Gửi: Sat Jun 23, 2012 10:55 am Tiêu đề: Sài Gòn và quê hương
Sài Gòn và quê hương
Lang Khương
Hổm rày thấy bạn bè xôn xao hoài niệm về Huế-Sài Gòn, tôi ngồi thu lu một chỗ, dựa cột mà nghe. Bởi với tôi, Sài Gòn là một nơi có cái gì đó rất là to lớn, văn minh và giàu có. Nhưng rất lạ lẫm! Lạ lẫm từ con người, đường phố cho đến nhà cửa, nếp sống...
Tôi đến Sài Gòn được vài lần trong đời. Lần nào cũng với một tâm trạng là khách, ghé qua thăm rồi về. Thương Sài Gòn thì có, lưu luyến Sài Gòn thì chưa!
Lần đầu tiên tôi được đến Sài Gòn là năm tôi mười một tuổi. Tôi theo tía tôi vào thăm chị đang sống với bà cô. Nhà cô tôi nằm trên đường Nguyễn Phi. Cảm giác của tôi lúc đó sao mà phố phường nhà cửa đông đúc quá chừng. Chợ búa ồn ào náo nhiệt, hàng hóa thực phẩm chao ơi là nhiều. Tiếng nói của người Sài Gòn nghe sao ngồ ngộ, nhưng tới phiên tôi mở miệng nói thì không ai hiểu tôi nói gì, vì giọng miền Trung đặc sền sệt.
Mấy ngày đầu ở Sài Gòn, tôi thấy như sống ở xứ thần tiên. Nhà cô có máy lạnh, có máy giặt quần áo, nước phông tên, có người ở lo chuyện đi chợ, nấu ăn, giặt giũ. Không như ở quê, nước giếng, đèn dầu, chiều xuống thì thôn quê vắng tanh vắng ngắt.
Tôi được cô dẫn đi chợ Bến Thành. Trời ạ, nghe nói đi chợ tôi quải gì đâu. Chợ thì có gì hấp dẫn mà đi cho mệt không biết nữa! Nhưng khi tới nơi, nhìn chợ, tôi hết hồn. Cha mẹ ơi, cái này kêu cái chợ đây sao! Chợ gì mà lớn như sân vận động, lạc vào đây biết ngõ nào mà mò về hỡi trời! Nhìn cái gì cũng thích, thấy món gì cũng mê. Nhất là đồ chơi, nhìn mê mẩn, chân lê đi không nổi. Cô mua cho tôi một chú gà trống bằng bông gắn những chiếc lông gà đủ màu sặc sỡ. Tôi đem theo về quê, không dám chơi, chỉ để trên lòng bàn tay ngắm nghía hoài. Sau này tôi không nhớ chú gà bay ra khỏi tuổi thơ hồi nào cũng không hay.
Rồi cô cho đi coi cải lương. Tôi nhớ lúc đó rạp Long Phụng đang diễn vở Ðời Cô Lựu, có Út Trà Ôn, Trường Xuân, Út Bạch Lan hát. Tôi ngẩn ngơ! Sao mà cảnh trí sang trọng, rực rỡ quá vậy! Sao mà họ hát hay, diễn như thật vậy! Tôi khóc tu tu khi xem đến đoạn chia tay của Võ Minh Thành với Cô Lựu. Mới từng tí tuổi đầu tôi đã chớm biết buồn với cảnh biệt ly...
Nhưng chỉ ở Sài Gòn có vài ngày, tôi thấy mình nhớ nhà da diết, cứ níu áo tía đòi về hoài, “Tía ơi tía, chừng nào dìa dị, tía?” làm cho cô tôi bực mình cú đầu mắng, “Con muốn lội ruộng cả đời hay sao mà cứ đòi dìa, dìa miết dậy” làm tôi nín thinh, nhưng bụng buồn hiu hắt.
Tôi nhớ ánh đèn dầu, nhớ bóng đèn ám muội khói đen thui. Tôi nhớ tiếng côn trùng rả rích trong đêm, mỗi khi có tiếng động thì im bặt 1 lượt. Tôi nhớ tiếng chuông chùa làng, buông tiếng boong boong mỗi khi chiều xuống, theo gió xa xa vọng lại, làm cho hoàng hôn dùng dằng nữa ở nữa đi. Tôi nhớ ánh trăng quê, ánh trăng sóng sánh in bóng tôi trên con đường làng hay qua lại. Nhớ màu xanh mát mắt của những vạt lúa non. Nhớ màu vàng ươm, màu no ấm của đồng lúa chín.
Sài Gòn là nơi tôi đến, đến để thăm. Quê nhà là nơi tôi về, về để mân mê kỷ niệm. Quê hương ơi, Ninh Hòa nghèo khổ của tôi ơi!
Bạn không có quyền gửi bài viết Bạn không có quyền trả lời bài viết Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn Bạn không có quyền tham gia bầu chọn