TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - Chuyện Thiền - " Người cho nên cảm ơn"
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

Chuyện Thiền - " Người cho nên cảm ơn"

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Tôn Giáo
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
DIEU HUYEN
Niên Khóa 1962-1969


Ngày tham gia: 25 Sep 2008
Số bài: 4762
Đến từ: Vườn Hoa Hạnh Phúc

Bài gửiGửi: Tue Sep 18, 2012 9:41 am    Tiêu đề: Chuyện Thiền - " Người cho nên cảm ơn"




Tranh Tổ sư Bồ Đề Đạt Ma do thiền sư Seisetzu vẽ

Chuyện Thiền.
" Người cho nên cảm ơn".


Lúc Seisetsu giảng dạy tại chùa Engaku ở Kamakura, thiền sư cần phòng ốc rộng hơn, vì nơi giảng dạy của thầy đã quá chật. Umezu Seibei, một thương gia ở Edo, quyết định là sẽ tặng 500 đồng vàng, gọi là ryo, vào việc xây trường rộng thêm. Umeza mang tiền đến cho thiền sư.

Seisetsu nói:  “Tốt lắm.  Tôi sẽ nhận.”

Umezu    trao bao vàng cho Seisetsu, nhưng không hài lòng với thái độ  của   thiền  sư.  Một người có thể sống cả năm với chỉ 3 ryo, nhưng thương    gia này  không nhận được cả một tiếng cám ơn.

“Trong bao đó có 500 ryo,” Umezu nhắc khéo.

“Anh đã nói cho tôi biết rồi,” Seisetsu trả lời.

“Dù tôi là một thương gia giàu có, 500 ryo vẫn là rất nhiều tiền,”  Umezu nói.

“Anh muốn tôi cám ơn anh?”  Seisetsi hỏi.

“Thầy nên làm vậy,” Umezu trả lời.

“Tại sao tôi nên cám ơn?” Seisetsu thắc mắc.  “Người cho nên cám ơn.”
.
Bình:

• Seisetsu Genjo Seki hay Seisetsu Genjyo Seki, (1877-1945), là thiền sư dòng Lâm Tế, từ thiền sư Hakuin Vậy À mà ra.  Trong thập niên 1920, Seisetsu là sư trụ trì của chùa Tenryu ở Nhật.  

Chùa Engaku trong truyện này là một chùa Lâm Tế rất lớn, và là một danh lam  thắng cảnh nổi tiếng cùa Nhật ngày nay. Chúng ta đã nói đến chùa  Engaku trong  bài Không nước không trăng về ni cô Chiyono.

•   Bố thí là một thực hành lớn trong nhà Phật.  Con đường Bồ-tát (Bồ   Tát   Đạo) có 6 nhánh qua sông (lục độ ba-la-mật), tức là sáu phương  cách    thực hành (“hạnh”) để đến giác ngộ, trong đó Bố thí là “hạnh”  đầu    tiên–Bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định, trí tuệ.   Cho đi    cái mình có là cách đương nhiên nhất để thực hành “vô ngã”  (“không có    cái tôi”).

• Bố thí thế nào?    Kinh Kim Cang,  đoạn 4 viết: “Bồ tát đối với pháp nên không có chỗ trụ mà làm việc bố thí,     gọi là chẳng trụ nơi sắc để bố thí, chẳng trụ thanh hương vị xúc  pháp    để bố thí.  Này Tu-bồ-đề, Bồ tát nên như thế mà bố thí, chẳng  trụ nơi    tướng.  Vì cớ sao?  Nếu Bồ-tát bố thí chẳng trụ tướng thì  phước đức    không  thể nghĩ lường.”

Câu này có nhiều tầng triết l‎ý rất sâu xa,  tuy nhiên nói giản dị theo   cách sống  hàng ngày của chúng ta thì câu này có thể hiểu là bố   thí mà   chẳng cầu gì cả,  chẳng để được thấy tên  mình trong danh sách   (sắc),   hay nghe được tên mình (thanh), hay tiếng tăm lừng lẫy của  mình   (hương),  hay để nếm vị vinh quang của mình (vị), hay sờ được tên  mình   khắc trên  bia đá (xúc),  hay vì bất kỳ điều gì trong vũ trụ  (pháp).

Bố thí với một tâm hoàn toàn rỗng lặng.  Ngay cả dùng đạo pháp làm  chủ    đích của bố thí cũng không.  Đoạn 14, Kinh Kim Cang viết: “Nếu  Bồ-tát  trụ nơi pháp mà  làm việc bố thì thì ắt như người vào trong  tối    không   thể thấy.  Nếu Bồ-tát tâm không trụ pháp mà hành bố thí thì như người có mắt lại thêm ánh sáng mặt trời chiếu soi, thấy các thứ hình sắc.”  

(Ghi    chú: Bố thí không vì mình mà vì đạo pháp thì hay lắm rồi, vẫn  hơn    không.  Nhưng bố thí mà vượt qua được cả tầng “vì đạo pháp” này mới  là chân ngộ của Bồ tát).  

Bố thí tự nhiên như hít thở.  Bố thí tự nhiên như khát nước thì uống nước  mà chẳng hề suy nghĩ gì.  Đó mới là bố thí hạnh của Bồ-tát.

• Đương nhiên là bố thí mà cần cám ơn như Umezu là không nên rồi.  Và     đương nhiên là một câu cám ơn cũng chẳng tốn công gì mà thiền sư     Seisetsu lại không thể nói một tiếng cho vui vẻ cả làng.  Nhưng, có lẽ     là thiền sư biết tâm tính Umezu và cố tình im lặng để dạy cho Umezu  một    bài học về Phật pháp.

• Nhưng tại sao thiền sư nói “Người cho nên cám ơn”?

Thưa, vì bố thí là hạnh Bồ tát, mà  muốn thực hành hạnh này thì phải  có    người nhận.  Nếu không có người nhận thì không thể làm việc bố thí     được.  Mang tiền ra vất ngoài sa mạc không phải là bố thí.  Cho nên,     người cho phải cám ơn người nhận đã tạo cho  mình một cơ hội để thực     hành hạnh bố thí.

Chú ý, câu đầu tiên thiền sư nói khi Umezu mang tiền vào: “Tốt lắm.  Tôi sẽ nhận.”  Tức là, tôi cho chú cơ hội làm việc bố thí.

• Không nên xem đây là một cuộc đấu tranh tư tưởng giữa hai người, Umezu và thiền sư, xem ai thắng.  

Đa số mọi người trong chúng ta đều như Umezu, đều muốn nghe cám ơn  khi   bố  thí–không những cám ơn mà còn phải cám ơn trên radio, TV, báo  chí, Internet thì  mới hả dạ.Umezu chẳng ai xa lạ hơn là cái tôi của   mỗi   người chúng ta.  

Nhưng điều chúng ta không biết, và thiền sư Seisetsu muốn dạy, là: "  Người cho, phải cám ơn người nhận."

Trần Đình Hoành dịch và bình



Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Tôn Giáo Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân