Tôi quen thằng Bạn ngày xưa,
Cùng nhau đi học sớm trưa cùng trường.
Tánh tình hiền hậu dễ thương,
Sau rồi mỗi đứa mỗi đường lập thân.
Thằng này học giỏi chuyên cần,
Hết thời đi học NÓ mần Giáo Sư.
Còn tôi học dốt lại hư,
Nên thời đi lính ngất ngư con tàu.
Hai thằng cách biệt đã lâu,
Giờ đây gặp lại Ai ngờ NÓ đâu.
Giáo Sư "Mất Dạy" từ đầu,
Bây giờ tay trắng buồn rầu "Bất Lương".
Thứ này đáng tội Ai thương,
Bây giờ qua MỸ cố vươn kịp người.
Tuổi già vừa đúng bảy mươi,
Bạn Xưa gặp lại Nó cười Bảo Tôi:
Thôi thì số phận thế rồi,
Bất Lương Mất Dạy Nó thời tự khai.
Không Lương sao có tiền xài,
Từ ngày Mất Dạy Byé Bye Học Trò.
Thì ra Nó nói giả đò,
Vài Từ "Chơi Chữ" Bày Trò Cho VUI.
KIM ANH |