TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - CASINO BIÊN GIỚI
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

CASINO BIÊN GIỚI

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
Thanh Dao
Cựu Giáo Sư Duy Tân


Ngày tham gia: 18 Jul 2008
Số bài: 1201

Bài gửiGửi: Thu Jun 28, 2012 4:52 pm    Tiêu đề: CASINO BIÊN GIỚI
Tác Giả: THANH ĐÀO

   





CASINO BIÊN GIỚI
                            THANH ĐÀO


         Chúng tôi có ông bạn thân, bạn đồng môn, đồng cấp lớp, nhưng khác phòng ngày xưa ở Trung Học Duy Tân, Phan Rang, ông H. Anh này rất dễ thương, vui vẻ, cởi mở, thân tình. Hiệp sĩ đa tài, thi- văn- ca- nhạc –sĩ, hay gọi điện thoại thăm anh em cuối tuần. Anh quan tâm đến các bạn đồng hương. Anh “điểm danh” xem ai còn, ai mất, ai đau bịnh, ai còn khỏe mạnh, ai có vấn đề khó khăn, ai vui vẻ, hạnh phúc, ai có mái ấm gia đỉnh êm ả an vui. Anh rất thông minh lanh lợi, nhạy bén tình cảm. Qua nói chuyện là anh đoán biết ngay . Anh hay nói hài hước với chúng tôi.
-Tôi gọi bạn để điểm danh đây!
- Cám ơn anh!
Anh hoan hỷ, nhiệt tình kể chuyện này nọ, mỗi lần gọi thăm cuối tuần.. Đặc biệt theo nguồn tin báo chí và trên Net thì “ Casino Biên Giới” thật là hấp dẫn mọi ngưởi bà con ạ! Nhiều chuyện xảy ra thật thê thảm, kinh thiên,  động địa . Nghe bạn kể và xem trên Mạng cũng như đọc sách báo, nhiều tin tức thật bất ngờ, làm chấn động người  xem và người nghe.
  Tại xứ Campuchea. xứ chùa tháp nổi danh khắp thế giới với hai di tích lịch sử Đế Thiên và Đế Thích . Đế Thiên là cung vua chúa ngày xưa. Đế Thích là đền đài, chùa, miếu. nơi thờ Phật và thần thánh. Đó là những kỳ quan thế giới. Tượng Phật cũng như nhiều tượng thần khác, cẩn bằng ngọc thạch và kim cương. Ngai vua làm bằng vàng, ngọc và đá quý cũng như lối đi trong cung dát vàng ròng. Đồ trang sức quý giá đã bị giặc chiếm đóng tháo gỡ hết trơn. Lại còn bị chúng đốt cháy, tàn phá nhiều nơi tại hai kỳ quan nồi tiếng khắp thế giới này. Điếu đau khổ nhục nhã cho con Lạc cháu Hồng là quân xăm lăng thụôc phe xả hội chủ nghĩa Việt Nam. Họ chiếm đóng xứ này từ năm 1989. Họ đả tháo gỡ, cướp đoạt ngọc ngà, vàng, kim cương và phá vỡ nhiều tượng nói trên. Sau này, Liên Hiệp Quốc biểu quyết buộc quân xăm lược cấu kêt với Khmer Đỏ phải rút lui, nếu không họ sẽ tấn công nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa VN. Nhân viên tour guide, người Campuchea,  đã tuyền bố với khách du lịch tham quan các kỳ quan di tích lịch sử như vậy. Báo chí sách vở cũng nói thề, không biết có đúng không?
                                        “ Lòng tham không đáy con người
                                           Tượng vàng phá vỡ, ngọc trôi tay mình.          
                                           Chẳng tin trời Phật thấn linh
                                           Những tên gian ác, nghiệp duyên nặng nề.
                                           Vô thần, quả báo lê thê
                                           Luân hồi sanh tử đi về ngục môn.”
                                                ooo
             Còn “Casino Biên Giới” thì sao? Cao Mên vào thời mở cửa, đổi mới ngày nay, nhiều nơi trở thành danh lam thắng cảnh cho người từ nhiều quốc gia đến thăm viếng du lịch. Biển Hố trở thảnh hấp dẫn người tham quan. Rừng cây hai bên đường, nhà thầu Nam Hàn cày xới làm xa lộ rộng thênh thang và các trung tậm tiếp khách quang lâm du lãm. Dân cư ở vùng Biển Hồ thuộc loại tạp chùng. Họ bao gồm người bản xứ, chừng 60%, còn lại 40% là dân Việt Nam, Tàu hay người tứ xứ khác đến định cư, lập nghiệp. Họ sống trên sông nước mênh mông. Nhà cửa cất trên các ghe thuyền. Đa phần dân sống bằng nghề đánh cà, chài lưới, nuôi cá trong hồ làm bắng thuyền gỗ tốt. Nhà thờ, chùa chiểng, thánh đường các tôn giáo như Công Giáo, Tin Lành, Cao Đài , Hòa Hảo, Phật Giáo, hầu hết xây cất trên thuyền. Mái che  bằng lá buông. Trường học, nhà giữ trẻ cũng nằm trên các ghe thuyền. Thủy triều lên xuống thường xuyên. Vào mùa lũ lụt, nuớc dâng cao, dân ngụ tại đây phải dời lên núi cao, rừng sâu tạm sống cho đến mùa nước hạ thấp, họ mới trở về. Cuộc sống trên sông hồ có khó khăn vất vả, nhưng thoải mái, sinh họat an vui qua ngày, xa lánh lợi danh tranh giành bon chen quyền hành, địa vị như các nơi phồn vinh, đô thị khác, có dân cư đông đúc, phố xá huy hoàng, tráng lệ..
                                          “ Cuộc đời sông nước lênh đênh
                                             An vui hạnh phúc gia đình đơn sơ
                                            Lợi danh, tranh chấp xa bờ
                                            Thân tâm thoải mái, hư vô kiếp người.”
                  Nhiều Casino do dân ta thành lập dọc theo biên giới Cao Mên và Việt Nam. Dân kinh doanh biết rõ tâm lý con người là vui thú đỏ đen, sát phạt nhau. Khi đói thì lo làm lụng vất vả, lo “ Cày” bá thở cào cào. “ Chạy ăn từng bữa toát mồ hôi” như thi hào Trần Tế Xương từng than thở, để có miếng cơm manh áo. Ông bà thường nói:
                                          “ Đói cơm, lạt mắm tèm hem
                                            No cơm, ấm áo lại thèm nọ kia.”
                 Tại VN cũng có nhiều Casino hay sòng bạc dã chiến. Tứ đổ tường” Cờ bạc,  hút sách, nhậu nhẹt, trai gái” dễ hấp dẫn lòng người. Ở quê nhà Casino chì dành cho khách từ nước ngoài về thăm VN, tham quan du lịch, chơi giải trí, Nhà nước XHCH cấm người trong nước vào chơi tại sòng bạc công khai này. Ngoại trừ những tay anh chị thích gầy sòng, sát phạt nhau một cách lén lút, thì không kể. Một số đai gia ưa thích môn cờ bạc, thường lái xe con đến biên giới Miên- Việt gần nhà. Họ vào các casino thiết lập công khai để thử thời vận. Kẻ phú hộ, tiền sông bạc biển, hay kẻ có chức có qưyền đánh bạc ở đây không nói làm gì. Họ có tiền, đô la, vàng, có thế thần, có quyền lực. Các tay cự phú đại gia, các nhà” tư bản đó” muốn chơi giải trì lúc nào chẳng được. Khổ nỗi nhiều tay ghiền casino, đi xe gắn máy hay đi bộ qua biên giới, vào sòng tham gia dài dài vì họ ở gần nhà, chẳng hạn, Tứ đổ tường. Một bức tường xiêu vẹo, sụp đổ, thì các bức vách khác cũng tiêu tán đường luôn. Do đó, hạnh phúc mái ấm gia đình cũng dễ bị ảnh hường, lung lay. Cổ nhân có câu nói để đời, đáng cho hậu thế suy gẫm:
                           “ Cở bạc là bác thằng bần
                             Cửa nhà bán hết, tra chân vào cùm.”
     Chúng tôi có một người quen đồng hương, ông Hành. Ông này là chủ nhân một Xưởng Mộc nổi tiếng ở thành phố địa phương. Ba anh em ruột hùn nhau lập cơ sở kinh doanh. Anh ta khoái cờ bạc hết nói. Anh ghiền nhất là đánh bạc tại casino. Cả ba huynh đệ đều ưa thú vui đen đỏ để giải trí vào cuồi tuần. Sư đệ Mạnh và Sa chỉ chơi với anh em đồng sở thịch tại tiệm, do chủ nhân nhà hảng hay Billards, chứa bạc để lấy xâu hằng ngày. Nào domino, bài xập xám, phé, đua ngựa. Đặc biệt ông Hành khoái nhất là đi casino. Có lần ông chủ Hảng Mộc từ Baton Rouge bay qua Las Vegas, kinh đô cờ bạc lớn nhất xứ Cở Hoa.
Anh ta từng thú thật với bạn bè :
-Cái thú của tôi không phải ăn thua khi ráp sòng. Tôi có cảm giác khoan khoái, thoải mái, hạnh phúc vô cùng khi nắm tới con bài. Tôi mê cờ bạc. mê xòe bài, mê đánh bài. Phải chăng đó là cái duyên nợ, cái nghiệp dĩ trót mang, không thể nào xa rời nó được ? Anh ta thua cháy túi. Thua cả bạc triệu đô la. Bay luôn cổ phần hún hạp với hai em. Anh ta phải  đi làm công cho người khác đề kiếm sống. Tuy nhiên, hiệp sĩ nghiện bạc bài, vẫn lai rai lai đáo sòng bạc với những bạn bè cùng thú vui đen đỏ
                               “ Bạc ba quan, ra tay giở bát:
                                  Cháo ba tiền chề đắc không ăn”
       Hai em trai của hiệp sĩ Hành, Mạnh và Sa cũng lui tới các sòng cờ bạc kiểu dã chiến tại các nhá hàng, nơi chơi bi da nói trên.
                                “ Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã
                                  Tứ đổ tường dễ quyến rũ nhau.
                                   Đam mê cờ bạc dạt dào
                                  Dễ gì bỏ được, ghiền sao lá bài”
  Ngoài ra chúng tôi có một ông bạn cũng thích chơi casino. Anh ta thú nhận mình thua hơn hai trăm ngàn Mỹ kim nhiều năm qua. Dù quyết tâm và thệ nguyện mình bỏ cờ bạc. Tuy nhiên, lai rai anh ta lại đến casino. Bời vì:
                               “ Cơn ghiền khó bỏ, khó chừa
                                 Say mê cờ bạc, tuồi thơ thích rồi”
 Hiệp sĩ tâm sự với bạn mình:
-Cái thù của tôi là đoán cây bài tiếp theo sẽ là cây gì ( Môn chơi Black Jack ấy mà) Hầu như tôi đoán trúng y chang gần 100%.
Tôi kinh ngạc hỏi người hùng:
  - Anh có tài đoán trúng cây bài mình sắp bọt, mà tại sao anh bị thua dài dài vậy?
- Bởi vì tôi thiếu may mắn. Chằng hạn cây Tây nằm dưới, nhưng bài tôi hai lá mới 13 nút, nên phải bọt. Chơi bài ở Mỹ, nhà con lật ngữa. Hể bài quát là cái dớt lẹ, không cần biết cái là mấy nút. Vì casino chù chứa tính bằng máy điện tư, chắc ăn nhà con đến hơn 95%.
Tôi ngạc nhiên hỏi:
- Đã biết vậy mà sao anh cứ đến đó dài dài, tại sao, ông bạn thân mến của tôi?
-Bởi vì trót ghiển. Âu cũng là cái nghiệp phải trả của tôi. Kiếp trước chắc tôi bóc lột người khác lắm, giờ kiếp này ghiền cờ bạc quá đổi, nên phải nộp mạng cho họ.                          
      Tôi cũng có người bạn làm cùng sở trước kia. Hầu như rỗi rãnh là anh gây sòng với bạn củng sở thích ngay. Vào những ngày thứ bảy hai anh em đi làm over time suốt tám giờ trở về mệt nhọc, quần áo đồng phục của hảng dơ dáy lem luốt. Tôi mong về nhà thay đổ tắm rửa nghỉ ngơi. Nhưng bạn tôi, anh D, vào tiệm mua thịt gà và bia rồi tìm đến nhà bạn, ông N chuyên chứa anh em gây sòng giải trí vào ngày nghỉ lễ hay cuồi tuần. Anh D chơi với bạn đồng sở thích, sát phạt nhau cho tới 10, 11 giờ đềm mới ngưng.
  Chúng tôi có thằng rể cũng có máu đen đỏ không thua gì anh bạn nói trên. Nó làm nghề xây dưng kiếm khá tiền, nhưng cúng vào casino hay sòng bạc với bạn bè cùng sở thích hết trơn tiền bạc. Có lần con gái tôi cho tôi biết:
- Anh ta ghiền cờ bạc nặng. Anh từng tuyên bố với con khi chúng con cải vả nhau vì anh bỏ thời gian đi casino nhiều quá, thua sạch túi dài dài:” Tao bỏ vợ con chớ không thể bỏ cờ bạc được”.
Thật hết nói. Kẻ nghiện trò chơi đen đỏ giống như ghiền xì ke ma túy. Một cặp vợ chồng Mỹ ở gần khu vực chúng tôi cư ngụ. Hai người có nhà cửa sang trọng và hưởng tiền hưu trí khá cao. Các con lớn khôn đều lập gia đình và ở riêng. Họ say mê cờ bạc vô cùng. Xe hơi của Tàu Casino. thường ngày lại chở họ đi cờ bạc. Họ được ăn uống miễn phí. Vì vậy họ khỏi lo đi chợ mua thức ăn nấu nướng hằng ngày. Chủ casino dụ khị khách lại đánh bài vậy mà. “ Ham lợi trước mắt, quên hại sau lưng.” Ai mới ghi danh có thẻ hội viên là được ăn miễn phí một bữa thật thịnh soạn, ngon lành theo kiểu “self- service” Sau này vào chơi thường xuyên khách ăn tại chỗ “ free”. Chẳng bao lâu cặp vợ chồng nói trên tán gia bại sản. Thua bài phải bán nhà. Cuối cùng họ ở trailer. Tuy nhiên họ vẫn tiếp tục cờ bạc vì lúc nào cùng có xe của Casino đưa đón tận nhà. Một chủ tiệm Vietnamese Restaurant nổi danh ở địa phương, dân Giao Chỉ chính hiệu một trăm phần trăm dân di tản vào ngày mất nước 30 tháng 4 năm 1975. Mê casino quá cở thợ mộc nên tiệm kinh doanh của mình bay luôn . Anh ta phải đi làm công cho người khác, nhưng thú đam mê đen đỏ vẫn cứ tiếp tục dài dài.
Một hôm nhằm ngày lễ Thanksving. chúng tôi được nghỉ việc. Vợ chồng chúng tôi cùng con dâu quang lâm Tàu Casino trên  dòng sông Mississippi thuộc vùng downtown cho biết. Tại đây chúng tôi gằp nhiều nam thanh nữ tú cũng như các ông các bà cao niên vui chơi cờ bạc đù môn. Đặc biệt có vài cô trẻ trung xinh đẹp hình như giàu có. Họ rút bóp hàng ngản đô bằng giấy large bill tức loại bạc one hundred- dollar đổi ra thẻ của sòng ngồi đánh Black Jack thoải mái, tự nhiên, vui vẻ vô cùng. Chúng tôi chỉ đi tham quan, chứ không chơi vì tiền bạc chả có bao nhiêu. Vả lai thú vui đỏ đen cũng không hấp dẫn lòng mình mấy. Ham vui lỡ nghiện thì khó bỏ, khó chừa, khó xa rời một trong tứ đổ tường rất tai hại này.
                   “ Dễ gì bỏ được bạc bài
                     Cơn ghiền kéo đến, vui chơi vào sòng.
                     Đam mê bốc cháy mênh mông
                     Coi tiền như rác, tiêu tùng lắm tay.
                     Cửa nhà tan nát có ngày
                     Gia đình hạnh phúc lung lay bao người.”  

                                      ooo
Xin trở lại Casino Biên Giới Miên -Việt. Chuyện kể có một bà ngụ tai Long An, ghiền thú vui đen đỏ. Bà lấy tiền của chồng khá bộn, đi đến sòng bạc nơi đây chơi.
Gặp xui bà ta thua cháy túi. Ông chồng hay được tức giận rày là bà xã quá chừng. Chị ta nổi khùng, phục cho phu quân uống thuốc mê man. Lấy dây thừng thòng từ trên lấu xuống dưới đất. Giết chồng với dã tâm vu khống cho trộm cướp vào nhà hạ sát người nhà để cướp của. Bà ta giết chồng xong, lên lầu hai ngủ với con tỉnh bơ. Án mạng xảy ra. Công an đến lập biên bản. Thị  khóc lóc sụt sùi, kể lể bọn cuớp nào đó giết chồng để lấy tiền bạc. Thật là dã man, tàn ác quân đạo tặc vô luân. Công an điều tra. Họ thấy có nhiều điều khả nghi nên truy hỏi, hạch sách bà. Sau này bà ta hối hận, nên thú nhận tội ác với nhà chức trách. Vì cờ bạc mà gây ra thảm trạng gia đình. Thật là bi thảm tang thương khổ đau hết cỡ.
    Cũng có nhiều người từ VN sang đây cờ bạc thua quá nhiều. Chủ casino sẵn sàng cho vay mượn để có tiền gỡ gạc. Trót đam mê và lỡ cháy túi. Thề là họ mượn tiền chơi. Rổi  bị xui xẻo thua hết. Con nợ gởi thư về nhà yêu cầu người thân gởi tiền qua đề trả cho chủ. Nếu gia đình chạy không ra số tiền quá lớn, chừng mười ngày không nhận tiền trả nợ. Chủ nhân cho chặt một ngón tay gởi về yêu cầu người nhà phải trả. Nếu không thì tánh mạng của người thân bị đe dọa nghiêm trọng. Trường hợp người mụợn tiền của chủ nhân sòng bạc có con gái đi theo làm con tin. Thị vể VN lấy tiền không có thì họ bắt cô gái bán vào các động mãi dâm. Có cô mới 12, 13 tuổi, cũng phải tiếp khách làng chơi khi bị bán vào các Bàng Tơ Động, các Thiên Thai Tiên Động ở biên giới Cao Mên. Thảm trạng xã hội thật khủng khiếp tại đây vì cờ bạc thua rồi trót ghiền mượn tiền của chủ Casino đê gở. Đúng lá gỡ ghẻ.
                “ Một liều, năm bảy cũng liều
                   Cứ là hy vọng tiền nhiều gỡ thua  
                   Bây giờ mắc nợ tiền to
                   Vốn đâu trả chủ, qua đò khổ đau.”
        “Casino Biên Giới” quyến rũ dân ghiền cờ bạc sống ở gần đấy tới lui sát phạt, mua vui cuối tuần. Nhưng lỡ cháy túi, vay mượn, ngõ hầu gỡ gạc. nên phải chịu lấy thảm trạng đau thương,
              “ Đam mê tai hại tránh xa
                Thú vui cao quý giúp ta an bình.
                Văn chương, thi phú tươi xanh
                Niềm tin tôn giáo cho mình thảnh thơi.
                Thất tình lục dục xa rời
                An vui tự tại cõi đời phù du.”
                                     
                            THANH ĐÀO                      
               
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân