Mơ màng thấy bóng Mẹ tôi Về trong phòng nhỏ chao ôi là mừng Tôi như đứa trẻ lên năm Ôm chầm lấy mẹ gọi thầm: " Mẹ ơi " Mẹ cười , sao lệ tôi rơi Xoa đầu tôi hỏi những lời dịu êm Trăng khuya sáng tỏ ngoài hiên Soi rõ bóng Mẹ như tiên giáng trần Chẳng ngại ngần - chẳng phân vân Tôi ngồi bên Mẹ thật gần không xa Nắm bàn tay Mẹ thiết tha Nói lời yêu Mẹ thật thà trong tim Sợ không gian vỡ giữa đêm Sợ trăng sao rụng xuống thềm cỏ hoa Sợ Mẹ quay gót đi xa Bỏ tôi ở lại phôi pha tháng ngày Xót xa tủi phận đắng cay Vỡ trong tiềm thức lòng này chơ vơ Ôm Mẹ! Ôm chặc giấc mơ Xanh xao trói cả đợi chờ hôm nao Đường về nghiêng bóng xôn xao Trăng tan ngã bóng Mẹ vào lối xưa Bóng mây vội cũng thay mùa Xa xăm muôn nẻo còn chưa ngày về Giật mình thức tỉnh cơn mê Ngoài hiên chiếc lá tỉ tê não nùng Mẹ ơi! Con vẫn nhớ nhung Vắng Mẹ đời khổ vô cùng mẹ ơi Đêm nay trăng sáng muôn nơi Vu Lan tháng tám rạng ngời bốn phương Mẹ như bóng Phật soi đường Từ Bi Nhân Thế vô thường chúng sanh Hoa hồng trắng cánh mong manh Kính dâng biếu Mẹ lòng thành ghi ơn Bao nhiêu năm Mẹ xa con Bấy nhiêu thương nhớ vẫn còn không vơi ! Hoài Thương Trang Vu Lan nhớ Mẹ 08. 30. 2012