TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - BẦU TRỜI XANH
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

BẦU TRỜI XANH

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
Bi



Ngày tham gia: 24 Aug 2010
Số bài: 86

Bài gửiGửi: Mon May 14, 2012 12:51 pm    Tiêu đề: BẦU TRỜI XANH
Tác Giả: Bi

BẦU TRỜI XANH


Không phải là cửa sổ, đó là một khung kính lớn và trong suốt, không mở ra hay đóng vào được, có màn sáo "blinds" vén cuộn lên và bỏ rủ xuống. Bàn làm việc của tôi đặt sát bên khung cửa kính đó. Phòng làm việc nhỏ chỉ có mình tôi, nên cửa kính thành ra lớn. Những phòng khác thì lớn hơn nhưng lại phải chia chung không gian cho hai, ba, bốn người. Tôi thường ngồi ở bàn làm việc nhìn ra khung cửa kính đó. Sau cửa sổ là bãi đậu xe của hướng bắc công ty chứa khoảng 50 chiếc. Qua khỏi bãi đậu xe là khu đồi nhỏ có nhiều cây phong cỡ hai mươi năm tuổi, xen kẽ vào đó vài cây dương thật cao lớn. Gọi là đồi, chứ thật ra là đường viền mô đất của công ty. Công ty, một chi nhánh của IBM ở Toronto, lớn nên chu vi lớn; chỉ riêng cho các bãi đậu xe bao vòng quanh công ty là đã chứa được 800 chiếc xe hơi.

Tôi thường tưởng tượng góc nhìn ra này là rừng phong. Nhìn qua khung cửa kính, "rừng" phong của tôi thật thơ mộng. Nhìn lên bầu trời xanh phía trên thì càng xanh thăm thẳm thơ mộng hơn nữa. Mùa xuân và mùa hè, bầu trời ngày nào cũng trong và xanh thẳm, lác đác có mây trắng bay qua. Ngồi làm việc, suy nghĩ miên man cho các projects, tôi hay dựa vào lưng ghế ngồi, dõi mắt theo bầu trời xanh thẳm bao la phía xa xa...để tự hỏi cuối cùng của màu xanh bao la đó là gì. Tôi bay thầm mỗi ngày vào màu xanh huyền diệu đó.

Tôi bắt đầu hợp đồng làm việc cho công ty Celes này vào mùa xuân năm ngoái. Nay lại đang bắt đầu vào xuân, tròn một năm. Công ty có bốn cửa ra, vào ở bốn hướng. Ai đậu xe bãi nào hoặc tới bằng hướng nào thì vào cửa hướng đó. Muốn vào phải có thẻ nhân viên có hình mình, tên, nơi làm việc bên trong, và mã số; khi quẹt thẻ vào hộp "reader" thì cửa sẽ tự động mở ra. Ra, vào, bất cứ lúc nào, ăn trưa, nghỉ giải lao v.v... đều phải dùng thẻ để mở cửa; bao nhiêu lần ra vào trong buổi làm việc đều được mã nhớ bên trong hộp nhớ hết. Chắc chắn hộp "reader" không lưu trữ được một ngày nào của bầu trời xanh.

***
Ở quê hương cũ của tôi cũng có rất nhiều bầu trời xanh. Thời đó, tất nhiên là tôi cũng thường nhìn trời xanh mà mơ mộng. Đố ai biết. Những buổi ngồi trong lớp học chán ngấy, tôi thường nhìn ra cửa sổ phóng tầm mắt vào trời xanh. Nhưng chẳng được lâu. Thường là rất ngắn. Cực ngắn. Nhưng cũng đủ để tôi mơ về biển cả, tâm hồn ra đại dương, đi về chân trời mới lạ, có cuộc sống lạ và đẹp hơn nơi tôi sinh ra và lớn lên. Những buổi trưa nằm nghỉ sau buổi đi lao động của trường lớp vào thời buổi "người hành hạ người", tôi phóng tầm nhìn vào bầu trời xanh để mơ tới cuộc sống ở xa, nơi đó con người có cuộc sống xứng đáng là con người hơn. "Này, tới giờ ra hiện trường rồi nhé. Dậy, đi mau !", tiếng léo nhéo của thầy giáo trưởng ban lao động vang lên. Bầu trời xanh vỡ òa ra đen kịt. Những vết bùn văng tung tóe, bôi bẩn bầu trời hiện tại, xóa mờ bầu trời tương lai.

Ở quê hương thần thánh anh hùng đó chỉ có những đoàn người kệch cỡm mặc đồng phục, nói năng đồng bộ, suy nghĩ đồng đều, bước đi giống nhau, cùng nhau sắp hàng bước theo nhau theo mệnh lệnh, không cần biết mệnh lệnh đúng hay sai, mà cấm được nói mệnh lệnh sai hay cãi lại mệnh lệnh. Những đoàn người ngớ ngẩn đi theo mệnh lệnh về nơi chân trời máu đỏ chói. Không đi về chết ở chân trời đỏ chói thì sẽ bị chết ngay tại chỗ máu đỏ lòm. Màu đỏ chói phủ bạt bầu trời xanh bao la. Khắp mọi nơi. Thà một thoáng anh hùng rơm còn hơn le lói bốn ngàn năm văn hiến. Nghe nói, có người nào đó trong các nước anh em trên thế giới mơ ước là một ngày nào đó thức dậy được thấy mình là người Việt nam anh hùng. Tội nghiệp người đó hết sức, phải chi người đó biết ở Việt nam hễ ra ngõ là gặp anh hùng !

***
Đảo Bidong nhỏ nên bờ biển nơi để tắm rất nhỏ. Bầu trời bên trên bờ biển đảo thì lớn và rộng vô cùng. Đảo nhỏ giữa biển khơi, nhìn lên thấy bầu trời xanh bát ngát. Đại dương màu xanh thẫm và bầu trời màu xanh lơ bao la. Hầu như ngày nào tôi cũng ngước nhìn bầu trời xanh mơ mộng, suy nghĩ viễn vông. Không một ai đếm xỉa hay biết tôi có nhìn bầu trời xanh hay không.
Biển mênh mông và bầu trời xanh bao la. Không có chốn dung thân trong cõi mênh mông bao la.

***
Celes là công ty đa quốc gia nên mở mang chi nhánh ra nhiều nước. Ở bất cứ chi nhánh nào của Celes cũng có hàng trụ cờ mang tất cả các quốc kỳ của các nước mà Celes có chi nhánh ở đó. Đó mới thật là đế quốc. Đó mới thật là thế giới mà Cộng sản mơ ước, đấu tranh trầy trật, gian nan, cực kỳ đói khổ và hy sinh vô bờ bến mà chưa bao đạt được một phần mười như vậy. Đại công ty như Celes cứ tà tà có mặt ở khắp nơi trên thế giới, đi tới đâu là lòng người dân ở đó hồ hởi, phấn khởi tới đó. Không cần đấu tranh, chiến tranh, du kích, bao vây, xuống đường, kích động dân, khủng bố, thủ tiêu, láo khoét, ba dòng thác cách mạng, giải phóng v.v.. gì hết, những công ty như Celes được các nước trên thế giới mong đợi, chào đón, gọi mời tới, và hễ công ty tới đâu là dân chúng làm việc cho công ty nơi đó ấm no, hạnh phúc, độc lập, tự do v.v.. thật sự, không cần phải quảng cáo láo ra rả bằng báo, đài... hàng ngày.

Toàn bộ department nơi tôi làm việc trong Celes di chuyển xuống Mexico để thành lập nơi đó một chi nhánh công ty mới. Con số nhân viên trong department theo xuống làm việc nơi đó có giới hạn. Ai muốn theo xuống Mexico thì làm đơn xin đi. Ai không đi theo hoặc không được chọn đi theo thì lãnh giấy "Record of Employment" để điền đơn xin thất nghiệp trong khi chờ tìm việc làm mới.
Tôi không muốn đi theo xuống Mexico, chỉ muốn ở lại Toronto, Canada, nên tình nguyện nhận "Record of Employment" trước nhất, không cần phải đắn đo suy nghĩ gì hết.
Chị giám đốc trưởng phòng vào gặp tôi lần cuối để từ giã, nói chuyện mặt buồn hiu. Chị đi theo department xuống Mexico mà lòng không muốn, vì hoàn cảnh nên tạm thời đi theo một năm theo hợp đồng. Ai vào làm Celes cũng ký hợp đồng cho mỗi năm, hàng năm phải ký hợp đồng lại. Chị thương tôi và đối xử với tôi rất thân ái. Tôi mến chị, chỉ biết nói an ủi bâng quơ.

Ngày vào phòng Tổng giám đốc từ giã, ông ta bắt tay tôi niềm nỡ và thật chặt. Ông đáng giá công việc tôi làm trong năm qua là rất hiệu quả, rằng tôi là người tháo vát, có tài, đi tới đâu chắc cũng sẽ thành công. Ông rất tiếc là tôi không đi theo công ty xuống Mexico, còn ở lại thì các departments khác đang trong tình trạng thâu hẹp giàn nhân sự lại cho hiệu quả hơn nên không có chỗ cho tôi vào. Ông cám ơn tôi đã có những đóng góp quý giá cho công ty trong năm qua và chúc tôi nhiều may mắn. Tôi cám ơn ông và cũng chúc ông may mắn. Bước vào phòng làm việc xách cặp ra về, tôi nhìn ra cửa sổ và "rừng" phong lần cuối.


Theo bước tôi ra về là một đoạn trong "Chiến tranh và hòa bình" của Leon Tolstoi. Trận chiến tàn, Hoàng đế Napoleon cùng các cận vệ bước xuyên qua cánh đồng chiến trận, xác lính chết hai bên nằm la liệt khắp nơi. Đâu đó trong đám xác chết có thân người cựa quậy và tiếng rên rĩ vang lên. Một người lính Pháp nằm ngửa hấp hối, mắt nhìn trừng trừng vào nền trời xanh thẫm. Napoleon dừng lại nhìn người lính, rồi vội vàng cúi lượm lá cờ tam tài Pháp gần đó, bước tới giăng lá cờ ra trước mặt người lính, dõng dạc nói "Này anh bạn dũng cảm, ngươi có biết là ngươi đã hy sinh mạng sống của mình cho nước đại Pháp hay không ?". Người lính rên lên "Trời ơi... xin Ngài vui lòng... Ngài đang che khuất bầu trời xanh của tôi !".

Bi
May 14, 2012
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân