thiện.Trong đó "a tỳ địa ngục" là nơi chuyên môn giam cầm kẻ đại ác.Những ác hồn này sau khi trải qua 9 điện diêm vương xét xử định tội rồi sẽ bị vĩnh viễn giam cầm tại ngục "a tỳ".Mãi mãi không có ngày ra khỏi,đây chính là kết cục của những kẻ bất trung,bất hiếu,bất nhân,bất nghĩa.Như nay có thánh thiên đường phụng chỉ do Tế phật dẫn Địa bút Khưu sinh xuống "a tỳ",phỏng vấn thực tình,lắng nghe tiếng khổ bi thảm của ác hồn,tất cả ghi vào trong sách để chứng tỏ địa ngục a tỳ không phải hư ảo,làm người người bỏ ác hướng thiện.Mong sách này sau khi viết xong,những quân tử nhân nghĩa rộng in lưu truyền,phúc ấm con cháu,hậu phúc vô cùng,càng có thể siêu bạt tổ tiên.Mong người đời quí trọng cơ hội tạo công đức này.hãy cố gắng.
Địa Tạng Vương Bồ tát cẩn tựa cho Đài Trung Thánh Thiên Đường.
Thiên vận năm Quí Hợi tháng 12 mùng 5,tây lịch năm 1984 tháng 1 ngày 7.

Kim Khuyết chủ bí Lạc giáng.
Thiên vận năm Quí Hợi tháng 12 mùng 5,tây lịch năm 1984 tháng 1 ngày 7.
Phàm lệ:
1.sách này phụng chỉ trước tác,văn tuy thiển bạch nhưng chứa đựng chân lý để tu thân ngộ đạo,là bảo điển để cảm hóa người đời.
2.trong sách nếu có chữ viết sai đều là do sơ xuất,không được xem thường.
3.sách này hao tổn rất nhiều tâm sức của thần nhân,lúc đầu hoàn thành,tiết lộ toàn bộ bí mật của ngục a tỳ,làm tiếng chuông cảnh tỉnh người đời,mong thiên hạ chúng sanh quí trọng.
4.phàm là cầu thọ,cầu công danh,mong hết bệnh,tiêu tội nghiệp,tu công quả,hóa tội khiên,vì tổ tiên siêu bạt,kẻ cầu minh phúc,trước phát tâm sám hối,sau đó đứng trước tượng thần phật,Táo Quân hay hướng lên hư không đốt nhang bẩm cáo in tặng sách này,tự nhiên sẽ linh ứng.
5.sách này ở đâu,10 phương thần thánh sẽ hộ pháp,sau khi đọc xong để nơi sạch sẽ hay tặng cho bạn bè thân hữu,nếu như cố ý bỏ rơi xé hủy thì tự chiêu tội khiên,tự trả ác báo,mong chúng sinh hãy thận trọng.

HỒI 1: THUẬT KHƯU SINH TÚC THẾ NHÂN DUYÊN VÀ VÃNG ĐỊA NGỤC THAM QUAN.

Tế Công Hoạt phật giáng.Thiên vận năm Quí Hợi tháng 12 ngày 15,tây lịch năm 1984 tháng 1 ngày 17.
Thơ rằng: trang đầu A tỳ thuật nhân duyên,nhiều kiếp gieo trồng thiện đức căn,Địa Tạng đại nguyện lại địa bút,mới độ được người mau thức tỉnh.
Tế phật: lão nạp đêm nay thuật nói nhân duyên viết sách của địa bút Khưu sinh,Khưu sinh nhiều kiếp đến nay lạc thiện hiếu thí,thường xuyên thương xót sinh hoạt khốn khổ của đồng bào,vả lại thí ơn không mong báo đáp,lại còn nghiên cứu sâu kinh điển tam giáo,như nay phụng chỉ trước tác "a tỳ địa ngục du ký",là do kiếp trước đã từng phát một đại nguyện phải độ hóa những kẻ ác mê muội trên thế gian quy hướng đại đạo,nên mới có nhân duyên viết sách hôm nay.Được rồi,đêm nay ta sẽ dẫn Khưu sinh xuất du,hiền đồ mau tỉnh tâm linh.
(Tế phật phẩy quạt một cái,miệng niệm chân ngôn,Khưu sinh hồn phách đã theo Tế phật mà đi)
Khưu sinh: lúc nãy đệ tử bị ân sư quạt một cái,cả người cảm thấy nhẹ nhàng lâng lâng vậy.xin hỏi ân sư,hôm nay đệ tử lần thứ nhất xuất du,trong lòng cảm thấy hân hoan vô cùng,nhưng nghĩ đến việc vén lên bộ mặt thật của địa ngục a tỳ thì không dám khinh suất,hy vọng ân sư dẫn dắt đệ tử thêm ạ.
Tế phật: đệ tử không cần quá căng thẳng.Được rồi,ta cho con một viên định tâm hoàn.
Khưu sinh: uống xong thấy trong lòng đột nhiên mát mẻ thoải mái,đa tạ ân sư.
Tế phật: đệ tử mau nhắm mắt lại....
Khưu sinh: trên đường đi chỉ cảm thấy từng luồng từng luồng gió lạnh thổi vào tâm,làm nổi da gà đầy người.
Tế phật: được rồi,có thể mở mắt ra rồi.
Khưu sinh: xin hỏi ân sư ,đây là đâu vậy ?
Tế phật: đây là đường đến phật điện của Địa Tạng Vương bồ tát.
Khưu sinh: truyền thuyết nói rằng địa ngục là nơi dành cho những kẻ không theo chánh đạo,không làm việc tốt nhưng sao những người ở đây lại có thiện khí đầy mặt,không giống người ác tí nào cả.
Tế phật: đó chỉ là lời đồn không thật của thế gian,những người này đang đến nơi thuyết pháp của Địa Tạng Vương nghe pháp,nên mới vui vẻ như vậy.Được rồi,ta gọi một thiện hồn đến cho con hỏi rõ.
Khưu sinh: xin hỏi lão bá,sao ông lại ở đây,rồi sẽ đi về nơi nào ?
Thiện hồn: tôi là là người sống tại Đài Trung,lúc sống có tuân thủ pháp luật,không tranh không tham,mỗi tháng lại còn đến cô nhi viện bố thí tiền gạo,lại đem theo vài món đồ chơi cho những đứa trẻ nhỏ,vào một đêm tối cảm thấy cả người không khỏe mà một mạng quy tây,được phúc thần dẫn đường đến địa phủ,được minh vương hoan nghênh,khen rằng biết giữ gìn pháp luật cùng quảng bố lòng nhân ái,thật khó được,lại sai người dẫn tôi tham quan địa phủ,sau đó được xem là thiện hồn,thường nghe tiên phật thuyết pháp,hiện tại cần phải đến giảng đường nghe đạo.
Khưu sinh: ồ,thì ra là vậy,trách chi vẻ mặt chẳng có một chút đau khổ nào.
Tế phật: được rồi,chúng ta mau đến tham kiến Địa Tạng Vương bồ tát.
Khưu sinh: xin hỏi ân sư,đệ tử có thể hỏi rõ Địa Tạng bồ tát tình hình "giảng đạo đường" khi đến đó không ?
Tế phật: đương nhiên là được,Khưu sinh mau đến trước tham bái Địa Tạng Vương bồ tát.
Khưu sinh: đệ tử Khưu sinh Cẩm Vinh tham lễ bồ tát thánh an.
Bồ tát: miễn lễ,hoan nghênh phật sống cùng Thánh Thiên Đường chánh loan Khưu sinh quang lâm địa phủ.
Tế phật: giáo chủ khách sáo rồi,lần này lão nạp phụng chỉ dắt Khưu sinh vén mặt "A tỳ",mong giáo chủ chiếu cố nhiều,cho thuận tiện nhiều.
Bồ tát: đương nhiên rồi.
Khưu sinh: xin hỏi bồ tát,ngài có đại hoằng nguyện địa ngục không trống,thề không thành phật,hôm nay xin bồ tát từ bi chỉ thị chúng sanh một con đường sáng để cho người đời lãnh ngộ,có thể tuân theo mà thực hành,tránh đọa lạc địa ngục mà không biết.
Bồ tát: khó được Khưu sinh có được tấm lòng này,vậy ta sẽ thuật nói đơn giản,nếu người đời muốn tránh xa cửa địa ngục,trước tiên nam phải giữ tam cang ngũ thường,nữ phải giữ tam tòng tứ đức,sau là chúng thiện phụng hành,chư ác mạc tác,như vậy thì sẽ xa rời cửa địa ngục,bước lên thiên đường rồi.
Tế phật: họa phúc vô môn,duy nhân tự chiêu,người đời đều vì không nhìn thấu ân ái tiền tài nên đã tạo thành quá nhiều ác nghiệp,cho đến khi chết,phải xuống địa ngục dạo một lần.Đêm nay là lần đầu linh du,mong giáo chủ mở phương tiện cho.
Bồ tát: nếu đã nói vậy thì ta sẽ dẫn Tế phật và Khưu sinh đến "giảng đạo đường" tham quan vậy.
(lúc này Tế Phật và Địa Tạng bồ tát cùng Khưu sinh đến "giảng đạo đường")
Khưu sinh: ồ,giảng đường lớn quá,một hàng hai hàng ba hàng bốn hàng,gần như có thể dung chứa đến hai ba trăm người vậy,mắt nhìn thấy trên đài có một vị đại sư phật môn đang thuyết pháp cho chúng thiện hồn nghe,đại sư trên đài thuyết pháp rõ ràng : "hôm nay có duyên vì các vị mà thuyết pháp,cảm thấy rất vui,chư vị đều là người thiện đức khi còn sống,biết hành nhân đạo,đáng tiếc không biết tu tập phật pháp đề thăng linh tánh,do đó phải học lại từ đầu tại đây."
(Khưu sinh nghe như rót mật vào tai,đột nhiên bị Tế phật kêu một tiếng: thầy trò chúng ta phải về thôi)
Khưu sinh: xin hỏi bồ tát vì sao tại địa phủ lại thiết lập loại hình giảng đạo này vậy.
Bồ tát: ơn trên có lòng từ bi,nhân vì muốn thăng hoa linh giác của thiện hồn,làm cho họ nghe được phật pháp,tu bổn lai tự tánh viên giác,nên mới thiết lập vậy.
Khưu sinh: đa tạ bồ tát khai thị,đệ tử hấp thu được nhiều điều hay.
Tế phật: được rồi,đệ tử hãy bái biệt bồ tát.
Khưu sinh: đệ tử khấu biệt bồ tát.
Tế phật: đệ tử mau lên đài sen,nhắm mắt lại...,đã đến Thánh Thiên Đường,Khưu sinh hồn phách nhập thể.
Tế phật: đêm nay viết sách đã xong,ta lui.
Liễu Tinh: nhiệm vụ viết sách đêm nay đã xong,ta cũng lui.

HỒI 2 : TẾ PHẬT DẪN KHƯU SINH DU THANH TÂM TRÌ TẮM RỬA LINH THỂ.

Nam Cung Liễu Tinh Quân giáng.Thiên vận năm Quí Hợi tháng 12 ngày 22,tây lịch năm 1984 tháng 1 ngày 24.
Thánh thị : sau một hồi,tức viết sách,chư sinh giữ gìn nghiêm túc thanh tịnh.
Tế Công Hoạt Phật giáng.
Thơ rằng: lại du A Tỳ qua thánh thành,thanh trì hồ nước nghe tiếng tiên,tắm rửa linh thể được thanh tịnh,cố viết sách trời cho hoàn thành.
Tế phật: những người thích làm chuyện xằng bậy,làm như gạt tiền gạt sắc là biểu hiện của người thông minh,ăn hiếp người lương thiện là hành vi vinh quang,do đó mà vui mãi không mệt,xem thấy có thể lừa được thì lừa,ăn hiếp được thì ăn hiếp,sau đó không biết thức tỉnh,dương dương tự đắc,cho rằng biện pháp của mình rất hay.Do đó mà dựa vào quyền thế của mình,dựa vào thân thể tráng kiện của mình tiếp tục làm việc xằng bậy,cho rằng trời không sợ,đất không sợ,người không biết,quỷ không hay,như loại người này,trên căn bản không biết thế nào là đau khổ,không biết thế nào là bị hiếp đáp.
Khưu sinh: ân sư,như thế mà nói thì người lương thiện phải chịu thiệt thòi rồi.
Tế phật: trò ngu,gạt người chỉ gạt được một lúc,không gạt được một đời,ăn hiếp người cũng chỉ ăn hiếp được một lúc,không ăn hiếp được một đời,do đó những kẻ chỉ vì một lúc khoái cảm thì cuối cùng sẽ hứng chịu báo ứng đau khổ.
Khưu sinh: hy vọng như thế,nếu như người ác hung hãn thì người thiện sẽ thiệt thòi rồi.
Tế phật: "hành thiện tất hưng thịnh,hành thiện không hưng thịnh vì còn tội khiên,tội hết tất thịnh,làm ác tất bại,làm ác không bại vì còn dư phước,phước hết tất bại".Do đó người hành thiện trên bề mặt có vẻ bị thiệt thòi nhưng sau cùng lại được lợi lớn.Còn kẻ ác trên bề mặt là có lợi lớn nhưng sau cùng lại bị quả báo.
Khưu sinh: nhưng con người hiện tại chỉ quan tâm trước mắt.
Tế phật: haha,hành thiện vui nhất,lạc thiện hiếu thí,đó là cái vui tâm linh của người hành thiện.Bề mặt là cho ra,nhưng tâm hồn lại có được,đợi đến khi nhục thể không còn nữa sẽ được Tiên Phật đề bạt lên thiên đường,hưởng thụ sinh hoạt tự tại tiêu dao.Còn kẻ tạo ác lại không được như vậy,bọn họ vì tạo ác nên bề ngoài hiện ra vẻ hung tợn,trong tâm hồn lại trở thành hình thái ma quỷ,trong lòng dằn vặt,có tật giựt mình,đó là loại đau khổ người làm ác phải chịu đầu tiên;vì thế,những kẻ làm ác sau cùng hết đường,chỉ biết mượn rượu giải sầu,vui chơi đánh bạc,làm ti tiện bản thân,đợi đến khi nhục thể không còn,cửa địa ngục sẽ mở lớn đợi những kẻ này chui đầu vào hưởng thụ mùi vị đau khổ của khung sắt.
Khưu sinh: sau khi nghe ân sư nói,trò ngu bỗng lãnh ngộ được một điều.
Tế phật: lãnh ngộ được điểm nào ?
Khưu sinh: người thiện thật có lợi,người ác thật là ngu.
Tế phật: Ừ,không sai,giống con hiện tại là người tốt,không vì danh không vì lợi,chỉ vì chúng sanh siêng năng nổ lực.
Khưu sinh: cám ơn sư phụ đã khen con.
Tế phật: được rồi,hôm nay thời gian không còn sớm,chúng ta mau khởi hành thôi.
Khưu sinh: vâng ạ,đệ tử đã ngồi vững đài sen,xin ân sư khởi hành....
Tế phật: trò ngoan,đã tới rồi,mau xuống đài sen.
Khưu sinh: oa,nơi đây phong cảnh rất đẹp,có núi có sông,cảnh núi tú lệ,chất nước trong veo,trong hồ lại có không ít người,hình như là họ đang bơi lội.Trên đầu họ đều có một luồng ánh sáng vàng,ánh sáng trắng,ánh sáng đỏ rất mạnh,xem ra là những người có đạo.Xin hỏi ân sư,vì sao bọn họ đến đây tắm vậy ?
Tế phật: đây là "ao thanh tâm",nước trong ao là từ hồ tam thanh trên thượng giới chảy xuống,vì thế chất nước đặc biệt trong suốt mượt mà,vả lại phàm là người tắm ở đây đều là tiên phật đắc đạo,hoặc là phụng chỉ sắp hạ phàm giới làm thần,do đó nước trong hồ này có công dụng phi phàm,có thể làm người quên đi phiền não,thư giản gân cốt.Trong đó quan trọng nhất là có thể rửa sạch sự ô trược của linh tánh,Khưu sinh,con có phúc rồi,nhân vì con phụng chỉ viết sách nên thầy cho con xuống đó tắm rửa một phen.
Khưu sinh: đệ tử cung kính không bằng tuân mệnh,vậy đệ tử không khách sáo nữa.
(lúc này Khưu sinh trong nháy mắt đã nhảy xuống ao,chỉ nghe một tiếng tủm,không thấy bóng người đâu)
Khưu sinh: oa,thật mát mẻ,từ trước đến giờ chưa từng được tắm như vậy,thật có ý nghĩa,nhân dịp này tắm cho đã.
Tế phật: thời gian không còn sớm,không được ham chơi,mau lên bờ ngay.
Tướng quân: thuộc hạ tham kiến phật sống,xin hỏi vì sao kẻ phàm này lại tắm ở đây vậy.
Tế phật: hắn là địa bút Khưu sinh của Thánh Thiên đường Đài Trung,nhân vì phụng chỉ viết sách,do đó lão nạp dẫn đến ao này để rửa sạch linh thể.
Tướng quân: ô,thì ra là thế,vậy thì tôi không làm phiền nữa.
Khưu sinh: bơi lội đã quá.
Tế phật: đệ tử mau hướng về tướng quân tham lễ.
Khưu sinh: đệ tử tham lễ tướng quân,nếu như có nơi nào mạo phạm thất lễ,mong tướng quân thông cảm cho.
Tướng quân: đâu có,đâu có,như đã phụng chỉ mà đến,tôi sẽ tận lực hỗ trợ.
Tế phật: ừ,đúng rồi,hôm nay đến nơi này,không bằng lợi dụng phỏng vấn những thần tiên trong ao,mới thành đạo không bao lâu,phiền tướng quân chuyển lời cho tiếp nhận phỏng vấn.
Tướng quân: thuộc hạ tuân mệnh.
Trương tiên: đệ tử hướng Tế Công ân sư tham lễ.
Tế phật: không cần đa lễ,hôm nay nhân vì quan hệ việc viết sách,do đó có duyên tương tụ nơi đây,hy vọng con có thể đem việc khi còn sống,tu hành ra sao nói cho người đời hiểu biết,sớm ngày bỏ ác hướng thiện,tu đạo thành chân.
Trương tiên: vâng ạ,tôi là người Chương Hóa,họ Trương tên Chí Đông,trong nhà nhiều đời làm ruộng,vì thế trong khi còn là thanh niên đã theo cha xuống ruộng canh tác,lợi dụng thời gian rãnh rỗi xem đọc kinh điển sách thiện,làm cho bản thân ngộ được chân lý cuộc đời,mới hiểu cuộc đời như một giấc mộng,khi tỉnh mộng mới biết tất cả là giả,do đó tất cả danh,lợi,tài,sắc,tôi cũng không đi so bì,đi chìm đắm,thuận theo tự nhiên,nếu như có dư dả,tôi liền tùy sức trợ in sách thiện,rộng độ hữu duyên,cùng đến các nơi tuyên nói đạo lý,khuyên người học đạo tu thân.Vào một buổi tối năm 78 tuổi,được Lữ tiên tổ khen tặng,cùng nói rõ thời gian qua đời,sau khi nghe xong,liền để lại di ngôn với người nhà,nói cho bọn họ biết:" làm người nhất định phải đôn hậu thật thà,giữ mình trong sạch,trung hiếu vẹn toàn,không được làm những việc trái với lương tâm,làm xấu hổ tổ tiên.Nếu như tài lực cho phép thì nên giúp đỡ kẻ nghèo khốn,không được tự tư tự lợi".Sau khi đem di ngôn giao phó xong,không lâu sau thì được kim đồng ngọc nữ tiếp dẫn,bước lên thang trời,thọ Ngọc Đế khen thưởng,cùng sắc phong "địa tiên quả vị",đến nay tự tại tiêu diêu,không vướng mắc gì,đều là do lúc còn sống rộng làm việc thiện vậy.
Khưu sinh: thì ra Tiên Ông lúc còn sống đã biết học đạo tu tâm,lực hành thiện đạo,thật làm hạ sinh khâm phục.
Trương tiên: hiền sinh,con thật may mắn,hôm nay có thể theo chân Tế Công ân sư vân du khắp nơi viết sách,tương lai công đức không ít.
Khưu sinh: đa tạ tiên ông khích lệ.
Trương tiên: ngày nay tại cõi phàm,lòng người ác độc,ta mượn cơ hội này phụng khuyên thế nhân không được hoành hành bá đạo,nên phải tu tâm dưỡng tánh,hành công lập đức,tương lai mới có ngày thịnh vượng.
Khưu sinh: lời vàng ngọc của tiên ông,tin rằng sẽ làm những người vô tri thức tỉnh mà học đạo tu thân.
Trương tiên: hy vọng như vậy.
Tế phật: hôm nay thời gian đã muộn,chúng ta chuẩn bị về đường,hiền sinh mau hướng tiên ông và tướng quân từ biệt.
Khưu sinh: nhờ ơn tiên ông khai thị và tướng quân giúp đỡ,hạ sinh xin bái biệt tại đây.
Tiên tướng: cung tiễn Tế Công ân sư và hiền sinh.
Tế phật: Khưu sinh mau chóng lên đài sen.
Khưu sinh: con đã ngồi yên đài sen,xin ân sư khởi hành.
Tế phật: trò ngoan hôm nay linh du,cảm tưởng ra sao ?
Khưu sinh: đêm nay thật sự mở rộng tầm nhìn,mong ân sư dạy bảo nhiều.
Tế phật: nhân vì con có đạo duyên thâm hậu nên có được vinh dự này,mong con hãy cố gắng hơn nữa,không được lười biếng.
Khưu sinh: lời của ân sư,trò ngu sẽ ghi nhớ trong lòng....
Tế phật: Thánh thiên đường đã đến,trò ngoan mau xuống đài sen.
Khưu sinh: đệ tử cung tiễn sư tôn.
Liễu Tinh: đêm nay viết sách đến đây,lui ra.

HỒI 3: TẾ PHẬT DẪN KHƯU SINH XUỐNG TẦNG THẤP NHẤT CỦA ĐỊA NGỤC A TỲ.

Nam Cung Liễu tinh quân giáng.Thiên vận năm Giáp Tý tháng 1 ngày 22,tây lịch năm 1984 tháng 2 ngày 23.
Thơ rằng: hào quang xán lạn thấu thanh thiên,chúng chí tâm thành bước đạo duyên,giữ vững tay lái không buông lung,quang đại nho môn lộ chân tuyên.
Thánh thị: mắt nhìn Thánh Thiên đường đạo khí sung mãn,xông thẳng lên trời,đủ biết chư hiền sinh vì công việc độ sinh không tiếc sức lực thân mạng,có tinh thần đoàn kết thành tâm như vậy,đồng lòng đồng sức,thì biết rằng Thánh thiên đường sẽ trở thành đại pháp thuyền,chư sinh trong đường nên nỗ lực gấp đôi,giữ vững tay lái,phát huy tinh thần quang minh chánh đại của nho môn,như vậy mới là sứ mệnh quan trọng của một người tu sĩ.
Lại nói: tức khắc viết sách.

Tế Công Hoạt Phật giáng.
Thơ rằng: gia tài ruộng tốt phí khổ tâm,đổi lại hoàng tuyền lệ ròng ròng,một đời không ngộ tu đạo sự,năm nào hối hận hổ thánh thần.
Tế phật: người đời thường xuyên vì vật chất hưởng thụ,không tiếc hao tận tâm huyết mưu cầu danh lợi,không biết nhân sinh vốn là một giấc mộng,tỉnh mộng thì tất cả đều là không,cuối cùng danh lợi không đem đi được,chỉ đem theo một thân đầy tội nghiệp,mới biết đường hoàng tuyền thật khó đi,có hối hận cũng đã muộn rồi.Lại còn có một số người vì khoái cảm nhất thời mà tạo nên tội lớn tày trời,phải bị giam cầm nơi địa ngục a tỳ vĩnh viễn,trăm năm không được siêu thăng,thật là bi ai vậy.
Khưu sinh: nghe ân sư nói rõ,làm đệ tử cảm khái muôn phần,sách có viết:"không biết lo xa,tất phải buồn gần",từ ý nghĩa của câu nói này thì có thể hiểu được,cổ thánh tiên hiền phàm làm việc gì cũng nhìn xa trông rộng,quyết không vì sự hưởng thụ trước mắt mà phạm phải hậu quả tự hủy diệt mình.Nhưng mà con người trong hiện tại lại không như vậy,nào là "hiện thực nhân sinh",lại nói:"hôm nay có rượu hôm nay say",lấy tiền đồ của mình chôn vùi trong thanh sắc tài lợi,hưởng thụ hết mình,một khi hưởng hết phước thì phải nếm mùi vị khổ đau.
Tế phật: ha ha,trò ngoan hôm nay tâm huyết dâng trào,lại thổ lộ tiếng lòng.
Khưu sinh: mắt nhìn người đời bị thế giới sắc màu mê hoặc,đã bỏ rơi bản tính lương tri,trò ngu nhìn mà trong lòng thật bất nhẫn.
Tế phật: trò ngoan nói có lý,hy vọng sách này sau khi hoàn thành,có thể thức tỉnh giấc mộng mê lầm của người đời,giác ngộ nhân sinh là giả,bản tính là thật,mượn giả tu thật,bỏ ác tòng thiện,tu tâm dưỡng tánh,mới không uổng phí khổ tâm viết sách của thầy trò chúng ta.
Khưu sinh: đúng vậy.
Tế phật: hôm nay không còn sớm nữa,trò ngoan mau lên đài sen.
Khưu sinh: đệ tử đã ngồi yên,xin ân sư khởi hành.
Tế phật: trò ngoan xuống đài sen.
Khưu sinh: ân sư à,đi chậm một tí đi,nếu không đệ tử theo không kịp thầy,nếu như bị lạc đường thì thật thảm quá.
Tế phật: vậy thì con đến bảng thông cáo tại địa phủ dán một tờ tìm người là được rồi.
Khưu sinh: con ở đây lạ cái lạ nước,mới tới địa phủ,người đông như biển,biết chỗ nào tìm bảng thông cáo.
Tế phật: nếu như tìm không ra bảng thông cáo,vậy đợi một chút gặp quan lại minh phủ,con hãy đăng kí hộ khẩu lưu động,phòng khi lạc đường,tìm không thấy bảng thông cáo.
Khưu sinh: ha ha,đúng là việc lạ trong thiên hạ.
Tế phật: không phải việc lạ trong thiên hạ mà việc lạ trong địa phủ.Được rồi,đã đến rồi.
Khưu sinh: oa,thật là một cung điện trang nghiêm tráng lệ,nhưng đứng hai bên là các vị tướng quân uy nghiêm khí phách,sư phụ, như vậy chúng ta vào trong bằng cách nào.
Tế phật: ha ha,chuyện nhỏ,lấy ngọc chỉ ra thì bọn họ sẽ cung cung kính kính để chúng ta đi qua.
Khưu sinh: ồ,thật hay,trên người có mang theo bảo vật này.
Tướng quân: xin hỏi cần tìm ai vậy,có văn kiện thông hành không.
Tế phật: ha ha,lão nạp là Tế Công Hoạt phật,chẳng lẽ ngươi không nhận ra sao ?
Tướng quân: ồ,thì ra là phật sống Tế Công,đệ tử thất lễ rồi.
Tế phật: đây là miếng Ngọc chỉ phụng chỉ viết sách,ngươi mau thông báo lên cấp trên.
Tướng quân: đệ tử tuân mệnh.
Tế phật: ha ha,miếng ngọc chỉ này thật hữu dụng.
Khưu sinh: vậy lần sau cho con mượn nha.
Tế phật: cho con mượn,nếu như làm mất thì sao.
Khưu sinh: mất thì mất,có sao đâu.
Tế phật: mất rồi thì mạng của con cũng mất luôn.
Khưu sinh: có nghiêm trọng như vậy không.
Tế phật: vậy con nghĩ nó là đồ chơi à ? con nên biết rằng sau khi hoàn thành quyển "a tỳ địa ngục" này xong,phải đưa về thiên đình nộp cho Ngọc Hoàng Đại Đế đó.
Khưu sinh: thì ra là vậy,như thế thì đệ tử không mượn nữa đâu.
Tế phật: hiện tại minh vương đã ra nghênh tiếp rồi,đệ tử ta mau hướng minh vương và chúng tiên quan,tướng quân tham lễ.
Khưu sinh: địa bút Khưu sinh hướng Minh vương và tiên quan,tướng quân tham lễ.
Minh vương: Khưu sinh mau đứng dậy,không cần đa lễ.
Khưu sinh: đa tạ minh vương và tiên quan.
Tiên quan: mời Tế phật và Khưu sinh vào trong nghỉ ngơi.
Khưu sinh: oa,không ngờ địa phủ có cung điện lớn như vậy,đúng là hay thật.
Tế phật: trò ngu,đây là điện thứ 9 tại minh phủ.
Khưu sinh: ồ,thì ra là vậy.
Minh vương: ha ha,hiền sinh đúng là thiên chân vô tà,bản tánh thuần chân.
Khưu sinh: đệ tử,có thất lễ xin minh vương tha tội.
Minh vương: ha ha,làm gì có tội,mời vào trong ngồi.
Khưu sinh: cảm tạ minh vương chiêu đãi,xin hỏi minh vương,quí điện chưởng quản chức vụ gì vậy ?
Minh vương: ta là Bình Đẳng Vương,chuyên phụ trách phán quyết cuối cùng,lấy những ghi chép về việc làm lúc sinh tiền của quỷ hồn giao cho điện thứ 10 làm việc luân hồi chuyển sinh.Nhưng đối với những kẻ đại cực ác thì phán vào địa ngục a tỳ do bổn điện quản hạt mà giam cầm,vĩnh viễn không được thoát khổ.
Tiên quan: mời Tế phật và Khưu sinh dùng trà.
Khưu sinh: đa tạ minh vương,tiên quan chiêu đãi.Ồ,trà thơm quá,uống xong cảm thấy mát lạnh thấu tâm điền,cả người đột nhiên cảm thấy thoải mái vô cùng,thật là hay quá.
Minh vương: trà này có tác dụng hưng phấn tinh thần và khứ hàn,càng giúp tăng trưởng linh quang,làm cho con thuận lợi du khắp địa ngục a tỳ.
Khưu sinh: thì ra là vậy,cảm tạ minh vương hậu ái,càng mong minh vương có thể chỉ dẫn thêm,cho bộ "a tỳ địa ngục du ký" có thể sớm xuất bản,cảnh giác người ác đều quay về thiện đạo.
Minh vương: đương nhiên rồi,ta sẽ tận lực giúp đỡ,làm cho bộ du ký này thuận lợi trước tác hoàn thành,một lát sau ta sẽ hạ lệnh cho địa ngục a tỳ,để ngục quan các ngục tận lực hỗ trợ.
Tế phật: hôm nay thời gian đã muộn,cảm tạ minh vương đã chiêu đãi,chúng tôi sẽ trực tiếp xuống địa ngục a tỳ,xin cáo biệt minh vương tại đây.
Minh vương: thánh vụ tại thân,ta cũng không dám giữ lâu.
Khưu sinh: đệ tử hướng minh vương và tiên quan bái từ tại đây.
Tế phật: trò ngoan,hiện tại nhắm chặc mắt lại,đợi một lát sẽ cho con nhìn thấy thực tướng của địa ngục a tỳ.
Khưu sinh: trò ngu đã chuẩn bị xong rồi.
(lúc này chỉ thấy Tế phật quạt một cái,hai thầy trò cứ rơi thẳng xuống dưới)
Khưu sinh: ai da,sao thúi quá,con chịu không nổi rồi.
Tế phật: mau uống vào viên hóa độc hoàn này.
Khưu sinh: vâng,vâng,quả nhiên có công hiệu,hiện tại cảm thấy dễ chịu hơn rồi.Nhưng mà sư phụ ơi,thầy đang ở đâu ? con không nhìn thấy thầy.
(lúc này Tế phật lấy trong hộp ra một viên dạ minh châu,trong sát na,dạ minh châu phát ra ánh sáng chói mắt)
Khưu sinh: oa,dạ minh châu quả nhiên phi phàm,ân sư chuẩn bị lúc nào vậy ?
Tế phật: lúc nãy khi chưa viết sách,ta đã đến chỗ Địa Tạng Vương bồ tát mượn rồi.
Khưu sinh: thì ra là vậy.Hiện tại trước mặt có mấy người,trên đầu đều có mang nón đèn,trên mặt cũng có đeo mặt nạ,giống như ma quỷ vậy.
Tế phật: hiện tại đang đi lại là các vị tướng quân và quỷ sai phục dịch ở đây,nhân vì ở đây đen tối không ánh sáng,lại vừa hôi thối vô cùng,nên các vị tướng quân và quỷ sai phải đeo nón đèn để nhìn thấy được và mặt nạ để tiêu trừ hơi thối.
Khưu sinh: thì ra là vậy,làm cho con giựt mình,vậy xin hỏi ân sư tại sao ở đây hôi thối thấu trời vậy.
Tế phật: nhân vì đây là nơi thấp nhất của "18 tầng địa ngục",do đó tất cả đồ dơ uế của người thọ hình đều chảy xuống đây,đương nhiên là thối rồi.
Tướng quân: trước mặt là ai,sao dám xông vào ngục này.
Tế phật: ta là Tế Công hoạt phật,ngươi không nhận ra sao ?
Quỷ sai: ồ,xin lỗi,xin tham bái phật sống thánh an,nhưng vì lúc nãy viên ngọc của ngài sáng quá,làm hoa mắt chúng tôi,nên không nhận ra được.
Tế phật: hôm nay chúng tôi phụng chỉ viết sách,vì để phỏng vấn ghi lại tình huống chân thật,nên dẫn người phàm đến đây,ngươi nên hợp tác thuận theo.
Tướng quân: vâng ạ,nữa tháng trước,chúng tôi đã nhận được thông báo,hiện tại chúng tôi mở cửa ngục ra,để cho người phàm này thấy chân tướng của địa ngục a tỳ.(lúc này quỉ sai mở cửa ngục ra,Tế phật lấy dạ minh châu chiếu vào)
Khưu sinh: Ô,con chịu không nổi nữa rồi,con không dám nhìn nữa,sư phụ ơi,chúng ta về thôi.
Tế phật: mới đến mà lại muốn về,chấn tĩnh tinh thần một chút.
Khưu sinh: vâng ạ.(lúc này Khưu sinh lại miễn cưỡng chấn tĩnh tinh thần,nhìn vào phần sâu bên trong của ngục a tỳ,mắt nhìn trong ngục tiếng kêu la thảm thiết,có người máu thịt bầy nhầy,có người vết thương thối rữa,có người đầy vết thẹo khắp mình,một cảnh tượng ghê sợ không dám nhìn)
Khưu sinh: ai da,có vài người hình hài như cái chuông,không thành thân người,vì sao họ lại ra nông nỗi này vậy ?
Tướng quân: "địa ngục a tỳ" lại còn gọi là "18 tầng địa ngục",nghe tên thì biết ý nghĩa,chia làm 18 tầng,tùy theo tội ác nặng nhẹ mà phán,kẻ có tội nhẹ thì ở vào tầng trên,kẻ tội nặng thì bỏ vào tầng dưới.
Khưu sinh: vậy tại sao họ không thành hình người thế ?
Tướng quân: ừ,điểm này ngươi hỏi hay lắm,nhân vì phàm là những tội hồn bị giam cầm tại ngục a tỳ,đều là những kẻ tạo ác kinh người khi còn sống,tại thế hại người làm thú vui,nên một khi đọa vào địa ngục rồi đều phải trải qua nghiêm hình của các ngục,sau đó mới chuyển đến địa ngục a tỳ này giam cầm.
Khưu sinh: được rồi,ân sư à,con chịu không nổi nữa rồi,ở đây vừa thối vừa nóng,chúng ta về thôi.
Tế phật: đây có nước cam lộ,con uống vào,có thể tiêu trừ hơi nóng.
Khưu sinh: được rồi,con sẽ uống vào.Ừ,đỡ hơn rồi,cám ơn ân sư.
Tế phật: hôm nay thời gian đã trễ,ta xem lần sau đến nữa vậy.
Khưu sinh: ồ,thật là thê thảm quá.
Tế phật: ai kêu bọn chúng lúc còn sống làm đủ chuyện ác,bất trung,bất hiếu,bất nhân,bất nghĩa,mới rơi vào tình trạng ngày hôm nay.
Khưu sinh: sau khi ra về,con phải khuyên bảo người đời đừng làm những chuyện ác,nếu chỉ một chút khoái cảm mà đọa vào địa ngục a tỳ này thì chịu khổ thê thảm.
Tế phật: được rồi,mau hướng về tướng quân từ biệt.
Khưu sinh: hôm nay đã làm phiền tướng quân,xin bái biệt.
(lúc này tướng quân và quỉ sai đều đồng thanh cung tiễn Tế phật và Khưu sinh)
Tế phật: đệ tử mau lên đài sen.
Khưu sinh: đệ tử đã ngồi vững,xin ân sư khởi hành...
Tế phật: đã đến Thánh Thiên Đường,Khưu sinh xuống đài sen,hồn phách nhập thể.
Liễu Tinh: đêm nay chư sinh làm việc vất vả rồi,mỗi người ghi công 1 lần để khen thưởng.

HỒI 4 : THĂM TẦN CỐI HÃM HẠI TRUNG THẦN VÀ HÍT LE MA VƯƠNG GIẾT NGƯỜI.

Tế công hoạt phật giáng.
Thơ rằng: Thánh Thiên đường,khai đạo cơ.Tiếp đạo mạch,tàng huyền cơ.Chư hiền sinh,nhiều cố gắng.Dắt Khưu sinh,dự a tỳ.Viết sách trời,khởi ngoan mê.Thăm tội hồn,truyền tin tức.Kẻ hữu duyên,chí không đổi.Dựa đại đạo,quả bất hư.

Tế phật: ha ha,lão nạp hôm nay nhìn thấy chư sinh thánh thiên đường thành tâm phục vụ,vì thế mà tâm huyết dâng trào nên hát vài câu thơ.
Khưu sinh: khó được nghe ân sư hát vài câu,đệ tử nghe mà cảm thấy đủ tiền vé rồi.
Tế phật: cũng may có con ủng hộ,không uổng công hát như vậy.
Khưu sinh: con nghĩ là chỉ cần ân sư hát thì mọi người đều thích nghe cả.
Tế phật: nếu như hiền sinh an bày ta đến quán bar hát thì nhất định sẽ lỗ vốn to.
Khưu sinh: ha ha,trò ngu không có số vốn đó.
Tế phật: vốn của con không ít đâu.
Khưu sinh: ân sư à,hai tay con trống rỗng,thầy còn trêu con sao.
Tế phật: ta không nói vốn của thế tục.
Khưu sinh: vậy là vốn gì ?
Tế phật: là chỉ vốn mà con phục vụ cho loan đường 3 năm nay.
Khưu sinh: ồ,thì ra ân sư muốn nói đến công đức.
Tế phật: đúng vậy,con không nên xem thường việc xếp hàng phạt đứng,thật ra công đức không nhỏ đâu,đặc biệt là mới lãnh thiên mệnh mở đường,công đức càng lớn.
Khưu sinh: thật sao ?
Tế phật: không tin à ? hôm nay mượn cơ hội này,ta dẫn con đến minh phủ hỏi thăm người thân của con.
Khưu sinh: ồ,vậy thì tốt quá.
Tế phật: thế thì mau lên đài sen,tranh thủ thời gian.
Khưu sinh: đệ tử đã chuẩn bị xong rồi,xin ân sư khởi hành ạ....
Tế phật: đã đến rồi,Khưu sinh mau xuống đài sen.
Khưu sinh: ân sư à,trước mặt dòng người đông đúc,rốt cục là đang làm gì ?
Tế phật: bọn họ đang tranh nhau nghe tiên phật thuyết pháp.
Khưu sinh: tại sao không đến "giảng đạo đường" vậy ?
Tế phật: nhân vì giảng đạo đường chỉ dung nạp một lượng người cố định,còn ở đây rộng rãi hơn nên dung nạp được nhiều người hơn.
Khưu sinh: ân sư nói thật có đạo lý.
Tế phật: trước mặt quan viên minh phủ đã đến rồi,trò ngoan mau đến trước thỉnh an.
Khưu sinh: đệ tử tham bái tiên quan.
Tiên quan: Khưu sinh không cần đa lễ,người mở mắt lớn nhìn xem người bên cạnh là ai ?
Khưu sinh: ah,thì ra là bà nội,bà nội khỏe không.
Bà nội:
_________________
LQH
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Dài Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân