TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - XÓM NGHĨA ĐỊA
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

XÓM NGHĨA ĐỊA

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
Thanh Dao
Cựu Giáo Sư Duy Tân


Ngày tham gia: 18 Jul 2008
Số bài: 1201

Bài gửiGửi: Sun Jun 10, 2012 4:15 pm    Tiêu đề: XÓM NGHĨA ĐỊA
Tác Giả: THANH ĐÀO




     
XÓM NGHĨA ĐỊA
                                           THANH ĐÀO
 

           Buổi chiều cuối tuần, ông bà Tân có thói quen gọi điện thoại ông bà Minh- Thanh suôi gia. sang nhà mình chơi. Ông Tân thích nhắm nhí lai rai bia hay rựơu thuốc. Thức ăn ông ưa chuộng để kèm theo chất cay, mỗi buổi tối, là đậu phọng ran, tốp mỡ, rau muống xào, đậu nành kho thịt heo... Ông là dân gốc Bắc Hà, còn bà là gái miền Sông Hương Núi Ngự. Gia đình ông di cư vào Miền Nam từ năm 1954. Tình Bắc duyên Trung đã nẩy nở từ khi ông mới hơn hai mươi xuân xanh. Bà vốn có tay nghề nấu ăn khá chuyên nghiệp tuyệt vời. Bà  biết ve vuốt cái bao tử của lang quân.  Vì vậy, đi đâu, ông vẫn nhớ tới hiền thê yêu quý của mình. Ông là hạ sĩ quan Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa trước kia. Ông thuộc toán biệt kích dù nhảy ra Miền Bắc để hoat động tình báo. Ông bị kẻ thù bắt bỏ tù mười bảy năm tại quê hương ông chôn nhau cắt rún. Giống như bao nhiều quân nhân khác nhảy toán ra hoạt động trên vùng đất đich . Thật là thê thảm, khổ đau, đói rách, lầm than không bút mực nào tả xiết trong những ngày bị tù khổ sai lao động tại núi rừng,lao xá XHCN. Bà xã ông là một phụ nữ thủy chung, đảm đang, lo tảo tần, nuôi dưỡng  bầy con khôn lớn nên người trong lúc vắng chồng..
                     “ Ở tù mút chỉ cà tha
                        Thủy chùng hiền thục vợ nhà đảm đương.
                        Tận tình nuôi dưỡng đàn con
                        Khéo tay bếp núc, chống thương suốt đời.”
                                                     
                                                 ooo      
  Hiệp sĩ Tân có bốn con trai. một gái. Lúc mới`di cư vào Nam, gia đình ông ngụ tại ngôi nhà mua được ở khu vực, gần phi trường Tân Sơn Nhất Sài Gòn. Sau khi ông biệt tích và tù đày tại Miền Bắc, vơ con cứ nghĩ ông đã chết rồi. Nhất là lúc chính phủ cho lãnh tiền tử tuất. Bà xã nhận từ tay người phát ngân viên, bạn quen cùng cơ quan của gia đình mình  Số tiền là năm chục ngàn đồng tiền cũ. Ông M đã ăn chặn tiền nhà nước phát cho vợ con tử sĩ nhảy toán ra Bắc bị mất tĩch vào thời điểm ấy khá nhiều. Người phát ngân viên bất lương này đã gian dối và “ dớt” ít nhất của mỗi nạn nhân số tiền trên trăm ngàn đồng, lãnh lúc bấy giờ. Mãi về sau, thiên hạ mới phát hiện thì đương sự đã cao chạy xa bay. Y và gia đình vượt biên thành công sang Hoa Kỳ. Lúc gia đình ông Tân đến định cư tại thành phố Baton Rouge, thủ phủ tiểu bang LA, ông M được tin liền cuốn gói bỏ trốn cùng vợ con sang tiểu bang khác ngay trong đêm hôm đó.
                            “ Lòng người xảo quyệt khó lường
                               Hễ là lợi lộc, quyết lòng ra tay.
                               Tình người, đạo lý mây bay
                               Tham lam, sân hận cõi này mênh mông.”
          Sau này, bà Tân cùng con bán nhà ở Sài Gòn ra mua căn hộ nhỏ ở Vũng Tàu ngõ hầu làm ăn, sinh sống, trong thời buổi kinh tế vô cùng khó khăn. Rồi bà con lại khuyên bán nhà lần hai và di chuyển vể ngụ tại Bình Dương. Chỉ trong một thời gian ngắn. Chị em bên Ngoại và cả bên Nội đề nghị bán nhà đang ở. Bàn chỗ che mưa nắng  lần thứ ba vì nhà có giá. Bà chị họ đứng ra làm việc này. Bất ngờ, bà ta tóm thâu tiền bạc, rồi trốn mất tiêu từ đó. Cả nhà bà Tân phải lâm vào cảnh đói rách, lấm than, khốn khổ, điêu linh, không nơi nương tựa và cư trú. Cổ nhân có câu nói để đời. Đáng cho hậu thế suy gẫm.
                                “ Thức lâu mới biết đêm dài
                                    Ờ lâu mới biết là người có nhân.”          
                               “ Ở đởi ai học chữ ngờ ?
                                Người thân lừa đảo, xác xơ cả nhà.
                                Bạc tiền trên hết, người ta
                                Luân thường, đạo lý nhạt nhòa thế nhân.”
       Sau đó, gia đình bà Tân tìm ra nhà của người bà con lừa đảo mình. Thì ra bà này ưỡm tiền về Biên Hòa cất nhà kinh doanh. Bà trở nên khá giả sau đó. Chĩ em lại gặp nhau. Chị ta xin lỗi, hứa đền bù từ từ số tiền đã đọat. Bà Tân và các con giận dữ quơ một số tài vật và tiền bạc của thị. Họ bỏ vào tạm trú tại Xóm Nghĩa Địa sau ngày đổi đời đầy bi thảm tang thương, 30 tháng 4 năm 1975. Ngày nay, xóm này nằm trên đường Cách Mạng Tháng Tám tại Quận Tân Bình, gần nhà thờ Tân Việt. Trước đó, nghĩa trang tàn tạ xơ xác. Dân vô gia cư, vô nghề nghiệp, dân bụi đời, tụ họp về ngụ trên các ngôi mộ rất nhiều. Bà Tân và các con dựng một cái chái trong nghĩa trang. Ngôi nhà bé nhỏ chỉ kê một đivan làm chỗ nghĩ lưng. Còn thì hầu như con cái trải chiếu ngủ dưới đất. Thật là thê thảm. Thật là tang thương, đói khổ không bút mực nào kể hết. Thằng con trai đầu lòng, thằng An, vồn thông minh, lanh lợi, học giỏi nổi tiến tại trường cấp I và II ở địa phương. Nó luôn luôn đứng nhất lớp. Tháng nào bết bát cũng hạng II. Thế mà vì gia đình nghèo An phải bỏ học nửa chừng để tim việc làm ra tiền giúp đỡ gia đình Mẹ và các em còn nhỏ dại trong khi cha biệt tâm nhàn cá, coi như tử vong trong khi thi hành nghĩa vụ bí mật ở Miền Bắc. Cả nhà ngụ tại gian phòng làm bằng lá buông trong Xóm Nghĩa Địa nói trên..

 Khu vưc này càng ngày, càng đông dân cư đến tá túc. Nhà nước XHCN lênh thân nhân người chết an táng tại đây, phải bốc mộ dời đi chỗ khác. Thế là nghĩa trang chẳng bao lâu mổ mã không còn nữa. Nhà cửa mới cất mọc lên như nắm. Dân tứ xứ đủ mọi thành phần trong xã hôi cư ngụ tại khu vực nói trên. Các con em của họ vốn là dân bụi đời, nghèo khổ sau biến cố bi thảm tang thương nhất trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Đa phần con trẻ ở đây sống phóng đãng, hung hăng, lừa đảo, cướp giật, đấm đá nhau để kiếm ăn. Họ lập thành băng đảng. Những tên du côn thường hà hiếp anh em An dài dài. Lúc ấy An mới 13,14 tuổi, đã bị các bạn hàng xóm láng giềng, bắt nạt ăn hiếp. Chúng thường gõ đầu anh chàng cao ráo thông minh, nhậm lẹ, nhưng bướng bỉnh, cứng đầu, cứng cổ không dễ gì phục tùng bọn xấu. Vài năm sau đó, An đi làm thuê, làm mướn vì gia đình nhà nghèo đông em út, phải nghỉ học hẳn, để kiếm tiền giúp mẫu thân. Thằng Phê, em trai kế con Nga. cũng nhổ giò cao lớn. Nó tánh khí thật bậm trợn. Không chịu thua ai. Nó cứ kết bè  kệt đàng với bạn cùng trang lứa, tánh khí ngang táng giống Phê. Đúng như lời ông bà ta thường nói:
                    “ Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”
         Sống tại xóm mà dân bụi đời và du đãng tràn lan, mình không thể hiền lành và nhu nhược. Nếu để chúng ăn hiếp, lấn lướt, bắt nạt dài dài, thì sống sao nổi đây?. Bởi vậy trong lúc An tình nguyện đi bốc mộ tại những khu nghĩa trang vùng ngoại ô thành phố. Câu vì miếng cơm manh áo nên phải làm công việc nguy hiểm dễ bị bịnh hiểm nghèo như phung cùi, ung thư... Có những xác chết mới chôn, chưa rã, còn thịt hôi tanh máu mũ tràn lan, mà phải khai quật. An dùng dụng cụ dùi nhọn róc thit xác chết chỉ còn xuơng để bốc lên, rồi dời chôn nơi khác. Hoặc có những thay ma phụ nữ đang có chữa mà bị xe tung chết, vừa chôn không lâu, phải khai quật đưa an táng nơi khác. An cứ nốc chai rượu trắng, da mặt đỏ rần, chồng hôi độc từ xác người chưa rã thịt. Rồi bốc mộ lốc thịt bỏ đi, còn xuơng đem chôn nơi khác. Có những xác chết, người nhà giàu vì thương yêu kẻ quá cố, nên cho chôn theo thây ma, nào nhẫn vàng, hột xoàn, kim cương, bông tai, các loại trang sức đắc giá. An chả cử kiêng  e dè sợ sệt gì cả, giống như một số người đồng nghiệp với mình. Thu hết các phẩm vật đắc giá nói trên. Làm nghể này gặp hên kiếm tiền nhiều, nhờ nhặt được tài sản quý báu như trên. Chẳng mấy chốc kẻ chuyên bốc mộ trơ nên giàu có. Nhớ làm nghề này, trong vòng mấy năm sau gia đình bà Tân trở nên khá giả nhất nhì Xóm Nghĩa Địa.
       Lúc này An đã lớn. Tuy không ai dám ăn hiếp gia đình chàng. Nhất là có Phê và Hay. Hay cũng trở thành thiếu niên 16, 17 tuổi. Nó cũng ngang tàng, nống nảy thích đánh lộn, giống như anh kế Phê của mình.  Nga thì có bạn trai cũng dân Bắc Kỳ chính hiệu một trăm phần trăm dân Nam Định, cùng quê với bố mình.
   Thật bất ngờ là chín năm sau ngày miền Nam bị rơi vào tay Bắc quân, nặm 1984, ông Tân, bố của An, được chính qưyền XHCN tha về để sum họp với gia đình. Cả nhà vui mừng khôn xiết. Ai cũng tưởng ông đã về chầu Thanh Nhan Chúa từ lâu. Bởi vì bà Tân đã lãnh tiền tử tuất của chồng do chính phủ VNCH phát cho những người lính biệt kích nhảy toán ra họat động tận ngoài Bắc. Công tác trong lòng địch. Ông cảm động thấy vợ và các con  đều làm ăn phát đạt khá giả. Chẳng bao lâu bà sinh cho lang quân thêm thằng con trai út giống Bố như đúc. Đó là thắng Lang. Tuớng dong dỏng cao gầy. Nó tính tình giống Bố và các anh về cang trường, ngang bướng, bất khuất. Cứ thích làm theo ý mính.
   Một hôm, An gặp lại hai tên du đãng trong xóm, từng hà hiếp, bắt nạt mình quá đổi. Thằng Tài Thẹo và bạn hắn, Bảy Búa. Cơn giận bốc lửa, chàng lấy dao lụi hai tên khi chúng khinh khỉnh nhìn mình, có vẻ ta đây và thàch thức. Thế là chiều hôm ấy, chúng dẫn đàn em hơn mười thằng. Chúng định tiến vào nhà làm thịt An. Lúc này Phê đã dẫn bạn  hơn ba chục dân du đãng khét tiếng. Họ đang bao vây quanh nhà, chuẩn bi đối phó với hai tên cẩm đầu nói trên. Lúc ấy An và Hay cùng vài người bạn hàng xóm cũng chuẩn bị dao búa hầu chiến đấu với kẻ thù. Trông thấy lực lượng đối phương quá hùng hậu.  Nhờ Phê và đồng bọn đông đảo, nên Tài Thẹo vả Bảy Búa rút lui cái ót. Hú hồn cho An. Có thể nói dân cao bồi du đãng, dân du côn, anh chị tại Xóm Nghĩa Địa quá đông. Hầu như 100 thanh thiếu niên thì có tới 99 cậu bị ngồi tù vì tội quậy phá xóm làng. Tôi trộm cắp, cướp giật, tội bảo tiêu, hà hiếp dân lành. Tôi tranh giành địa bàng hoạt động
    Năm đó, gia đình ông bà Tân chuẩn vị lên đường sang định cư tại Mỹ theo diện HO cựu tù nhân chính trị. Bỗng nhiên, đêm hôm ấy, Phê đi chơi với bạn. Chúng vào quán nhậu nhẹt. Họ gặp bốn công an cũng đang “chén chú, chén anh, chén tôi, chén bác” vui vẻ. Tuy nhiên họ mang súng lục và tỏ ra rất hách dịch. Họ ỷ đông nắm quyền lực sinh sát trong tay. Họ rất ghét con ngụy sắp đi xa  Sắp có cụôc sống ổn định và tương lại rực rỡ nơi xứ sở giàu mạnh nhất hoàn cầu. Những cái nhìn kỳ thị, những ánh mắt lộ vẻ thù ghét và những câu hỏi tra gạn. Có lẽ họ lợi dụng đang say, nên hà hiếp dân ngu khu đen. Phê nóng tính và liều lỉnh nhất trong bốn bạn thuộc làng du đãng tại xóm. Thế là Phê rút dao lụi nhanh bốn gã Mã Tà đời nay. Họ là công an phường nơi bôn trẻ  cư ngụ. Tứ hiệp sĩ cùng tham gia chống cự nhân viên an ninh, không để họ có thời gian rút súng bắn mình. Cả bốn bạn dân hung hãn,  bị thương trầm trọng, phải gọi xe cấp cứu đưa đi bịnh viện. Bốn người hùng gây án, bị tù giam. Họ bị buộc tôi đã thương nhân viên công lực. Bốn bà mẹ của đám du đãng nài nĩ công an tha tội cho con mình. Họ buộc mỗi gia đình đền cho nạn nhân bị thương năm lựong vàng. Ngoài ra, Tòa kết tội mổi cậu năm năm tù giam. Đã bị đền số vàng khá nhiều cho mỗi công an bị chúng làm tổn thương mà còn ngồi đếm năm tấm lịch. Các bà nhất định không chịu đưa vàng. Đằng nào cũng bị tú, ngu gì phải nộp vàng cho kẻ có quyền có thế lúc ấy. Thế là Phê nằm ấp. Không thể xuất`cảnh được. Mãn tù ra Phê cũng tánh nào tật ấy. Cùng vì bản chất ngang bướng du côn, ngã chấp cao như núi Thái Sơn, nên anh ta cứ gây sự, vào tù, ra khám như cơm bữa. Tại quê nhà Phê đã có vợ và một con gái. Làm ăn khôn khéo, lanh lợi, khắm khá. Có bản lĩnh và biết tính toán tùy lúc tùy thời kinh doanh buôn bán. Gia đinh bên vợ cũng giàu có.  Chỉ vì bản tính ngang ngược, thích làm thủ lĩnh, đại bàng, chỉ huy, lãnh đạo các băng xã hội đen nên cứ bị nằm ấp dài dài. Do đó, ông Tân nhất định không bảo lãnh Phê qua Mỹ định cư. Ông sợ cậu ta gây họa cho gia đình bố mẹ ở Xứ Cờ Hoa. Riêng thằng Hay, lúc ờ VN nó cũng bắt chước anh Tư, tức Phê. Nó cũng ưa đánh đấm, thanh toán ân oán giang hồ. Tuy nhiên sang Mỹ Hay tỏ ra khôn ngoan lanh lợi, chí thú làm ăn. Hay từng thú thật với ông bà Minh:
-Cháu nói thật với hai bác. Hồi còn ở VN cháu quậy lắm đó ! Cháu giống anh Phê của cháu. Cháu không nhịn thua ai cả. Cháu chống đến cùng, những ai ỷ mạnh hiếp yếu. Cháu là dân dao búa một thời. Bây giờ cháu tu tỉnh làm ăn, lo cho gia đình vợ con.
Hay tốt nghiệp ngành Body Shop. Lúc đầu làm thợ cho chù. Sau thuê mặt bằng, mở tiệm làm ăn. Một thời gian cậu ta phát tài nhờ khéo tay và biết đồi xử với công nhân và khách hàng. Hay mua một miếng đất rộng mênh mông, xây cất Body Shop, chuyên sơn, sửa xe hơi đủ loại. Trở nên giàu có, anh ta thành lập thêm hai tiệm nữa, cũng lảm ngành này. Một body shop tân bên kia dòng sông Mississippi. Thành phố cảng nổi danh Port Allen. Một tiệm khác tọa lạc cạnh đại lộ lớn nhất trung tâm thành phố. Riêng cón gái duy nhất. Con Nga, em của An và là chị kế của Phê thì đang ở quê nhà. Cô ta có tiệm sửa sắc đẹp tại Sài Gòn. Cô được bố mẹ bảo lãnh đi du lịch dài dài tại Hoa Kỳ. Cháu Ngoại ông bà Tân tưc con gái của Nga đang du học tại Cali.
      Tại Xứ người An lập gia đình có ba con. An chuyên môn làm nghể xây dựng Constructions. An là rể của ông bà Minh- Thanh. Con trưởng nữ của họ mới sang Mỹ có hai tháng là lấy chồng. An ưa thú cờ bạc casino nên dù làm nghể xây cất sửa chữa nhà cửa kiếm khá tiền, nhưng cúng vào sóng bạc khá bộn. Vì vậy vơ con rất khổ vì gặp phải anh chồng ưa trò chơi đen đỏ. Từ đổ tường:” cờ bạc. rượu chè,  trai gái, hút sách” ai mà ghiền chúng, thật khó bỏ, khó chừa. Tường đổ thì nhà cũng xiêu. Hạnh phúc và mái ấm gia đình cũng dễ bị lung lây tan vỡ. Thằng con trai út, thằng Lang, phụ việc sửa chữa nhà cửa cùng An. Nó cởi xe gắn máy tối hôm ấy. Hiệp sĩ  rủi ro bị nạn xe hơi, đã về Nước Chúa ở tuổi 27. Bỏ lại vợ trẻ và con trai mới giáp tôi nôi. Thật là tội nghiệp.
                                         ooo
Hiện tại ông Tân an vui cùng con cháu nơi đất khách quê người.Ông bà Tân có thói quen mời  suôi gia đến nhà chơi. Có gì ăn nấy. Bà xã nấu các món Huế đãi khách ngon hết sảy. Hai ông bà ở tại khu nhà của Hay cấp cho song thân. Còn ngôi nhà kia cho vợ chồng thằng trưởng nam An vả Tố cư ngụ cùng ba đừa cháu Nội. Con Mary trưởng nữ của chúng thông minh học giỏi như cha mẹ mình trước kia. Ông bà Nội rất vui. Hay cũng có ba con. Hai gái, một trai. Thế là ông bà Tân có tất cả tám cháu Nội và ba đứa cháu Ngoại. Ông cứ ngồi nhám nhí đậu phọng ran và tốp mỡ cùng bia Heineken hay rượu thuốc. Ông thích tâm sự cho thư giãn tâm hồn vào cuối tuần với ông bà thông gia hay bè bạn. Ông cũng khoái đánh bài chắn ( hay tổ tôm)  với các bạn đồng sở thích vào những ngày nghỉ việc. Hiện tại vài bà đồng gout về thăm quê hương nên thiếu tay gây sòng chơi giải trí cho người cao niên. Vì vậy ông bà Tân thích tâm tỉnh với suôi gia vào cuối tuần.
                                   “ Tuổi già đất khách quê người
                                      Giao du cởi mở, niềm vui bạn bè.
                                      Vô thường cuộc sống nhiêu khê
                                      Lo âu phiền não lê thê kiếp người
                                      Trụ vào chánh niệm an vui
                                       Ở đi tự tại, cuộc đời thong dong.”

                                                    THANH ĐÀO
                                                         

                                       
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân